ZingTruyen.Info

[Xuyên thư] Trở thành nhân vật phản diện.

Chương 8: Gặp mặt

Hong_Dau

Tác giả: Hồng Đậu

Hơn nữa ngày trời quét dọn rốt cục cũng xong, trời cũng dần tắt nắng. Cái sân gì mà vừa dài vừa rộng này cất 3 căn nhà cấp 4 còn đủ. ( hình như tác giả ta chém hơi lố nhỉ :v) Đã vậy nguyên ngày trời dọn không thấy một bóng người làm như viện ngoài chỉ có mỗi mình ta vậy. Chưa đợi ta than thân trách phận xong thì Thanh Nam đến hắn đi kiểm tra khắp nơi.

-Nay ngươi làm khá tốt từ giờ trở đi tiếp tục phát huy, mà ngày mai ngươi quét dọn cả phòng ốc viện ngoài lun đi. À mà ngươi đừng có mà vọng tưởng chạy chốn, ta lấy một tia linh khí của ngươi, chỉ cần ngươi bước ra khỏi đỉnh Nguyệt Vi này một bước thì sẽ không bao giờ thấy mặt trời ngày mai. Mai ta lại kiểm tra tiếp, lo mà làm việc chăm chỉ không thì đừng trách ta độc ác.

Cả cái sân nguyên buổi chiều mới xong giờ thêm phòng ốc nữa chắc tới khuya ~~ cuộc đời ta thật khổ sở. Muốnmắn chửi còn không ra tiếng được luôn. Ta còn chưa kịp ra dấu mong hắn giảm việc thì hắn lại bay đi mất. Đến như cơn gió và đi cũng vậy. Mà ý nghĩ bỏ trốn mới bừng sáng trong đầu của ta giờ cũng tan tành mây khói. Trên đường về căn phòng nhỏ nằm trong góc tường, ta nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng người cả khu bên ngoài như còn mình ta lẻ loi. Mấy trăm năm sống đời thực vật cô đơn một mình trong hang động những tưởng hoá thành người ngao du khắp chốn đắm mình trong náo nhiệt hồng trần thì chưa gì lại phải tiếp tục sống ngày tháng lẻ loi một mình. Được rồi dù sao cũng chịu đựng được mấy trăm năm giờ thêm vài trăm năm nữa thôi cũng không đến nổi nào đâu nhỉ ~~ Vì để thoát khỏi ngục tù này sớm chỉ còn cách tu luyện thật cường đại, ta thấy gần phòng nhỏ có tảng đá khá to nên đem nó trở thành nơi ngồi thiền tu luyện. Ban ngày quét dọn làm cơ thể ta tốn hết một thân linh khí, đến đêm thì hấp thu linh khí trong trời đất. Làm tốc độ quét dọn ta ngày càng nhanh, cơ thể ngày càng dẻo dai chứa được nhiều linh khí. Ngày tháng như thoi đưa đã mấy chốc ta đã ở trên đỉnh Nguyệt Vi này 50 năm, ta đã đột phá sơ cấp đệ nhất tầng. Mà cái tên Thanh Nam cũng ngày càng ít gặp, vài năm mới gặp một lần. Ngày trước quyết tâm rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ ở lại đây tốt hơn, với tu vi thấp kém như ta lỡ mà trốn ra được cũng sợ bị bọn buôn người để ý mà bắt lại, xong còn đem bán cho nhà nào làm tỳ nữ thì khổ nữa. Ở đây tuy yên tịnh không bóng người cũng tốt tránh khỏi đố kị ganh ghét âm mưu toan tính, tuy mỗi ngày đều quét dọn cực khổ tí nhưng linh khí nơi đây nhìu gấp 4 lần cái hang động trên núi ta ở. Trời ạ nếu không phải sợ cái kịch tình thì ta muốn tu luyện ở đây tới cuối đời, nếu may mắn tu thành chính quả còn không thì hết tuổi thọ mất có khi còn được về đoàn tụ với gia đình. Được rồi vậy ta sẽ ở đây một thời gian chỉ cần chú ý tránh nam phụ phản diện này ra có khi cả đời an an bình bình trải qua.
Nhưng mọi người biết đấy người tính không bằng trời tính. Nay ta thẩn thờ thả hồn theo gió quét sân, tra nam phụ Lâm Nguyệt Du thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở cửa viện, ta theo quán tính quét hắn đi lun. Cây chổi của ta không cẩn thận quét qua cái áo của hắn làm dơ hết một mảng. Ta luống cuống mún nói lời xin lỗi nhưng không phát ra âm thanh được. Ta mấy năm nay không ai nói chuyện làm ta quên giải luôn cái huyệt câm =_= Đành trang bức cuối đầu nhận lỗi, thêm hiệu ứng vai run run mắt sắp rớt nước mắt ra dấu xin lỗi.
Lâm Nguyệt Du:

- Ngươi là ai sao lại ở ngoài viện.

Từ xa có tên Thanh Nam bay tới:

-Bẩm tôn thượng nàng ta là tỳ nữ mới được tuyển vào quét dọn ngoài viện.

- Ngươi là tỳ nữ mới vào à, vậy thì lần này ngươi phạm sai ta có thể bỏ qua cho ngươi nhưng lần sau là đuổi thẳng ra đỉnh Nguyệt Vi này. Mà ngươi không nói chuyện được à, cũng tốt đỡ phải ồn ào nhiều chuyện. Thanh Nam ngươi nên dạy này về nguyên tắc ở đây tránh nàng ta lại mắc phải.
Nói rồi hắn bay đi mất.

- Tỳ nữ ngươi xém tí là gây ra hoạ lớn, ta đưa ngươi cuốn luật lệ, ráng mà học thuộc đừng để vi phạm nữa, không thì cái chết đang chờ đón ngươi.

Nói xong tên Thanh Nam đáng ghét cũng bay đi mất. Lật cuốn luật lệ ra toàn những chữ ta không biết, (T_T) yên lặng rơi lệ. Nếu tính kiếp trước làm người thì ta là con người hiện đại mà chỉ là học sinh cấp 3 làm sao hiểu từ ngữ cổ xưa này, cộng thêm kiếp này sinh ra đã là cái cây cực khổ tu luyện thành người chưa kịp học văn hoá thì bắt lên núi sống như thầy tu ._. Cái gì mà tôn thượng với tiên nhân các người thật ép người quá đáng khi dễ cái cây mù chữ bắt đi đọc luật lệ. Mà thôi kệ, cái chân bàn trong phòng bị khập khiễng đem về lót chân bàn cũng được. Làm xong công việc còn lại, ta liền trở về phòng nhỏ tu luyện, sẵn giải luôn cái huyệt nói, à mà nghe nay hắn bảo làm người câm cũng tốt, ta nghĩ từ giờ có lẽ mình không nên nói chuyện nữa, làm người câm không nói chuyện có khi khiến người ta không chú ý, từ giờ cẩn thận hơn nữa, qua một thời gian nữa có  lẽ tra nam Nguyệt Du hẳn cũng quên mất ta. Bỏ những suy nghĩ lung tung ta tập trung tu luyện....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info