ZingTruyen.Info

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!

Chap 18: Bí mật về Philips

Linh28012007

" Chúng ta tan học tại đây. Các em về nhớ hoàn thành bài tập đầy đủ."

" Rõ!"

Nói rồi cô giáo cầm cặp sách bước ra khỏi phòng học. Các học sinh khác cũng bắt đầu nhao nhao thu dọn sách vở về nhà, bao gồm cả Philips.
Cô đờ đẫn xếp lại chồng sách bỏ vào cặp. Hôm nay trông cô có vẻ không có tâm trạng lắm...cũng đúng thôi, nhìn khoảng cách ghế ngồi của Philips và Vietnam thì cũng có thể hiểu cả hai đang có chiến tranh lạnh.

Philips im lặng kéo khoá cặp chuẩn bị quay lưng bước đi thì bỗng có một cuốn sách đập vào đầu cô.

Philips:" A!"

" Cô quên cuốn sách này nè. Cho bàn trên mượn xong không thèm đòi về à."

Philips:" Nam?...à..ờ, cảm ơn, tôi quên mất."

Philips quay lại nhận ra đó là Nam.
Khác hẳn mọi ngày, cô cúi gằm mặt cố che đi vẻ gượng gạo rồi đón lấy cuốn sách từ tay Vietnam. Thật sự thì không phải do cô ghét Nam đâu, chỉ là giờ cô hoàn toàn không còn tư cách để nhìn thẳng mặt cậu như ngày trước nữa.

Philips:" Vậy thôi nhá. Tôi về đây!"

Vietnam:" Khoan đã Philips!"

Philips:" Hả...gì vậy?"

Vietnam:" Cô có muốn...ừm...đi chơi với tôi vào ngày mai không?"

Philips:"......"

Vietnam:" Philips? Cô vẫn đang nghe tôi nói ấy chứ?"

Philips:"......."

Vietnam:" Nếu cô không muốn thì cứ nói, đừng i...Á, đau! Philips, cô làm gì vậy?"

Philips(nhéo má Nam):" Đúng là hàng thiệt rồi, không phải hàng pha ke."

Vietnam:" Cô đang làm gì thế, Philips?"

Philips không trả lời cậu mà cứ nhìn Nam chằm chằm một hồi lâu. Sau vài cái chớp mắt, đôi mắt cô bỗng bắt đầu ngấn lệ...

Philips:" Có phải...có phải...tôi sắp chết rồi không?"

Vietnam:"???"

Philips:"Cậu đã điều tra và biết được tôi đang mắc bệnh nan y giai đoạn cuối mà chính tôi không hề hay biết. Chính vì vậy...chính vì vậy cậu muốn rủ tôi đi chơi buổi cuối cùng trước khi từ biệt cõi đời này...CÓ ĐÚNG KHÔNG!?"

Vietnam:"......"

Philips:"ಥヘಥ💦"

Vietnam:" Haizz...bệnh ảo phim giai đoạn cuối thì có!"

.
.
.
.
.
.

Tại căn biệt thự của gia tộc nhà Philips

"Cạch..." *Tiếng mở cửa*

Philips:" Con về rồi!"

Vừa bước vào sảnh, Philips đã hét to lên như muốn báo cho cha mẹ cô rằng, cô đã về...đã trở về lại chốn địa ngục này.
Ngày sau giọng nói của Philips là một giọng the thé của một người phụ nữ vang lên:

"Đã tiếp cận và lấy lòng vị hôn phu của mày được chưa mà vác mặt về đây?"

Philips:" Mẹ, con với tên đó có học cùng khối đâu mà gặp được!"

Mẹ Philips:" Đ*t m* mày, cụt tay, cụt chân hay gì mà còn không vắc mặt đi gặp người ta. CÁI THỨ VÔ DỤNG!"

Nói rồi người phụ nữ hay còn được cô gọi bằng mẹ lập tức cầm ngay chai rượu vang vất mạnh về phía cô. Philips nhanh chóng né được nhưng không may chai rượu đó đập mạnh vào nền đất rồi vỡ tan tành, làm cho 1 mảnh sành sắt bay ra cứa vào chân cô đến chảy cả máu.
Philips dù vậy vẫn thản nhiên đến lạ:

Philips:" Lại say xỉn rồi. "

Mẹ Philips:" Mày đấy nhá, khôn hồn thì làm cho tốt vào, nếu không đừng...."

Philips:" Mẹ à!"

Trong khi mẹ cô vẫn còn đang luyên thuyên đủ thứ thì Philips đã đứng trước mặt bà từ lúc nào. Cô bất chợt nắm lấy đôi bàn tay của bả, mỉm cười rạng rỡ đến rợn người...

Philips:" 'Mẹ yêu' ơi! Con có thể cụt tay, cụt chân như mẹ nói nhưng đảm bảo không què cụt về liêm sỉ, thiếu tư duy như mẹ đâu. Lên mẹ đừng lo nha...vì vậy không cần phải nói mấy lời đe doạ sáo rỗng đó đâu."

Mẹ Philips mắt mũi trợn ngược cả lên ngay sau khi nghe cô nói xong. Rốt cuộc từ khi nào mà cô lại có cái lá gan lớn đến mức dám nhìn thẳng vào mắt bà bằng con ngươi màu xanh dương lãnh lẽo không hề chớp...không, bà ta không tin...

Mẹ Philips:" Ha...em trai mày ở cô nhi viện vẫn sống tốt nhỉ!?"

Philips, cô đang tính quay người bước lên nhà thì chợt khựng lại, bàn tay vô thức nắm chắt lấy cái lan can cầu thang rồi quay người đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía ả đàn bà mà cô luôn kinh tởm khi phải thốt ra chữ 'mẹ'.

Philips:" Mẹ à....mẹ cũng đừng quên Phajin là con trai mẹ đứt ruột sinh ra. Hổ dữ còn không ăn thịt con, mẹ đừng khiến mình không bằng một con cầm thú!"

Mẹ Philips:" Tao không quan tâm, con cái sinh ra chính là công cụ cho người làm bố mẹ bọn tao sử dụng. Chúng mày thân là con thì phải làm tròn trách nhiệm. Như anh mày đấy, lúc nào cũng cố gắng học tập, giỏi giang để sau này kế thừa gia tộc cho tao được nhờ chứ. Ai bất hiếu như mày với thằng em mày, anh mày sẽ làm người kế thừa gia tộc rồi thì mày với em mày phải là con gái để tao còn có thể gả đi chứ. Bao nhiêu gia tộc hùng mạnh tao muốn kết làm thông gia thì toàn có con trai thôi, mày thấy mày vô dụng chưa, nếu đ*o phải mày có khuôn mặt la lá con gái thì giờ mày chả còn thể đứng đó nói lí lẽ vớ vẩn với tao đâu. GIỜ THÌ CÚT!!!"

Philips:"....Vâng...con xin phép lên nhà."

Mẹ Philips:" Tưởng thế nào, ra cũng chỉ là mấy con tôm tép. Chết tiệt, rượu đâu rồi?"

Philips:" Ở ngăn dưới cùng thưa mẹ. Chúc mẹ uống rượu nhiều để chóng bị viêm gan, viêm loét dạ dày ạ. Con lên nhà đây."

Mẹ Philips:" Ờ ờ...mà...MÀY VỪA NÓI GÌ CƠ!?"

Philips nhanh chóng bước lên nhà mặc kệ tiếng chó sủa ăng ẳng ở đằng sau, cô không thể để tâm trạng vui vẻ của mình hôm nay bị một bà già điên phá hoại được, thích thì cứ coi cô là một đứa bất hiếu đi vì cô đây cũng quá mệt mỏi để quan tâm rồi.

"Em lại chọc mẹ giận à?"

Philips:" Anh Martial Law?"

Martial Law:" Ừa, anh đây, em không sợ mẹ lại bắt em nhịn ăn nữa à?"

Philips:" Em cóc quan tâm!"

Martial Law:" Không biết có phải không nhưng hình như sau khi chuyển đến trường mới này thì tính em cũng dần thay đổi thì phải?"

Philips:" Thay đổi gì cơ?"

Martial Law:" Em...mạnh mẽ hơn, bạo gan hơn, bắt đầu dám chống lại bố mẹ."

Philips:" Ồ, có lẽ vì...sự an toàn của 'cậu ta' khiến cho em quên mất nguy hiểm là gì chăng!?"

Má cô bỗng khẽ phất hồng lên, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh cậu con trai với ngôi sao vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai. Lúc quay về thực tại, Philips mới chợt nhận ra câu nói vừa rồi mình ngu ngốc đến cỡ nào, cô vội vàng gạt bỏ.

Philips:" A! Anh đừng để ý câu vừa rồi, em nói linh tinh đó ấy mà."

Martial Law:" Rồi rồi, nhỏ em ngốc, em không cần giấu nữa đâu. Thằng nhóc đó tên là gì?"

Philips:" Ưm...là Vietnam Sunjun."

Martial Law:" Hửm, là cái cậu nhóc tai tiếng đó ư?"

Philips:" Anh đừng hiểu lầm cậu ấy, toàn mấy kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong thôi chứ thật ra cậu ta tốt lắm. Em cũng có nhiều lần hiểu nhầm Nam nhưng cậu ấy luôn chả màng ngược lại còn rất hay giúp đỡ em. Có thể cậu ta hơi phũ và luôn trưng cái mặt bất cần đời nhưng cậu ta là người sống rất có tình nghĩa, thông minh nữa...ưm...haha...Nói chung Nam là một người rất tốt."

Martial Law:" Hiếm thấy vẻ mặt này của em đó. Có vẻ cậu ta có sức hút khá lớn ha. Tuần sau anh bắt đầu nhập học ở trường em rồi, thật nóng lòng để được gặp người em thầm thương trộm nhớ đó."

Philips(đỏ mặt):"Cái gì mà thầm thương trộm nhớ, em...em mới không có! Em chỉ là...mến mộ tính cách trượng nghĩa của cậu ta thôi."

Martial Law(xoa đầu Philips):" Rồi, giờ anh muốn ra ngoài thăm Phajin tý, không biết thằng bé vẫn khoẻ không, đi du học giờ mới về khiến anh nhớ em ấy muốn chết."

Philips:" Phajin vẫn khoẻ mạnh lắm, em ấy sẽ rất vui nếu anh đến thăm đó."

Martial Law:" Vậy anh đi nha. Em cứ ở yên trong phòng đừng ra không là bố về lại lấy em ra trút giận đó."

Philips:" Vâng, em biết rồi."

Khi bóng hình Martial Law đi khuất thì Philips cũng theo lời anh mà về phòng chốt cửa lại. Có thể nói, trong căn nhà lạnh lẽo tanh mùi máu này thì hai người duy nhất cô coi là gia đình chỉ có Martial Law và Phajin. Cả 3 đều được hai con quái vật 'bố mẹ' kia nuôi nấng, mỗi người đều phải chịu những đau đớn khác nhau, không phải về thể xác thì cũng về tinh thần. Có lẽ chính vì vậy mà tình cảm anh em bọn họ lại thân thiết hơn bao giờ hết.

Đúng như dự đoán, bố cô về liền lập tức tìm Philips để trút giận lên cô, ông ta đập mạnh vào cửa phòng như muốn phá hỏng nó. Sau cùng cảm thấy không thể mở cái cánh cửa ngu ngốc ra, ông ta mới chịu buông tha cho người đang nằm co gio trên giường trong phòng kia.
Và đương nhiên tối đó cô lại bị bắt nhịn ăn rồi. Nhưng cũng chả sao, dù gì giờ Martial Law đã về lên anh sẽ mang đồ ăn lên cho cô.

Tối đấy, Philips mãi không chợp mắt được. Phần do những căng thẳng ngày hôm nay, phần vì sự hồi hộp cho chuyến đi chơi ngày mai.
Cô mở máy lên tính lướt điện thoại tý thì bỗng nhận thấy Nam vẫn còn on, cậu cũng hào hứng đến mất ngủ như cô sao?

*Đoạn tin nhắn*

Philips:" Xem ai vẫn còn on kìa. Đang làm gì đấy?"

Vietnam:" Đọc sách!"

Philips:" Khuya rồi sao còn đọc sách?"

Vietnam:" Chuẩn bị cho những ngày sắp tới thôi."

Philips:" Ồ, cậu đang đọc sách để xem xem những địa điểm cho ngày mai đi chơi à?"

Vietnam:" Tôi đang đọc sách ôn thi cho kì thi sắp tới."

Philips:" Haha...bỏ qua chuyện cậu đang làm cái mịa gì đi. Mai chúng ta sẽ đi đâu chơi vậy, liệu có thể bật mí cho tôi chút không?"

Vietnam:" Không!"

Philips:" Thôi nào..."

Vietnam:" Ngủ đi, tôi không muốn mai nhìn thấy cô với đôi mắt như gấu trúc đâu."

Philips:" Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à?"

Vietnam:"......"

Vietnam:" Có lẽ...?"

Philips:" (。・// ∆ //・。)"

Philips:" Nani!?"

Philips:" Trời chuẩn bị sập rồi!!!"

Vietnam:" Đừng đùa nữa, nếu cô rảnh vậy thì nằm ngủ đi."

Philips:" Nhưng tôi không ngủ được..."

Vietnam:" Tôi thì có. Bye!"

Philips:"......"

Kết thúc đoạn tin nhắn và Nam thẳng thừng off luôn. Philips cũng chả buồn than vãn, cô quá quen với cái sự phũ phàng này của cậu rồi.
Cô cũng tính chỉ lướt một tý xong rồi đi ngủ ai ngờ....ĐM, 6H SÁNG RỒI!??

Philips bật dậy với cái đôi mắt thâm quần chả khác gì gấu trúc như lời Nam nói. Mải có tý mà thành ra thức nguyên đêm lúc nào không hay. Đã thế cô tý 9h sáng còn có hẹn đi chơi với Nam mà giờ mang cái đôi mắt này đi kiểu gì thì kiểu, cô nhất định sẽ nhận được một màn trình ca mang tên:"Nói rồi đéo nghe".

Philips:" Haizz...chắc tý phải dùng kem nền che đi vậy."

Philips uể oải bước ra khỏi giường, lết từng bước chân một vào phòng tắm.
Tầm 30p sau, có một người từ trong buồng tắm đấy bước ra. Đó không còn phải là cô tiểu thư  xinh xắn nhà họ Rainn nữa mà là dáng vẻ thật sự của thiếu gia nhà họ.

Philips:" Hừ...cái mái tóc dài này khó chịu thật sự, mình còn phải để đến bao giờ đây!"

Một chàng trai với mái tóc dài cùng đôi mắt màu xanh ngọc bước ra, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm che đi phần dưới, để lộ ra phần trên cái cơ thể 6 múi đáng ghen tị. ( Tính ra đến thằng trap còn có 6 múi, chỉ đúng có Nam là bị cuốn tiểu thuyết này dìm :)) )

Philips:" Thôi, tóc tai để sau đã. Giờ mình lên lựa mặc đồ gì đây...mặc quần với áo hay mặc áo với quần nhỉ...đầm xanh hay đầm đỏ........Dao hay súng đây ta, cái nào choảng nhau dễ hơn vậy. À mà mình có lên mang súng điện theo để 'phòng vệ' không ha!?"

Từ quần áo, Philips cũng chả biết từ lúc nào mà mình chuyển qua chủ đề vũ khí rồi. Nhìn cô lôi đống vũ khí tính mang theo ra mà con t/g còn lạnh sống lưng. Cái gì mà 'phòng vệ' với đống vũ khí đó, đây là muốn đưa ai lên thớt luôn thì có.
Mà không chỉ có t/g, Martial Law đứng ở cửa nãy giờ cũng đồng quan điểm.

Martial Law:" Ờm...Philips?"

Philips(không nghe thấy):" Hừm, dao rọc giấy này 'ít có sắc' quá không nhỉ!?"

Martial Law:"......."

Anh bất lực không nói thành lời, chỉ biết lặng lẽ đặt đồ ăn sáng lên chiếc bàn gần đó rồi rời khỏi phòng. Lòng thầm chắp tay cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số chuẩn bị được một vé từ người bình thường thành người tàn tật sau một ngày.

.
.
.
.
.

Tại công viên Beka (bịa đó, đừng để ý)

Vietnam:" Hẹn 9h....10h vẫn chưa thấy có mặt, cô ta làm gì mà lâu thế không biết."

Trước cổng công viên.
Nam, cậu đã đứng đó chờ Philips từ 9h như đã hẹn cho đến tận 10h nhưng vẫn chả thấy cô đâu. Cậu dặm chân liên tục, đôi lông mày đen khẽ cau lại, ánh mắt cũng đôi phần khó chịu hơn bình thường.
Chả nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Nam cầm máy lên gọi điện thẳng tới cô nàng vẫn đang chết dí trên bàn trang điểm ở nhà kia.

"Reng...reng..."

Philips:" Alo!?"

Vietnam:" Lô con c...e hèm...cô chết dí chỗ nào rồi, hẹn 9h mà 10h vẫn chưa thấy mặt cô là sao?"

Philips(xạo chó):" À hiện tại đường đang tắc quá lên tôi vẫn chưa đến ngay được, tý nữa là đến nơi rồi."

.......

11h

"Reng...reng..."

Philips:" Vẫn đang tắc lắm, tý chút nữa là đến rồi."

Vietnam:"....."

.......

12h

"Reng...reng..."

Philips:" Tý nữa, vẫn đang tắ..."

Vietnam:" Thôi! Xuống cmn nhà đi cô, tôi đang ở trước cổng nhà cô nè. Chứ mấy cái một tý của cô nữa có mà đến chiều."

Đến lúc này người trên nhà kia mới lục đục chạy xuống ló mặt ra.

Philips:" A..hihi.....cậu đến tận đây đón tôi à...haha...Trời này xanh, đẹp và mát mẻ quá nhỉ?"

Vietnam:" Đang trưa, nắng bỏ mẹ ra, bớt đánh trống lảng. Mà nãy vài tiếng trước cô bảo cô đang tắc đường cái gì ấy nhỉ, ra là nhà cô còn xây cả đường bên trong nhà à. Khổ quá, chắc 7 tỉ dân sống trong đó lên cô tắc mãi giờ mới ra được."

Philips cười ngượng ngùng không biết úp mặt vào đâu. May mà cô cũng 'vừa' trang điểm xong...xin nhắc lại là 'vừa' thôi đó nhé :))

Philips:" Vậy là cậu đã chờ tôi..."

Vietnam:" TẬN 3 TIẾNG!"

Philips:" Ừm...3 tiếng...vậy cậu vẫn ổn chứ?"

Vietnam:" Ngoài sắp bị nướng chín dưới ánh mặt trời thiêu đốt thì mọi thứ đều ổn. I'm fine!"

Nghe là biết cậu đang cáu rồi. Mà phải công nhận Nam trông vậy mà kiên nhẫn kinh thật, chờ con nhà người ta dưới trời nắng suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn bình tĩnh đến lạ...gặp bình thường là nó đánh rồi chứ đừng nói là không chửi hay trách móc gì như Nam.
Philips cũng nhận ra lỗi lầm của mình, cô thề cô lúc đầu chỉ tính trang điểm nhẹ tý thôi nhưng mãi chả che được cái quần thâm mắt khiến cho cô mắt nhiều thời gian hơn mình tưởng...đương nhiên cũng phần lỗi do cô mải đung đưa với mấy em vũ khí mang đi để thiến ai đó :))

Philips:" Tôi...tôi xin lỗi!"

Vietnam:" Thôi được rồi, mà cũng đến giờ trưa, ta đi ăn trưa đi!"

Philips:" Không, tôi chưa thấy đói lắm."

" Ọc...ọc..." (Tiếng bụng kêu)

Vietnam:"Chắc là không đói ha (눈‸눈)."

Philips:" (〃゚— ゚〃)💦"

Vietnam:" Haizz...chết dí trên cái bàn trang điểm thì chả biết sáng giờ cô đã nhét được những gì vô bụng. Tôi bao cô ăn, lên xe đi."

Philips nghe xong thì khá bất ngờ khi thấy cậu quan tâm cô như thế...hoặc do cô tự ảo tưởng ra nhưng không thể phủ nhận sự ấm áp này. Philips khẽ mỉm cười nhẹ một cái rồi leo lên xe mặc cho Nam thích lái đi đâu thì lái.
Trong quá trình ngồi sau xe cậu. Philips bỗng nhớ về khoảng thời gian trước...Nam đã luôn phũ phàng và lạnh lùng như này ư. Cô nhớ như in ngày đầu gặp cậu là ở cô nhi viện mà em cô đang ở. Philips nhớ lúc đó cậu thoải mái và hay cười hơn bây giờ nhiều...vậy từ lúc nào mà cậu bỗng trở thành con người khác vậy?

Không chỉ có Philips cảm thấy vậy mà còn có những người khác nữa. Hai anh trai cậu và những thành viên câu lạc bộ võ thuật đều cảm thấy sự thay đổi chóng mặt này. Cậu từng là người rất năng nổ và thường hay cãi cọ xong choảng nhau với người khác nhưng giờ thì sao. Cậu không còn đôi co như trước nữa mà.....đấm luôn :)) ( Ủa!???)

Trong khi Philips vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ thì cả hai đã đến nơi từ lúc nào.

Vietnam:" Này, làm gì mà thẫn thờ thế. Xuống xe đi, hay còn chờ tôi bế xuống!"

Philips:" Hả...đến nơi rồi sao? Sao cậu không gọi tôi!"

Vietnam:" Tôi gọi rồi đó mà cô cứ thẫn thờ như trên mây. Bộ đang nghĩ tới thằng nào à!?"

Philips:" Nghĩ tới thằng đang đứng trước mặt tôi đây này!"

Nam nghe vậy thì chả biết là đang giả vờ không hiểu hay là não chậm tiêu không chịu hiểu, cậu liền lập tức quay ra sau nhìn thì thấy một cây cổ thụ to. Đầu Nam lập tức nảy số kiểu méo gì mà...

Vietnam:" Cô đang nghĩ về cái cây này? Wow...giờ tôi mới biết cô yêu thiên nhiên đến vậy đó."

Philips:"......."

Đấy, thính to như thế mà cậu cũng éo nhận ra. Hài, đúng là ế 25 năm dựa vào thực lực :))

Sau đó thì cả hai cũng vào nhà nghỉ...à lộn...nhà hàng. Mọi thứ rất là yên bình và cả hai cũng vô cùng nhường nhịn, cười đùa vui vẻ, thoải mái với đối phương giống như là một đôi đang yêu nhau vậy..........Nhưng đó là hai người nào ấy chứ éo phải cô với cậu :))
Cô với cậu choảng nhau bằng môn võ mồm ngày trong quán ăn của người ta. Ai mà dây thần kinh yếu là bị tức hộc máu chết như chơi.

Sau bữa ăn thảm hoạ đó xong. Chả biết hai cô cậu kia có nuốt được miếng thức ăn nào vô bụng chưa chứ nuốt cục tức nãy giờ cũng hơi mệt à nha.

Vietnam:" Nhờ ơn cô mà chúng ta mất tận một tiếng rưỡi để ăn xong đó. Giờ cũng gần 2h rồi."

Philips:" Nhờ tôi luôn á? Ôi quá khen!"

Vietnam:" Đếch ai khen luôn đấy!"

Philips:" Haha, rồi rồi...thế giờ chúng ta đi đâu tiếp đây thưa cậu út nhà Sunny?"

Vietnam:" Đừng gọi tôi với cái biệt danh đó. Mau lên xe đi hoặc tôi bỏ cô lại."

Philips:" Cậu sẽ không đâu!"

Vietnam:" Hả?"

Philips:" Vì chúng ta là bạn mà, mà bạn thì sẽ không bỏ nhau. Đúng không?"

Vietnam:".....Lên xe đi cô nương."

Nam ngập ngừng một lúc rồi nhanh chóng quay mặt đi, miệng thúc giục cô nhanh lên. Philips lúc này mới yên lòng, nhìn đôi tai cậu ửng đỏ vì ngại khiến cô không khỏi phì cười nhẹ. Có vẻ, Philips đã lo xa rồi, dù tính cậu có đổi chút nhưng Nam vẫn là Nam thôi.

Sau đó cả hai lại kéo nhau đến khu vui chơi nổi tiếng mới mở. Ở đây có rất nhiều thể loại, nhìn mà đã con mắt gì đâu. Giờ đến lượt Philips thúc giục Nam, nhất định trong hôm nay cô phải kéo cậu thử hết đống trò chơi này.

Philips:" Tôi muốn chơi trò này, cả trò này, trò này nữa...."

Vietnam:" Bình tĩnh nào, đầu tiên cô muốn chơi trò gì?"

Philips:" Tôi muốn? Vậy còn cậu thì sao, bộ cậu không muốn chơi gì à?"

Vietnam:" Cô cứ chọn đi, tôi sẽ theo cô."

Philips:" Tại sao cậu không thử chọn đi mà lại muốn tùy ý tôi. Cả hai ta cùng đi chơi chứ đâu phải mình tôi chơi, lỡ tôi chọn trò cậu không thích thì sao?"

Vietnam:" Trò gì không quan trọng...quan trọng là tôi sẽ có thể ở bên cô."

Nam nói một cách tỉnh bơ mà không chớp mắt luôn. Philips nghe xong mà khuôn mắt dần trở lên ửng đỏ như trái cà chua. Cô biết câu nói của cậu không phải theo nghĩa đó mà là nghĩa đó đó cơ nhưng cô cứ nghĩ về cái nghĩa đó khiến gò má ửng hồng cả lên kết tội rõ ràng.
(Thế rồi rốt cuộc nghĩa đó và nghĩa đó đó là nghĩa gì vậy 'chị' :)) )

Vietnam:" Sao vậy, tôi đã nói gì sai à?" (Thả thính người ta xong tỉnh bơ thì chỉ có thể là ổng)

Philips:" KHÔNG KHÔNG...ừm... ta chơi trò tàu lượn kia trước nha."

Vietnam:" Tùy ý cô!"

Tại chỗ tàu lượn.

Trong khi Nam đang bận thắt dây an toàn thì bỗng có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.

Vietnam:" Gì đây?"

Philips:" Tôi cho phép cậu nắm tay tôi nếu sợ đó."

Vietnam:"......."

Vietnam:" Tôi nghĩ mình lên nói câu đó mới đúng. Tay chân cô run nãy giờ kìa!"

Philips:" Tôi mới không có. Ba cái đồ quỷ, ai thèm sợ."

Và đó là lời gáy của cô trước khi sau đấy là một tiếng hét chói tai. Phía Nam thì vẫn đang vô cùng thư thái với bông gòn bịt chặt hai bên tai trông vô cùng chill giữa những tiếng hét thất thanh :))
(Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng)

Sau khi kết thúc, trông Philips giờ chả khác gì xác chết trôi sông. Mới có một trò thôi đấy, thêm nữa chả biết cô rồi thành cái quái gì.

Vietnam:" Chai nước nè, cô uống đi."

Philips:" Cảm ơn...hức...ôi cái cổ họng của tôi, giờ nó rát kinh khủng."

Vietnam:" Gào hét như thế chưa mất giọng là may. Mà...đây là lần đầu cô chơi trò này à?"

Philips:" Ừm, còn cậu thì chắc chơi nhiều rồi ha."

Vietnam:" Không, đây là lần đâu tôi chơi đó."

Philips:" What? Vậy sao trông cậu chả có vẻ gì là sợ sệt vậy."

Vietnam:" Bộ cứ nhất định là phải sợ à. Tôi cảm thấy trò đó giống như phơi mình trước quạt cho gió ùa vào mặt thôi. Chứ cũng chả có gì nổi bật cả."

Philips:" Nam nè...sao tôi có cảm giác cậu đi chơi với tôi như là ép buộc vậy?"

Vietnam:" Hử?"

Philips:" Cậu không thích thú với trò gì cả, cũng chả thoải mái, như tôi đi đâu thì cậu theo đó cho có thôi vậy."

Vietnam:" Không phải...tôi...à thật ra tôi muốn chơi trò đó."

Philips:" Thật vậy sao, làm tôi cứ tưởng cậu bị ép chứ haha...vậy cậu muốn chơi cái g...."

Nụ cười trên môi cô khẽ vụt tắt sau khi nhìn về phía Nam chỉ. Đó chả phải là Nhà Ma sao, cô vừa đau tim vì trò tàu lượn xong thì giờ cậu lại rủ cô đi chơi nhà ma. Ôi Nam ơi, cậu ít có ác vãi chưởng.
Nam thì chả quan tâm lắm vì cậu chỉ đại thôi còn cô thì kệ cô :))

Vietnam:" Nét mặt đó là sao? Cô sợ à, chúng ta có thể chơi trò kh..."

Philips:" SỢ CÁI *beep*!  Chơi thì chơi, ai sợ gì. Quất liền!"

Vâng, và sau đó là một bản nhạc rất 'chill' vang vọng khắp cả khu vui chơi còn nhạc sĩ của bản nhạc đó thì ta đều biết rồi đấy.

Về phía Nam á?
Nếu nói rằng là cậu ổn...thì đó là một lời nói dối.
Bởi vì éo thằng nào ổn sau khi bị xách nằm lên lết di khắp sàn ở khu nhà ma, đó là còn chưa kể đến những vụ va chạm đầy 'yêu thương' cùng những nụ hôn 'nhẹ' với các bức tường và các cánh cửa, thậm chí là có cả sàn nhà.

Lên thấy vì sợ mấy con ma từ đâu chui ra hù thì Nam sợ con nhỏ bên cạnh hơn vì một khi nhỏ hét lên cũng chính là lúc bản nhạc đám tang văng vảng bên tai cậu và mùi đất nồng hơn bao giờ hết. Nam cũng phải cảm thán một câu rằng cô nay khoẻ vãi chưởng, bình thường cô nào có kéo muốn bay cả người cậu như này được đâu, giờ kéo cái một. Nhưng Nam vẫn cảm thán mình hơn vì sau tất cả cậu vẫn sống được và chưa thành người tần tật cho đến lúc ra khỏi cái nhà ma đó :)

Cả hai nghỉ một lúc rồi Nam lại bị Philips kéo đi trong khi chưa kịp uống miếng nước nào. Chậc...lần sau đi chơi cậu phải coi lại ngày mới được.

Những trò sau đó nhẹ nhàng hơn. Cả hai cũng đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ cùng rất nhiều bức ảnh kỉ niệm. Philips tuy luôn có linh cảm Nam không thật sự đang vui chơi mà là làm vì một mục đích gì đó nhưng cô cũng chả còn quan tâm mấy vì hôm nay là ngày nghỉ ngơi của cô mà, mọi sự phiền nào cứ để về phía sau.

Hai ngươi vui chơi đến khi hoàng hôn, lúc này khu vui chơi cũng bắt đầu có dấu hiệu thưa dần. Cô với cậu thì vẫn thản nhiên ngồi trên ghế ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Bất chợt cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này...

Philips:" Chúng ta giờ là bạn, phải không Nam?"

Vietnam:" Ừm"

Philips:" Bạn bè thì sẽ không bao giờ che giấu bí mật với nhau?"

Vietnam:"......Ừm.."

Philips:" Nếu như có bí mật nào đó với bạn bè, hẳn đó là người bạn tồi nhỉ? Vì là bạn bè thì phải tin tưởng, bảo vệ và không có bí mật nào với nhau."

Vietnam:"........."

Philips:" Nam...tôi chính là kẻ bạn tồi thế đó."

Vietnam:"........"

Philips:" Đừng im lặng vậy chứ...trả lời tôi đi...tại sao...tại sao cậu lại tránh ánh mắt tôi như thế."

Vietnam:"......."

Philips:" Thật sự...tôi rất là TỒI!"

Vietnam:" Đó không phải là một người bạn tồi."

Philips:" Nam...?"

Vietnam:" Tùy hoàn cảnh, nhưng tôi tin rằng người tôi chọn làm bạn không phải họ giữ bí mật vì lợi ích cá nhân họ mà là vì lợi ích dành cho tôi, có thể họ sợ tôi bị tổn thương hoặc giữ bí mật chính là cách họ đang bảo vệ tôi. Nhưng cũng có thể họ vì có điều khó nói và thân là bạn bè thì ta phải thông cảm và tin tưởng, chờ họ sẵn sàng giãi bày với ta. Tôi nói như vậy chính là bởi vì....tôi hoàn toàn tin tưởng vào người bạn của mình."

Philips lắng nghe từng câu từng chữ cậu thốt ra mà lòng bỗng trở lên nhẹ tâng như vừa trút được gánh nặng nào đó. Bấy giờ cô cuối cùng cũng yên lòng hơn vì quyết định sắp tới của mình, bởi vì...cô đã có một người bạn đích thực ở bên.

Philips:" Tôi sẵn sàng rồi."

Vietnam:" Sẵn sàng về cái gì cơ?"

Philips quay qua nhìn cậu mà mỉm cười nhẹ nhàng hiếm thấy nhưng để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm cho người đối diện.

Philips:" Về bí mật của tôi. Thật ra tôi là con tr..."

Vietnam:" Chuyện cậu là con trai tôi biết rồi."

Philips:" Ồ ra cậu biết tôi là trai rồi....ơ khoan...WHAT???"

Vietnam:" Không cần giật mình vậy đâu. Tôi cũng chỉ mới biết gần đây cũng như lí do tại sao cô...à không...phải gọi là cậu lại phải đi hoá trang thành con gái tôi cũng biết và thông cảm. Lên đừng quá để tâm."
(Nguyên nhân sao Nam lại biết được thì chap sau mới có nha)

Philips:" Cậu...cậu biết rồi? Nhưng lại không hề phản ứng gì?"

Vietnam:" Bởi vì dù cậu là trai hay gái thì cậu vẫn là cậu thôi. Giới tính không hề quan trọng hay đánh giá gì về con người."

Philips:" Nam...hức...vậy mà...vậy mà tôi còn cứ nghĩ cậu sẽ kinh tởm tôi cơ chứ. Tôi cứ giấu giếm suốt thời gian qua như một thằng ngốc vậy."

Vietnam:" Cậu là bạn tôi lên sẽ không bảo giờ có chuyện đó đâu."

Philips:" Nam...có vẻ như tôi từ hôm nay đã có một người bạn tốt nhất trên đời rồi."

(Đổi lại cách xưng:
Philips: anh
Nam: cậu)

Philips mỉm cười hạnh phúc một cách đầy rạng rỡ về phía Nam, có thể thấy anh đang vui như thế nào.
Nhìn vào nụ cười đó, không hiểu sao Nam không vui nổi dù 'kế hoạch' cậu vẫn đang rất là thành công.

Ha...nói thì hay lắm nhưng đâu phải ai cũng được như chính lời mình nói ra. Cái gì mà tình cảm bạn bè thiêng liêng...tất cả đều chỉ là dối trá và một con cừu ngây thơ tin vào một thứ 'không có thật'.
Sau cùng Nam, cậu mới chính là kẻ bạn tồi...

"Xin Lỗi!"

-----------------_--------------_---------------
Một buổi đi chơi trước khi sóng gió ập tới. Nam, rốt cuộc cậu là đang tính toán cái gì...liệu cậu có đúng là kẻ phản diện trong câu truyện này? Lời xin lỗi kia có phải là chút lương tâm cuối cùng của cậu?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info