ZingTruyen.Info

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!

Chap 12: Vietnam....cậu có sợ chết không?

Linh28012007

Tui quay lại sau tháng ngày thi liên miên rồi đây. Dù biết rằng quay lại vài ngày thui rồi lại sách đít đi thi giữa và cuối kì II nữa nhưng kệ đi.
Có ai nhớ tui không......nói nhớ đi không tui hờn đó ;-; ( mà hờn sẽ xoá truyện :)) )

Nào mình cũng không muốn mất nhiều thời gian lên. Vô truyện đi mn:3
--------_-------+--------------------------_----+--+++

" Vô dụng thật! "

.
.
.

" Cô ơi....bố mẹ con là ai vậy."

Cậu con trai với làn da đỏ, thân hình nhỏ bé, còi cọp cùng đôi mắt đen đục ngầu nhìn chằm chằm người trước mặt. Đính trên khuôn mặt lấm lem của cậu là ngôi sao vàng đã úa màu khiến người nhìn không khỏi xót thương.

???:" Tao không biết, mày hỏi lắm thế. Còn đứng đây làm gì, mau vác đống than này đi bán đi hay mày thích lười biếng hả"

"...."

???:" Mày đang làm trò gì đây, còn không mau vác xác đi. Mày nghĩ mày dùng con mắt đen ấy nhìn tao chằm chằm là có thể nhìn được hả, thằng mù!"

Người đàn bà không có tình người kia liên tục quát mắng, xua đổi cậu bé trước mắt đi.
Cái tướng mạo quen thuộc này, dù cho có bị bùn đất làm cho lấm lem hết rồi nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc ta không nhận ra đó là....Vietnam.
Bộ dạng này của cậu....là sao???

Vietnam:" Con....con mới hỏi một câu thôi mà."

" Chát!"

???:" Cái đ*t nhà mày. Mày giờ đang trả treo với tao đó à, tin tao cho mày nhịn cả ngày hôm nay không."

Lời Nam vừa dứt mặt bà ta liền đỏ lên, không có chút gì là chần chừ, bà ta thẳng tay tát vào mặt Nam rồi buông lời tục tĩu.
Vết tát hiện rõ trên gương mặt cậu, nó thật sự rất đau đấy nhưng gương mặt Nam lại chả có tý cảm xúc. À phải rồi....những vết bầm tím trên người cậu...nó cho thấy cậu còn đã chịu nhiều sự đau đơn hơn gấp bội lần suốt mấy năm qua chứ không chỉ đơn giản là cái tát này.

???:" Cút...Cút ngay cho khuất mắt tao!"

Vietnam:" Con xin lỗi, con đi ngay ạ."

Nam bĩm môi nhẫn nhịn, đôi mắt đen đục ngầu như phủ màu sương muối trông lờ đờ, không có chút sức sống nào. Do không còn thị giác lên Nam chả đi đứng bình thường được mà buộc phải mom men bức tường để ra khỏi phòng.
Nhìn dáng đi mò mẫn, chậm chạp của Nam khiến ả đàn bà kia cay mắt, bà ta vớ nhanh cái bình hoa bằng sứ đặt trên bàn ném thẳng vào đầu cậu mà không chút mẩy may quan tâm đến hậu quả.

"Choang!"

Bị va chạm bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng mà đón nhận hết, máu tươi liền bắn lên tường và ra cả sàn nhà. Cái đầu cậu bấy giờ nhuộm một màu đỏ tươi. Cơn đau ập tới làm Nam không ngăn được mà rít lên một tiếng thảm thương.
Nhưng dù vậy trong mắt ả đàn bà kia thì cậu hệt như đang làm trò hề vậy, bà ta vẫn không chịu dừng lại...

???:" Ai cho mày làm vây bẩn ở phòng tao. Mày có biết tý nữa sẽ có đoàn đến đây thăm cái 'cô nhi viện' này không! Nếu họ thấy vũng máu bẩn thỉu mày vừa mới bầy ra này rồi nghi tao bạo lực với đám trẻ cô nhi viện thì tao nhất định sẽ đánh mày tới chết....đánh chết cả thằng bạn mày, đánh chết những người mày yêu quý ngay trước mặt rồi mới tới mày. Mày có thích thế không hay là để tao đánh mày ngay tại đây."

Vietnam:"....đau...đ...au quá. Cứu con với..."

???:" Thằng này, mày vẫn còn nằm đó à. Mày còn tính làm tao bực thêm hay gì!"

Nam dần mất đi ý thức, thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là dòng nước ấm chảy từ đôi mắt....vậy là cậu lại lần nữa khóc rồi ư!?
Mọi thứ chìm xuống chỉ còn lại những tiếng chửi bới của người đàn bà điên đang không ngừng sủa bên tai kia...
.
.
Làm ơn, xin hãy tha lỗi cho con...
.
.
Con xin lỗi...
.
.
Con đáng lẽ không nên sinh ra...
.
.
Con rất xin lỗi, xin hãy tha thứ cho con....MẸ!

.
.
.
.
.
.

" Tỉnh dậy đi, ngươi làm ồn chết đi được. "

Nam lần nữa tỉnh dậy, khung cảnh trước mặt cậu lần này hoàn toàn xa lạ.
Nơi cậu vừa tỉnh dậy này như một phòng camera vậy, những thước phim, hình ảnh liên tục lơ lửng và bay khắp nơi.
Điều đầu tiên Nam làm chính là dơ bàn tay mình lên....thấy nó hoàn toàn bình thường thì Nam mới thở phào nhẹ nhõm.

Vietnam:" May quá...Tất cả chỉ là mơ thôi..."

" Đó không phải là mơ!"

Giọng nói kì lạ kia lần nữa vang lên. Nam cau mày ngồi dậy thì đập vào mắt cậu là người...à không, đó còn chả phải một con người. Thứ đang chình ình trước mắt cậu là một cái bảng lơ lửng đang toả ánh sáng của đảng.....hình như hôm nay cậu chơi đồ quá 180' rồi thì phải......

Ánh mắt Nam mới khẽ lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó liền thờ ơ trở lại, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu thấy...

Vietnam:" Sao tôi lại ở đây vậy...'HỆ THỐNG!"

Hệ thống:" Lắm mồm quá, đó là câu đầu tiên ngươi nói với ta đó à."

Vietnam:" Ờ "

Hệ thống:" Đừng có nói chuyện với ta trống không như thế chứ. Mau cảm ơn ta ngay đi thằng nhãi ranh!"

Vietnam:" Cảm ơn!?"

Hệ thống: "Ha...thì còn không phải vậy, nếu ta không cứu ngươi thì chắc ngươi giờ cũng hoàn toàn 'hoà thành' nhân vật trong vở kịch " Anh anh-em em " phát ói mà ngươi tự ảo tưởng ra đó rồi."

Vietnam:"....."

Hệ thống:" Nhớ ra rồi nhỉ. Đừng có nói bị sốc quá mất trí nhớ đó nhé. Đấy không phải một cái cớ khôn ngoan đâu"

Vietnam:" Im đi, ngươi chả là gì để phán xét ta cả!"

Hệ thống:" Âu, vậy ư. Nếu vậy việc ta biết "chút gì đó" về quá khứ ngươi chắc cũng chả là gì cả đâu nhở."

Vietnam:" Ngươi....giấc mơ hồi nãy......"

Hệ thống:" Haha....thôi nào, ngươi là chủ nhân của kí ức đó mà. Đừng nói...quên hết sau "cái chết bạn ngươi" rồi đó nha...Haha..."

Vietnam:" Ngươi sao có thể biết chúng chứ!"

Hệ thống:" Ngươi chưa từng coi thế giới này là thật nhỉ..."

Vietnam:" Hả!?"

Hệ thống:" Trong số hơn 7 tỉ người trên trái đất của ngươi, ngươi có biết sao ta lại chọn ngươi không..."

Vietnam:" Chọn....khoan đã, nói vậy thì chuyện này vốn đã được sắp đặt để tôi xuyên vào rồi ư. Dù tôi có đọc cuốn tiểu thuyết hay không thì đều..."

Hệ thống:"....Cùng một kết quả!"

Vietnam:"......"

Hệ thống:" Cuốn sách đó chỉ đơn giản là cánh cổng nối liền giữa thế giới này và thế giới lũ các ngươi mà thôi, dù có đọc hay không thì ngươi đều vẫn sẽ có mặt ở đây. "

Vietnam:" Tại sao...tại sao trong tất cả mọi người...lại.....lại là tôi chứ."

Hệ thống:" Vì ngươi vô cùng đặc biệt. Nói không phải khen chứ ngươi là người sống nhiều lí trí nhất ta từng biết.....nhưng là lúc đó thôi còn giờ...."

Vietnam:" Ta biết....bình thường ta không hay dùng vũ lực nhưng từ khi vô thế giới này ta lại dùng đến nó rất nhiều. Nhưng cũng chả trách ta được, bọn 'nhân vật' của thế giới ngươi cẩu huyết thật sự, làm tôi một giây nuốt cũng chả trôi."

Hệ thống:" Ngay từ câu nói của ngươi đã tự bắt lỗi ngươi rồi."

Vietnam:"???"

Hệ thống:" 'Nhân vật', đó là hai từ chỉ một con người ư!?"

Vietnam:"......."

Hệ thống:" Ta đã nói rõ ngay từ giây đầu rồi. Ngươi chưa bao giờ coi thế giới này là thực cả. Nơi đây giống như một trò chơi trong mắt ngươi thôi, ngươi vốn dĩ chưa từng nghiêm túc kể cả bị đe doạ sẽ chết. Vậy nơi đây có những gì trong mắt ngươi nhỉ....à, một gia đình....thứ ngươi ngoài đời thật không bao giờ có. Lý do ngươi thấy trong gia đình mình hiện tại không có mẹ nhưng ngươi lại chả bao giờ tự hỏi...vì trong quá khứ........"

Vietnam:" THÔI ĐƯỢC RỒI!!!"

Hệ thống:" VÌ TRONG QUÁ KHỨ NGƯƠI BỊ MẸ MÌNH CŨNG CHÍNH LÀ CHỦ CÔ NHI VIỆN BẠO HÀNH LÊN SINH RA CẢM GIÁC KHÔNG MUỐN CÓ MẸ!"

Vietnam:" IM ĐI!"

Hệ thống:" Haha...nhận ra gì chưa, nơi đây giống như thứ bù đắp cái linh hồn méo mó của ngươi vậy. Ngươi vui vẻ, dám mạo hiểm, không coi ai ra gì, cứ ngứa mắt là đập vì đơn giản....đây đâu phải một thế giới thật sự trong mắt ngươi, đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết mà ngươi đã đọc. "

Vietnam:" Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Tốt nhất im đi"

Hệ thống:"Nam, liệu cái chết....có làm ngươi sợ nó không?"

Vietnam:" Ta...có, đó là điều dĩ nhiên rồi. Vì vậy ta mới làm mấy cái nhiệm vụ kia......"

Hệ thống:" Nói dối, nếu vậy ngươi sẽ chả bảo giờ dám quên đi nhiệm vụ của mình. Đừng trưng cái bộ mắt đang cố phủi hết sự thật đó đi. Còn nhớ lần phải làm cho South VN có tình cảm với ngươi theo kiểu yêu đương không. Ngươi đã chả để nó vào đầu chút nào thậm chí là quên đi dù đến tối là hết thời gian và ngươi có khả năng cao sẽ phải chết nhưng ngươi vẫn hoàn toàn thờ ơ, nếu không phải lúc đó ngươi theo bản năng giúp đỡ South VN lên vô tình làm xong nhiệm vụ thì giờ ngươi sẽ chả còn ở đây lên giọng với ta đâu. Đó là điều mà một kẻ sợ chết, muốn được sống sẽ làm ư. Chắc chắn là không rồi!"

Vietnam:" Chậc...."

Hệ thống:" Để ta đoán chút nhé, ngươi không có gia đình, không bạn bè, cũng chả có gì để mất nữa, cuộc sống ở thế giới trước đều vô vị, còn thế giới này chỉ là nơi để ngươi xả cảm xúc thôi, đó cũng là lí do sao ngươi hành động ngông cuồng, luôn dùng bạo lực, xử lí mọi chuyện không theo lí trí, thậm chí ta còn có thể nhìn thấy một điều qua đôi mắt ngươi......NGƯƠI KHÔNG SỐNG, NGƯƠI CHỈ ĐANG TỒN TẠI MÀ THÔI . Ta đã từng đánh giá cao ngươi nhưng....ai da...có lẽ đến giờ lên loại bỏ tạp chất rồi......."

Vietnam:" Khoan đã, ngươi tính giết ta  ư. Nhưng lý do vì sao chứ, ta đúng là đã như vậy nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta muốn chết, ta....ta vẫn muốn sống....ta.....không sợ cái chết nhưng.....ta cũng muốn sống mà. Ngươi không thể giết ta chỉ vì hết hứng thú được!"

Cả đầu Nam như rối bời, tầm nhìn cậu bắt đầu nhoà dần. Cậu....muốn gì nhỉ!?
Ở cả hai thế giới cậu đều chả tìm thấy được câu trả lời. Cậu muốn sống......nhưng sống rồi cậu sẽ làm gì. Cậu muốn gia đình......nhưng tất cả đều là hư vô. Cậu muốn bạn bè chăng!?......không, bạn 'đục' bè thì có.

Vậy tại sao đến cuối cùng suốt chặng đường dài hơn 2 chục năm rồi cậu vẫn chưa lần nào nghĩ tới việc 'chết' nhỉ......
.
.
.
.
.
" Hứa với tôi, phải sống thay phần tôi đấy nhé, đồ bạn tồi....."
.
.
.
.
.
KHÔNG, CẬU MUỐN SỐNG!!!
SỐNG KHÔNG PHẢI VÌ MÌNH.......
MÀ VÌ NGƯỜI ĐÓ......
VÌ LỜI HỨA CUỐI CÙNG!!!

VietNam:" KHOAN ĐÃ!!!"

Hệ thống:" Không có sự khoan hồng nào ở đây đâu!"

Vietnam:" CÁ ĐI.....CÁ CƯỢC VỚI TÔI MỘT VÁN..."

Đến đây quả cầu sáng lơ lửng chuẩn bị bay về phía Nam bỗng chốc khựng lại. Nhìn quả cầu trước mắt đã dừng, Nam mới nhẹ lòng đi một chút. Cậu nuốt nước bọt nhìn 'thứ' trước mặt mình.

Hệ Thống:" Cá cược....Haha lần đầu tiên có người đề nghị ta như vậy đấy. Hay, rất hay!"

Quả nhiên là như vậy. Tên hệ thống này mới là kẻ không ra gì nhất. Hắn chỉ luôn chọc xoáy cậu trong khi sao không nhìn lại bản thân mình một chút đi. Rõ ràng hắn mới chính là kẻ coi mọi người là đồ chơi, thú vui tao nhã của mình.
Nếu cậu không nhầm thì hắn cảm thấy cái cốt truyện cẩu huyết của nữ9 và đám harem quá nhàm chán lên mới thử cho mình xuyên vào với mong muốn cậu có thể làm điều gì đó mới mẻ trong mắt hắn. Nhưng không được như ý liền muốn diệt cậu ngay tức khắc rồi sau đó, nếu theo cậu đoán thì....hắn cũng sẽ chạy đi bắt một người xấu số nào đó khác xuyên vô thôi, có khi cậu cũng chẳng phải người đầu tiên bị tên hệ thống này kéo đến đây nữa là.

Hệ thống:" Nói xem, ngươi tính cá cược gì với ta nào."

Vietnam:" Ta ghét phải chơi với ngươi lòng vòng nhưng.....ta muốn sống, đó chỉ là yêu cầu duy nhất của ta khi thắng cược thôi (nói nhỏ: Vì ta biết nếu ta muốn trở về ngươi sẽ hủy cá cược ngay)."

Hệ thống:" Hửm...haha....tai ta rất thính ngươi biết không, nhưng ngươi cũng thật thông minh khi biết thân biết phận. Được thôi, ta chấp nhận điều kiện đó nhưng nếu ta thắng thì......ngươi biết kết cục rồi đấy."

Vietnam:" Ta biết...vậy cá cược lần này sẽ là........"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hệ thống:" Haha....thú vị, thú vị..... ngươi khiến ta có hứng thú trở lại rồi đấy. Ta mong lần này người hành động sẽ chính là bản thân ngươi chứ không phải là mớ cảm xúc kia nữa. Ta thật mong ngắm nhìn xem 'người con trai sống nhiều lí trí nhất' sẽ làm những gì mà không cần cảm xúc đây. Haha....."

Vietnam:" Cảm ơn vì đã chấp thuận, ngươi sẽ không thất vọng đâu. Bởi vì từ trước tới giờ trừ lúc mới xuyên thì cuộc đời ta vẫn luôn sống mà không cần tới thứ gọi là....cảm xúc rồi!"

---------------_----------------------------_-------------
Nam, cậu cuối cùng cũng tìm lại chính mình. Lần này, cậu nhất định sẽ không để mình bị mấy cảm xúc đấy cuốn lại vào vòng xoáy trò chơi chết chóc đó để rồi trở thành một nạn nhân nữa đâu........Lần này cậu nhất định sẽ làm chủ cuộc chơi đấy!

Xém chết, xém thất hứa, xém đánh mất bản thân......nhưng vì dừng lại ở chữ 'xém' lên Nam vẫn còn cơ hội sửa đổi được. Liệu sau này ta có thể thấy một Nam 'hoàn toàn mới' không!?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info