ZingTruyen.Info

Xuyên về làm Tấm

Ngoại truyện: Giấc mộng đế vương 3

Camyen1484


Ta ngồi trong phòng tối từ ngày này qua ngày khác, không còn biết đến ý niệm thời gian. Canh bạc này, ta thua đau, chỉ bởi vì đã quá tin người.

Võ hiệp biện đại học sỹ lại vì tính mạng một người thiếp mà xuôi tay, trao lực lượng cho phe Cần chính điện đại học sỹ. Ta những tưởng, nhà kín không có gió lùa, ai ngờ bản thân mình lại vốn chỉ là kẻ ngù ngờ nằm trong chăn kín.

Thua trận, ta không sợ chết. Đã đem toàn lực ra đánh đổi, có bại cũng không hối, làm hết sức mình, sẽ chẳng hổ thẹn với bản thân.

Bên ngoài không có tin tức gì, không biết Nguyễn Toàn ra sao. Chắc lão đã không xong rồi, tay chân tâm phúc của ta, bọn chúng nào có thể dung cho sống sót.

Một ngày, cánh cửa nặng nề kèn kẹt mở ra, ánh sáng mặt trời ùa vào làm ta ngạt thở. Trong màn bụi sáng lơ lửng, một vạt áo bào chói sáng đung đưa tiến vào. Ta nheo mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi, trên má còn ánh lên tầng lông măng rõ rệt. Đây là con trai cả của ta, đã từng là niềm vui sướng đầu tiên của ta khi dòng máu trong người kết thành quả ngọt, lại vì quyền lực, vì ngai vàng mà xa cách. Không nhìn thấy nó quá lâu, ta dường như đã quên khuôn mặt nó rồi, chỉ còn ý niệm – con trai của Hoàng quý phi, cháu ngoại của Cần chính điện đại học sỹ - kẻ muốn tranh giành, dòm ngó nỗi khao khát suốt một đời của ta, là dai dẳng tồn tại.

Nó không phải con trai ta, nó là kẻ thù không đội trời chung!

- Phụ hoàng – Nó chắp hai tay, làm lễ vái ta thật sâu – Đã đến bước đường này, con không thể quay lại, xin phụ hoàng nhận cho con một vái này tạ tội.

Ta nhìn nó chăm chăm giây lát, cổ họng nghẹn cứng, không thể thốt ra lời nào. Ngón tay ta cũng vô khả dụng, muốn xua đi nhưng bất lực. Ta lặng yên như thế cho đến khi cánh cửa chậm chạp khép lại. Đột nhiên, áo bào dừng phắt, gò má trẻ măng nghiêng qua khẽ giọng:

- Con để lại cho phụ hoàng Nguyễn Toàn, mong người hãy giữ gìn.

Âm cuối hơi run rẩy, ta thốt nhiên muốn bật dậy hỏi nó, đã hổ thẹn đến thế sao còn tranh. Nhưng ta vẫn không nói được ra lời. Sinh tại nhà đế vương, thân bất do kỷ. Chẳng phải chính ta là người đã được nếm trải rõ nhất hay sao!

Nguyễn Toàn được đưa đến ít phút sau. Lão run rẩy lợi hại, cái lưng già nua như càng còng xuống thêm, nước mắt nước mũi ướt nhèm ống tay áo. Cứ chốc chốc lại la lên "nô tài vô dụng, xin.... tha tội". 

Hừ! thân là tâm phúc của ta, đến sự thật còn không dám thừa nhận.

Ta, nay xưng là thái thượng hoàng, đã hết thời thật rồi!

Một vài ngày sau, chúng ta được chuyển đến một ngôi chùa vắng lặng. Dọc đường đi, cờ phướn vui mừng chào đón vị vua trẻ tuổi mới lên ngôi đập vào mắt ta đau nhức. Tay ta nghiến chặt bậu cửa sổ, ký ức sống động về những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn, khổ sở như thể đèn kéo quân ùa qua trí óc, làm đầu ta như muốn nổ tung. Những nỗi nhục nhã ta đã cắn răng nhịn xuống, nếu không phải để một ngày có thể hiên ngang đứng thẳng, nắm chắc trong tay giang sơn gấm vóc này thì có nghĩa lý gì? Sao ta lại có thể bạc nhược đến vậy. 

Hôm nay, không phải ngày mai.

Ngày mai, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Ta lao vào rèn luyện thân thể, bù lại những ngày ngồi yên chờ chết vừa rồi. Lại bày bố những nguồn tin tức, thu lượm những mối quan hệ cũ, còn chưa bị phơi bày ra ánh sáng. Tất cả dường như vô cùng thuận lợi, sức khỏe ta cũng tiến triển rất tốt. Có thể dùng từ sinh long, hoạt hổ hình dung.

Coi như đi đày, bị quản thúc, giam lỏng. Ta cũng không được bố trí phi tử theo hầu. Càng tốt, không dính đến đàn bà, là đỡ bao chuyện phiền toái. Chỉ là đôi khi, đầu óc mơ hồ đến mức làm ta kinh hãi, vội nâng cao tinh thần, dìm tất cả xuống. Bây giờ, còn nhiều chuyện quan trọng hơn.

Mải mê trong kế hoạch, đông đến, xuân sang, rồi hạ, rồi thu, lượt lượt ngang qua đời ta. Ta từ lâu không nhìn gương nữa, chỉ chú trọng vào mục tiêu, khi lỡ nhìn thấy mái tóc Nguyễn Toàn càng thêm sợi bạc, ta sẽ lảng sang nghĩ việc khác. Ta vẫn còn trẻ, còn cáng đáng được, còn nhiều thời gian.

Một năm, Nguyễn Toàn đổ trận bệnh rất nặng, lão liên tục nói ra mấy lời sắp chết làm ta sốt ruột. Ta bảo lão, nếu lão dám chết, ta sẽ cho người phá hủy xác lão, thả trôi sông. Lão thế mà giương cặp mắt đục ngầu lên nhìn lại ta, thều thào "Xin người thả xác lão nô trôi về phương nam". Ta hỏi tại sao, thì lão nhắm mắt, gương mặt nhăn nhúm co cả lại, ướt nhoẹt, gắng gượng nói "Lão nô vốn là giám sinh, cả đời xa quê, chỉ mong lúc chết, được trông thấy quê nhà...".

Ta đã sững sờ, ngoài miệng mắng lão dở hơi, nhưng trong tâm lại không yên bình nổi.

Lão thần kỳ thoát chết, nhưng sức khỏe yếu đi trông rõ, lại thường hay lú lẫn này kia. Lắm lúc nhắc lại mấy chuyện ta không muốn nhớ, ta nổi giận, đuổi lão ra cửa, được một lúc, sợ lão không biết đường trốn đi, chết rét bên ngoài, lại ra quát lão đi vào. Có lẽ, chính bản thân ta cũng đến lúc muốn hỏng rồi.

Một ngày, có một thùng gỗ được gửi đến chỗ ta, ta sai Nguyễn Toàn ra mở. Lão nhấc ra nắp hộp, người sững lại, ta gọi giật thế nào cũng không nghe. Ta điên tiết đi ra chỗ lão, thì lão lập cập đậy cái hộp lại, ta giằng lấy, lão đẩy ta van xin đừng nhìn. Lúc cái hộp đổ, thứ ấy lăn ra, ta suýt lộn mửa.

Con trai ta đủ ngoan tuyệt, thế mà chặt đầu kẻ tâm phúc ta vốn đặt lòng tin, gói ghém đem gửi cho cha nó.

Ta bảo Nguyễn Toàn thu dọn lại, quay đi, bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ, tức thì phun ra một búng máu đen ngòm. Ta không biết gì sau đó, chìm vào cơn mê man. Sau Nguyễn Toàn thuật lại, ta đã nằm suốt một ngày, còn nói mê gọi tên Tấm không dứt.

Hóa ra nàng đã bén rễ trong lòng ta sâu thế, như thứ cỏ dại lan tràn, từng chút chiếm lĩnh đầu óc ta, tại lúc ta không ngờ nhất, đã phá bỏ mọi bó buộc, tràn ra, nở hoa.

Từ đấy, ta luôn mơ về nàng, có cả những tiểu tiết, có cả những ân ái trong dĩ vãng. Đôi khi, ta thật không muốn thức dậy nữa. Nếu ta cứ thế ra đi trong giấc mộng tươi đẹp đó, phải chăng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nàng.

Nguyễn Toàn biết chuyện, bóng gió, rồi quỳ hẳn xuống cầu xin ta đừng cố chấp nữa, hãy quên đi, hãy nghĩ lại.

Ta phải nghĩ gì, quên gì chứ, cả đời ta chỉ có một giấc mộng đế vương.

Cho đến một đêm, ta mơ thấy nàng sinh con. Nàng mồ hôi đầm đìa, mày nhíu lại, cố không la hét trong cơn đau trở dạ, mơ thấy nàng nỉ non "thiếp đau quá", mơ thấy nàng ôm đứa bé mới sinh, còn đỏ hỏn, nước mắt giọt giọt, thì thào "con chỉ còn mình mẹ thôi!"

"Không, nàng còn có ta!" - Ta muốn nhào lại nói, nhưng đã giật mình tỉnh dậy. Trong bóng đêm cô quạnh, chỉ còn mình ta, nước mắt ướt gối tự khi nào.

Ta và Nguyễn Toàn mất thêm một năm để bố trí. Vào một ngày trời nắng thiêu đốt, ngôi chùa cháy rừng rực, trong phút chốc đã sập đổ hoàn toàn. Ta một thân cải trang, đầu tóc bạc trắng, men theo đường nhỏ thúc chân đi. Nguyễn Toàn cương quyết xin ở lại trông nom mộ phần ta cho đến lúc nhắm mắt. Ta biết, lão trung tâm vô cùng, dùng thân mình làm tin, chỉ sợ không ai chịu cho cái chết của ta là thật.

Ta lặn lội về quê nàng, lại theo suy đoán tìm về thôn nhỏ nàng đã từng nhắc đến. Ta dù trăm ngàn lo lắng, vẫn không ngơi bước, vì mục đích đời ta bây giờ đây, chỉ còn lại mình nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info