ZingTruyen.Info

Xuyên vô cuốn tiểu thuyết khốn nạn. Ta đây sẽ sống sót!

Chap 10: Người quen

Linh28012007

" Ta không nghĩ con lại hứng thú với võ thuật đấy"

Giọng nói khàn đặc, ấm nóng vang lên xen lẫn chút lo lắng. Khi ta nhìn vào một căn phòng, nơi giọng nói ấy phát ra thì đập vào mắt ta ngay lập tức là dáng vẻ của một người đàn ông trung niên tầm 35 - 40 tuổi. Trên khuôn mặt ông ta là những vòng xoắn theo thứ tự đỏ, vàng, xanh, cùng với cặp mắt màu đỏ rực hệt như ngọn lửa khiến người ta sợ hãi mà chùn bước, nhưng đâu đấy trong ánh mắt đó vẫn có chứa tình người hay nói đúng ra là tình...cha con!
Vâng, thì còn ai khác ngoài cha của 3 tên nhóc nhà Việt, Đainam Sunjun!
( Tôi đổi lại họ nha chứ họ trước đọc không nổi)

Trên tay ông là bộ đồng phục võ thuật của người con trai út. Ông cúi gằm vừa nói vừa nhét bộ quần áo vào cặp sách cho con trai...

Đainam:" Ta thấy bộ môn ấy khá nguy hiểm với người chưa từng học võ như con đó, Nam. Ta thiết nghĩ con lên rút lại đơn xin tham gia đi!"

Nam, người đang đứng đối diện với Đainam nghe xong chỉ khẽ cười rồi cố nói để xoa dịu người cha già đang phát sốt vì lo lắng mấy thứ linh tinh cho mình kia.

Vietnam:" Nah~...con ổn, cha không cần lo lắng cho con quá đâu. Bộ môn võ thuật trông thế thui chứ con vô thử trước đó rùi, chả sao cả đâu cha, nếu có con đã không vô."

Đainam:" Ừm, nếu con đã nói vậy..."

Người hầu:" Ông chủ, cậu chủ, hai người đã xong chưa. 2 cậu chủ lớn đã xong và đang chờ ở dưới ạ!"

Người hầu từ đâu bước vào khẽ cung kính thưa như muốn thúc giục hai người nhanh lên. Nam vội cầm lấy cặp sách rồi kéo áo cha thủ thỉ...

Vietnam:" Được rồi cha, ta xuống thôi không muộn giờ mất."

Đainam:" Haizz...được rồi, ta đi xuống không thằng anh ba của con lại nổi quạo."

Vietnam:" Ủa chứ anh Ba Que có lúc bình thường à cha...tưởng lúc nào cũng quạo, mặt nhăn nhó như gái đến tháng chứ!"

South VN:" Tao nghe hết đó!"

Hai cha con đang nói chuyện vui vẻ, vừa nói vừa bước xuống cầu thang, tiện thể nói xấu tý thì đã có một giọng nói bất mãn từ dưới nhà vang lên. Bước xuống thêm vài bước nữa thì Nam liền bắt gặp bản mặt cau có còn hơn cả bà già từ vị trí anh ba, South VN.

Vietnam:" Gì đây, mặt anh giờ nhiều nếp nhăn hơn cả bà cô già chủ nhiệm lớp em ấy"

South VN:" Mặt tao không đến lượt mày xỉa xói đâu nha thằng xấu xí"

Vietnam:" Tôi Thích!!!"

South VN:" Tao là anh mày đấy, mày dám hỗn hào thế à."

Vietnam:" Còn tôi là em anh đấy, mà nhờ ơn anh, tui cảm thấy mình chả khác éo gì ông nội anh!"

South VN:" Đồ thằng em xấu xí!"

Vietnam:" Đồ ông anh BA QUE!"

Đainam:" Đồ hai đứa lắm mồm!!!"

Đainam từ đâu xen vô cuộc trò chuyện "thân thiện" của cả hai anh em mà quát lớn. Hai anh em kia vẫn còn cố trừng nhau một cái rồi làm kiêu hất cằm quay mặt đi. Đainam nhìn mà thở dài ngán ngẩm, hai đứa lớn nhà này lúc thì như anh em 10 năm không gặp, lúc thì nhìn nhau như nhìn giặc ấy, can cũng nhiều khi chả nổi, thật là khổ cái thân già này.

Đainam:" Rồi, giờ ai trả lời cho ta là Vietcong đâu rồi đi!"

Vietnam:" Ơ, ảnh không có ở đấy à...mãi cãi nhau với tên BA QUE mà con không để ý."

South VN:" Bớt khịa tao đi Nam. Tên Vietcong nãy bảo thích đi một mình lên lấy xe riêng đi trước rồi."

Đainam:" Vậy à, thế hai đứa mau lên xe đến trường đi, ta còn mấy giấy tờ trên nhà chưa xong lên không đi cùng mấy đứa được."

Vietnam:" Không sao đâu cha, dù sao bọn con cũng lớn rồi không cần cha phải nhọc công phí thời gian để đưa bọn con đến trường nữa đâu. Cha ở nhà nhớ chú ý sức khoẻ ấy và đừng uống cà phê nha, không tốt đâu."

Đainam:" Ừm, cảm ơn con."

South VN:" Rồi rồi, lèm bèm mãi. Mau lên xe đi đồ con lợn."

Vietnam:" Cái tên Ba Que kia...đứng lại!"

South VN trước khi ra cửa không quên cà khịa Nam một câu rồi vắt chân lên cổ chạy hút ra xe mặc cho Nam la hét và đuổi ở phía sau. Đainam nhìn theo bóng hình hai người họ mà chỉ biết phì cười trước sự trẻ con đấy.

Đainam:" Thật là hết thuốc chữa mà..."

.
.
.

Tại nhà giữ xe của trường.

Vietnam:" Cuối cùng cũng đến nơi!"

South VN:" Im coi, điếc hết cả tai. Mà mày tự lên lớp được không đó?"

Vietnam:" Đương nhiên là có rồi, không lẽ chờ anh bế lên."

South VN:" Ờ rồi giờ xéo cho khuất mắt tao đi."

Vietnam:" Chả cần anh nói tôi cũng tự đi khỏi. Ở cạnh 1 thùng rác di động như anh, tôi vốn cũng chả chịu nổi mùi hôi thối nữa rồi!"

South VN:" Cái thằng này...ĐỨNG LẠI!!!"

Nam chộp ngay cơ hội vàng tranh thủ nói móc South VN để trả thù cho cái vụ cà khịa lúc ra xe vừa nãy rồi 360 kế, kế chạy là thuợng sách. South VN đuổi theo vài bước rồi dừng lại nhìn bóng hình chạy bán sống bán chết của cậu mà chửi rủa..

South VN:" Để thằng oát con đấy tẩu rồi...chậc...mày lên mừng là tao phải đến lớp sớm để lo vụ thằng 'VietCong' lên tha cho mày lần này ấy chứ không tao đuổi đến thẳng lớp mày rồi."

Nói rồi anh phủi quần hướng về phía khối A mà đôi mắt khẽ ánh lên một tia sắc lạnh...

South VN:" Lại mệt rồi đây!"

Quay lại với Nam.

Cậu chạy một hồi thì khi nhìn lại chả thấy bóng dáng South VN đâu. Nam liền bắt đầu giảm tốc độ lại rồi dừng hẳn mà nhìn về phía sau xem xem South VN có còn đuổi theo sau không...

Vietnam:" Ơ...thế mà hắn không đuổi theo à. Xời, tưởng gì, ra là chỉ giỏi cái mồm."

Nam cười nhạo 1 cái rồi ung dung bước về lớp mình.
Vừa bước vào cửa lớp chưa kịp hé nửa lời thì đã ngay lập tức một quả bóng không biết từ đâu bay đến chỗ cậu với tốc độ chóng mặt khiến Nam bất ngờ không kịp phản ứng. Tưởng chừng sẽ ăn trọn vô mặt thì bỗng nhiên một bóng hình lao ra như tên bắn, đứng phía trước cậu mà nhanh tay đỡ lại quả bóng đó trước khi nó kịp va vào mặt Nam.
Nam đờ đẫn nhìn tấm lưng của vị ân nhân mình. Thân hình mảnh khảnh, thướt tha.....con gái!?

" Cái đéo gì vậy...con nhỏ nào đây!"

Một giọng nói chửi thề vang lên. Nam cau mày khó chịu, nghiêng đầu sang một bên xem xem là ai dám cả gan đánh lén cậu.
Hình ảnh của một...à không mà là 3 người con trai hiện ra. Nhưng nhìn thằng đứng ở giữa đang nổi gân, nổi cốt mà mồm miệng cứ chửi thề thoăn thoắt là biết thằng l*n này chính là chủ mưu rồi. Mà khoan...cậu biết tên này.

Thằng đang sủa tiếng "chó" kia chính là Bitch...ý lộn, là Pitch mới đúng. Thằng này cũng chả khác méo gì cậu đâu, nhớ mang máng ND cốt truyện thì tên mợ chó này đi ngay ở chap 7. Lý do á...vì nó ngu lên chết :))
À thôi, lý do thật là vì thằng này dở tính biến thái bắt cóc nữ 9 của tiểu thuyết về nhà mình rồi dùng tiền để nhử, đòi được 'thịt'. Đến đây thì sẽ có một đoạn...óc chó vcl, mồm con ả nữ 9 cứ bảo đừng trong khi tay tự động tụt quần áo xuống :)
Méo thể hiểu nổi...và vẫn câu cũ.......Cái cuốn tiểu thuyết này...ếu có não.

" Im ngay. Tôi mới phải là người hỏi đấy, đám chúng mày là ai mà tự nhiên bắt nạt người khác như ruồi vậy...à không, ruồi nó còn ý thức hơn mấy người."

Nam chả biết sao ngay khi vừa nghe giọng nói có chút quen tai này mà trong đầu bỗng hiện ra một bóng hình mà mình không ngờ tới.
Như linh cảm mách bảo, cậu liền bước nhanh về phía trước thì va vào ánh mắt ngay lập tức là một người...quen.
Cổ họng đột nhiên khô rát đến lạ, đôi mắt trợn tròn như không tin điều gì đó. Bằng giọng khàn khàn, cậu gọi tên 'cô'...

Vietnam:" Philips!?"

Philips:" Yô!"

Wow! Sau hai ngày ngắn ngủi không gặp, cậu dường như quên mất cô luôn rồi ấy, tội lỗi quá.
Mà khoan...How to cô ở đây được vậy, còn là ở trong lớp học cậu nữa chứ. Cũng chả có ai lên tiếng ngoài thằng nào đó đang nói tiếng "chó" kia.

Vietnam:" Cô...cô sao lại ở đây vậy!?"

Philips:" Chứ không lẽ tôi bị thất học, không đến trường à!"

Vietnam:" Không...ý tôi là vì sao cô lại được học ở lớp tôi?"

Philips:" Bộ anh là hiệu trưởng hay sao mà có quyền quyết định tôi được hay không được học ở đây."

Nam cạn lời không dám hó hé. Sao cậu nói câu nào là cô móc câu đó vậy!?
Cậu cần phải xem xem nhà cô có 3 đời làm nghề câu cá không đã, chứ không sao đến đời cô móc chuyên nghiệp dữ thế, không tha chữ nào.

Bỗng chiếc bàn ở ngay sau lưng Nam đổ rầm xuống như muốn đè lên cậu vậy, may là Nam phản ứng kịp mà kéo Philips tránh xa chỗ đó, nếu không có khi cả hai đều bị thương rồi.
Khi nhìn lại thì thằng chủ mưu một lần nữa lại là thằng Bitc...ý lộn, mà là Pitch.

Pitch:" Con nhỏ vô duyên kia, mày là con nào mà tự tiện xen vào chuyện của ông mày thế hả?"

Philips:" Tao là cụ mày đấy, rồi sao!?"

Pitch:" Con ả này, mày nghĩ mặt mày đẹp thì mày có quyền lên giọng hả. Tưởng tao không dám đánh con gái chắc!"

Pitch hùng hổ giơ tay lên hăm doạ, răng nghiến ken két, mặt thì hằm hằm như con hổ đói đang chực chờ con mồi đến mồm. Những người xung quanh từ người trong lớp đến mấy đứa rảnh háng hóng chuyện ở lớp nào đấy đều không một ai can ngăn, bảo vệ cô gái " yếu đuối" này.

" Vụt...bộp..."

Tất cả mọi người đều trợn tròn kinh ngạc kể cả Nam. Thằng...thằng Pitch... nó dám...dám...

.
.
.

Thằng Pitch nó dám đe doạ Philips và...và.......đó sẽ là điều ngu nhất nó đã làm trong đời, ngu còn hơn cả vụ nó đi bắt cóc con ả nữ9 tiểu thuyết :))

Vâng thưa các bạn, chụy Philips ếu chần chừ gì cả mà tát cái "BỘP" rõ to vô thẳng mặt thằng Pitch mà không dư giả góc độ nào cả, chuẩn không cần chỉnh. Dấu tay in đỏ chót trên gương mặt đủ để biết công lực của bạt tát vừa rồi mạnh cỡ nào. Pitch ngay lập tức ngã sõng soài ra đất, ôm má rên đau đớn......Ngu!

Philips:" Này thì lên gân, lên cốt với bà nè. Từ nay ăn cháo nha con "

Nam trồ mắt kinh ngạc với cảnh trước mặt, có đúng là người đang đối diện với cậu là con gái không vậy...nhìn động tác đánh đấm rồi giọng như ông nội mà Nam cảm tưởng đấy như một thằng nam nhi đang xông trận vậy.
( T/g:" Thì nó đúng là zai mà :)) )

Pitch:" Con chó...ai cho mày động thủ trước. Không công bằng!"

Philips:" Không công bằng nè, đánh nhau mà còn chờ đứa khác đánh trước mới đánh hả...tin ông mày...ý lộn, bà mày cho mày ăn giày luôn không."

Philips nóng máu tính xông lên đánh tới bến luôn, ai ngờ từ đằng sau có một lực mạnh giữ lại. Tức giận, cô gầm gừ quay ngắt về sau thì bắt gặp khuôn mặt Nam. Cậu lắc đầu ra hiệu cho cô mau dừng lại rồi nhè nhẹ vỗ vai để trấn an cô.
( T/g: Mình sẽ gọi Philips là cô nha, dù biết nó là zai nhưng mà thui, sợ lặp từ với khó hiểu do Philips đang giả gái lên gọi cô luôn cho nó dễ.)

Philips nhìn lên gương mặt nghiêm túc của Nam liền đành thở dài bỏ cuộc và bình tĩnh lại. Mặc cho Nam thích làm gì thì làm, miễn là cậu cứ chết là được, đừng có sống.....ý lộn...miễn là cậu cứ sống là được, đừng có chết. :))

Thấy Philips bình tĩnh lại rồi Nam mới yên tâm mà thả cô ra rồi bước lại gần đến chỗ thằng Pitch. Hắn ta đang lạo quạo cố đứng dậy, mấy thằng bạn hay đàn em của nó đều đứng ở xa không dám lại gần đỡ, đúng là có mấy thằng đệ tốt dữ.
Nam chìa tay tốt bụng có ý muốn giúp liền bị hất tay ra và còn bị hắn lên giọng...

Pitch:" Bố mày không cần thằng giẻ rách như mày giúp. Mày nghĩ mày giúp tao khỏi con nhỏ đó là tao sẽ biết ơn mày chắc, xin lỗi tao vẫn cân được con nhỏ đấy nhá chỉ là tính toán sai lệch chút thôi."

Vietnam:" Méo, ảo tưởng à. Ta giúp mày hồi nào, tao bảo hai đứa chúng mày dừng để tao đi lấy bỏng ngô về đã rồi hẵng đánh tiếp. "

Philips + Pitch:"......"

Tiếng xì xào xung quanh vang lên, tất cả đều tập trung về phía 3 người đang ở trung tâm kia.
Pitch thẹn quá hoá giận liền dậm chân đứng dậy mà chỉ thẳng vô mặt Nam...

Pitch:" Mày...mày sợ chứ gì. Mày sợ phải đánh với tao lên thuê con nhỏ này đến đánh giùm chứ hả!? Ôi trời ơi, ra mày yếu đến nỗi phải đi thuê một con gái..."

Vietnam:" Xàm lờ, dù có thế thật đi cho nữa thì cũng đỡ nhục hơn cái thằng đi thua con gái như mày..."

Pitch:" Thua là thua cái gì. Là con đấy chơi ăn gian...phải là tao đánh trước, nó mới được đánh chứ. Ngon thì bảo nó đánh lại coi!" ( T/g:" Xin lỗi, Philips nó đẹp chứ nó không có ngu nha mà để mày đánh.)

Nam:" Ê, hỏi thật nhá! Sự hãm l*n của mày là do luyện tập hay bẩm sinh vậy. Từ khi nào mà nó như thương hiệu không thể thiếu của mày thế, Bitch."

Pitch:"Mày....mày...mày dám chửi tao là Bitch!?"

Nam:" Ôi thôi nào, tôi chỉ là đang gọi tên cậu thôi mà, Bitch."

Pitch:" Thằng thiểu năng, bộ mày không phân biệt đc P với B à. Ông mày tên Pitch !!!"

Nam:" Bitch..."

Pitch:" Im, éo gọi đúng tên thì ngậm mồm vô!"

Nam:" Không lần này là tao chửi mày thật!"

Pitch:"..."

Philips đứng đằng sau nghe mà cười sặc sụa, mấy người xung quanh cũng không thua kém đi ôm mặt cười. Bị chế nhạo rồi lại còn bị mọi người cười khiến tên Pitch không có lỗ nào mà chui.
Ngay lúc Nam quay mặt đi để nói chuyện với Philips thì tên này liền nổi điên chộp ngay sơ hở mà dùng toàn lực ấn xuống khửu tay, đánh hướng về sau gáy Nam với tốc độ kinh ngạc khiến mọi người xung quanh còn chả kịp hét lên báo hiệu.

Vietnam:" Nè Philips, cô vẫn chưa nói rõ vì sao cô lại xuất hiện ở lớp tôi. Bộ cô học ở lớp t....Pitch, chưa ai nói với mày là không lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của người khác á."

Đang nói chuyện với Philips dở thì Nam liền buộc phải lên tiếng bất mãn với anh bạn không mấy "thân thiện" kia.
Pitch ngạc nhiên với sự phản ứng còn nhanh hơn cả gió của Nam...hừ... tưởng đánh lén cậu được lần 2 chắc.
Dù không nhìn, không được ai kịp cho dấu hiệu báo nhưng Nam vẫn rất bình thản đưa nhanh tay qua vai mình mà chặn lại cú đánh đó khiến tất cả phải sững sờ...và điều đặc biệt nhất là...Nam chặn nó chỉ bằng một bàn tay không!

Pitch:" Sao...sao..có thể....."

Vietnam:" Xin lỗi quý cô nhưng tôi bận phải xử lý, trả tên khùng này về đàn em của hắn đã...xin chờ vài giây...."

Nam quay đầu lịch thiệp xin lỗi Philips một cách quý tộc khiến cô giật mình trước sự thay đổi chóng mặt đến mức như một con người khác của cậu.
Nam bỗng trở lên lạnh lùng, bí ẩn đến lạ kì. Cậu giữ chặt khửu tay của Pitch giơ lên cao rồi, nhanh như cắt Nam dùng đầu gối chân đạp mạnh vào bụng hắn với một lực phải gọi là còn xa hơn cả tưởng tượng. Pitch chả kịp trở tay liền ăn đủ mà xém nôn hẳn ra nhưng Nam đã nhanh tay bóp cổ hắn lại, buộc Pitch phải nuốt lại vô. Xong cậu quăng hắn như quăng một món đồ chơi đã chán về phía đám đệ của tên đấy rồi phủi phủi tay hệt như thể vừa động vô cái gì bẩn lắm vậy.

Vietnam:" Giữ chặt hắn vô không chúng mày cũng bị y chang."

Nam đưa lời một cảnh cáo ngắn gọn, xúc tích cùng với bộ mặt "không mấy thiện cảm" hướng về đám đàn em của tên Pitch kia khiến cho tên nào tên nấy đều mặt mũi tái mét, mồm câm như hến, thậm chí là có thằng run rẩy.
Xong, Nam chỉ đơn giản là quay đầu đi mặc cho đám đó đang run rẩy sợ hãi.

Vietnam:" Được rồi, mau giải tán đi, chả còn gì nữa đâu."

Nam hét lớn rồi giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tản và thưa dần, tất cả quay lại đúng khung cảnh, nơi trước khi bắt đầu của nó.
Nam hiểu vì sao đám hóng chuyện kia lại ngoan ngoãn như vậy...bọn chúng đều đã chứng kiến cảnh vừa rồi và là không muốn ăn cháo 'hành' như tên Pitch thui.

Vietnam:" Ổn hết rồi đó. Giờ cô mau trả lời tôi đi, tôi không có ý định giỡn với cô đâu."

Philips:" Nhưng tôi thích!!!"

Vietnam:" Con gái tôi cũng đánh đó..."

Vừa nói, Nam vừa bẻ cổ tay như đang khởi động chuẩn bị ra 'trận' vậy :))
Philips nhìn thấy thế liền vội vàng xua tay, nuốt lại lời vừa rồi.

Philips:" Thật ra là do tôi học lực kém lên bị đẩy xuống khối C chứ không phải tôi đến đây vì anh đâu đấy lên đừng có ảo tưởng..."

.
.
.

Cô giáo:" Hôm nay lớp ta sẽ nhiệt liệt chào đón một bạn có học lực cực giỏi, ngang với khối A nhưng bạn ấy đã xin phép được chuyển đến khối C và là lớp mình. Đây là một điều rất lấy làm vinh dự khi được bầu bạn với một người giỏi như vậy, các em hãy chào đón bạn Philips thuộc gia tộc Rainn."

Vietnam:"......"

Philips:" Hihi...tôi nói nhầm."

Nam đặt tay lên trán khẽ liếc nhìn người con gái ' khiêm tốn ' ngồi bên cạnh mình...có lẽ sai lầm lớn nhất của cậu là tin lời cô :))
Mé nó, học lực ngang với khối A mà cô gáy là mình học lực kém lên bị đẩy xuống, nghe còn sốc hơn câu "em có thai với bạn thân anh rồi" của con ả nữ9 nào đó trong cuốn tiểu thuyết và vài người ngoài xã hội kia. ( ai nhột thì mình không biết đâu à nha )

Mà đã thế, cùng lớp thì cùng lớp chứ sao cô lại còn.....NGỒI CẠNH CẬU!!!
Đầy chỗ thơm ngon, bổ rẻ...ý lộn... nhầm chủ đề, mà là đầy chỗ trống và còn sáng sủa hơn cái chỗ của cậu thế mà... Cô lại chọn đúng mỗi chỗ này rồi còn bổ sung thêm câu:" Do hết chỗ rồi lên tôi mới ngồi đây đấy chứ còn khuya tôi mới tự nguyện ngồi với anh"
Ủa thế 3-4 chỗ trống kia là sao vậy!?
Bộ mấy chỗ trống ấy có khả năng ẩn thân chi thuật lên cô không thấy à, hay là cô mù mợ nó rồi!

Vietnam:" Khổ thân...mặt mũi không đến nỗi nào mà lại bị mù..."

Philips:" Gì đấy, trong giờ không tập trung nghe giảng mà lảm nhảm gì vậy. Hay tương tư em nào rồi, mà nếu có chắc gì người ta đã thích lại một tên có bản mặt trên cả 'đẹp zai' như anh. Haha..."

Vietnam:" Tôi đang chửi cô mù đó."

Philips :" What! Tôi biết tôi xinh nhưng không ngờ đến nỗi anh cũng thích tôi đấy. Tôi hiểu ý anh mà...ý anh bảo anh thích tôi nhưng tôi không nhận ra lên chửi phải không, thui thì tôi sẽ từ bi đ..."

Vietnam:" Đm! Cô không những mù mà còn mắc bệnh ảo tưởng, tỉnh lại giùm đi bà chị."

Philips:" Rồi rồi, đùa xíu làm gì mà căng, im lặng cái coi không cô nghe giờ. Thế rồi thì sao anh chửi tôi mù vậy, tội cho con mặt còn lành lặn này lắm đó, trù ẻo không à"

Vietnam:" Hừ...còn không phải, rõ là có tận 3-4 chỗ trống đằng kia mà cô bảo là chỉ còn mỗi chỗ cạnh tôi. Không bị chửi mới là lạ..."

Philips:" Tại mắt tôi lúc nào cũng hướng về anh thì sao còn thấy được chỗ nào khác. "

Vietnam:" Hả!?"

Philips:"....."

Vietnam:"......"

........

"Bộp!"

Cô giáo:" Gì vậy, tiếng gì vừa phát ra thế!"

Một tiếng tát oan nghiệt vang lên xé toạt bầu không khí im lặng của cả lớp. Cô giáo lẫn học sinh khác đều giật mình đồng loạt quay đầu về phía nơi âm thanh chói tai phát ra.
Ở cuối lớp hiện lên hình bóng hai đôi bạn trẻ đang nói chuyện rất " Vui "

Vietnam:" Đkm, sao tự nhiên tát tôi. Cô lên cơn khùng à"

Philips:"Im đi, tất cả tại anh!"

Philips vừa thét vừa đỏ mặt, cô là vừa nói cái gì vậy...đấy không phải là điều cô tính nói, điên rồi...điên thật rồi!
Philips thẹn quá hoá giận mà đánh liên tục bồm bộp vào người Nam mặc kệ cậu đang la oai oái.

Học sinh 1:" Sao họ lại đánh nhau thế?"

Học sinh 2:" Còn hỏi, chắc chắn do tên Nam kia giở trò biến thái mà. Ai chả biết máu dê của hắn...tưởng thay đổi thế nào nhưng thì ra vẫn là tên dị dởm, kinh tởm như xưa."

Học sinh 3:" Tội cho cô tiểu thư Philips kia. Tôi cá lần này là hắn sờ đùi con gái nhà người ta."

Học sinh 4:" Cái gì, tên dê xòm đó mà chỉ sờ đùi thôi á, có khi còn là tự tiện bóp ngực người ta..."

Vietnam:" Đm tao nghe hết đó. Tao đã động cộng lông nào của đồ bà chằn này đâu, éo nhìn thấy đừng có nói không tao cho chúng mày biết thế nào là "đụng chạm" giờ...Ây...ngừng lại...con nhỏ này sao cứ đánh người ta hoài vậy..."

Philips:" A...tại anh...tại anh hết cả. Ah!!!"

.
.
.

Vietnam:" Náo loạn mọi thứ xong chuồn mất tăm hơi! Vui nhở!?"

Nam mang vẻ mặt còn hơn cả bất lực mà đi dọc hành lang. Lớp cậu vừa tan 1 phút trước xong, suốt cả giờ hôm nay cậu...à không mà là cả lớp đều chả học lọt chữ nào do Philips cứ liên tục đánh cậu còn đám học sinh còn lại trong lớp kia lại đều mắc cái bệnh hóng truyện lên chả ai thèm học nữa, quay qua ngồi xem phim :))

Lúc tan lớp, cô chả nói chả rằng đã viện cớ đi nộp phiếu đăng kí câu lạc bộ rồi chuồn mất tăm hơi không để lại chút dấu vết. Thề cô trốn giỏi còn hơn cả trốn nợ, cậu tìm mà đếch ra luôn, kiểu này chắc Nam phải ghi nhớ kĩ để sau này cô mà muốn vay tiền còn nhớ để không cho, nếu không kiếm lòi mắt cũng chả đòi được. Mọi thứ bỗng thanh bình đến lạ, không có ai đến kiếm truyện nữa, làm Nam cảm thấy như vừa trút được 2 quả tạ 20 kg trên vai vậy, cuối cùng cũng có thể thở thoải mái rồi.
À khoan...chưa đâu...chưa đâu. Câu làm sao có thể sống yên khi vẫn còn ở trong cuốn tiểu thuyết này với vai trò là nam phụ chứ.

Nam, cậu còn phải dùng 70 phép thần thông lẻn vào khối A để tham gia câu lạc bộ võ thuật mà không gặp bất kì thằng Nam9 nào khác ngoài Cuba. Song song đó nữa là còn phải khởi động mồm để ngoài tập võ còn đấu võ mồm với những thành viên có sở thích sân si giống bà tám hàng xóm trong câu lạc bộ. Nghĩ thôi đã éo muốn nhấc chân rồi ấy!
Nhưng ông cha ta đã có câu...liều ăn nhiều...lên với một người có gốc Việt như cậu thì cứ là...máu liều nhiều hơn máu não, cậu chấp tất!!!

Học sinh:" Ê thằng dị hợm kia, tên Campuchia đến tìm mày tính sổ kìa."

À thôi cậu rút lại...
Nam nuốt nước bọt, ấn lực xuống bàn chân và....vắt chân lên cổ Chạy!
Trước khi mất tăm thì cậu cũng không quên để lại lời nhắn...

Vietnam:" Bảo với thằng Cam gì gì ấy quên mẹ tên rồi là...tao éo thích ngược đãi động vật. Cảm ơn!"

Sau đó...à làm gì còn sau đó.
Mất vài phút sau, cũng con đường ấy và phi với tốc độ bàn thờ chả khác gì hôm bữa về hướng tổ tiên mà...vẫn không tránh được như lần trước.( quay lại chap trước nếu không nhớ hôm bữa đã có chuyện gì) .
Ngay ngã rẽ hành lang ở khối A thì lập tức một bóng người không mời lù lù xuất hiện làm Nam đột ngột phăng không kịp, cứ thế mà đập đầu vào nhau......à không, là Nam đập đầu vào ngực người ta chứ cậu nào có cao để mà đập đầu. ( Nam:" Im đi, éo cần nói thẳng ra như thế đâu!)

Vietnam:" Ui da....từ nhiên xuất hiện như ma vậy hả tên...k..ia..~"

Nói đến đây là Nam nín luôn, không dám he răng nửa lời. Toàn bộ ánh mắt cậu đều tập trung trên người con trai trước mặt....
Với làn da màu vàng đậm, khuôn mặt có 3 thanh màu đen,đỏ,vàng xếp theo thứ tự từ trên xuống làm nổi lên vẻ kì lạ cuốn hút của chàng trai này. Nhưng đặc biệt nhất lại chính là đôi mắt đen tuyền đến hút hồn người khác làm tô đậm lên vẻ điển trai kì lạ mà không ai có, khiến người ta đã nhìn chỉ muốn ngắm nhìn thêm. Đó là người ta nha chứ còn cậu thì...lượn giùm đi ông nội. Đây là thanh niên hôm qua đã chắn đường cậu và rồi bị cậu nhảy qua đầu...tên là Ge...Germany thì phải!?
Mà cái kính tên này đang mang sao quen quen thế ta, nhưng thôi, não cá vàng lên rất biết lượng sức mình lắm, có nghĩ cả buổi cũng chả nhớ được đã thấy ở đâu đâu.

Gặp nhau ở đây có khi nào bị kéo lên phòng hiệu trưởng uống trà không nhỉ? Mà cậu có làm gì sai éo đâu mà bị lôi lên tận đấy!
Bỏ đi, coi như chỉ là vô tình đụng nhau chứ còn vẫn cứ là...Người lạ ơi~~
Hiểu rồi đấy!

Vietnam:" Cho tôi xin lỗi nha, tôi đang vội lên...tạm biệt."

Nam khẽ cúi đầu xin lỗi rồi lướt qua nhau như 1 cơn gió, im lặng là vàng thì bỗng Germany gọi tên cậu...

Germany:" Nam!"

Trùng tên với ai đó thui. Vừa nghĩ cậu vừa...đổ mồ hôi hột...đm lạy luôn đó, đừng nhận ra cậu.

Germany:" Vietnam Sunjun!"

Chắc thằng này nói nhầm họ thôi...nhầm tên luôn đi cũng được.

Ger:" Vietnam Sunjun, em trai của VietCong Sunjun và South VN Sunjun!!!"

Ôi đkm đời, chuẩn đét là thằng l*n đó đang gọi cậu rồi. Có khi hắn nhận ra cậu là thanh niên hôm bữa chả chừng...hoặc không ( tật giật mình :)) )

Thui thì trong 360 kế...kế chạy là thượng sách. Kèm thêm combo nhạc " Chạy ngay đi" là đúng thế của nó r ấy :))
Chờ gì nữa, đợi nó túm cổ quay lại à...tẩu thui!!!

Thế là chả đợi Germany nói thêm câu nào thì Nam đã bỏ cả liêm sỉ chạy lấy người. Liêm sỉ có cũng đc, ko có cũng ko sao nhưng cái mạng nhỏ này bắt buộc phải có...oke!!!

" Chậc..."

Nam bỗng nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ phía sau, tưởng chừng hắn là đang tặc lưỡi bất lực và sẽ không đuổi theo thì...

" Xoẹt..."

Germany:" Có tội hay sao mà cứ thích chạy trốn...đứng lại nào!"

Trong tích tắc Germany đã túm được cổ áo Nam mà kéo cậu quay đầu lại trong sự ngỡ ngàng. Đùa à, sao tên này nhanh thế, hắn cũng có võ hay do chân dà....à mà thôi, đừng tự mình động vào nỗi đau của mình chứ.

Vietnam:" Bỏ ra, tôi đã bảo mình đang vội mà. Tội gì mà tội...bỏ ra coi!"

Nam bực tức mà cố hất phăng cái tay tên kì lạ này ra, mồm liên tục phản bác nhưng không ăn nhằm gì, Germany trông chả giống có ý định là sẽ thả cậu ra tý nào. Hắn ta im lặng nhưng tay vẫn nắm chặt cổ áo Nam, đợi đến lúc cậu đuối sức mà buông thả không phản kháng nữa thì Germany mới bắt đầu lên tiếng...

Germany:" Trật tự đi, tôi chỉ muốn trả đồ cho cậu mà thôi."

Vietnam:" Trả đồ!?"

Germany không nói không rằng mà tháo chiếc kính dày 0 độ mình đang đeo xuống và tự mình đeo cho cậu chiếc kính ấy. Nam giờ mới vỡ lẽ ra vì sao lại thấy chiếc kính này quen đến vậy....đây là kính của cậu, cậu đã vô tình làm mất nó từ lúc nào vào chiều hôm qua. Bảo sao sáng nay tìm lòi mắt không thấy, mà sao nó lại rơi vào tay Germany hay vậy!? ( lúc Nam nhảy qua đầu Ger vào chap trước có làm rơi kính nha lên mới được Ger nhặt)

Vietnam:" Cảm...cảm ơn. Tôi còn tưởng lại phải cắn răng mất tiền mua chiếc kính mới cơ, may quá haha..."

Germany:" Cắn răng!? Nhà cậu cũng rất giàu có mà, có khi nếu thích cậu chỉ cần phung tiền cái là đã mua tận hơn mười mấy chiếc ô tô sang trọng rồi chứ nói gì là chiếc kính 0 độ rẻ như cho này."

Đờ F*ck! Hơn mấy triệu của cậu mà tên này lại bảo rẻ như cho, đó là 1 sự xúc phạm. Công nhận nhà cậu giàu thiệt nhưng như đã nói ở mấy chap trước, lúc chưa xuyên không nhà Nam chả có khá giả gì lên khi xuyên rồi cậu không bỏ được thói quen tiết kiệm ở kiếp trước và cũng vì chả giàu sang lên đối với Nam mấy triệu đã rất là kinh rồi.
Nam tức giận hất tay Germany đi và nói thẳng vào mặt anh, người mà cậu mới vừa nãy thôi còn rất muốn bỏ chạy...

Vietnam:" Mấy người toàn đại gia, tỉ phú thì sao mà hiểu được nỗi khổ của những người cạp đất mà ăn. Sinh trong nhà giàu thì toàn tiêu sài tiền tỉ nhưng có bao giờ nghĩ đến những người nghèo, sống còn khổ hơn động vật là gì đâu, nhất là mấy người nghèo sinh ra trong thời chiến tranh còn khổ hơn, họ lúc đó còn chả có đất mà cạp. Nhiều bà mẹ nghèo vô tình sinh ra con còn phải tự bóp chết con chỉ vì nhà quá nghèo, cái cảm giác phải tự tay giết đứa con máu mủ ruột thịt của mình, lũ nhà giàu các người liệu có hiểu được không!?"

Nam thét lên thay cho nỗi lòng của bao người nông dân bị bóc lột, bị áp bức đến cùng cực, thay cho những người chân lấm, tay bùn sinh ra trong thời loạn lạc. Cậu cũng từng là họ nhưng cậu may mắn hơn vì đã thoát khỏi bể khổ đó và có cuộc sống tuy không giàu sang nhưng rất yên ấm sống qua ngày. Nhìn cảnh lũ nhà giàu mua xe, khoe của các thứ xong vất chổng vó ở góc nhà mà uất ức thay cho những người nhà nghèo đến cháo chả có mà húp. Bọn 'thượng đế' đó chỉ biết nghĩ cho mình, mấy cái đống chúng vất ở góc nhà và coi là giẻ rách đủ để nuôi sống bao gia đình hộ nghèo đang quần quại vật lộn sống qua ngày, ấy thế mà chúng lại chả chịu chia cho họ bất chấp việc chúng sẽ chả bao giờ dùng đến. Thật ích kỉ!!!

Nam nói xong liền quay đầu bước đi với một thái độ hầm hực, bỏ lại Germany đang ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Nhìn bóng hình cậu khuất dần mà anh nghĩ ngợi một lúc lâu mới khe khẽ thốt lên...

Germany:" Không lẽ cậu ta cũng bị cha mẹ ngược đãi....giống mình!?"

Quay lại với Nam.
Cậu mang trong mình cục tức mà bước mạnh về phía câu lạc bộ võ thuật, lần này cậu đi lộ liễu thấy bà mà không ai nhận ra....hoặc do đống sát khí quanh người cậu làm người ta sợ hãi không dám nhìn :))

Đẩy cửa mạnh vào câu lạc bộ. Ngay lập tức mọi ánh mắt của bao thành viên đều dồn về phía cậu, Nam giờ mới nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi sai liền thu lại sát khí mà nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tất cả mn trong câu lạc bộ (- Cuba) là đều ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Nam như hiểu được những ánh mắt ấy đang nói điều gì lên chỉ biết đành lắc đầu cười nhạt và đi tới chỗ Cuba.

Vietnam:" Xin lỗi đã tới trễ. Tôi có gặp vài cản trở trên đường lên..."

Cuba:" Không sao, mình hiểu mà. Có nhiều lời đồn ác ý về cậu lắm lên mình cũng đang lo cậu có bị sao không nữa...cậu đến là mình mừng rồi, không cần quan trọng quá chuyện đến sớm hay muộn đâu."

Vietnam:" Thế thì mừng quá, mình cảm ơn nha, giờ mình là thành viên của cậu lên mong cậu chiếu cố cho."

Cuba:" Haha...đừng khách sáo quá. Mọi người ở đây đều 'thân thiện' lắm lên cậu không cần phải ngạ...."

???:" Senpai, tên biến thái này sao lại có mặt ở đây vậy, đừng nói đó là bạn của anh đấy nhé."

Không đợi Cuba nói hết câu thì một giọng nữ đã cắt ngang lời nói đó. Quay lại nhìn thì đấy là một cô gái trông có về mới tầm 17 tuổi, mái tóc nâu được xoã ngang vai, đôi mắt thì màu cam rực khiến cô gái này vừa không đặc biệt lại vừa đặt biệt đến lạ kì. Nhưng dù vậy thì vẫn là....hãm!
Người ta đang nói tự nhiên cắt ngang lời, Cuba đủ dễ tính tha thứ cho cô ta nhưng cậu thì éo nha, đã thế cô ta còn vừa gọi cậu là 'biến thái', ủa cậu đã đụ cô ta lần nào à hay sao mà kêu biến thái, nếu bình thường là ăn vả như chơi rồi ấy.

Cuba:" À, xin lỗi mn nha. Để tôi giới thiệu với mọi người về thành viên mới. Đây là Vietnam Sunjun và cũng là thành viên của câu lạc bộ từ bây giờ, mong mọi người hãy làm quen. À Nam, đây là bạn Ruko(nữ), Yoto(nam), Gate(nam),Lam(nam), Hale(nam) và bạn vừa mới nói chuyện vừa rồi là Gemi(nữ), tất cả họ đều sẽ là bạn cậu từ bây giờ."

Vietnam:" Ồ rất hân hạnh được làm quen..."

Gemi:" Bạn bè cái k*c, còn lâu tôi mới làm bạn với tên này. Senpai, anh mau đuổi cậu ta đi đi."

Yoto:" Đội trưởng, anh điên rồi à hay sao mà cho cậu ta vô nhóm vậy. Bộ anh không nghe thấy về mấy tin đồn..."

Vietnam:" Tôi tự vào đấy rồi sao!?"

Nam với giọng nói bất mãn ngay lập tức cắt ngang lời mấy người kia lại. Cậu biết kiểu gì cũng sẽ có mấy chuyện này mà. Vẻ mặt hiện lên vài nét cau có xen lẫn chút tức giận...chả cần Cuba đứng ra nói giúp, cậu tự mình dẹp yên đám nít ranh này...

Vietnam:"Bộ mấy người là con nít à mà hơi tý 'đội trưởng' rồi 'senpai'. Mấy câu lạc bộ này là do mọi người chọn rồi nhà trường phê duyệt xong vô chứ liên quan éo gì đội trưởng các người mà gọi lắm thế."

Yoto:" Ngươi...ngươi...nhưng đội trưởng chúng tôi vẫn có quyền đuổi ngươi đi đó. "

Gemi:" Đúng, đúng! Chả ai ở đây chấp nhận ngươi đâu lên mau cuốn gói trong khi bọn ta còn hiền đi..."

Cuba:" Mọi người, cậu ấy khô...

Lam:" Tôi chấp nhận đó rồi sao!"

Cuba đang tính lên tiếng giúp cho Nam thì một bạn nam khác trong thành viên đã lên tiếng phản bác câu nói của cặp trai gái kia. Đó là Lam, một cậu con trai với mái tóc màu xanh nước biển đậm cùng đôi mắt nâu đỏ. Câu nói phản bác vừa rồi của cậu ta khiến bao người ngỡ ngàng kể cả Nam...tên này...vừa bảo vệ cậu ư!?

Hale:" Tôi cũng như Lam!"

Gate:" Tôi chả có ý kiến gì khác!"

Ruko:" Mình cũng vậy!"

Gemi:" Các cậu bị điên à mà chấp nhận tên đó...bộ mấy cậu chưa nghe về tin đồ...."

Lam:" Thôi đi Gemi! Cậu là người chỉ nghe tin đồn rồi bắt hình dong hả? Tin đồn chứ có phải sự thật đâu mà cậu tin răm rắp vậy. Khi nào cậu ta thật sự làm mấy chuyện không hay như lời đồn đi rồi mới đuổi. Thứ quan trọng chính là thực lực của cậu ấy, nếu cậu ấy mạnh thì chúng ta kính trọng còn nếu yếu thì phải giúp đỡ nhau để mn đều cùng mạnh cho cuộc thi đấu đại hội sắp tới với mục tiêu là giải nhất chứ."

Gate:" Tôi thấy việc Lam phân tích vừa rồi là hợp lí lắm đấy. Biết đâu mấy cái lời đồn đó là vô căn cứ, tự phát ra do cái bản mặt trời ban xấu xí này của cậu ta lên mới có nhiều lời đồn"

Vietnam:" Tôi không biết mình lên vui hay buồn nữa :))!"

Ruko:" Mình...mình không giỏi lý lẽ lên là...mình đồng ý với Lam."

Nam lặng yên trước sự bảo vệ của những người mà mình còn chưa từng quen, rồi nhìn Cuba. Cuba dường như chả còn lạ với những cách cư xử của bọn họ lên chỉ cười hoà nhã. Có vẻ mọi chuyện không tệ như cậu tưởng.

" Tôi vừa bỏ lỡ gì à..."

Bỗng một giọng nói phát ra bên tai Nam. Vừa quen vừa...quen hơn nữa :))
Nam thản nhiên trả lời như đã từng thân...

Vietnam:" Bỏ lỡ rất nhiều là đằng khác."

Nam vừa nói vừa quay đầu sang bên trái, nơi giọng nói phát ra...một gương mặt hiện lên trong ánh mắt...3 màu... xanh, đỏ, trắng xếp chen chúc nhau...trên màu trắng còn có một hình hoa văn vàng tuyệt sắc như ánh mặt trời làm nổi bật lên gương mặt khả ái trời ban. Cùng với đôi mắt xanh ngọc hoà chút ánh kim làm điểm nhấn cho vẻ đẹp tuyệt mĩ khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.
Khoan, từ từ...càng tả càng thấy quen vl.
Đừng nói đây là...

Vietnam:" Ơ...Philips!?"

Philips:" Ủa...Nam!?"

Vietnam:"...."

Philips:"......"

Vietnam:"...."

Philips:"....."

Cuba:" Cô thành viên mới đến rồi kìa. Tôi vừa có được cô hiệu phó nhắn máy báo việc sẽ có thêm một cô gái tham gia câu lạc bộ nữa, rất hân hạnh được gặp cậu, cậu có thể tự giới thiệu không ạ....mà Nam với thành viên mới này quen nhau à!?"

Vietnam + Philips:"Quen nhau cái ***"

Cả hai hét toáng lên làm mấy thành viên còn lại từ ngoài cuộc đến đang cãi nhau đều phải giật bắn mình, thậm chí khu C mãi bên kia cũng nghe thoang thoáng được tiếng hét của 2 đứa nặc nô nào đó.

Vietnam:" Đm, sao cô ám tôi hoài vậy!"

Philips:" Câu đó tôi nói mới đúng. Đậu má nó nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp thật mà. Trên trái đất có hơn 7 tỉ người mà tôi cứ gặp mỗi anh hoài là sao vậy, ám tôi không chán à."

Vietnam:" Tôi đến đây trước, rõ ràng cô theo dõi mà đi theo tôi mà"

Philips:" Tào lao! Đây là câu lạc bộ tôi đang tham gia, thì bảo tôi không đến đây là sao được."

Vietnam:" Cô...cô cũng tham gia câu lạc bộ này giống tôi á!?"

Philips:" Anh nói vậy không lẽ...anh cũng tham gia!?"

Vietnam:" Chứ cô nghĩ gì mà tôi không thể tham gia!"

Philips:" Thôi dẹp bà nó đi, tránh anh nó còn khó hơn cả tránh tà. Anh kiếm cái bao nào mà lấy che cái mặt nghiệp hơn cả nghiệp này đi rồi né né tôi ra chứ tôi không muốn ai trong câu lạc bộ biết tôi và anh quen nhau đâu."

Vietnam:" Tính ra nếu éo cãi nhau từ nãy đến giờ thì có thần cũng chả biết hai đứa quen nhau, la làng các thứ um xùm rồi mới nói câu đó thì cả khối này nó biết hết mợ rồi."

Nam vừa nói vừa chỉ tay về phía lũ thành viên trong câu lạc bộ kia, đứa nào đứa nấy tay trong tay đều cầm bịch bỏng ngô ăn ngon miệng từ nãy đến giờ.

Philips:"...."

Cuba:" À xin lỗi đã cắt ngang nhưng...giờ hai cậu có thể dừng và cô gái mới đến kia có thể giới thiệu mình không ạ!?"

Vietnam:" Được thôi, cô mau giới thiệu đi hay không hiểu tiếng người mà chỉ hiểu tiếng chó."

Philips:" Đừng có xỉa xói tôi, chưa hơn ai đâu. Tôi là Philips thuộc gia tộc Rainn, từ hôm nay tôi sẽ là thành viên trong câu lạc bộ, mong mọi người giúp đỡ cho. Mà tôi với tên sao vàng này không quen nhau đâu nhá, đừng hiểu nhầm..."

Vietnam:" Cô vẫn chưa từ bỏ chuyên mục không quen nhau đó à!?"

Philips:" Im đi!"

Yoto:" Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi. Có phải tên này làm trò gì đồi bại với cô lên cô mới tức giận khi vừa thấy hắn phải không?"

Philips:" Sao cậu lại hỏi vậy?"

Yoto:" Tôi có nghe vài tin đồn không hay về mấy chuyện đồi bại hắn lắm. Nghe bảo hắn hay nhìn trộm và sờ mó phụ nữ, người thì trông béo phì nhưng lại yếu như sên. Tôi có nói với các thành viên rồi mà họ không tin lên muốn cô, dưới danh phận là một nạn nhân của hắn thú nhận cho mọi người biết hắn ta là tên xấu và cần phải đuổi hắ...."

Philips:" Tôi tát thẳng mặt anh ngay bây giờ nhá!"

Yoto:" Hả!?"

Philips:" Thứ nhất, anh bảo cậu ta sờ mó phụ nữ trong khi tay anh lại đang sờ trên vai tôi, cút ngay! Hai, tôi bảo tôi là nạn nhân gì của hắn lúc nào. Ba là anh làm như mình là thánh và hiểu rõ tên mặt thộn đó lắm ấy mà cứ khăng khăng tên đó là người xấu. Tôi chưa thân và cùng không thích hắn ta nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn ta làm chuyện gì đó quá mức cả, bản thân anh mới là đồ điên, chả có bằng chứng hay nhìn thấy mà lại cứ bảo người ta là tên đồi bại. Bộ hắn xấu xí đến mức tệ hại lên hắn là kẻ xấu luôn à!"

Vietnam:" Này, đâu cần lôi việc tôi xấu ra đâu!"

Philips:" Chứ không lẽ tôi vừa phải nôn, vừa nói anh đẹp à :))"

Gemi:" Nhưng dù chưa làm mấy chuyện đồi bại ấy thì hắn ta là một tên yếu như sên, muốn vào câu lạc bộ này thì yếu tố đầu tiên là bắt buộc phải mạnh! Hắn không đạt yêu cầu thì chỉ có làm vướng chân mà thôi, tốt nhất lên đuổi ra để hắn đi chọn câu lạc bộ phù hợp hơn. Đúng không Senpai"

Cuba:" Chuyện này....dù vậy tôi cũng không muốn đuổi cậu ấy ra, cậu ấy chỉ cần luyện tập là mạnh hơn mà."

Yoto:" Nhìn mỡ của hắn đi là biết hắn gần như chả vận động gì rồi. Bảo hắn đi lăn có khi hợp hơn là tập võ ấy!"

Philips:" Nè nhá. Ngươi dựa vào đâu mà bảo hắn ta yếu. Nói cho mà biết, sáng nay có tên quần què nào ấy quên tên rồi kiểm chuyện với hắn, thế là tên xấu số đấy bị hắn đánh đến suýt nôn ra đó."

Yoto:" Thôi, cô không cần bịa chuyện. Tôi thấy việc hắn là một tên đồi bại đáng tin hơn là câu chuyện của cô."

Hale:" Thôi, được rồi mọi người. Gate, giúp mình hạ hoả Gemi xuống với."

Lam:" Mọi người đừng vì cảm xúc cá nhân mà bốc đồng như vậy. Tôi thấy cậu ta vẫn có thể luyện tập để trở lên mạnh mà..."

Gemi:" Méo có đâu, tốt nhất là đuổi ra cho đỡ phiền."

Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn có thể miêu tả bằng hai từ là...Hỗn Loạn. Cuba đang rất lúng túng và khó khăn trong việc khuyên nhủ Yoto và Gemi, hai người này gần như lạc loài nhất bọn khi mà quan điểm của họ là Nam chính là người xấu, tên đồi bại trong khi những người khác dường như chỉ coi mấy tin đồn là vô căn cứ và quan trọng chất lượng hơn là vẻ ngoài 'xinh xắn' của cậu.
Nam bước lên vài bước và vỗ vai Cuba, cậu đưa ánh mặt trấn an cho anh rồi bước đến đôi bạn trẻ nam nữ đang phản đối cậu tham gia câu lạc bộ kia mà nhờn nhạt nói một cách khiêu khích...

Vietnam:" Vậy thì đấu võ xem tôi có yếu thật hay không đi!"

Philips:" Anh bị điên à. Đánh nhau thì còn có khả năng do có thể đánh bừa chứ đã đấu võ thì phải dùng mấy cái chiêu trong môn võ đó, mà trong khi anh chưa bao giờ học võ cả"

Vietnam:" Ai bảo chưa! Tin tôi đi, tôi đủ sức để không bị thua một cách nhục nhã đâu.....và hai người cùng vậy đấy, Yoto và Gemi.

Gemi:" Hừ, đồ ảo tưởng, ngươi chả thắng được ai đâu lên đừng có kiêu. Ta mà đã đánh thì ngươi có mà ra bã!"

Vietnam:" Được thôi. Thế hai người tính cùng lúc đánh tôi hay chỉ một trong hai đấu với tôi thôi"

Yoto:" Xì...thương cho ngươi lên ta chỉ đấu 1-1 chứ đấu 2-1 ngươi có mà chết không kịp ngáp. Để Gemi đánh đi, người như ngươi không thể đánh thắng được ta đâu. Cho con gái đánh để thua không có bị nhục quá và còn giữ nổi mạng chứ ta mà đánh có mà mạng quèn cũng không giữ nổi"

Vietnam:" Ta mà thắng Gemi thì ngươi lại bảo do sức con gái yếu hoặc do Gemi sao đó lên mới thua. Tốt nhất lên đánh với tên mạnh nhất trong hai người là ngươi đi cho hợp lý"

Gemi:" Trời ơi, nhìn hắn đang ảo tưởng kìa. Nói cho mà biết, Yoto mạnh thứ 2 trong câu lạc bộ chỉ thua đội trưởng và cậu ấy còn từng nhiều lần úp sọt mất tên đối thủ nặng kí hơn cậu ta một cách dễ dành trong những trận đại hội thi đấu nha."

Vietnam:" Ồ, nếu thế thì ta chuẩn bị là kẻ mạnh thứ hai trong câu lạc bộ rồi nhỉ!?"

Yoto:" Nói đến thế mà ngươi vẫn không bớt điên à, ta đã bảo ngươi chả đánh thắng được ta đâu, biết điều chút đi."

Cuba:" Thôi, dừng lại đi. Tôi là đội trưởng ở đây ấy, đừng bắt tôi phải dùng quyền hay vũ lực để ngừng mọi người lại."

Philips:" Không cần ngăn đâu đội trưởng...ừm mà cho xin cái tên đã chứ gọi đội trưởng thấy sao sao á..."

Cuba:" Cứ gọi mình là Cuba hoặc là cậu đi."

Philips:" Rồi, cảm ơn....thế này nhá. Tên Yoto với Nam cứ đánh nhau đi, Cuba không cần phải ngăn họ lại nữa đâu. Yoto mà còn cứ từ chối đánh và tỏ ra khinh địch thì bọn này sẽ mạc định là ngươi sợ không dám đánh. "

Yoto:" Ta mà sợ...đánh thì đánh. Tên đấy chết thì ta không biết đâu."

Philips:" Này nhá...đánh nhau chứ không phải giết nhau. Chơi đúng luật nha, nếu một trong hai người gục ngã và không thể đứng dậy trong ba giây sẽ được cho là THUA, và cái người thua phải đáp ứng mong muốn của người kia là Nam ở lại hay ra khỏi câu lạc bộ. Oke không!"

Gemi:" Được thôi, Yoto sẽ hành tên đấy thừa sống thiếu chết, lúc đó đừng oán trách ai."

Vietnam:" Hừ...vui rồi đây."

Tất cả mọi người trừ hai nhân vật chính lui lại, để một khoảng trống ở giữa cho cả hai đủ quyết chiến. Nam và Yoto mặt trực diện với mặt, máu lửa trong người như sôi trào cả lên. Nam đột nhiên cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết, mong đấy sẽ là đối thủ ngang tầm với cậu chứ không như lũ nhà giàu chỉ biết múa máy chân tay cho có kia.

" Tinh..."

Đột nhiên một tiếng tinh phát ra làm cho Nam tái cả mặt lại...tiếng này quen lắm, đừng nói là...

Nhiệm vụ: Đánh thắng Yoto và cứu Philips khỏi cơn hiểm hoạ đang ập đến

Phần thưởng:
-5000 ánh sao
-danh tiếng cộng 50 ( mức độ đo sự bạn được kính trọng)
-Mở khoá kĩ năng mới.

Thời hạn: Trong 2 tiếng!!!

Thất bại: Chết.

(Cánh bảo: thời gian đã đang bắt đầu đếm kể từ lúc bảng thông báo này hiện ra. Hãy nhanh lên ạ!!!)

Nam nghiến răng mà nghĩ thầm...sao lại vô ngay lúc này. Đã thế lần này nó còn hiện rõ nếu thất bại thì cậu sẽ ra sao, cuộc chiến giờ chả khác méo gì cuộc chiến sinh tử rồi. Mà cứu Philips!? Con nhỏ đó thì cần ai cứu, có mà cứu người khỏi cô ta thì có.

" Bộp!"

Một tiếng trời giáng vang lên rõ to, khi Nam định hình lại thì từ dưới bụng truyền đến một cơn đâu dữ dội không thể tả.
Canh lúc Nam đang phiền não với cái nhiệm vụ đột ngột thì Yoto đã bay đến tung một cước vào bụng Nam khiến cậu gần như ngã ra, khó khăn lắm mới đứng vững lại được.

Yoto:" Sao sợ chưa, giờ xin thua vẫn chưa muộn đâu!"

Vietnam:" Thua...ha...từ đó không có trong từ điển của tôi. Chậc...cần đánh nghiên túc lại nào!"

Nam cười nửa miệng rồi tặc lưỡi xông mạnh về phía tên Yoto. Đưa tay dùng lực đấm về phía mặt hắn nhưng...tiếc quá, Yoto này cũng chả phải một tên bình thường lên đã nhanh chóng chặn lại được chỉ bằng một bàn tay...tuy nhiên, Nam nào có một tay đâu. Trong lúc xông đến cậu đã để một tay ở phía lưng còn tay đấm về phía mặt hắn kia chỉ là mồi nhử cho hắn tập trung về tay ấy mà quên đi tay còn lại của cậu. Nam chả chần chừ liền dồn sức vào tay còn lại ở phía sau rồi...nhanh như cắt cậu dọng lại vào bụng hắn với một lực rất mạnh khiến Yoto buộc phải la lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đây là trả đũa cho việc hắn dọng vô bụng cậu vừa rồi.

Yoto:" Thằng khốn...sao mày lại có thể đánh mạnh như vậy, rõ rành mày rất yếu đuối mà"

Vietnam:" Nhưng là không phải với ngươi..."

" Xoẹt!"

Nhân lúc tên Yoto ôm bụng la đau đớn Nam liền nhanh chân gạt mạnh hai chân hắn sang một bên một cách bất ngờ khiến hắn theo đà mà ngã. Song song đó nữa là Nam nhảy lên cao và tạo tư thế, để khửu tay phải nhô ra và hướng xuống, tay còn lại nắm vào cổ tay phải kia tạo thêm lực mà dồn sức đánh xuống.
Cú va chạm này vang lên rất to và đã bị lấn át bởi tiếng thét của Yoto. Phải công nhận là tên Yoto này khoẻ thiệt, nếu người bình thường là đã gãy đủ cái xương thế mà xương hắn vẫn còn nguyên, có thể chịu nổi sau cú đánh đấy.

Gemi đúng bên ngoài quan sát mà mặt trợn tròn kinh ngạc, mồm không ngừng há ra mà không thốt lên lời, lòng thầm mừng vì nãy đã để Yoto đánh thay không cô đã chả còn nổi cái xác. Hale với vai trò là người gần nhất đã đứng ra đếm số giây...

Hale:" Một!
.
.
.
Hai!
.
.
.
Và...
.
.
.
B...!!!"

Philips:" Á!!!"

Bỗng Philips hét lên làm tất cả giật mình dừng lại chuyển hướng nhìn về phía cô. Bàng hoàng, cái tủ sắt to hơn người bỗng đổ xuống về phía Philips, đó là còn chưa kể trên cái tủ toàn mấy đồ sắc nhọn đang hướng mũi về phía cô....không, cứ đà này cô sẽ chết mất, con trai còn chả chịu được cái tủ sắt nặng hơn mấy trăm kí đè thì sao một đứa con gái chịu nổi.

Cuba:" Philips!!!"

" Rầm!"

Một tiếng va chạm vang lên rõ to khiến tất cả những ai có mặt như chết lặng. Chả ai kịp định thần nhận ra để mà phản ứng cứu cô trong giây khắc tử thần đó cả. Bản thân Cuba là người gần nhất cũng không phản ứng kịp mà kéo cô khỏi chỗ đó. Tất cả dồn vào im lặng cho đến khi...

"Hự..."

Một tiếng 'hự' vang lên như níu kéo mọi hi vọng của mọi người vậy. Tất cả lần nữa dồn hết ánh mắt nhìn về phía nơi tủ đồ đang đè kia.
Một...không...mà là hai bóng hình hiện ra, đó là một cặp trai gái....đó là Nam và Philips!

Tất cả đều ngỡ ngàng khi thấy Nam và càng hoảng hốt hơn khi cả người cậu là chi chít vết thương, thậm chí có vài cái vật nhọn vẫn còn ghim chặt trên da thịt cậu. Bộ đồng phục Nam đang mặc trên người bấy giờ đã nhuốm đỏ chót bởi máu tanh. Trong khi đó Philips lại chỉ có vài vết thương nhẹ không đáng kể làm người ta buộc phải suýt xoa cho Nam vì biết chắc rằng là cậu đã lao mình ra đỡ hết cho Philips lên cô mới được như vậy.

Nam gồng mình đẩy tủ sắt ra một bên, Cuba là người định thần nhanh nhất đã vội chạy lại giúp cậu đẩy cái tủ đó ra. Xong, Nam ngã vật xuống đất, nằm thoi thóp trong vũng máu, mọi thứ trong mắt cậu bỗng mờ nhạt đến lạ và rồi tối đen một màu, chỉ để lại vài tiếng gọi văng vẳng của Cuba và Philips bên tai.
.
.
.
.
.
.
Cậu đã chết rồi à.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu cậu có thể về thế giới thật sau giây phút này!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hệ thống:" Nah! Làm gì có chuyện ngon ăn đến vậy chứ."

Sau dòng chữ của hệ thống hiện lên từ trong bóng tối thì mọi thứ bỗng sáng dần, mở ra một khung cảnh mới.

" Phòng y tế!?"

Một dòng chữ hiện lên trong đầu Nam ngay khi cậu vừa bắt gặp cái trần nhà màu trắng.
Nam cố gắng ngượng dậy bất chấp cả cơ thể giờ dường như chả có tý lực.

Vietnam:" Đau thiệt, cả cơ thể như rã rời."

Hệ thống: thông báo, đang tạm dừng cốt truyện để hồi phục cho nhân vật.

Vietnam:" Tạm dừng...hồi phục!? Vậy là cái hệ thống đó lại tạm ngừng thời gian để phục hồi cho mình à. Coi như là ăn ở cũng có chút phúc đức...phục hồi đi!"

Bỗng vừa dứt lời, cả cơ thể Nam phát ra ánh màu xanh không rõ cội nguồn, cậu lúc đầu cũng có chút hoảng nhưng rồi dần dần thấy thoải mái lên thôi, chắc đây là thứ đề dưỡng thương cho cậu.

Hệ thống:" Đã phục hồi 70%. 30% còn lại do xấu lên éo phục hồi nữa!"

Vietnam:" Ơ cái đm...làm ăn hãm thế, vừa khen cái lại hãm trở lại. Ta xấu như này là do ai, chính do ngươi làm ăn bậy bạ cho ta xuyên vào cơ thể này lên mới xấu xí như vậy đấy. Giờ còn làm ăn éo có chút đức, không sợ bị ném đá à!"

Mặc kệ sự bất bình của cậu. Hệ thống nhất quyết là không phục hồi tiếp và biến mất để lại Nam trong một khoảng không im lặng...

Vietnam:" Chắc cốt truyện lại bắt đầu chạy rồi ấy...mình sẽ gặp Philips đầu tiên nè, xong đến Cuba...chắc chỉ có vậ...."

" Nam, mày không sao chứ!"

Bỗng cánh cửa phòng y tế mở toang làm Nam giật cả hồn, đưa mặt nhìn về phía người bước vào kia mà ánh mắt từ tức giận lại trở lên trợn tròn ngạc nhiên...

Vietnam:" Anh South VN"

Nam mấp máy môi gọi tên anh ba mình. Đúng, người trước mặt cậu giờ chính là South VN.
Anh ta nhìn cậu một cách nghẹn ngào rồi lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng như sợ nếu chậm một giây thôi là cậu sẽ biến mất đi vậy. Nam biết là South VN đang rất lo cho mình, dù gì cậu cũng là em hắn mà, nhưng vậy không có nghĩ là....hắn lại ôm chặt cậu đến vậy, đm bộ hắn quên là cậu vẫn đang bị thương à. May là có chữa 70% rồi ấy không thì có khi cậu chết luôn trong tay hắn mất.

Như một giác quan nào đó mách bảo, Nam ngước đầu lên nhìn thì bất chợt va vào ánh mặt là bóng hình của cô bạn mình, Philips. Khuôn mặt cô ảm đạm khác xa mọi khi, nhìn đôi mắt đang tỏ vẻ ân hận xen lẫn hối lỗi mà Nam chỉ biết phì cười nhẹ và gọi tên cô...

Vietnam:" Philips! Cô làm gì ngoài đó vậy, vào đi."

Philips:" Tôi...tôi có thể ư!?"

South VN:" Có thể hay không thể cái gì, cứ vô đi. Anh mày sẽ lui ra cho chúng mày tâm sự đủ phương."

Philips:" A...không cần đâu."

Vietnam:" Lượn đi cho nước nó trong!"

South VN:" Mày chả giống tý gì em người ta à. Ít nhất cũng phải nói câu...anh đừng đi chứ."

Vietnam:" Nhảm! Nói câu đó được chắc tui và anh chả thường xuyên đánh nhau rồi."

South VN:" Mặc công lo cho mày ghê, biết thế tao ngồi cười rồi. Thôi anh mày ra ngoài, tám xong kêu tao vô để tao đưa về chứ mày éo lết nổi đâu."

Nói rồi South VN đi ra ngoài bỏ lại cặp trai gái trong phòng.
Philips vẫn có vẻ như chưa sẵn sàng cho cuộc nói chuyện cả...cô chả biết lên bắt đầu từ đâu cho hợp lý.
Nam nhìn cô một hồi trong sự im lặng rồi bỗng hét to như muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này...

Vietnam:" Ai da......tên ông anh của tôi bước vô như vị thần rồi đi ra như thằng đần ấy, cô thấy hợp lí không!"

Nam vừa nói vừa cố chọc cười cô, trước sự tích cực của Nam thì Philips chả biết sao bất giác cười nhẹ rồi đi đến ngồi gần bên cái giường của cậu.

Philips:" Ổn chưa!?"

Vietnam:" Không đến mức chết thì có coi là ổn không nhỉ?"

Philips:"...."

Vietnam:" Nè, sao vậy. Bình thường cô nói nhiều và hay thích móc tôi mà, giờ hiền như gái vừa về nhà chồng vậy"

Philips:" Xin lỗi...."

Vietnam:" Hửm...?"

Philips:" Do tôi lên anh mới bị như vậy, rõ ràng tôi có thể nhảy ra khỏi chỗ đó để tự cứu mình nhưng cơ thể tôi lại cứng đờ do sợ hãi mà đến bất động khiến anh buộc phải lao vô đỡ cho tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến mức này..."

Vietnam:" Philips..."

Philips:" Có lẽ bố mẹ tôi nói đúng, tôi chính là đứa vô dụng nhất...không thể nào được như anh trai tôi cả."

Vietnam:" Đâu, anh cô mù lên dù giỏi đến mấy cũng coi như vất rồi."

Philips:" Mù...là sao. Anh tôi đâu có bị mù!?"

Chết, cậu quen miệng mà lỡ nói ra điều không lên nói rồi. Cậu quen chửi đám nam9 là mù do yêu con ả nữ9 nhưng cậu cũng lại là đứa mồm nhanh hơn não, nhiều lần sống dở, chết dở chỉ vì cái tật khó chừa này.

Vietnam:" Coi như tôi chưa nói gì đi ha...nhưng cô cũng không cần phải buồn phiền đến vậy đâu. Tôi vẫn còn sống sờ sờ mà...cô cứ buồn như vậy không khéo lại có lời đồn là tôi ăn hiếp cô mất."

Philips:" Ừm...tôi sẽ không buồn nữa. Anh yên tâm"

Vietnam:" Vậy mới tốt chứ. Mà cô có sao không vậy, dù tôi đã đỡ nhưng cũng không thể nào đỡ hết được, cô có bị gì thì cũng lên băng bó đi"

Philips:" À tôi chỉ bị xất ở ít má và xước chân thôi, không đáng kể."

Vietnam:" Tốt quá...đúng rồi. Thế còn vụ thi đấu thì sao...tôi....tôi thua rồi phải không?"

Philips im lặng khẽ đảo mặt đi chỗ khác khiến tim Nam như ngừng thở....quả này mới chết thật nè. Trong nhiệm vụ nó ngoài kêu cậu bảo vệ Philips còn bắt cậu phải thắng, nếu không hoàn thành là...ngủm!

Philips :" Thật ra thì anh nói đún..."

Tim Nam hệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nghe đến chữ này. Vậy là cậu lại...sắp chết rồi!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Philips:" Đúng cái lờ!"

Vietnam:"......"

Nam đang hồi hộp các thứ, ôm tim như sắp chết, thế rồi....cô lại phán câu tỉnh ngheo khiến Nam đơ hẳn ra...Đm

Vietnam:" ....thế...thế....THẾ SAO CÔ LÀM MÀU GIỮ VẬY, NGƯỜI TA SUÝT NỮA KHÔNG CHẾT VÌ HỆ THỐNG MÀ CHẾT VÌ ĐAU TIM ĐẤY BIẾT KHÔNG!!!"

Philips:" Hihi..."

Vietnam:" Thôi thôi...cô đừng nghĩ thêm chữ 'hihi' vô là vui. Thế rồi kết quả trận đấu ra sao?"

Philips:" À do từ lúc cậu cứu tôi đến lúc cậu bị mang đi thì tên Yoto đó cứ nằm im trợn tròn mắt nhìn mọi thứ từ đầu đến cuối...tính ra hắn nằm im hơn mấy phút rồi ấy chứ không chỉ còn là 3 giây đơn giản nữa đâu, lên là trận đấu đó đã được mặc định là cậu thắng."

Vietnam:" Ồ...vi diệu ghê. Hay do tôi đánh mạnh quá lên hắn không ngồi dậy được."

Philips:" Đâu, sau đó hắn vẫn đứng dậy . Chắc sốc quá lên nằm im suốt giống tôi lúc cái tủ đồ rơi xuống cũng sợ quá lên đứng đực mặt ra đấy hây"

Vietnam:" Chắc vậy quá.Mà cô có th..."

" Tinh"
Nhiệm vụ hoàn thành.
Phần thưởng:
-5000 ánh sao
-50 dang tiếng
-Mở khoá kĩ năng mới.

Kĩ năng mới: Có thể thấy trước tương lai gần của ai đó 1 lần
Thành tích hôm nay:
-Tăng được 40 điểm trong tổng số 100 thang điểm của Philips. + 800 ánh sao
-Tăng được 20 điểm trong tổng số 100 thang điểm của Cuba. + 400 ánh sao

Tổng kết thang điểm hôm nay.
Philips: 70 điểm
Cuba: 60 điểm
Hãy cố gắng thêm để làm đầy được thang điểm Philips và Cuba lên đến 100 điểm là sẽ thu phục được.

Nhìn thấy trước tương lai ai đó á. Nghe ngon à nha. Chưa kể vơ sao một phát được hai con nhạn, đà này cái ngày đầy thang điểm không còn xa đâu. Mong sau khi tất cả những người cần thu phục thang điểm đầy rồi thì cậu có thể về chứ ở lại đấy có mà toang...nhớ không lầm nếu đầy thang điểm thì bọn quần què từ nam9 tới những người ngoài cuộc sẽ sẵn sàng giết người chỉ để có được cậu, nghe biết là ảo rồi đó!
Tốt nhất mong sao thời gian trôi nhanh để cậu về lại thế giới không ở lâu cái mạng này cũng chả giữ nổi.

Philips:" Có chuyện gì mà anh nhìn ngơ ngác vào khoảng không vậy?"

Vietnam:" À không có gì...mà tôi hỏi cô chuyện này nhá, là anh trai cả của tôi Vietcong có đến đây thăm tôi không vậy?"

Philips:" Anh trai cả của anh? Anh nhiều anh em phết nhở, có em gái mưa không giới thiệu luôn đi. Haha...đùa thôi, tuy chả biết anh trai cả của anh là ai nhưng từ nãy tới giờ thì chỉ có mỗi cái tên da vàng có 3 cái sọc trên mặt kia đến thôi chứ chả thấy thêm ai nào khác cả. Có chuyện gì vậy...anh trai cả người bị sao à?"

Vietnam:" Không có gì...chỉ đơn giản là tò mò thôi. Cô gọi giúp tôi tên 3 sọc lúc nãy cô gặp vào với, tôi nghĩ mình lên về rồi chứ ở lại thấy không ổn lắm."

Philips:" Ừm...đợi lát!"

Philips bước ra ngoài để lại Nam ngồi im lặng buồn rầu. Cậu đang mong gì vậy...Vietcong ngày càng xa lạ chả còn giống như lần đầu gặp nữa....cậu cảm thấy sự giả tạo đến rõ rệt từ phía anh.

Nam từ hỏi liệu có phải...ngay từ đầu anh đã giả tạo với cậu và sự lạnh nhạt giờ mới chính là gương mặt thật của anh?
Cậu không biết và cũng không muốn biết. Cậu đã thật sự coi mọi người trong gia tộc như một gia đình, thứ mà cậu hằng ao ước ở kiếp trước, giờ lại...phải tự mình cảnh giác với nơi mà mình gọi là gia đình ư...thế thì thà ngay từ đầu đừng có sẽ tốt hơn!

Mong những gì cậu đã nghĩ về Vietcong chỉ là sự hiểu nhầm nhất thời và anh không phải như vậy...nhưng...tất cả cuối cùng chỉ dừng lại ở chữ 'mong'.

.
.
.
.
.
.

Philips:" Một lần nữa tôi xin lỗi hai anh em nha. Tôi thật sự quá bất cản lên Nam mới bị thương như vậy. Mong Nam sẽ sớm ngày hồi phục, tôi hứa nhất định trong khoảng thời gian này sẽ giúp đỡ Nam càng nhiều càng tốt"

Vietnam:" Tôi đã bảo không sao rồi mà..."

South VN:" Có sao đấy...đáng lẽ cô lên để cho tên này chết luôn cho đỡ chặt đất chứ!"

Vietnam:" Này!!!"

Philips:" Haha...tôi nghĩ mình phải từ biệt tại đây rồi. Hẹn gặp lại ngày mai nha Nam!"

Vietnam:" Chào nha!"

Đợi bóng hình Philips khuất dần, Nam mới bắt đầu phát hoả, nhéo tai South VN và ra lệnh...

Vietnam:" Thả tôi xuống, anh không phải bảo muốn tôi chết đi cho đỡ chặt đất à."

South:" Mày chết thì cũng cần chôn đấy hây, kiểu gì thì kiểu mày cho đến chết vẫn rất phiền."

Vietnam:" Đồ Ba Que! Anh không muốn thả tôi thì thôi chứ sao lại bế theo kiểu này."

Nam hét toáng lên, giờ người ta mới để ý nhận ra rằng Nam đang được South VN bế theo kiểu công chúa. Thà anh vác cậu như vác bao gạo có khi thoải mái hơn là bế theo tư thế này ấy.

South VN:" Trật tự đi! Vietcong đang chờ đó, mày muốn thằng đó nổi đoá à."

Vietnam:" Cái gì...anh Vietcong đang chờ á...sao không nói sớm. Mau nhanh lên đi đồ Ba Que!"

South VN:" Tin tao thả mày ở đây luôn không, ngon nói Ba Que tiếp xem!"

Vietnam:" Là anh nói đấy nhá, đồ Ba Q..."

South VN:" Thôi mày im luôn đi có vẻ tốt hơn đây!"

Vietnam:" Haha..."

" Nói chuyện gì vui thế hai anh em!?"

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện cả hai. Nam ngay lập tức nhận ra giọng nói này mà vui mừng đến khôn xiết, vội vàng quay đầu ra nhìn...

Vietnam:" Vietcong!"

Vietcong:" Chào em trai. Em sao vậy, cơ thể em trông ốm yếu quá, còn bị thương nữa. Đã chữa trị gì chưa, cần về nhà anh gọi bác sĩ cho không!?"

Từng lời hỏi han của anh làm Nam như chảy ra, ấm ấp không chịu nổi. Cậu đoán đúng mà, anh là do có vài chuyện lên mới hành xử lạnh nhạt với cậu mấy ngày hôm nay thôi chứ anh vẫn thương cậu dữ lắm.

Vietcong:" Nam!?"

Vietnam:" À không sao đâu anh, em thấy khoẻ lắm!"

South VN:" Thế tao vất mày ở đây cho mày tự lết nhá!?"

Vietnam:" Đậu má anh, đồ phá hoại cảm xúc."

Vietcong:" Rồi hai đứa, mau về thôi. Dù Nam nói không sao nhưng vẫn cần phải kêu bác sĩ kiểm tra lại cho chắc chắn đấy"

Vietnam:" Vâng!"

Cả ba bắt đầu đi về phía đỗ xe, bầu không khí bỗng nhiên im lặng một cách ngột ngạt, Nam cảm thấy như có một luồn khí lạnh gì đó phát ra từ phía Vietcong vậy. Lại cảm giác này...cái cảm giác xa cách giữa cậu và Vietcong. Từ đáy lòng Nam lại một lần nữa sinh ra nghi ngờ...anh liệu có đang thật lòng!?

A! Đúng rồi, là cái đó.Cậu sao lại quên mất nhỉ!?
Cậu không phải có kĩ năng nhìn thấy trên đầu, thang điểm yêu thích của mọi người với mình sao. Nó là vô hạn lên cậu có thể xem thoả thích, giờ làm ngay trên người Vietcong luôn đi.

Nghĩ là làm, Nam mở bảng hệ thống và ấn kĩ năng "Xem thang điểm". Ngay giây phút này cậu có thể đánh tan mọi nghi ngờ về việc Vietcong là kẻ giả tạo các thứ, và việc cậu tự nhiên cảm thấy xa cách này là do tưởng tượng mà ra thôi....phải không!?

" Đã kích hoạt kĩ năng Xem Thang Điểm. Bạn muốn xem của ai???"

Nam hồi hộp nuốt nước bọt, tay cậu run run như nửa muốn biết nửa không vậy. Cậu nhắm mắt, dùng hết dũng khí chỉ về phía Vietcong.

" Đã xác nhận mục tiêu, xin hãy chờ ạ!"

Đó chỉ là hiểu nhầm...
.
.
.
Vietcong không có lạnh lùng hay xa cách cậu...
.
.
.
Anh ấy thương cậu và coi cậu là em trai như cách cậu coi anh ấy vậy...
.
.
.
Tất cả sinh ra chỉ trong hoài nghi của cậu chứ không phải sự thật...
.
.
.
Cậu tin anh ấy...
.
.
.
"Tinh..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:" Mình đúng là đồ ngu mà!"

Thang điểm của Vietcong Sunjun.
.
.
.
-10 điểm!!!
( Vietcong ghét bạn đến mức muốn giết bạn. Xin hãy cẩn thận với người này)

-----------------------------------------------------------
Nam gặp lại Philips và cả hai không những học cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn....thậm chí câu lạc bộ cũng giống nhau. Đúng là cặp đôi oan gia ngõ hẹp mà :))
Nam đã phải oánh nhau với Yoto, một người phản kháng không chịu chấp nhận cậu tham gia câu lạc bộ, và rồi lại trong lúc đánh nhau cậu đã phải bỏ trận mà lao ra cứu Philips dẫn đến bị thương.

Nhưng sau tất cả, đó chả là gì với so với một sự thật kinh hoàng được hé lộ ở cuối chap rằng là...Vietcong ghét Nam đến mức muốn giết cậu. Thang điểm yêu thích anh dành cho Nam cũng rất bất ngờ khi nó là -10...xin nhắc lại là - 10. Dù mấy mục tiên cần thu phục trước có ghét đến mấy thì cũng bắt đầu từ con số 0 chứ không thể nào kém hơn. Thế mà Vietcong lại phá lệ, trở thành người ghét cậu nhất, điều này đã trở thành đòn chí mạng với Nam.

Liệu chap sau có giải thích được vì sao Vietcong lại ghét Nam đến vậy và Nam liệu có thể dành được tình cảm của Vietcong được không!?

Hãy đón xem ở nhưng tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info