ZingTruyen.Info

[Xuyên thư] Trở thành nhân vật phản diện.

Chương 9

Hong_Dau

Tác giả: Hồng Đậu

Bỏ qua sự kiện gặp mặt lần trước thì giờ cũng đã 10 năm trôi qua ta cũng đã không còn gặp lại Nguyệt Du nữa, mỗi ngày sáng quét dọn tới chiều hấp thu linh khí trời đất. Mấy chục năm sống nơi đây, ta đã cải tạo lại chỗ ở của mình, trước phòng trồng cây hoa đào, bên nhà trồng cây dâu tằm, ít rau cải, vài bụi bông cúc trắng và vài cây cẩm tú cầu, hoa hướng dương. Nói tới mới nhớ, cả viện ngoài rộng lớn mà chỉ trồng vài cây hoa đào với cẩm tú cầu, để kiếm được mấy loại cây khác ta phải lùng sục mọi ngõ ngách mà chỉ tìm được cây dâu tằm và bông cúc. Còn mấy cây hoa, rau quả khác phải lấy linh thạch tiền lương trao đổi, mỗi tháng tiền lương ta nhận được chỉ khoảng 50 hạ phẩm linh thạch. May mà cứ cách một tháng sẽ có đệ tử vào viện trong quét dọn, ta đã làm quen được tên quét dọn viện trong hắn là đệ tử ngoại môn tên Đinh Tử, nhờ hắn mà mỗi tháng ta đều mua được ít đồ ăn, gia vị, với vài giống cây. Nay trăng thanh gió mát ta định ủ một vò rượu dâu tằm đợi khi ta đột phá đệ nhị tầng sẽ đem ra uống ăn mừng. Để đổi được rượu trắng ta đã đem phân nửa linh thạch tiền lương trao đổi, xong ta đem bình rượu chôn dưới gốc cây đào. Định vào nhà làm một giấc tới sáng nhưng trời không chiều lòng người, từ đâu một bóng đen bay vào viện của ta, kề kiếm lên cổ ta bắt ta im lặng rồi kéo ta vào góc khuất sau phòng. Xong từ đâu ba tên hắc y nhân bay vào sân ta, thấy tên cầm đầu ra dấu cho 2 tên còn lại lục soát khắp nơi. Không tìm được tên hắc y nhân đang kề kiếm lên cổ ta, nên ba tên ấy phi thân bay đi mất. Ta chợt thấy bên vai mình một mảng ẩm ướt xoay nhẹ đầu lại thấy tên kề kiếm lên cổ ta đã nhắm mắt ngất, vội vàng đẩy mạnh hắn ra thấy hắn nằm luôn dưới đất không cử động. Lại gần xem hắn còn sống không, thấy hắn vẫn còn thở nhưng hơi thở mỏng manh, chắc do mất máu quá nhiều nên ngất đi. Được rồi tuy hắn kề kiếm uy hiếp mạng sống ta, nhưng thấy hắn chết trước mặt ta, thì lương tâm ta không chịu nổi, đành cứu hắn vậy. Đem hắn lên giường, ta định tháo mặt nạ hắn xuống nhưng mặt nạ này được hạ cấm chế tu vi thấp kém như ta không mở ra được, ta vội vàng ra ngoài phòng hái ít thảo dược cầm máu cho hắn, may là lần trước đột phá cao cấp đệ nhất tầng được truyền thừa ít tri thức về cây cỏ xung quanh, nổi hứng đem linh thạch để dành mua ít thảo dược về trồng, nay cũng có lúc cần đến. Đem thảo dược đắp lên vết thương để cầm máu, xong ta truyền ít linh lực cho hắn, ngồi canh hắn cả đêm làm ta ngủ quên lúc nào không hay biết.

Hắc y nhân Nguyệt Du tỉnh dậy, nhìn xung quanh hoàn cảnh xa lạ trên người y phục bị cởi ra, nhìn sang bên cạnh thấy được tỳ nữ ngày trước làm dơ áo hắn ngủ gục bên cạnh. Hắn biết mình đang ở viện ngoài của đỉnh Nguyệt Vi, định ngồi dậy nhưng động đến miệng vết thương ngay eo làm vết thương vỡ ra. Có lẽ động tĩnh hắn khá lớn làm tỳ nữ ngủ gục bên cạnh hắn thức giấc.

Giật mình tỉnh giấc ta thấy tên hắc y nhân đeo mặt nạ đang nhìn ta, thấy hắn muốn ngồi dậy ta vội vàng đỡ hắn.

- Cô nương là người hôm qua cứu ta, ơn này ta xin ghi tạc vào lòng. Chẳng hay đây là đâu, cô nương tên họ là gì để ngày sau ta biết còn báo đáp.

Ánh mắt hắc y nhân trông thật đáng sợ. Làm ta nhớ tới tối qua chưa gì mà hắn định kề dao vào cổ, xém tí là ta mất mạng dưới tay hắn. Hắn đeo mặt nạ còn mặc đồ đen chắc không muốn ai biết thân phận của mình, người này cảnh giác đề phòng thật cao, nói chuyện với ta tay còn chạm vào thanh kiếm. Ta định tiếp tục giả câm tiếp, làm giảm bớt đề phòng của hắn, thấy trên phim ảnh biết người đó bị câm hay điếc đều buông lỏng cảnh giác với họ. Có kinh nghiệm lần trước, nên lần này khá xuông sẻ.
Ta ra dấu trả lời hắn. Mà nhìn mặt hắn là ta biết hắn không hiểu rồi :v.

-Ngươi không biết nói vậy, vậy biết viết không?

Ta ra dấu mình không biết chữ, có vẻ hắn hiểu nên cũng không nói gì thêm. Thế là ta lại ra dấu nói mình sẽ đi sắc thuốc. Thấy ta không nói chuyện được, nên hắn buông lỏng cảnh giác, tay rời khỏi kiếm, ta thấy hắn không phản ứng lại nên cũng thức thời lui ra ngoài. Sắc thuốc xong cho hắn uống, ta ra dấu bảo ta có việc phải ra ngoài, hắn cũng không thèm phản ứng lại luôn, được rồi múôn trang soái ca lãnh khốc thì ta mặc kệ ngươi luôn. Ta ra ngoài tiếp tục công việc quét dọn để hắn trong phòng một mình.

Nguyệt Du hắn không hiểu được tỳ nữ này nói gì, nàng ta cũng không biết viết vậy có tiếp tục giao tiếp cũng không hiểu gì chi bằng im lặng cho rồi. Nhìn trong mắt tỳ nữ biết nàng ta không có ý xấu nên cũng mặc kệ nàng ta múôn làm gì thì làm. Thấy nàng ta ra ngoài, tinh thần hắn tản rộng ra biết nàng ta làm công việc quét dọn ngoài viện của mình, biết nàng sẽ lâu quay lại nên hắn lâm vào trạng thái tu luyện, dưỡng lành miệng vết thương.

Xong công việc trời cũng xế chiều, ta về phòng nhỏ của mình, chợt nhớ trong phòng còn tên hắc y nhân đang bị thương nên sắc cho hắn chén thuốc đem vào phòng. Sắc xong ta đứng trước cửa gõ cửa, không nghe phản ứng nên mở cửa vào. Thấy hắn đang ngồi thiền điều tức chân khí dưỡng thương, ta liền đem chén thuốc đặt bên mép giường rồi ra ngoài. Tuy là tinh linh cũng đã cao cấp đệ nhất tầng nhưng ta vẫn giữ thói quen ăn cơm, một ngày phải ăn một bữa không ăn thì chịu không được. Ở đây mấy chục năm ta cũng đã sáng chế ra được chỗ nấu ăn, do bình thường đến rằm, trăng tròn linh khí sung túc ta sẽ ở ngoài này tu luyện nên ta làm luôn bộ bàn ghế dưới gốc cây đào. Từ giờ tới mai chắc ta ở luôn ngoài này ăn uống tu luyện, vào phòng đối diện tên hắc y nhân sợ làm gì không đúng chắc cái mạng nhỏ này của ta cũng đi đời nhà ma. Không nghĩ tới hắn nữa, ta ăn uống lẹ còn chuyên tâm tu luyện nữa mới được.

Nguyệt Du hắn đang điều khí dưỡng thương nữa chừng nghe tiếng tỳ nữ gõ cửa, nên không thể trả lời nàng ta được. Cảm nhận nàng ta đi vào, thủ sẵn kiếm chỉ cần nàng ta làm gì nguy hiểm là lấy mạng nàng ta liền. Vậy mà hắn cảm thấy nàng ta đến đặt gì đó ngay mép giường, xong nàng ta đi ra ngoài. Lúc hắn mở mắt ra thì thấy cửa đã đóng lại, nhìn mép giường thấy đặt chén thuốc. Thuốc này dùng dược vật nhân gian linh khí mỏng manh, uống cũng chả đỡ hơn nhiêu nhưng ko hiểu sao lại hắn lại cầm lên uống. Có lẽ hắn biết nàng ta cũng chỉ có ý tốt không nỡ phụ tấm lòng ấy. Nhắm mắt lại điều tức tiếp thì nghe thấy mùi đồ ăn ở đâu bay đến. Dùng tinh thần lực cảm nhận biết tỳ nữ của hắn đang nấu ăn. Con tinh linh yêu này là cây cỏ cũng đã đột phá cao cấp đệ nhất tầng nên tích cốc, không nên ăn uống đồ nhân gian rồi. Đúng thật là chưa dứt phàm trần, tâm cơ chưa ổn, dù sao cũng là tỳ nữ của đỉnh Nguyệt Vi hắn bị đồn ra ngoài cũng thật là mất mặt. Đợi thương thế lành lại cũng nên dạy dỗ lại rồi, sẵn dạy nàng ta văn hoá, không thì gặp người ngoài mặt mũi không biết để đâu. Aizz thật là nhiều thứ cần dạy lại mà.

Ta vẫn mãi mê nấu nướng mà không biết rằng những ngày tháng kế tiếp sẽ tràn ngập khổ cực....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info