ZingTruyen.Info

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!

Chap 16: Ngày đại hội thi đấu (1)

Linh28012007

Tui đăng lại do vừa nãy vô thấy chữ nó lỗi ;-;
À tuần sau thứ 6 tui thi rồi lên chắc trước khi thi tui sẽ đăng một chap rồi ẩn dật mấy tháng luôn :))
-------_------------------------_------------------------_
Mặt Trận:" Chỗ này em lên áp dụng hằng đẳng thức cho nhanh và dễ dàng hơn."

Vietnam:" Hằng đẳng thức thứ 3 phải không?"

Mặt Trận:" Đúng rồi!"

Hiện tại Nam đang được người anh cả của mình là Mặt Trận kèm Toán. Nói thật ra thì chắc ai cũng biết được một điều là Nam chỉ được học cho đến năm 5 tuổi rồi bắt đầu lai lưng đi mà làm việc. Chính vì không được học hành đàng hoàng như vậy lên Nam cũng gặp khá nhiều bất tiện. Vì lý do đó lên dù không ưa tên giả nai kia nhưng cậu vẫn nhờ hắn kèm mình tất cả các môn.
Mặt Trận đương nhiên là tự nguyện dạy chứ không có sự ép buộc nào ở đây. Mà dù cho không tự nguyện thì anh vẫn sẽ dạy bởi vì.....anh chưa muốn mặt mình lại phải khâu vài mũi đâu :))

Không phụ lòng....cuốn tiểu thuyết, một tên nghỉ học cả tháng ở nhà dưỡng bệnh không thèm đụng tý gì vào sách nhưng lại thuộc làu các bài mới. Nam quen quá rồi lên chán chả buồn nói, chung quy lại là ở cuốn tiểu thuyết này đừng đòi hỏi sự logic. Vì sự quá ngon, quá giỏi của người anh cả lên là Nam cũng được nhồi nhét nhanh chóng và nắm vững hết các kiến thức cơ bản ở từng môn rồi, khá là tiện nhỉ, đi học thêm vừa tốn tiền lại chưa chắc đã được như này.

Mặt Trận:" Em làm tốt rồi đó. Giờ nghỉ thôi."

Mặt Trận vừa dứt lời cái là Nam liền vớ vội cuốn tiểu thuyết mà vào tháng trước tên 'hệ thống cấp cao' nào kia đã đưa cho cậu.
Mặt Trận không phải là thấy cảnh này lần đầu chỉ là lần nào nhìn cũng không quen mắt.

Nam vô cùng ghét đọc mấy cái truyện tình sến sủa và anh biết điều đó nhưng ở đây cậu chơi nguyên hẳn bộ harem luôn chứ đếch phải đùa. Rõ không thích đến nỗi mí mắt như muốn dính chặt lại nhưng Nam vẫn sống chết cố mở lên để mà đọc nốt. Vì sống còn cả ;-;
À mà sao anh chắc chắn Nam ghét đọc cuốn tiểu thuyết này đến vậy á....nhìn cái mặt muốn độn thổ kia của cậu là biết. Mặt Trận từng có chút lo rằng Nam bị ai uy hiếp ép đọc nhưng nhìn lại thực lực của Nam thì anh liền thôi :))

Vietnam:" Nè!"

Mặt Trận:" Hửm? Có chuyện gì vậy em?"

Vietnam:" Bị cắm sừng lần 1 thì là do mình cả tin, bị cắm sừng lần 2 thì do con ml bồ kia, còn cho nó cắm sừng đến tận lần 3 mà không phải nó lại là mình đi níu kéo thì gọi là gì?"

Mặt Trận:" Đó là sự ngu ngốc nhất, từ lần 1 đã không chấp nhận nổi rồi mà đây còn để cho đến tận lần 3."

Vietnam:" Tự biết mình ngu là não vẫn còn sài được đó!"

Mặt Trận mắt chữ O, mồm chữ A quay lại nhìn con ngườ vẫn đang ung dung không thèm liếc nhìn anh một cái kia. Ngồi yên cũng bị dính đạn là sao?
Anh đã làm gì?

Vấn đề không phải là ở Mặt Trận mà là cuốn tiểu thuyết. Nam còn từng một thời tưởng rằng Mặt Trận không nằm trong số đám nam9 mu muội kia nhưng đời nào thế giới này cho thế. Cứ đẹp zai, ngon ăn, tài giỏi, con nhà tỷ phú là đều bị bắt vô hết đám harem của nữ9 hết.
Bù lại trong cuốn tiểu thuyết này Nam được biết thêm khá nhiều điều mới mẻ ví dụ như câu Nam vừa hỏi Mặt Trận ấy.

Trong sách ghi rằng Mặt Trận đã biết mình bị lừa và cắm sừng, từng có ý định giết nữ9 nhưng do yêu quá lên đã không xuống tay mà cả hai quay lại tiếp tục mối quan hệ. Và kết quả như đã biết, Mặt Trận bị cắm sừng không chỉ 1 mà là 3 lần, thề không biết ăn gì mà ngu hết phần thiên hạ luôn thế!

Bỏ qua chuyện đó, Nam nhờ cuốn tiểu thuyết đã biết thêm vài thông tin về cuộc thi đại hội sắp tới.
Đó là một cuộc thi mà các câu lạc bộ nổi tiếng của các trường đầu với nhau như câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ nấu ăn, câu lạc bộ sách,..v...v....
Như đã định sẵn..... Câu lạc bộ võ thuật ở trường cậu sẽ thua và chả mấy chốc sau đó giải tán.

Nam khi nhìn thấy từng dòng chữ ấy bỗng cổ họng cậu khô rát đến kì lạ, một sự khó chịu dãy lên trong lòng.

Mặt Trận:" Em ổn chứ?"

Vietnam:" Ổn, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Mặt Trận:" Ờm....vẻ mặt em khi đọc cuốn sách đó ấy, trông không đọc thoải mái lên..."

Nam khẽ giật mình rồi trước câu nói của Mặt Trận. Ý anh là...cậu đang khó chịu?
Nhưng là khó chịu về điều gì?
Vì câu lạc bộ võ thuật thua và sẽ tan rã?....cậu cũng không biết nữa.

Vietnam:" Mệt quá, tôi ra ngoài đi dạo đây!"

Mặt Trận:" Khoan đã Nam, sắp đến giờ ăn rồi em còn đi đâu...Nam!"

Những tiếng gọi của Mặt Trận đều không lấy một từ lọt vào tai Nam lúc này. Bỏ qua hết tất cả, cậu chỉ muốn nhanh chóng phủi đi cái cảm giác bức bối trong lòng này.
Thế là Nam cứ vậy ra khỏi phòng bỏ lại Mặt Trận với vẻ mặt bất lực.

Mặt Trận:" Luôn như vậy....em ấy chả bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời cả.........Hửm?"

Đang tính quay đi thì ánh mắt anh bỗng va vào cuốn tiểu thuyết trên bàn, đây không phải là cuốn sách mà Nam cắm cúi đọc nãy giờ sao?
Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Mặt Trận đứng dậy và bắt đầu tiến tới gần cuốn sách đó....
.
.
.
.
.
.
Vietnam:" Sao đầu mình cứ quanh quẩn chuyện câu lạc bộ mãi thế nhở!"

Vừa đi cậu vừa khẽ gõ vào đầu vài cái. Lòng bực bội không thôi.
Bỗng có tiếng cười rộn rã phát ra từ phía trước khiến Nam theo bản năng mà đảo mắt nhìn lên...là họ???

Ruko, Gate,Lam, Hale-4 thành viên cũ của cậu lạc bộ võ thuật mà Nam từng tham gia.
Nhìn dáng vẻ cười đùa, khoác tay khoác chân đầy thoải mái của họ mà lòng Nam bỗng khẽ chua xót không lý do.

Tưởng tượng cảnh câu lạc bộ võ thuật còn đang cố xoay sở đủ thứ trong khi những kẻ này lại thản nhiên ở đây vui chơi khiến tâm trạng cậu càng xuống dốc không phanh hơn....nhưng cậu và họ đều giống nhau.

Vietnam:" Xin chào!"

Nam bước tới phá vỡ bầu không khí vui nhộn của bốn người họ. Tất cả đều ngạc nhiên trước sự hiện diện không mời của cậu, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai bên.

Lam:" Ừm...chào cậu. Lâu ngày không gặp!"

Vietnam:" Tôi cá là cậu đã quên tên tôi rồi nhỉ?"

Lam:" Nào đến mức đấy."

Hale:" Nhưng sao cậu lại ở đây?"

Vietnam:" Đi dạo thôi!"

Ruko:" Bọn mình chào hỏi xong rồi...giờ có thể đi tiếp không?"

Vietnam:" Vội vàng thế cô gái...chúng ta có kha khá là nhiều chuyện để nói với nhau đó."

Gate:" Cậu muốn nói về cái gì?"

Vietnam:" Vô cùng rõ ràng mà....cho tôi lí do của các người đi. Tại sao lại rút khỏi câu lạc bộ?"

All:"......"

Vietnam:" Không một ai có ý định nói ra nhở?"

Lam:" Cậu thừa sức để biết mà...."

Vietnam:" Tôi đã điều tra mọi ngọn ngành rồi!"

Lam:"......"

Bốn người họ nhìn nhau rồi đồng loạt im lặng. Họ là đang trốn tránh...giống như cậu vậy!
Nam bỗng tiến tới vỗ vào vai Gate như một lời cảm ơn cho việc đã cẩn thận cảnh báo cậu vào cái ngày cả bốn rời khỏi câu lạc bộ. (Quay lại chap 14 nếu không nhớ)

Vietnam:" Tôi hiểu mà. Chúng ta nào đâu phải những vị anh hùng quả cảm hay là một thiên thần biết hi sinh. Chúng ta đều có sự ích kỉ trong lòng..."

Sau lời an ủi bóng gió đó, bóng hình Nam sau đấy lướt qua cả bốn rồi bước đi thẳng đầy ngạo nghễ như đang cố lấy sự tự tin giả tạo để che đậy đi một thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào trong người cậu.

Gate:" Vậy còn cậu thì sao?"

Vietnam:" Hửm?"

Gate:" Nếu cậu hiểu cho chúng tôi, vậy ai sẽ hiểu cho cậu đây?"

Vietnam:"......"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vietnam:" Tôi không cần thứ sẽ mãi không tồn tại. Và...tôi quen rồi!"

--------_----------------------------_--------------------
Còn phần tiếp.

Lúc đầu không tính chia đầu nhưng vì có lý do phải hoàn thành cấp tốc xong trong hôm nay lên tui đành chia ra và chỉ có thể viết ngắn chap này thui.

Lý do của tui đây :33

Chúc mừng sinh nhật bạn Akiri_Chikafiji nha. :33
Xin lỗi vì đã đăng vào tối muộn này do mình mấy ngày nay bận học thêm quá ;-;
Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình. Tối rồi lên chúc bạn có một giấc ngủ thật là ngon trong ngày tuyệt với này nhé. Cảm ơn bạn!

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info