ZingTruyen.Info

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!

Chap 7: Trường học

Linh28012007

" Đkm! Vietcong, mày có lấy sách của tao không?"

Giọng nói thần thuộc của cậu anh hai đáng quý, South VN vang lên đùng đùng như sấm chớp, như thể muốn cả nhà hàng xóm nghe cùng luôn cho vui vậy :))

Vietcong:" Anh mày còn chưa hỏi mày cặp anh đâu mà mày đã dám hét vào mặt anh thế à! Thằng kia chắc chắn do cay vụ lần trước lên mày dấu cặp anh phải không?"

South VN:" Đm thế sách tôi anh cũng chôm đi vì vụ troll lần trước gì.Cay~~"

Tiếng cãi nhau ôm xồm vang lên dữ dội, không có sẽ dấu hiệu dứt hay giảm đi cả. Mấy người hàng xóm ra ngoài đổ rác ở mãi đầu khu phố cũng nghe được, họ cũng chỉ biết thở dài ngao ngán với độ trẻ con của hai cậu anh trai lớn này.
Nam thì nãy giờ đứng ngoài cửa nhìn trộm hai anh mình đang đánh nhau rất chi là thú vị mà mặc kệ, không thèm cản. Cậu chỉ cau mày thở một hơi thật dài và trưng bộ mặt tấm chiếu đã trải nghìn lần :))

Vietnam:" Ôi cái đám nhóc này. Công nhận thời thiếu niên mà, sung vl. Làm người lớn 25 tuổi thật khổ, phải trông đám trẻ 18,19 tuổi suốt ngày cãi nhau, điên cả đầu"
( Nam tuổi thật khi chưa xuyên không là 25 tuổi)

Vừa nói Nam vừa trưng cái bộ mặt già trước tuổi y như ông cụ non.
Nhìn ngó nãy giờ mà Nam không chú ý cha cậu đã đứng đằng sau từ bao giờ.

Dainam:" Con đang làm gì vậy?"

Vietnam:" A! Cha??? Ây sao cha lại xuất hiện đột ngột thế, làm con giật cả mình. À thì...con thấy hai anh lại đang cãi nhau vì chuyện gì mà liên quan đến sách và cặp ấy....Bộ hôm nay là ngày gì à hả ba???"

Dainam:" Hôm nay là ngày trở lại trường của hai ảnh ấy!"

Vietnam:" Cái gì!!! Thế còn con sao? Con không được đi học à. Đừng nói là lúc con chưa xuyên kh...à không...nhầm mà là lúc còn chưa mất trí nhớ con đã bị đuổi học à?"

Dainam:" Con lại nghĩ linh tinh gì thế. Không con chả bị đuổi học gì cả, chỉ là con mới về nhà có được đúng 3 ngày, sợ con vẫn còn mệt lên ta nghĩ con lên ở nh..."

Chưa kịp nói xong Nam liền cắt lời với giọng nói háo hức kèm với đôi mắt lấp lánh ngôi sao siêu lòng người.

Vietnam:" Con khoẻ rồi cha. Cha có thể cho con đi học cùng các anh không? Nha nha...cha~~"
.
.
.
Và sau đó...à biết sau đó thế nào rồi ý. Dainam sao lỡ từ chối con mình :)) ( cái thứ cha dễ mềm lòng)

Nam nhanh chóng chuẩn bị các thứ để đi học dù bài vở cậu chưa làm 1 chữ nào :)) . Mà cái này có do cậu đâu, do tên nam phụ lúc cậu chưa xuyên không có làm nổi 1 chữ nào trong sách cả đâu, sách bài tập trắng tinh như mới. Một màu trắng đầy thủy chung...à lộn...nhầm chủ đề rồi :).
Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng nhất bây giờ...

Vietnam:" Có lên không ta..chắc không cần đâu...nhưng mà để thế này thì đòi quyến rũ kiểu gì"

Nam nãy giờ nhìn cái bảng thông báo mà đứng lên, ngồi xuống không yên. Sách vở, quần áo đi học  thì Nam đều chuẩn bị đủ rồi nhưng mà còn...

Vietnam:" Ai...chậc...cái này là muốn cắt cổ người ta đây mà. Trị mụn, làm trắng da, giảm mỡ, trị sẹo, nâng mũi, làm đẹp mắt...v..v.. Cái nào cũng đắt thế."

Vâng bạn không nghe nhầm đâu. Nam là đang tính...dùng ánh sao mà mình khi hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy nhan sắc. Muốn quyến rũ được đám quần què nam 9 kìa thì đầu tiên phải có cái nhan tiếp theo là cái quan tài...ý lộn...cái đầu mới đúng. Đầu thì cậu có hai cái rồi :))
Còn cái nhan sắc thì.....bỏ đi tự biết rồi ấy :)

Mà nếu tính tổng từ trước tới nay thì Nam có tổng cộng "tài sản" là 1900 ánh sao. Trong khi đó mấy cái làm tăng nhan sắc mà Nam liệt kê trước đó toàn từ 500 ánh sao trở lên. Đó chưa là phần khốn nạn nhất...mấy cái tăng nhan sắc ấy nó không bục phát là được ngay mà phải tăng cấp từ từ cho đến khi tối đa. Mỗi cái đều có 10 level. Vâng nó y như chơi game vậy ý. Thiệt là khốn hết phần nạn :)).

Nam ngẫm suy một hồi rồi...cậu cuối cùng cũng đã có quyết định. Giảm béo...thì Nam có thể thường xuyên luyện tập cho gầy cũng được. Làm trắng da...thì Nam thấy làn da này là ổn, nó chả khác gì làn da cậu ở kiếp trước. Nâng mũi với làm đẹp mắt thì chưa cần lắm, giờ chỉ cần khiến nhan sắc ưa nhìn là đủ rồi. Mấy cái làm tăng nhan sắc khác cậu cũng thấy chưa cần.
Vậy thì chỉ còn...

Người hầu:" Cậu chủ, hai anh cậu và cha ngài đều đã xong và đang chờ cậu ở dưới đó. Họ bảo cậu nhanh lên"

Bỗng từ ngoài cửa vang lên giọng nói của người hầu. Nam nghe xong liền đứng phắt dậy, cậu sắp trễ rồi.

Vietnam:" À tôi xuống liền nè."

Nam vội với lấy cặp sách và đeo một cái cặp kính dày 0 độ lên mặt ( cặp kính 0 độ này mờ tịt nha, người đeo kính vẫn thấy đường nhưng người ngoài nhìn vô thì chỉ thấy màu trắng, không nhìn thấy bên trong). Cậu quay đầu nhìn cái bảng thông báo lần cuối thầm thì với giọng quyết tâm.

Vietnam:" Được rồi, thống nhất là thế...."
.
.
.
South VN:" Thằng đấy đâu rồi. 30 phút nữa là phải vô lớp mà giờ chưa thấy mặt heo nó đâu!"

Vietcong:" Còn 30 p lận mà. Bình tĩnh đi, Nam em ấy cần chuẩn bị nhiều thứ lắm."

Dainam:" Người hầu cô đã gọi thằng bé chưa"

Người hầu:" Dạ tôi gọi rồi, cậu chủ bảo xuống ngay."

" Con đây"

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến mọi người đều dừng lại và quay về phía âm thanh phát ra.
Trên cầu thang hiện ra thân hình quen thuộc, tất cả mn đều ngỡ ngàng và được 1 phen ngạc nhiên.
Vẫn là cái thân hình béo phì ấy, khuôn  mắt xấu xí, thảm hoạ đó chỉ là...nó đã...đỡ hơn. Khuôn mắt Nam giờ chả còn tý mụn nào, da mặt căng mướt. Nó khiến Nam trở lên đẹp đi rất nhiều. Trước đó khuôn mặt cậu toàn mụn là mụn nhìn mà phát ghê, giờ chả còn lên trông Nam y như một con người mới.

Vâng Nam đã sử dụng cái" Trị mụn" từ chỗ tăng nhan sắc và cậu đã chi 1500 ánh sao để nâng tận 3 level ở cái " Trị mụn" này cho khuôn mắt. Nhưng đó chưa xong đâu, đằng sau lớp đồng phục học sinh kia thì cơ thể Nam còn có vô số mụn trên người y chang bị ghẻ ấy, nhưng mà sau lớp áo mà, có ai lột ra xem đâu lên không cần lo, còn cái mặt hãm này nó phô ra như muốn đập vào mặt ấy lên phải trị để ít nhất còn có đứa ăn mặn nào đó nhòm ngó:))

Ngoài việc mụn Nam bay màu thì phong cách phối đồ của cậu cũng làm tăng nhan sắc cậu trong mắt người khác đáng kể. Đồng phục gọn gàng, nới lỏng rộng chút để che đi cái thân hình mũm mĩm này. Khuôn mắt đeo 1 chiếc kính 0 độ dày đặc che đi...đôi mắt ti hí như hạt đậu kia làm khuôn mắt cậu càng đỡ hơn ( T/g:Ơ che đi thì đỡ hơn thế sao không úp thẳng cái bao lên đầu che hết khuôn mặt luôn đi :)) )

Cả nhà giờ chả tin nổi, ai ai cũng nhìn Nam chằm chằm khiến cậu có phần ngượng. South VN là người đầu tiên lên tiếng...

South VN:" Thằng...thằng...THẰNG NÀO ĐÂY. Mày từ đâu chui ra thì...cút về lại chỗ đấy. Đkm, mày lại tao đập"

" Bộp"

Nam phóng hẳn một cược vào bụng South VN khiến hắn muốn phụt máu. Này thì...thằng nào đây. Nhờn! :))

Vietnam:" Dẹp! Là con, Vietnam đây. Đừng nói là cả cha lẫn anh Vietcong không nhận ra con nhá...còn cái thằng "Ba Que" này thì không nói làm gì rồi!"

South VN:" Này!!!"

Vietcong:" Hahaha...nào có. Anh vẫn nhận ra em mà. Mà sao em lại dùng trang điểm vậy. Hại da lắm đó!"

Vietnam:" Đây Là Mặt Mộc Của Em, em có trang điểm cái quái gì đâu."

Vietcong:" Hả?? Mặt mộc???"

Vietcong ngạc nhiên, mặt mộc??? Ơ thế cái mụn nó bay màu rồi à??? How to???
Nam nhìn biểu cảm thằng anh cả mình là biết anh ý...ứ tin rồi :))
Thằng " Ba Que " nó còn lấy tay quẹt thử trên má cậu một cái kiểm chứng xem có trang điểm thật không.

South VN:" Sao chả có gì vậy nè? Mày dùng loại trang điểm gì mà quẹt mãi chả thấy ra phấn gì cả thế này?"

Vietnam:" Cái con mợ nhà anh, đã bảo không trang điểm rồi mà. Im ngay coi cái thằng "Ba Que" này!

South VN:" Ây"

Dainam:" Thôi được rồi. Kệ thằng bé đi, các con cứ soi mói. Mau lên ô tô và đi học đi!"

Vietnam:" A đúng rồi thôi bọn con đi đây. Chào ba con đi học"

Cả 3 anh em vội lên xe, chào Dainam rồi đến trường.
Suốt cả chặng đường Nam rất......hồi hộp vì cậu phải gọi là...quá lâu rồi chưa tới trường, đến nỗi cậu chả còn nhớ nổi khái niệm trường là gì nữa.

Nam, cậu sinh ra trong thời chiến tranh. Cậu mồ côi cả cha lẫn mẹ lên là cô nhi viện nuôi cậu và nhiều đứa trẻ mồ côi khác. Chính vì sống ở cô nhi viện lên Nam chỉ đi học đến 5 tuổi thôi là dừng, do cô nhi viện không có đủ tiền tài trợ cho tất cả trẻ em mồ côi  lên chỉ cho tất cả học đến 5 tuổi.
Xong khi đủ 5 tuổi dừng học là Nam phải đi làm việc nặng chân tay rồi. Cậu còn nhớ nhiều khi thèm đi học quá mà cậu nhanh chóng làm xong việc rồi chạy đến,đứng ngoài cửa lớp học nghe lén và nhẩm học.
Thật sự là kí ức kinh khủng...biết trách sao khi cậu lại sinh ra ngay vào thời chiến tranh.

Giờ thì...như một giấc mơ vậy. Cậu lại được đi học, được đến trường. Dù biết tất cả chỉ là ảo và mình phải thực hiện nhiệm vụ rồi đi về thế giới thực nhưng...nếu có thể cậu muốn...tận hưởng những khoảng khắc quý báu đẹp đẽ này thêm lúc lâu nữa...
.
.
.
Tại trường.
Tất cả học sinh giờ vẫn chưa vào lớp, đa số đều tập trung ở sân trường nô đùa, nói chuyện.

" Típ típ..."

Tiếng còi ô tô kêu inh ỏi, từ cổng trường đi vào là một chiếc ô tô sang trọng, lấp lánh, thu hút đông đảo ánh nhìn các học sinh.

Học sinh 1:" Chiếc xe này đẹp quá nhưng mà trông quen lắm."

Học sinh 2:" Ây đấy không phải là chiếc xe của gia tộc nhà Đainam sao!!!"

Học sinh 3:" Đúng rồi, đây là xe của gia tộc Dainam. Vậy chắc chắn trên xe là 2 thiếu gia lớn của gia tộc ấy là Vietcong và South VN rồi!!!"

Fan nữ 1:" Ui là anh Vietcong đó. A anh ơi!!!"

Fan nữ 2:" Vietcong gì, phải là anh South VN của tao mới đúng"

Học sinh nữ:" Im đi, cả hai người đấy đều là của tiểu thư "Lan Diệp" rồi. Bớt mơ mộng đi"
.......

Những lời bàn tán cứ sôi nổi vang lên, tất cả đều đổ dồn chú ý vào chiếc xe sang trọng kia. Nhưng những người trên xe ấy chả mẩy mấy quan tâm.
Cách cửa xe đột ngột mở, các học sinh háo hức ngó nhìn.
Từ trên xe bước xuống là một người con trai cao lớn, làn da màu xanh.
Mọi người đều nhận ra đó là ai. Các fan nữ bắt đầu hò hét gọi tên anh.

Fan nữ:" Vietcong...Vietcong..."

" Gì mà ồn ào thế"

Một giọng nói vang lên từ trong xe. Tất cả đều quay lại nhìn. Từ trong xe là một thân hình quen thuộc bước ra với vẻ mặt cau có đến khó chịu nhưng dù vậy nhan sắc vẫn hút hồn làm bao fan nữ ngả nghiêng.

South VN:" Đm đó là lý do tao éo bao giờ thích đi xe ô tô của nhà. Đến trường mà cứ như miếng mồi cho chúng nó ấy."

Vietcong:" Thôi bình tĩnh, mà có ai bắt em đi xe cùng đâu. Em có thể đi xe môtô đi trước mà. Tự em kêu ở lại chờ Nam đi cùng xong giờ than thở!"

South VN:" Cái..cái đó là vì tao sợ hôm nay Nam đi học lại mà không có thằng anh đi cùng thì người ta đồn tao vô cảm các thứ. Chứ..chứ không phải tao thèm quan tâm thằng xấu xí, lỗi gen kia đâu!!!"

Vietcong:" Ôi chao! Thằng em tôi giờ mà cũng biết sợ tin đồn ư. Hồi xưa đánh nhau các thứ bị đồn khắp cả trường mà vẫn ung dung chả sợ giờ có tý tin đồn đó mà đã sợ rồi sao? Ha...mắc cười thiệt"

South VN:" Im tao chả thấy mắc cười gì cả."

" Rồi rồi giờ hai người có phắn ra không chứ chắn cửa xe thế này tôi ra kiểu gì!"

South VN giật mình, vội né sang một bên mà lòng không hiểu sao mình lại nghe lời thế nhở. ( t/g: Lệnh của vợ, mày dám cãi!!!)

Tất cả học sinh giờ đều ngạc nhiên, còn ư. Họ nghe rõ trong xe vần còn tiếng người nói. Gia tộc Dainam chỉ có 2 người thôi mà???

" Mất thời gian thật"

Trong xe bước ra một thân hình.... "không được đẹp"( phép nói giảm nói tránh :))

Tất cả học sinh như muốn phụt máu. Đùa à..thằng nào mà xấu kinh khủng thế này...hai thằng anh lớn thì đẹp trai từng góc độ một mà sao đứa còn lại chả có tý xi gì là giống thế. Con nuôi à???

Học sinh:" A..đó là thằng Vietnam, cái thằng con út của gia tộc nè. Nó không phải là nỗi ô nhục của gia tộc đó sao. Sao còn cho nó đi xe cùng với hai anh trai nó"

Một học sinh bất ngờ hét lên thu hút tất cả học sinh còn lại. Mọi người giờ mới ngợ ra. Những lời xì xào lại vang lên lần nữa. Những lời đâm chọt, chửi rủa đều nhắm về phía Nam. Nam nãy giờ im lặng nhưng khuôn mặt đã tối đen lại.
Thì ra trường học là nơi để đâm chọt lẫn nhau sao, thật là ngộ!
Khuôn mặt South VN giờ cau có, hàm răng nghiến chắc. Bộ chưa ăn đòn chưa kinh hả đám học sinh lắm chuyện kia.
South VN quay qua nhìn Vieycong thấy anh vẫn đang nhởn nhơ cười như chả có chuyện gì.
Lộ mặt thật rồi nhở!
Ngoài thì Vietcong cứ tỏ ra quan tâm Nam các thứ nhưng giờ thấy em mình bị nói xấu lộ thiên như thế mà vẫn nhởn nhơ như thường. Vốn dĩ Vietcong có quan tâm Nam đâu mà đơn giản đó chỉ là màn kịch..một màn kịch người anh trai cả gương mẫu yêu thương em mình. Nhìn mà phát ói!!!

South VN cười hắt khinh bỉ mọi cái rồi quay qua giỗ Nam.

South VN:" Thằng xấu xí kia, mày ổn chứ. Cần tao cho chúng nó ngậm mồm không?"

Vietnam:" Anh tính đánh người ta à?"

South VN:"..."

Vietnam:" Thôi dẹp đi. Không cần quan tâm làm gì. Miệng đời mà!"

Nam nhắm mắt quay bước đi. South VN cũng nối gót bước theo, anh không quên trừng mắt nhìn Vietcong đang cười nhởn nhơ kia.

South VN:" Cút về lớp mày đi. Cười nữa tao đấm đấy!!!"

Vietcong chỉ nhún vai rồi đi sang khu A học, bao fan nữ vây quanh đi theo.
Còn Nam thì sang khu C. South VN chỉ đi theo để dẫn thằng em út mình vào đúng lớp thôi do giờ nó mất trí nhớ mà. Chứ South VN là học khu A cùng Vietcong cơ.

Tổng quát ngôi trường Nam đang học nè.

Khu A

Khu C.        Sân trường             Khu B

Phòng giáo viên.                Nhà Đa Năng

Cổng vào

( Nhà Đa Năng: là nơi mà tập thể dục. Nơi chào cờ. Nơi diễn ra đại hội. Nơi các cô phát biểu....V..v)

{Đó là tổng quát ngôi trường mong các thím hiểu}

Cấp bậc được chia theo học lực
Khu A: Giỏi toàn diện. Hoặc cực giỏi một môn nào đó vì ở khu đó cũng có những phòng dành cho lớp chuyên từng môn.

Khu B: Học lực khá với bình thường thì vào đây.

Khu C: Biết rồi đó :)). Những thành phần giốt bền vững và cá biệt thì thẳng tiến vào đây.

Ở trường đây không phân biệt giàu nghèo mà chia đúng theo học lực nha!

Thôi quay lại Nam nào!

South VN:" Đây! Lớp mày nè"

Vietnam:" Mừng quá, ông anh còn biết tôi học lớp nào nè!"

South VN:" Chứ mày nghĩ tao không biết chắc!"

Vietnam:" Sáng nay vừa hỏi bố tôi học lớp nào phải không?"

South VN:" CÁI THẰNG NÀY! Tao là anh mày chứ có phải anh hàng xóm đâu mà không biết mày học lớp nào"

Nam chu mỏ, chưng cái bản mặt...Tao tin :))
South VN không có mù, anh biết thằng em mình nó ứ tin rồi...và...thật ra anh hỏi cha thật mà :))
Trước đây anh có quan tâm Nam sống chết ra sao đâu, giờ dính thính lên mới bày đặt quan tâm tý ai ngờ...bị em nó phũ không chịu được :))

Vietnam:" Tôi đi guốc trong bụng anh rồi"

South VN:" Mẹ, nói lắm. Mày thích thì lần sau tự đi đến lớp một mình luôn đi. Tao éo đi với mày nữa"

Vietnam:" Ai mướn đâu!"

Cả hai liền quay qua cãi tay đôi ngay trước cửa lớp Nam. Có mấy thanh niên hóng chuyện ngồi gần đó vừa ăn bắp rang vừa xem kịch rất vui trong đó có cả con tác giả và độc giả :))
Hai anh em nó cứ cãi nhau, chả ai nhường ai cho tới khi...

" Xoẹt...Bụp!"

Một cú đấm sướt qua vai Nam bất ngờ, tý nữa thôi là cú đấm đấy đâm thẳng vô mặt cậu. May South VN phản ứng kịp thời kéo cậu né ra và đỡ cú đấm đấy lại. Anh nghiến răng chửi thề...

South VN:" Đ*t m*! Mày đang làm cái éo gì thế thằng hãm l*n kia"

Nam đến giờ vẫn chưa định thần nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu lúc nãy còn đang cãi nhau vui vẻ với South VN sau đó...sau đó...
Nam thẫn thờ quay qua nhìn kẻ tính làm hại mình kia mà mặt thoáng nét bất ngờ.
Đó là một cậu học sinh trông có vẻ chỉ trặc tuổi cậu. Tên đó sở hữu làn da xanh đậm, trên khuôn mặt có một đường dải màu đỏ nhung, trên đường màu đỏ đó có một hình lâu đài màu trắng toát tô điểm thêm nét đẹp kì lạ của chàng trai này.

Nam mở to mặt nhìn tên lạ mặt đó. Cậu biết hắn, hắn là....Campuchia!!!
Tên này là 1 trong những thằng ngu nhất khi chết mê chết mệt vì con ả nữ chính. Hắn cực kì ghét cậu và nữ phụ vì hay làm hại nữ chính( trong khi toàn bộ đều là con ả đó tự bày trò chứ chả ai làm gì)
Tên Campuchia cũng chính là người nổ súng bắn vào nam phụ tức là Nam lúc chưa xuyên không khiến tên nam phụ chết và cậu được xuyên vào.
Giờ nhắc lại mà Nam cảm thấy vết thương bị bắn ở ngực liền nhói lên đau đớn khiến mặt cậu phải cau lại khổ cực.
Đệch, tên này còn vừa tính đánh cậu cơ. Thui không nói nhiều, cho vào danh sách sổ đen luôn.

Vietnam:" Anh trai, bỏ tay ra đi. Đánh nhau với hắn chỉ làm bẩn tay và phí sức lực của anh thôi."

South VN nghe xong thì nhìn tên Campuchia lần nữa mà tức giận hất tay hắn ra. South VN còn làm động tác phủi tay như thể vừa động vào cái gì đó rất bẩn thỉu vậy. Nó như cắm thẳng vào lòng tự trọng của người con trai trước mắt, Campuchia!!!

Campu:" South VN mày bị điên hả. Sao bảo vệ nó!"

South VN:" Nó là em tôi. Đủ lý do chưa!"

Nam nghe mà bất ngờ xen kẽ cảm động. Tên South VN này cũng không quá là tệ như cậu nghĩ nhỉ.

Campu:" Cái gì. Không phải mày là cái thằng trước đây kêu tao và đám đệ của mày đánh, xử nó sao. Giờ lại kêu nó là em trai lên bảo vệ??? Mày đùa tao à!"

Trời má South VN! Thui cậu rút lại lời. Đkm thì ra tên nam phụ bị bắt nạt hoài không phải do ngẫu nhiên mà là do cái thằng quần này. Dẹp..dẹp...uổng công trong 1 giây cậu đã tin tưởng hắn, đúng là không tin được. Cái thằng " Ba Que " khốn nạn hết phần chó rồi !!!

Vietnam:" Ra là hồi xưa tôi bị bắt nạt là do anh hả...anh trai~!"

South VN:" À..cái này...cái này...tao có biết gì đâu.."

South VN giật nảy trước câu hỏi của Nam. Anh toát cả mồ hôi hột, gãi đầu, cười ngượng ngạo mà chả biết nói gì hơn.
Nam chỉ biết đành bĩm môi lắc đầu, lộ rõ sự chán đời với cái tên ba sọc trước mặt kia.

Vietnam:" Ơ mây dinh, gúp chóp anh trai! Em rất " Tự hào" "

Campu:" Đm tao chịu mày nãy giờ đủ rồi ấy. Thằng chó ba sọc điên kia éo xử được mày thì tao xử!"

Chả nói chả rằng Campuchia xông đến bóp cổ Nam, hắn siết chặt cổ cậu lại bất ngờ khiến Nam ho sặc lên một tiếng.
South VN phản ứng không kịp, anh giận dữ nắm chặt tay lại tính đấm cho tên điên kia một cái thì...

Vietnam:" Yên...South VN!"

Nam vừa nói vừa ra hiệu cho South VN dừng lại sau đó giương mắt đối thẳng mặt với Campuchia vẫn đang bóp cổ cậu kia.
South VN thấy thế thì im lắng và anh mong...cậu sẽ nhẹ tay.
Không nghe nhầm đâu, anh đã thấy cậu bẻ gẫy tay tên côn đồ hôm trước rất dễ dàng lên anh sợ lần cậu cũng tính.......như thế thì cậu có khả năng bị.....đuổi khỏi trường ấy.

Vietnam:" Bỏ tay ra!"

Nam khàn giọng ra lệnh. Ít ai biết đằng sau lớp kính 0 độ dày đặc kia thì đôi mắt kim vàng của cậu đang rực cháy. Ánh mắt ấy đủ để khiến người trước mắt lùi bước nhưng nó lại bị giấu sau lớp kính dày.......như cách cậu che giấu thực lực thật sự của mình vậy!
Dù đôi mắt đã bị che khuất dưới lớp kính nhưng hắc khí xung quanh cậu rất dày đặc khiến người trước mắt cảm thấy rõ có phần không ổn.
Giọng nói Campuchia có phần khiêm nhường nhưng vẫn rất giận dữ vang lên...

Campu:" Mày nghĩ...mày có quyền bắt tao làm gì đó sao!!!"

Campuchia dùng lực bóp cổ Nam chặt thêm nữa nhưng vẻ mặt Nam vẫn như một. Cậu lặp lại câu lệnh...

Vietnam:" Bỏ ra!"

Campuchia bắt đầu cảm thấy nếu hắn còn cố thì người kia sẽ...bẻ gẫy tay hắn vậy. Đùa gì chứ, sao hắn phải sợ cái têm ô nhục này. Hắn trước đây còn đánh cậu dễ dàng mà, mắc gì phải sợ, cậu cuối cùng vẫn chỉ là nỗi ô nhục, sự thảm hại của loài người thôi.
Campuchia tự trấn an mình rồi khẽ nhếch mép một cái khiêu khích.

Campu:" Im mồm! Mày đang đùa tao à...haha...mày thành công khiến tao cười rồi đó. Nhìn lại địa vị của mình đi thằng khốn. Hừ...sao lần đó mày éo chết luôn đi cho đỡ chặt đất hả thằng ô nhục!!!"

Campuchia cười tự đắc tiện mồm sỉ vả Nam. Những người gần đó xì xào ngày một nhiều, có người còn mang máy ra quay phim hẳn lại. Ai cũng nghĩ qua này Nam sẽ bị đánh cho nhừ tử rồi, chỉ có mình South VN là đang cầu nguyện cho tên Campuchia kia thôi, mong sau vụ này hắn không ngoẳn, không thì Nam sẽ bị liên lụy đó.
( T/g:" Thui chốt lại là mày quan tâm vợ mày bị liên lụy thôi. Thằng Ba Que!!!)

Nam im lặng một hồi, tên Campuchia được đà càng bóp chặt hơn.

" Chậc!"

Một tiếng tặc lưỡi vang lên.
Nam xoẹt một cái đã lắm chặt cái tay đang bóp cổ mình kia.
Cậu nghiến răng thật chặt...

Vietnam:" Tôi đã nói rằng là..."

" Vụt..."

Nhanh như cắt Nam quay người lại về phía sau, Campuchia lúc đó còn chưa phản ứng kịp gì thì cả người hắn đã bị kéo bổng ngược cả người lên cao và...

" Rầm!"

Một tiếng va chạm vang lên rất to. Tất cả mọi người ở đó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, khi nhìn lại thì chỉ thấy Campuchia đang nằm đau đớn dưới sàn. Một học sinh cũng như là người phản ứng nhanh nhất vội run cả người lên, tay chỉ về hướng Nam lắp bắp...

Học sinh:" Không...không thể nào. Tên Nam đó, hắn...HẮN VỪA VẬT THIẾU GIA CAMPUCHIA RA SÀN!!!"

Không gian im lặng thêm một lúc sau đó....

" CÁI GÌ!!!!!!!"

Tất cả các học sinh ở đấy đều hét lên ngạc nhiên.
Tin...tin nổi không. Tên ô nhục của gia tộc cũng như là nỗi thảm hại của nhà trường vậy mà giờ có thể vật được Campuchia. Tên Nam này từ khi nào mà khủng thế!!!
Những người phát trực tuyến toàn bộ cảnh nãy giờ đã số là đệ của Campuchia, chúng không nghĩ tới cảnh Campuchia sẽ bị thua nhục nhã dưới tay tên đần độn như Nam nhưng kết quả lại không ngờ được.... Giờ chúng muốn dừng thì quá muộn rồi, nãy giờ chúng đều đã phát trực tuyến mà còn phát hẳn sang khu A và Khu B, tràn lan trên khắp facebook.

Ở Khu A.
Tất cả các học sinh ở Khu A ở mỗi lớp đều có máy tính cảm ứng dán chặt trên tường, nãy giờ đám đệ của Campuchia phát đều hiện ra trên màn hình máy tính này. Tất cả học sinh ở khu A đều ngạc nhiên trong đó có thấp thoáng hình ảnh Vietcong.
Anh đã xem từ nãy tới giờ và anh cũng đã nghĩ...cậu sẽ bị tên Campuchia kia đánh nhưng...cậu lại lật ngược được ván cờ và vật được hắn ra sàn. Đôi mắt xanh dương nhắm chặt lại, càng ngày anh càng không hiểu nổi tên em út xấu xí ấy nữa, như một người khác vậy, liệu...anh có lên thủ tiêu cậu luôn không!

Quay lại Nam.
Xen giữa đám ồn ào đó Nam chả mảy may quan tâm, cậu dùng chân đạp lên vai tên Campuchia, từ từ cúi người xuống, giờ cả hai lại mặt đối mặt lần nữa nhưng ở trong tình thế khác. Ván cờ này do cậu làm chủ!

Vietnam:" Campuchia...ta khuyên ngươi này, đừng tưởng mình là sói, là sư tử mà có cái quyền hóng hách, ngươi lên nhớ.....những người dưới chân ngươi cũng có thể có ngày họ đè ngươi dưới chân đó, tên kiêu căng! Hôm nay coi như ta xử nhẹ, nếu không tay của ngươi đã chả còn rồi. Biết điều mà ôm cái thứ của nợ nữ chính kia đi rồi phắn luôn khuất mắt tao. Đằng hoàng tao chơi, khốn nạn thì tao sẽ khốn nạn gấp mười!!!"

Campuchia cắn môi tức giận nhưng hắn không thể làm gì, cảm giác vai hắn đang bị cậu đạp lên dường như muốn gẫy cả ra.
Nam cười khinh, thì ra yếu đến thế, cậu thu hồi chân lại không thì vai hắn thật sự sẽ gãy mất. Trước khi quay đi, Nam để lại lời nhắn cuối...

Vietnam:" Sống đi mà làm người chứ đừng làm chó cho người ta khinh!"

Nói xong Nam quay đi bước vào lớp mình như một vị thần không quên nói với South VN...

Vietnam:" Còn 5 phút nữa vào lớp, ông anh không tính về lớp của mình à!"

South VN:" À uk tao về đây. Mày...ừm... Cẩn thận.."

Vietnam:" Tôi tự lo được đám trẻ ranh đó, không cần lo!"

Nói rồi Nam bước vào lớp.
South VN nhìn tên Campuchia đang được đám đệ hắn đỡ mà thở dài một cái...tên đó như thế còn may chán. Rồi anh cũng mặc kệ mà bước về lớp mình giữa đám đông vẫn đang xì xào về chuyện vừa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hay thiệt đó!"

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên. Có một thiếu niên với làn da màu toát, hắn ngồi mãi trong bóng tối làm không thể nhìn thấy mặt hắn. Trên bàn đối diện với hắn là chiếc máy vi tính sang trọng, nó đang chiếu lại cảnh Nam vật tên Campuchia ra bã.
Bàn tay tên kì lạ này liên tục gõ xuống bàn để lộ sự thích thú.

???:" Tên Nam đó vẫn là đang che giấu thực lực. Lần trước thì bẻ gãy tay tên đệ ta, giờ vật ngã tên ngu này. Haha..càng ngày càng hứng thú mà muốn gặp ngươi...nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy toàn bộ thực lực của ngươi trước đã, ta không muốn thời gian dành cho ngươi là phí công sức đâu!"

Giọng nói ấy lần nữa vang lên. Lần nãy không nhầm được, tên này chắc chắn là tên đại cả của cái tên cầm đầu lần trước ( ai không nhớ quay lại cuối chap 6)
Hắn là đang muốn gì ở Nam???

Bàn tay đang gõ bàn kia đột nhiên dừng lại...và từ từ giơ lên chạm vào hình ảnh của Nam trên màn hình, hình ảnh Nam đang tức giận dùng chân đạp lên vai tên Campuchia khiến hắn phấn khích.

???:" Ta nghĩ ngoài cái tay của ngươi ta còn muốn chặt cái chân của ngươi nữa đó. Haha...!!!!"

Một tràng cười ghê rợn sớn cả gai ốc vang lên khắp phòng.

Tên điên này rốt cuộc là ai vậy???

-----------------_-----------------------_----------------
Nam mới ngày đầu đến trường đã bị bắt nạt nhưng cậu đã lật ngược ván cờ một cách ngoạn mục. Kèm theo đó một tên kì lạ lại đang rất hứng thú với cậu, hắn còn muốn chặt chân của cậu ra. Thật là một tên quái lạ.
Nam liệu có phải đối mặt với tên kì lạ ấy hay không???

Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.

Chap này là món quà lì xì cho các độc giả nhất là bạn " OtakuMeo8 ", cảm ơn bác về mấy bức tranh bác vẽ tặng, đẹp lắm và tui rất thích, cảm ơn bác nha, nhờ bác mà tui mới có động lực viết chap này ấy không thì quyển truyện này drop lâu rồi :))

Mà chỉ ngày mai thui là có phần 2 của truyện " Trọng sinh làm lại cuộc đời" rùi ấy. Bác nào hóng không...sao im lặng thể nhở...ừm haha...tôi ổn :))

Mà không biết có bác nào nhìn thấy link facebook của tui trên bảng tin không nhở. Không thấy à...thế thì đi xem đi rồi thấy. Lúc đó lên facebook nhớ kb với tui nha không tui cô đơn lắm đó.

Thôi. Chúc các độc giả những ngày tết thật nhiều lì xì nè. Có gì chia một nửa cho tui với :))
Năm mới thì các bác luôn vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và còn học rất là giỏi nữa nha. Yêu các bác độc giả nhiều lắm~~~

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info