ZingTruyen.Info

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!

Chap 11: Lừa

Linh28012007

Tuy chưa nói lịch trình ra chap do tui bận lên bận xuống chưa sắp xếp được nhưng tui sẽ viết truyện theo thứ tự sau...

Cuốn oneshort → Xuyên không...(cuốn này nè) → Trọng sinh....

Lên mn cứ từ đó mà biết đường đi hóng truyện nào nha :3.
À biết gì không các bác....tui hiện còn đang viết bản thảo cho tận 3 bộ truyện ( 2 bộ truyện công bố lên face rồi, bộ còn lại ẩn dật đi cho nó vui :)) ) và chả sớm thì muốn thì sẽ có 1 hoặc 2 cuốn được đăng và khi 1 trong 3 cuốn truyện countryhumans tui đang viết hiện tại mà hết thì tui sẽ đăng nốt những bộ truyện bản thảo còn lại kia luôn. Tính ra bây giờ tui đang viết cùng lúc....7 cuốn truyện!!!

Công nhận tui rõ học lắm vl mà cứ thích viết nhiều. Ôi mình thật tham lam :))

Bỏ đi, tui nói nhiều quá à...vô truyện ngay và luôn đi mn :33

-----------------------------------------------------------
" Con ăn xong rồi! "

Tại bàn ăn của gia tộc Sunjun gồm 4 người. Một không khí u ám và lạnh nhạt bao trùm lên cả 4. Cậu con út, Nam không nói không rằng đã đặt đũa xuống rồi bỏ lên nhà làm Đainam khá ngạc nhiên.
Ngạc nhiên một phần vì Nam thật ra mới ăn được có đúng 3 miếng cơm cộng một miếng thịt mà đã kêu no rồi. Phần còn lại là do hôm nay cậu rất lạ, không còn đấu khẩu hay tranh giành thức ăn gì nữa với South VN, cũng vì vậy mà bữa cơm hôm nay yên tĩnh đến lạ kì...
Nhưng nói đi thì phải nói lại, Nam đang bị thương cần ăn nhiều để bồi bổ sức khoẻ thì lại bỏ bữa thế này thật sự là không ổn.

Trên tầng, cậu bước vào phòng rồi đóng cửa cái "rầm" một phát đến mức dưới nhà cũng nghe được. Nhìn căn phòng bình yên của bản thân mà Nam khẽ bật cười nhẹ......đó là nụ cười của sự đau khổ.
Cả cơ thể bỗng rũ xuống không còn chút sức lực, ngồi bịch dưới nền đất lạnh, người bất giác ngả về phía sau dựa chặt vào cánh cửa phòng. Nếu cuộc đời này luôn bình yên như căn phòng thì tốt biết bao, đó là điều ít nhất Nam đang nghĩ bây giờ.

Nối tiếp chap trước, Nam rất suy sụp khi biết sự thật về độ hào cảm của Vietcong với mình. Nói thật giờ Nam cảm thấy những kẻ luôn đối xử xấu với cậu có khi còn đáng tin hơn những người luôn mang bộ mặt tỏ vẻ yêu thương nhưng lại đi đâm sâu lưng một cách không ghê tay.
Mệt lắm rồi....cho cậu nghỉ một lát nhé!?

.
.
.

"Rầm!!!"

Bỗng một tiếng va chạm vang lên rõ to khiến Nam chợt bừng tỉnh giấc. Cậu dụi mắt ngồi dậy và liếc nhìn xung quanh, không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi mà giờ trời đã đổ đêm, trăng đã leo lên đỉnh ngọn. Căn phòng vẫn yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió thổi, như thể vừa nãy chả có tiếng động gì vậy. Khi tỉnh táo hơn Nam nhận ra....mình đang nằm trên giường. Rõ ràng lúc nãy cậu ngủ gục ở cánh cửa mà, sao bay lên giường rồi!?

Đảo mắt quanh phòng lần nữa, ngay lập tức va vào ánh mắt cậu là thứ gì đó dài dài, tròn tròn, to và hơi đen đen, rất giống với....à mà thui :))
Cả người chả có chút sức lực, Nam khập khiễng bước lại gần thì đập vào mắt cậu là món bánh mì yêu thích được đặt ngay ngắn trên một cái đĩa, bên cạnh là tờ giấy nhỏ.

" Con nhớ ăn cho chóng khoẻ!
-Đainam-"

Vietnam:" Ha...lần này là gì nữa đấy!?"

Nam nói trong sự giễu cợt. Xong cậu lại im lặng như chưa nói gì, đôi mắt đứng yên chỉ chăm chăm nhìn mẩu giấy nhỏ. Bình thường Nam sẽ cảm thấy rất ấm áp và nâng nâng sự hạnh phúc trong lòng nhưng giờ thì...cậu mất phương hướng rồi... không còn nhận ra đâu là bạn, đâu là thù.
Nam chả còn can đảm để tin thêm ai, lần đầu tiên cậu biết tin một ai đó, biết đến gia đình nhưng cũng là lần đầu cậu bị mất phương hướng, mất đi thứ gọi là niềm tin. Thà đừng cho cậu mái ấm, đừng cho cậu tình yêu gia đình, đừng cho cậu ấm áp, cứ để cậu cô độc từ đầu đi thì Nam đây còn chịu được chứ nhìn nơi mình gọi là gia đình nhưng lại không dám bước vào thì thật sự cái cảm giác đó chính là..."ĐAU MUỐN CHẾT".

Vừa nghĩ mà nước mắt đã tuôn rơi trên gò má, Nam không nhịn được bật khóc lên. Thật là hiếm khi cậu phải khóc như vậy, đã bao lâu rồi nhỉ...Cậu chả còn tâm trạng gì để mà nhớ lại nữa, cũng không có tâm trạng gì để ăn hay uống. Cậu chỉ khóc.......Khóc muốn tắt thở! Nam nghĩ mình có lẽ lên ra ngoài vườn đi dạo cho nguội cái đầu đã rồi vô ngủ tiếp chứ càng nghĩ thì dây thần kinh của cậu chỉ tổ căng hơn mà thui.
Nghĩ là làm, Nam vô nhà vệ sinh rửa lại cái mặt để lau đi nước mắt nhưng điều đó cũng không thể che đi được cái khuôn mặt buồn rầu của cậu, khoác lên mình chiếc áo khoác hoodie rồi Nam mở cửa bước ra khỏi phòng.

Trên hành làng buổi đêm, tất cả thật tĩnh lặng, Nam thậm chí còn nghe thấy được cả nhịp thở của mình. Tiếng bước chân "cộp...cộp..." vang vọng không dứt, bước đến chỗ cầu thang Nam vô tình theo một phản xạ tự nhiên nào đó mà đảo mắt về phía căn phòng của Vietcong. Và...thật ngạc nhiên làm sao! Căn phòng ấy đang sáng, cánh cửa còn khe khẽ mở như gọi mời cậu vậy. Máu tò mò nổi lên, Nam nhẹ nhàng bước lại gần căn phòng.
Sau cánh cửa gỗ, đập vào mắt cậu là bóng hình của một chàng trai với thân hình cao dáo, làn da màu xanh nhạt như bầu trời sớm mai, trên khuôn mặt có hai màu là đỏ và xanh dương được xếp song song với nhau tạo lên điểm nhấn cho khuôn mặt điển trai đó.
Vâng, đấy chính là anh cả của Nam, Vietcong!

Vietcong ngồi quay lưng lại với cánh cửa, tay anh liên tục cử động kèm theo đó là tiếng "Soạt...soạt..." phát ra giống như tiếng lật trang sách vậy. Anh đang đọc sách!? Có khả năng lắm đấy, mà không phải đọc sách thì cũng chả liên quan gì đến cậu. Nam quá mệt mỏi khi phải để ý đến anh rồi, sau sự thật kinh hoàng cậu mới biết kia thì Nam gần như chả còn muốn day dưa gì với Vietcong nữa, sau này quan hệ cả hai cũng sẽ chỉ còn đơn thuần là người dưng, sẽ chả còn bị đánh lừa bởi những hành động giả tạo kia nữa.

Quay gót chân, Nam không chần chừ tính bước khỏi chốn này thì.....

" Đoàng!!!"

Tiếng....tiếng súng!?
Không thể nhầm lẫn được, Nam đã dành cả tuổi thơ của mình trong súng đạn ở nơi chiến trường lên cậu chắc chắn tiếng vừa phát ra chính là tiếng súng!
Nhưng điều quan trọng là....nó phát ra từ phòng Vietcong.........

" Ai!?"

Giọng của anh vang lên, không cần nghe kĩ đã thấy được sự lạnh lẽo trong câu nói ngắn gọn đó.
Nam không biết làm gì ngoài tự che miệng mình và cố im lặng nhất có thể.
Không có tiếng đáp lại ngoài bầu không khí nặng nề, Vietcong tối sầm mặt hằng giọng đe doạ...

Vietcong:" Đừng để ta nói đến lần thứ hai. Đạn không có mắt đâu đấy."

Vietnam:"......"

Vietcong:" Wow...chúa sẽ thán phục độ dũng cảm của ngươi đó. Vậy...cho gửi lời chào cuối cùng nhé."

" Cạch...cộp..."

Tiếng nạp đạn vang lên, Nam cảm thấy bắt đầu mọi chuyện đi quá xa rồi, nghe giọng anh mà cậu biết rằng anh đang không hề giỡn tý nào cả. Không còn đường lui Nam liền nhảy ra........

Vietcong:" Ra là mày hả....South VN!"

Trước cảnh cửa phòng là bóng hình người anh ba của Nam, South VN.

South VN:" Ờ tao đây, ngon bắn coi."

Vietcong:" Ha...nhiều lời. Vô đi!"

South VN bước vào nhưng hắn cũng không quên khẽ đảo mắt về phía.....Nam.
Vietnam thật sự rất bất ngờ với sự xuất hiện không mời mà đến của South VN. Cậu...cậu vừa nợ hắn một mạng. Xém tý nữa là cậu đã ló đầu ra rồi, nhưng sao hắn lại ở đây!?

Vietcong:" Sao vậy, có gì ở ngoài à"

Vietnam:"....." ( đang cố giữ im lặng )

South VN:" Nah~ Cảm thấy bước vào phòng của tên "sát nhân" mà có mùi không lành lên không muốn bước vô"

Vietcong:" Mày sợ?"

South VN:" Tao thì không nhưng 'chú chuột nhỏ khác' thì...có đó....."

Cái đệt!
Anh em như l*n. Đã giúp thì giúp cho trót đi lại còn giấu đầu hở đuôi. Có mỗi vụ cà khịa hồi sáng mà cứ cay suốt, nước sôi lửa bỏng ngập mịa nó đầu rồi mà vẫn không quên cà cậu một câu. Mới nãy cậu còn cảm kích hắn trong lòng thế mới đau. Công nhận...chỉ có mì tôm là duy nhất dám vì ta mà nhảy vô nước sôi, lửa bỏng chứ chả có thằng méo nào ra hồn đâu. Cứ có thời cơ là chốp ngay để cà khịa...Đam mê hay gì vậy! Tên Vietcong mà hiểu hàm ý gì trong câu nói đó để rồi phát hiện ra cậu thì thề không đập chết hắn, cậu méo phải Vietnam!!!

Vietcong:" Chuột gì...làm gì có chuột nào ở đây. Mày đâu phải loại hay nói ẩn ý vậy đâu nhỉ?"

South VN:" Lâu lâu đổi chút chứ. Tại tình hình căng thẳng ngày một leo thang lên đùa chút cho vui nhà vui cửa, có mất gì đâu nè."

South VN vừa nói vừa nhếch mép. Nam đứng ngoài nghe xong liền cau mày trừng cho hắn một phát. Tên Vietcong là đang cầm súng thật đấy chứ có phải là đồ chơi trẻ con đâu mà thản nhiên quá vậy cha nội.
South VN cuối cùng cũng buông tha, cố ra hiệu cho cậu đi đi rồi bước vào phòng. Vâng, vào thời điểm này thì 99,9% là người khác sẽ chạy bán sống bán chết mặc kệ sự đời rồi, ai lại muốn ở lại khi có một thằng trong phòng đang cầm súng thật chứ!?
Nhưng tiếc quá...thằng nhân vật chính của chúng ta lại nằm trông số 00,1% còn lại, liệu đây có phải lý do mà ta thấy thấp thoáng........bóng dáng bia mộ ai đó đâu đây ;-;

Nam đã có một bước đi vào lòng đất, hướng thẳng về phía tổ tiên khi mà quyết định ở lại chỉ để....Hóng chuyện. Xin lỗi Nam, nước đi này cậu méo đi lại được nữa đâu. Xe Hải cũng hết xăng rồi lên khỏi bảo nó chờ quay xe. Ca cô hay ca vid gì bác sĩ còn chữa được chứ ca chết vì hóng chuyện thì bố bác sĩ cũng không chữa được nhá :))

Thế là bất chấp nguy hiểm, Nam vẫn quyết định ở lại để hóng...

Vietcong:" Mày nửa đêm nửa hôm sang phòng tao làm gì!?"

South VN:" Nếu thế thì sao nửa đêm nửa hôm mày lại cầm súng ra lau như một thằng ngộ vậy?"

Vietcong:" Săn!"

South VN:" Kệ mịa mày, làm gì thì làm chớ đừng có động vô Nam, mày lên nhớ giao kèo của chúng ta đó!"

Giao kèo???
South VN đã giao kèo gì đó với Vietcong để bảo vệ cậu!?
Khuôn mặt Nam giờ đỗi ngạc nhiên hết sức, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, hôm nay thế giới quan của cậu mở ra hơi bị nhiều thứ nha. Ngay thời khắc lạc lối này Nam mới nhận ra được đâu là bạn, đâu là kẻ giả tạo. Nói thật nếu không phải do nhiệm vụ thì cậu thật sự sẽ chả bao giờ dính líu tới South VN đâu nhưng không ngờ kẻ cậu coi là anh lại là kẻ bán đứng, kẻ coi là thù lại là người anh hùng âm thầm bảo vệ Nam. Như một ngọn lửa đốt lên niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng, có vẻ không phải tất cả mộng tưởng về gia đình đều vỡ tan nhỉ.

Vietcong:" Tình anh em thật tốt, đáng ngưỡng mộ làm sao."

South VN:" Mày thôi đi được không. Chỉ vì thẳng nhỏ không phải là em ruột hai chúng ta mà mày đối xử bất công như vậy à!"

Không phải em ruột....sao cậu lại quên mất chuyện này nhỉ. Nam trước đó cũng từng nghe lén một cuộc trò chuyện khác và cả hai người họ cũng đã từng đề cập đến việc cậu không phải là em ruột của họ. Nếu nói vậy tức là....cậu cũng chả phải con ruột của Đainam, vậy hà cớ gì ông ta lại đối xử tốt với cậu như con ruột....vì có giá trị sao!?

Vietcong:" Đó không phải vấn đề. Vấn đề là giờ tên đó không còn là một thằng ngu nữa rồi, sơ suất để lộ cái là hắn sẽ phát hiện ra "bí mật" hai ta ngay. Tốt nhất là diệt trừ ngay giờ để tránh hiểm hoạ về sau."

South VN:" Mày đề cao nó quá rồi đấy. Nó đến giờ vẫn nghĩ mày là người anh tốt đấy hây, công nhận nó thì thật sự là khác rồi nhưng chỉ là giỏi đấm đá hơn thui chứ não vẫn chả cao lên được tý gì đâu."

Vietcong:" Không...nó thật sự khác rồi, như một con người xa lạ vậy. Tao đã nghĩ đến việc diệt trừ nó rồi ấy nhưng mà cái con nhỏ nào đó có 3 màu là trắng, xanh, đỏ trên mặt tên Philips gì đấy cứ liên tục phá tao, rồi ra vẻ vô tình. Xong lại đến giao kèo này với mày lên tao càng phải hoãn lại lâu hơn."

South VN:" Ây, mày thật sự làm đến mức đó luôn à. Tao nghĩ hơi xa quá rồi đó, tao biết nếu để tên oắt đấy biết bí mật hai ta là coi như xong nhưng vì thế mà mày muốn diệt trừ nó đến vậy, bộ mày không sợ cha phát hiện ?"

Vietcong:" Ông già phát hiện rồi sao? Vốn ta chả ưa lão rồi, lão ta cũng chả có tình cảm gì với ta như thể nuôi tao cho hoàn thành nghĩa vụ với 'lời hứa' của vợ vậy. Tên oắt kia vậy mà lại hơn ta ở điểm đó, chết tiệt thật!"

South VN:" Nhưng về phần phân chia tài sản tao với mày vẫn nhiều hơn mà, mày nhiều nhất luôn đó còn đòi gì!"

Vietcong:" 3 phần tài sản với số tiền hàng tỷ đô mà lại đưa cho mọi tên bất tài ,vô dụng như hắn thật phí của. Nó vốn dĩ lên dành cho tao với mày!"

South VN:" Ừm, cứ cho là mày đúng đi, nhưng dù gì đi cho nữa Nam cũng là con...."

" Rầm!"

Vietcong:" Im! Mày biết tao rất ghét ai nhắc đến điều đó trước mặt tao mà."

Sau tiếng đập bàn dứt khoát vang âm lên, mang theo cả cảm xúc dữ dội của chủ nhân nó thì khung cảnh một lần nữa chìm vô yên lặng, bầu không khí đột nhiên ngột ngạt khó tả. Vietcong và South VN 4 mắt nhìn nhau.......Nam ở ngoài kệ đi.
Ánh mắt cả hai trừng lại, diễn tả bao cảm xúc...chua xót, đắng cay, ghen ghét, đố kị, hận thù, tiếc thương....ánh mắt như chả muốn rời. Có thể rất giống là đang liếc mắt đưa tình đó...... nếu như không có bức làn sóng điện vô hình giữa cả hai.

South VN:" Đừng né tránh nữa, mày thật sự đang có âm mưu gì."

Vietcong:" Trả thù một kẻ giả tạo khác chăng!"

South VN:" Trả thù đồng loại mình!? Ai vậy?"

Vietcong:" Là co....

" Tinh...."

Canh ngay lúc hồi hộp này, một tiếng động vang lên rất lớn ngay cạnh cậu làm Nam suýt nhảy thót lên giật mình, tý nữa là lỡ mồm chửi thề rồi......đi hóng truyện cũng khổ lắm chứ đùa.
Khoan...tiếng vừa nãy rất quen, đừng bảo là........

NHIỆM VỤ CỰC NGUY HIỂM: Cứu Lan Diệp ( nữ9 ) và cố sống sót cho tới lúc mặt trời ngoi lên.
Phần thưởng:
-Mở khoá kĩ năng mới.
- +10 điểm yêu thích tất cả các nhân vật cần thu phục mà đã gặp qua.
- Mở khoá thêm những phần "???" Ở phần thông tin của Vietcong ( vài cái không phải toàn bộ)
- Thưởng 10000 ánh sao!!!

Thời hạn:Lúc mặt trời ngoi lên

Gợi ý dùng kĩ năng mới: Có thể thấy trước tương lai gần của ai đó 1 lần ( không bắt buộc nhưng nếu dùng sẽ khiến nhiệm vụ dễ hơn chút)

Thất bại:???

Bạn có thể hủy nhiệm vụ này do nó quá nguy hiểm. Bạn muốn hủy không!?
Thời gian sẽ tự động đồng ý sau:
|Có|    5 giây.  | Không|

Đùa.....Có tận 2 nhiệm vụ xuất hiện trong cùng 1 ngày á!
Thường sẽ qua 1 ngày rồi mới có nhiệm vụ tiếp theo vậy mà hôm nay lại có tận 2 cái,nhưng nhất định là phải xuất hiện trong hoàn cảnh éo le như này sao? Chưa kể....
"Nhiệm vụ cực nguy hiểm!!!???"

Thôi, đọc đến đây là Nam đã muốn dẹp đi luôn rồi chứ không cần đọc nhiệm vụ hay phần thưởng gì nữa đâu. Bản thân Nam đang bị thương ( đọc chap trước nếu không nhớ), sức đâu mà còn lao đầu vô mấy cái nhiệm vụ này nữa. Nhiệm vụ thường thôi đã sống dở chết dở rồi, làm nhiệm vụ cực khó cho chết thẳng cẳng luôn à.

Không nghĩ nhiều thêm, Nam ngay lập tức mê mẩn đưa ngón tay nhanh về phía lựa chọn " Không ", khoảng khắc đó, thời gian còn lại chỉ còn là 2 giây, liệu cậu có kịp!?

......

" MÀY ĐIÊN À!!!"

Giọng nói the thé từ căn phòng vang lên như tiếng sấm chớp vừa giáng xuống , biết rằng so sánh thế hơi khập khiễng vì....tiếng hét này còn to hơn cả tiếng sấm, thậm chí khu phố bên kia còn nghe được nữa là.
Nam theo đó giật mình mà bấm trượt, để rồi....

" Hết thời gian. Nhiệm vụ đã được tự động đồng ý, hãy bảo trọng."

Toang rồi...Toang thật rồi........THẰNG VỪA HÉT KIA CHUẨN BỊ TOANG VỚI CẬU!!!
Nam gầm gừ trong miệng, quay ngắt đầu trừng mắt nhìn vào căn phòng tìm chủ nhân tiếng hét vừa rồi để mà...bắt gặp cảnh không lên thấy.........

Máu!?
Máu từ vai South VN chảy xuống, vết thương trên vai hiện rõ mồn một giống như vừa bị cái gì đó sắc bén chém qua vậy. Nam nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này mà xém hét lên, may cơ thể cậu phản ứng nhanh kịp bịt miệng lại. Cậu đưa mắt nhìn về phía Vietcong, anh ta đang đứng đó và nhoẻn miệng cười, trên tay còm cầm một con dao nhỏ sắc bén, thậm chí nếu để ý kĩ hơn Nam còn thấy máu trên con dao đó đang tỏng tỏng rơi xuống. Vietcong vừa đâm South VN???

South VN:" Mày...mày vừa phá vỡ hiệp ước chúng ta đây!"

Vietcong:" Oh, vậy à. Tao quên mất đó, haha... Ngồi nghỉ ngơi đi, đừng chỉa mõm vào chuyện của tao nữa nếu không lần sau là đạn vô đầu lúc nào không hay đấy."

Vietcong vừa nói vừa mặc lên mình bộ đồ đen xì còn hơn cả cái tâm hồn "trong soáng" của bà t/g. Đã thế còn trùm kín mắt, Nam bắt đầu có dự cảm không lành về chuyện sắp xảy ra, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật xoay xung quanh anh mà cậu chưa biết vậy.
Dù bị thương tuy chưa biết nặng hay nhẹ nhưng South VN vẫn cố đứng đậy khuyên ngăn Vietcong đừng làm điều kinh khủng sắp xảy ra kia...

South VN:" Mày.....mày tính giết người thật à. Trước giờ mày toàn chỉ đơn thuần là đe doạ, cùng lắm là gây vài thương tích cho nạn nhân thôi mà. Sao giờ mày lại nhất thiết phải làm trò bẩn tay như vậy, dừng lại đi...."

Vietcong:" Ôi thôi nào, đây không phải lần đầu tiên đâu. Thừa nhận đi, mày vốn đã lờ mờ đoán ra được rồi mà phải không?"

South VN:" Tao...tao không biết gì cả!"

Vietcong:" Rồi, cứ cho là vậy. Nếu thế thì mày cũng coi như hôm nay chưa có chuyện gì đi nha!"

Vietcong cười nói trong khi khuôn mặt đang dần tối sầm lại, rõ là anh ta đang không vui với câu trả lời kia rồi.

" Cạch..."

Cửa sổ phòng bỗng nhiên bị mở toang ra, gió từ bên ngoài ùa vào như lũ làm tung bay cả bộ quần áo Vietcong. Anh trước khi đi còn không quên nhoẻn miệng cười để lại một câu.....

Vietcong:" Chăm sóc chú chuột nhắt đang núp sau cửa kia đi nha, vì nó sắp đi cùng "mẹ" rồi đó."

Bóng hình Vietcong sau đó biến mất khỏi cửa sổ. South VN ngồi bệt dưới đất ngỡ ngàng nhìn mất vài giây vào khoảng không rồi tặc lưỡi một cái. Hắn thì đúng là đã lờ mờ đoán ra rồi đó nhưng không hề chắc chắn với cả hắn thiên về suy nghĩ Vietcong đi đả thương ai đó thôi chứ không đến mức giết người. Giờ....làm gì đây nhỉ!?
Vừa che đi vết thương hắn vừa tự hỏi bản thân mình. Báo cảnh sát giờ cũng đếch được, nói với cha càng không, ngăn thì ngăn méo lại...cái gì cũng bất khả thi cả......không lẽ làm thinh!?

Ngồi suy nghĩ vu vơ một hồi bỗng South VN nhớ lại câu nói trước khi đi của Vietcong. Chú chuột nhắt sau cánh cửa? Tên điên đó lại nói nhăng nói cu.......
......TỪ TỪ!!!....
South VN sực tỉnh, bật dậy vội vàng bước ra cửa phòng, không lẽ nào......

Chả có một ai!

Bước ra cửa, đập vào mắt anh chả là gì cả ngoài hành lang lạnh lẽo trải dài đến bất tận kia. Không hiểu sao nhìn thấy khung cảnh này South VN lại cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.....may là Nam không ở đây.
Vừa tính quay người thì ngay lập tức sau đó South VN liền cau mày mà trợn mắt khó hiểu.....có gì đó không đúng!

Nếu thấy sự không có gì thì sao Vietcong lại nói như vậy, chắc chắn có vấn đề. Anh nán lại vài giây nhìn kĩ xung quang ngoài cửa. Bức tranh, bình hoa, đèn....chả có gì bất bình thường cả ngoài....'Dấu Chân' được in đậm dưới nền đất.

South VN:" Gì đây!?"

South VN cúi xuống nhìn, mới sơ qua thôi anh đã biết dấu chân đó đéo thể nào là của mình rồi. Dấu nó to như chân con voi ấy sao là của anh nổi. Của Dainam thì cũng không do tối cha ra ngoài ( đó là lý do ầm ĩ muốn sập nhà mà chả ai đi kiểm tra đấy). Vietcong thì càng không hơn, nói chung kiểu gì thì kiểu nhưng anh chắc chắn đây là dấu chân con "lợn" nhà mình rồi.
Nếu vậy không lẽ cậu đều đã.......

South VN:" Không xong rồi!"

.
.
.

Một bóng hình thoăn thoắt lướt qua giữa màn đêm. Đó là một chàng trai với làn da màu đỏ cùng với ngôi sao vàng óng được cẩn thận đính trên khuôn mặt, điểm nhấn duy nhất của cậu ta chính là đôi mắt vàng rực chứa đầy tia sắc lạnh khiến người người run sợ, làm ta nhìn vô còn cảm tưởng đây là một mĩ nam chứ không phải tên béo xấu xí nào nữa đấy. Đúng rồi, đó là Vietnam.
Cậu đã phải chạy như bay ra khỏi nhà chỉ để nhanh chóng bắt kịp chuyển động của Vietcong và kết quả đáng mong đợi là đã thành công tìm ra dấu đuôi anh. Nhưng dù vậy Nam vẫn phải cố giữ khoảng cách nhất định vì Vietcong này rất nhạy bén, chuyện phát hiện ra cậu chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Vietnam:" Hệ thống, mở lại ta bảng thông báo nhiệm vụ!"

Hệ thống:" Nếu ta báo 'ĐÉO' thì sao!?"

Vietnam:" Ồ hố hố...hỏi ngu...thì ta sẽ quậy nát nơi này luôn chứ sao. Kiểu gì mà chả phải chết, thà chết làm ma vui còn hơn làm ma cay!"

"Tinh..."

Cậu vừa dứt lời cái là bảng hệ thống liền bắn cho ngay cái bảng thông báo nhiệm vụ...ôi Rén kìa!!!

( ko nhớ bảng thông báo có gì thì kéo lên trên)

Xem sơ qua một hồi là Nam đã đoán được mục đích Vietcong đang chuẩn bị làm gì. Theo như cậu đoán thì anh chính là đang đến nhà hoặc chỗ nào đó có Lan Diệp để thủ tiêu ả, lý do thì bản thân Nam chưa rõ. Nói thật nhá, dù không có bảng nhiệm vụ này thì Nam vẫn sẽ đi cứu cô ả đó. Không phải vì thích gì đâu, cậu rất ghét cô ta nhưng cậu không đồng quan điểm chuyện vì ghét mà đi giết người hay trơ mắt nhìn kẻ đó chết. Nam cậu vẫn còn đủ lương tâm chứ bộ, nếu không cứu thì chắc cả cuộc đời này cậu sẽ mãi ray rứt mất.

Bỏ qua chuyện đó sang một bên, cứu người là lẽ thường tình rồi, giờ đến mục khác. Cái bảng thông báo nhiệm vụ có gợi ý cậu dùng kĩ năng: Có thể thấy trước tương lai gần của ai đó 1 lần. Đây là kĩ năng Nam vừa mới nhận chiều nay xong, còn tính giữ sau này mới xài nhưng nếu nó đã gợi ý như vậy thì chắc chắn là có vấn đề, còn ghi rõ là nếu dùng thì làm nhiệm vụ sẽ dễ hơn nữa mà. Dù sao Nam mà chết lần này thì không phải cái kĩ năng đây cũng đếch được sử dụng sao, thôi thì trước khi chết dùng luôn cho đỡ tiếc vậy :))

Nam vừa chạy vừa mở bảng hệ thống lên, cậu không chần chừ mà ấn ngay vào mục kĩ năng "Có thể thấy trước tương lai gần của ai đó 1 lần".

" Đã kích hoạt kĩ năng Thấy Trước Tương Lai Gần. Bạn muốn xem của ai???"

Vietnam:" Vietcong!"

Nam dứt khoát đọc tên Vietcong ra. Bằng mọi giá cậu phải đánh bại được anh và kết thúc mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng này.
Anh trai, vở kịch đã đến lúc phải đến hồi kết rồi!
.
.
.
.....Máu...lại là nó à!?
Hai thân hình nằm chồng lên nhau, kẻ ác bật dậy ngồi cười haha, kẻ khờ khạo nằm thoi thóp dưới lưỡi dao vô nhân tính. Trò chơi này vốn đã không có sự công bằng rồi. Bạn thật thà, Bạn Thua!!!
Cuối cùng khép lại vở kịch là sự trống rỗng đến bất tận và chỉ còn lại khung cảnh đổ nát vương mùi 'máu'. Tiếng vỗ tay bí ẩn chợt vang lên giữa chốn khung cảnh " đã từng " nhộn nhịp. Một tiếng thì thầm lần nữa cất lên..........

" Vở kịch đêm nay thật náo loạn."

"Cô ta" vừa nói vừa quỳ xuống bật khóc!
.
.
.
" Bịch!!!"

Vietnam:" Ah!"

Tiếng đổ rầm cùng tiếng hét của Nam hoà trộn vang lên cùng lúc. Nam, cậu hiện đang nằm sõng soài dưới đất do vừa dùng kĩ năng lại vừa chạy lên nào thấy đường, bảo sao không đâm rầm vào gốc cây. Mới xem hình ảnh tương lai của Vietcong xong, còn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì thì mặt đã cạp xuống đất còn mông đít chổng lên trời, nhìn vô còn tưởng chuẩn bị có cảnh....à mà thôi :))

Vietnam:" Đau quá, biết thế không chạy. Mà tên kia đâu rồi!?"

Đang nói Nam bỗng tá hoả khi nhận ra chả còn thấy bóng dáng Vietcong đâu, cậu mất dấu anh rồi ư!?
Cái đoạn hình ảnh cậu vừa thấy kia để qua một bên đã, có rất nhiều điều để phân tích đó, giờ cậu cần tìm lại dấu vết của anh.

Lượn quanh một hồi Nam cuối cùng cũng tìm được chút dấu vết sót lại. Những nơi Vietcong đi qua các cành cây đều bị gãy và rơi xuống, theo đó mà Nam nhanh chóng đuổi theo anh.
Chưa biết cậu đi đúng không nhưng chưa đầy vài phút sau Nam đã ra khỏi khu rừng đó được rồi. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải sao trời hay nền thảm cỏ xanh mơn mớt mà lại là toà nhà hiên ngang, sừng sững giữa bãi đất trống kia, xung quanh toàn là cây cối và rừng. Rốt cuộc ai đã xây nó ở đây vậy!??

Vietnam:" Đùa...nhà nghèo nửa vời hay giàu quá đây mà lại chọn xây biệt thự giữa rừng. Khôn thế!"

" Ahhhh....!!!"

Nam mới dứt lời chưa được bao lâu thì trong nhà ngẫu nhiên vang lên tiếng la thất thanh của "con gái".
Vietcong ở trong đó và anh đã hành động!?
Không được, cậu phải nhanh chân lên, dù có là hiểu nhầm thì vẫn cần kiểm tra cho chắc chắn.
Nam lướt nhanh tới cảnh cửa biệt thự nhưng rồi lại bắt gặp cảnh 6-7 bảo vệ canh trước cửa. Bộ họ không nghe thấy tiếng hét vừa rồi à mà vẫn còn bình thản đứng đó canh cửa vậy. Bỏ đi, điều này chỉ tổ làm mất nhiều thời gian của cậu hơn thui. Cậu cần nhanh chóng tìm cách khác để vào...

Đổi hướng, Nam chạy vòng ra sau biệt thự với hi vọng sẽ có cửa sổ cho cậu nhảy vào nhưng ông trời có vẻ trên cao quá lên không độ cậu :))
Tìm hết các góc tường đều không thấy cửa sổ, ơ...bọn trong biệt thư này là ma cà rồng hết với nhau à hay sao mà chả có nổi cái cửa sổ, chưa kể nếu thế chúng nó thở bằng gì!?
Tìm kiếm trong sự bất lực khiến Nam không khỏi ngừng gào thét trong lòng. Nước sôi đủ nướng cháy chim cúc tới nơi rồi mà đời nó còn giỡn với mình như thế này thì hỏi sao không tức muốn hộc máu mồm chứ.

" Cạch...rầm......keng!!!"

Đột nhiên vài tiếng động lạ rầm rầm vang ngay trên đầu Nam, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì vô tình ánh mắt bắt gặp hình ảnh vết nức trên bức tường trắng, và tiếng va chạm vẫn chả dứt khiến vết nứt kia ngày càng to ra và cuối cùng là chả để Nam kịp phản ứng hay tiêu hoá mọi chuyện thì đã........

" Rầm...rầm...BÙM!"

Một bóng hình hiện à không......mà là văng ra từ vết nức bức tường đó rồi cả người bay thẳng cẳng tới mãi góc sâu trong khu rừng. Không biết do lòng cậu hay do thời gian mà khoảng khắc đấy như chậm lại vài giây đủ để Nam kịp nhìn thấy diện mạo kẻ đó. Lại là khuôn mặt có hai màu đỏ xanh xếp song song với nhau,là hắn...Vietcong!!!

Nam chưa kịp hết ngỡ ngàng hay thốt lên được câu ca từ gì thì một giọng nói đã cắt ngang trước khi cậu làm như vậy.

" Ngươi vừa thay đổi nhưng cũng vừa không thay đổi nhỉ."

Vietnam:" Cái....cái gì...WTF!!!"

???:" Giờ mới thốt lên kinh ngạc à, chậm quá đấy. Ta tự hỏi lúc ngươi trốn chạy thì có chậm chạp như vậy không ta, tên thỏ đế!"

Một cô gái xuất hiện đột ngột với mái tóc màu xám xoã ngang vai và trên gương mặt có đeo mặt nạ cáo nhưng Nam vẫn thấy được đôi mắt xanh lục đang toả sáng giữa trời đêm của cô ta. Vừa nổi bật nhưng cũng không nổi bất quá, giống như món quà bí mật đang thôi thúc sự tò mò của người ta để họ tìm đến và mở ra vậy.
Chưa hết, điều đáng chú ý nhất là cô ta bước ra từ cái vết nứt khổng lồ vừa bị đục trên tường kia, đừng nói là người con gái này chính là kẻ đã.....đá văng Vietcong đi đấy nhé!

???:" Sao không nói gì tiếp đi. Nói chuyện với ngươi nhàm chán quá!"

Vietnam:" Cô....là Lan Diệp!?"

Như bị ai đó điều khiến mà Nam vô thức thốt ra mọi câu hỏi ngớ ngẩn. Con nhỏ này là Lan Diệp...Nam ơi là Nam, mày vừa nghĩ nói cái quái gì vậy, nhìn thui ai cũng chắc chắn đây không phải ả nữ9 rồi. Lan Diệp có mái tóc màu nâu sữa, đôi mắt xanh ngọc huyền ảo được ví như ngọc trai vì đôi mắt cô long lanh đến lạ. Đó là nghe tiểu thuyết kể chứ cậu hồi còn đọc tiểu thuyết nào có để ý mặt cô ta. Nhưng Nam vẫn chắc chắn cô gái mình đang nói chuyện không phải là Lan Diệp!

Trái với suy nghĩ của Nam thì cô gái là này bỗng tái mặt. Ủa gì vậy, đừng bảo nói chơi thế mà lại đúng nhá!!!

???:" Ta...ta nào phải Lan Diệp tiểu thư. Ta....ta....đúng rồi, ta là người hầu của tiểu thứ, đã được huấn luyện bài bản để bảo về người. Là thế ấy...haha..."

Vietnam:" Tôi nói chơi mà sao ngươi phản ứng gắt thế. Nhột à!"

???:" Nhột gì, ta là đang nói sự thật đó."

Vietnam:" Rồi rồi, tôi sai. Cô giờ tính làm gì, tìm anh trai tôi rồi xử hả!?"

???:" Thông minh đột xuất thế. Đúng rồi, có muốn gửi lời cuối cùng tới anh trai ngươi không. Nếu thích ta cho cả hai đi cùng lúc cũng được...."

Vietnam:" À nếu được thì cô chuyển lời tới người anh trai yêu quý mà tôi đã luôn kính trọng và gọi trìu mến tiếng 'Anh Hai' một cách chân thành tự tận đáy lòng rằng là......Chết mịa mày đi, nghiệp tụ cả đấy thằng l*n!!!"

???:" ...... "

Vietnam:" Sao!?"

???:" Thôi thôi, ta chả muốn dính dáng gì với đám anh em nhà ngươi cả. Cứ đi về phía Bắc là ngươi sẽ tìm thấy tên quần đó thui . Lúc đó rồi hai anh em tụi bây thích tâm sự gì thì cứ thoải mái lên, đừng kéo ta vô là được. "

Vietnam:" Nè, sao ngươi nói chuyện như thể chúng ta thân từ trước vậy?"

???:" Ngươi không nhớ ta? À đúng rồi, ta có nghe nói là ngươi sau cú nhập viện gần đây thì mất trí nhớ nhở, dù chả đáng tin và méo ai tin cả nhưng chắc giờ ta tạm tin một chút đó, vì tên ngu như ngươi nào biết đóng kịch...haha........"

Cô gái kia vừa nói vừa cười khẩy một tiếng. Nam vẫn không thể nào hình dung được tên nam phụ sao lại làm quen được với cô gái này, tưởng tên đó luôn mê sắc và thường bị xa lánh, ghét bỏ sao. Nhưng Nam cũng không nghĩ mối quan hệ cả hai tốt đâu vì người trước mặt cứ một tiếng thì là đồ ngu, hai tiếng đồ cực ngu lên chắc cũng chả ưa gì nhau.

Vietnam:" Thôi tôi đi đây, mong không gặp lại quý cô 'bà già'!"

???:" Gì...Tên kia!!! Ai cho ngươi gọi ta là bà già, muốn khen ta trưởng thành cũng đừng có nói thế."

Mặc kệ cô hét om ỏm ở phía sau, Nam vẫn bước tiếp và lờ cô ta đi. Bước về phía Bắc ở sâu trong rừng, cậu bấy giờ mới nhớ lại hình ảnh mà mình thấy được lúc sử dụng kĩ năng và cố phân tích nó.
Hình ảnh cậu thấy được rất mờ, nửa thực nửa ảo, công nhận hàng được cho có khác, đòi xịn là cả một sai lầm rồi. Nam chả thể nào nắm rõ được chuyện gì đã xảy ra trong khung cảnh ấy nhưng cậu chắc chắn đó không phải việc vui hay có chuyện tốt. Bên cạnh đó Nam còn thắc mắc một điều rằng, cái tương lai cậu thấy là lúc cậu chưa tác động hay đấy là tương lai ngay bây giờ, sau khi cậu tác động?
Đó là điều nan giản mà Nam đến giờ vẫn chưa giải thích được. Nếu đấy là tương lai sau khi cậu tác động thì sao, nếu vậy thì tý nữa sẽ có một án mạng!?
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Nam khiến cậu chả có lối thoát, may sao đột nhiên lại có tiếng rên rỉ vang lên làm cắt ngang toàn bộ suy nghĩ phức tạp của cậu. Tiếng đó là....Vietcong!

Vietnam:" Oh...tìm thấy ngươi rồi. Nhanh hơn ta nghĩ."

Nam bước qua bụi rậm, chưa kịp nói gì thì cậu đã phải né con dao đang phi thẳng vào mặt mình kia, hên là phản ứng kịp đó chứ cái mặt đã nát nay lại còn nát hơn thì thành cái giống gì.

Vietnam:" Kiệt sức mà vẫn còn hăng ta. Ngươi nói xem, có khi trước lúc bị cô ta giết thì ngươi đã chết vì mất máu đó. Ta không mong tên như ngươi lại có cái chết xấu như vậy đâu.....Vietcong."

Vietcong:" Ta biết ngay mà, với cái sự thay đổi của mày thì chả lạ gì mà mày cả gan hơn bám theo tao."

Vietnam:" ...... "

Nói đoạn tuyệt thì dễ đó nhưng làm lại là chuyện khác. Không còn xa lạ gì khi có trường hợp lý thuyết được 9 điểm nhưng lúc thực hành lại có 2 điểm, người ta gọi đấy là chỉ được cái võ mồm đó.
Nam dù gì cũng từng xem tên này là anh trai lên cậu cũng chả lỡ trơ mắt nhìn hắn chết, còn giết á....đừng hỏi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó đâu.

Vietnam:" Ta sẽ cứu ngươi một mạng, không phải vì ngươi là anh trai hay ta thương hại mà chỉ đơn giản ta không thích nhìn thấy xác chết. Giờ ngồi im ta băng bó......"

Vietcong:" Em trai, anh..."

Vietnam:" Im được rồi đó, ta nghe phát ngán lời thoại này rồi. Ta sẽ không giúp ngươi đánh bại 'cô ta' đâu, ngươi tốt nhất lên biết ơn vì cái mạng quèn hôm nay của ngươi chưa mất đi."

Nam như nhìn thấu anh liền lên tiếng từ chối thẳng thừng ngay. Vietcong sau đó không nói gì nữa, thẫn thờ để cho Nam băng bó ( ơ khoan, Nam nó lấy đâu ra đồ để băng bó hay vậy)

Vietcong:" Xin lỗi...."

Vietcong mấp máy môi không nhanh không chậm nói lời xin lỗi. Hai từ ngắn gọn nhưng đầy ngẹn ngào và hối hận trong đó làm Nam có chút dao động nhưng cậu vẫn vờ giả câm, giả mù, giả điếc, không quan tâm những gì anh nói.

Vietcong:" Bỏ đi Nam, đây là quả báo tôi phải nhận được. Cô ta không phải là người, cô ta là thần..."

Đến đây Nam dừng lại vài giây nhưng rồi lại tiếp tục lờ đi. Thật ra cậu cũng nghi ngờ cô gái gặp ở biệt thự kia rồi. Rõ thân hình mảnh khảnh vậy mà lại đạp bay nổi một người đàn ông khoẻ như Vietcong đến nứt cả tường thì thật sự không bình thường. Bên cạnh đó Nam còn một điều nữa dù lúc đầu không tính nghĩ tới đâu nhưng sau phản ứng của cô ta thì Nam bắt đầu ngờ vực rằng....cô ta là Lan Diệp.

Để ý kĩ nhá, rõ thông báo nhiệm vụ kêu cậu cứu Lan Diệp mà chả thấy ả đâu xong lại lòi ra một con mặt thộn tóc xám nhận là người quen, vi diệu vcl. Cộng thêm phản ứng lúng túng sau khi Nam hỏi chơi thì càng thêm đáng nghi. Nhưng vẫn có điểm bất hợp lý, đầu tiên chính là ngoại hình và tính cách, so với miêu tả của tiểu thuyết thì cô gái kia chả có điểm gì giống cả. Hai là nhiệm vụ kêu là cứu trong khi nếu cô ta là Lan Diệp thì có mà đi cứu người khác khỏi cô thì có, khủng thấy bà. Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn cả, Nam cũng không thừa hơi lo chuyện bao đồng lên.....kệ đi!

Vietcong:" Cô ta với cả 'ả' đều là đồng bọn của nhau thôi. Bọn họ cấu kết và dùng em làm bàn đạp để cho ả bước đến đám ngu ngốc nổi tiếng ở trường đó, em trai."

Vietnam:" Ta đã bảo thôi cái giọng điệu đó đi rồi mà. Cứ một tiếng là em trai, hai tiếng cũng em trai, ngươi làm ta phát ói đấy. Ta quyết định là quyết định rồi, không giúp ngươi đâu."

Vietcong:" Không, anh nói là để em tránh xa ả và nhanh chóng rời khỏi đây an toàn đi. Dù sao thì anh....cũng đang nợ em một mạng. Anh biết em sẽ chả dao động đâu vì em đã nghe quá nhiều lời nói dối từ anh rồi nhưng lần này anh thật sự quan tâm em từ tận đáy lòng. Em có thể bỏ mặc anh ở đây với ả để chạy đi cùng được, sau tất cả...anh vẫn nợ em rất nhiều hơn hai từ 'Xin Lỗi'...."

Vietnam:" ...... "

Vietcong:" Xin lỗi....vì chỉ có thể nói hai từ 'Xin lỗi'. Nam, đi đi, anh có thể nghe thấy tiếng chân cô ta đang đến đây, cô ta có thể hại em đó."

Vietnam:" ...... "

Vietcong:" Nam, nếu em coi anh à rác rưởi và không muốn nói chuyện với rác thì cũng được nhưng đừng vì níu kéo chút sinh mệnh của tên khốn như anh mà phải nhọc công như vậy. Bỏ anh đi, không phải em....rất ghét anh sau tất cả sao!?"

Vietnam:" Im được rồi đó...."

Vietcong:" Chạy đi Nam, ả đang đến gần đó."

Vietnam:" TÔI ĐÃ BẢO IM ĐI RỒI MÀ!!!"

Vietcong:"......"

Nam, cậu vì những lời nói của anh mà tim bắt đầu dao động. Từ sự ngẹn ngào, hối lỗi, khốn khổ của anh mà Nam chả thể nào lỡ bỏ mặc anh cả. Cậu đã nói dối, cậu thật ra đến cuối quan tâm Vietcong như vậy vẫn là do hơi ấm tình anh em còn đâu đó trong trái tim. Cậu vẫn mong ngày nào đấy cả hai trở thành anh em, một anh em thực thụ không cần quan tâm có phải ruột thịt không....cậu vẫn muốn gọi Vietcong tiếng 'anh trai'....

Vietnam:" Tôi chưa bao giờ ghét anh cả..."

Vietcong:" Nam..."

Vietnam:" Vì trên danh nghĩa nào đấy...anh vẫn là anh trai tôi, tôi chả thể nào ghét anh được!"

Vietcong:" Nam....Cảm ơn em...cảm ơn rất nhiều vì đến cuối vẫn gọi anh là 'anh trai'....cảm ơn rất nhiều."

Vietcong nói mà như sắp bật khóc tới nơi vậy, anh không ngờ sau những điều mình làm cậu vẫn tha thứ và chấp nhận anh, " cảm ơn " chả thể nào diễn tả đủ sự cảm kích của anh với cậu bấy giờ.
Như nhìn thấu, Nam bật cười nhẹ rồi đưa ánh mặt dạt dào tình cảm và sự bao dung, tha thứ cho Vietcong.

Vietcong:" Cô ta đến tới nơi rồi, anh không biết mình có thể thoát khỏi cô ta không nhưng...cho anh cái ôm cuối cùng nhé, em trai."

Vietnam:" Được..."

Cả hai trao cho nhau cái ôm cuối cùng nhưng chắc chắn tình cảm anh em họ sẽ không dừng lại tại đây đâu. Dù có bao năm nữa hay là chết đi cũng sẽ cả chả thay đổi được một điều rằng...họ là anh em và trái tim họ hướng về nhau như cách của một người anh, một người em làm vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vietcong:" Đùa đó!"

" Xoẹt!"

Một dòng máu tươi bắn lên như nhuộm cùng màu đen của màn đêm vậy......cậu còn chả kịp hét. Nam, cậu lại bị lừa rồi!
Cả hai vẫn sẽ có thể trở lại làm anh em đấy....nhưng tiếc rằng không phải hôm nay.

-----------------------------------------------------------
Nam, cậu cuối cùng cũng biết được bản chất thật sự của Vietcong. Có rất nhiều việc sau đó đã xảy ra cộng thêm sự xuất hiện không mời mà đến của cô gái tóc xám chính là điều bí ẩn vẫn chưa thể giải quyết.
Cuối cùng Vietcong và Nam đã có cuộc tâm sự không ngắn không dài nhưng đủ để hiểu lòng nhau. Ngỡ tưởng họ sẽ trở thành cặp anh em thật sự ấy mà ông trời(bà t/g) lại không thương tiếc khi để cho những lời nói cảm động của Vietcong kia chỉ là vở kịch, lời nói dối không chớp mắt dẫn đến một án mạng không lên xảy ra.
Nam, liệu cậu đã chết rồi!?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info