ZingTruyen.Info

[Xuyên thư] Trở thành nhân vật phản diện.

Chương 5: Rời núi

Hong_Dau

Tác giả: Hồng Đậu

Sáng ngày hôm sau ta thức dậy thấy mình nằm giữa một khu rừng, chưa kịp nghĩ ngợi từ đằng xa ta đã thấy Tiểu Nhạn bay tới.

-May quá tìm được người rồi, chỗ ta và ngươi bị truyền tống ra cách nhau không xa. À mà ngươi vào bí cảnh có tìm được bảo vật gì không? Ta tìm được một gốc Địa liên trăm năm giúp khả năng hấp thụ linh khí, chỉ cần thêm 100 năm nữa thôi thì ta cũng sẽ tu luyện thành người giống ngươi rồi. À ta còn nhặt được dây chuyền phòng ngự vương cấp có khả năng chịu được công kích của trúc cơ tu sĩ nè.

-Ta có vẻ không may mắn bằng ngươi rồi. Nhặt được cái không gian chỉ giới vương cấp và vài thanh kiếm vương cấp. Ta thấy ngươi không có vũ khí, ở đây ta có vài thanh kiếm khá tốt, tặng ngươi làm vũ khí phòng thân nè.

-Tốt quá, cảm ơn ngươi nha. Bữa sau ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài món ngon mới.

-Ngươi nhớ lời ngươi nói đó bữa sau mà không giới thiệu cho ta, ta sẽ phá cái tổ chim của ngươi đó.

-Được rồi ta nhớ mà, đừng tối ngày hù doạ phá tổ của ta chứ. Chúng ta cũng nên về núi thôi, để ta dẫn đường trở về nha.

Về đến núi trời cũng đã hoàng hôn, cáo từ Tiểu Nhạn một mình ta về hang của mình, trên đường về ta ghé ngang nhà của Tiểu Thanh nhưng không thấy nàng ấy đâu, hỏi thăm yêu thú xung quanh thì được biết nàng đã rời núi đến nơi khác sinh sống rồi. Người thứ hai ta quen biết kể từ khi xuyên qua vậy mà cũng đã đi nơi khác, ta và nàng ấy có duyên gặp nhau nhưng chưa vui lâu thì đã xa nhau rồi. Duyên giữa người với người à ta quên mất giờ mình là yêu, duyên phận yêu với yêu thật mỏng nên hãy trân trọng nó. Mong sao sau này ta và nàng ấy có duyên gặp lại nhau. Nghĩ đến đây lòng ta thanh thản hơn nhiều ta cảm thấy cả người mình thật nhẹ nhàng, xung quanh linh khí tụ lại người ta, và cơ thể ta hấp thu nhanh hơn bình thường gấp 2 lần. Ta chợt nghĩ đây chắc chính là ngộ đạo mà trong những quyển tu chân thường nhắc tới. Thế là ta bỏ cả đêm để cảm nhận linh khí, sáng ra ta cảm thấy cả người nhẹ nhàng sảng khoái. Kiểm tra lại không gian chỉ giới, ta thấy những viên đá mình nhặt trong bí cảnh, sẳn nay rảnh ta xuống núi mua ít dây về kết thành chuỗi vòng tay. Kết xong vòng tay, từ xa ta nghe thấy tiếng Tiểu Nhạn vọng tới

-Hồng Mộc ngươi đâu mau ra đây, nay ta nghe nói ở đầu làng vừa mở cửa hàng bán hoành thánh rất ngon định giới thiệu ngươi đi ăn nè.

-Nghe ngươi nhắc tới làm ta thấy đói bụng làm sao. Được rồi ngươi dẫn đường đi.

-Đi theo ta.

Cửa hàng mới mở mà Tiểu Nhạn giới thiệu bán đồ ăn công nhận ngon thật, lần sau ta nhất định phải đến đây ăn thường xuyên mới được. Trên đường về ta thấy một nhóm con nít tụ tập chơi đùa trông rất vui, nhưng bất chợt một đứa bé ở gần ta vấp té ngã vào đống lửa. Ta phản xạ tự nhiên mà kéo đứa bé ấy lại, nhưng chắc do lực ngã khá mạnh mà kéo ta ngã cùng lăn vào đống lửa, ta đã lấy thân mình che cho bé. Người làng thấy vậy đã vội vàng dập tắt đóng lửa ấy đi. Họ kéo ta và đứa bé ra, mẹ của đứa bé đã cảm tạ rất nhiều. Nhưng ta chợt nhớ mình là mộc yêu chỉ cần lại gần lửa là sẽ bị đốt thành tro nhưng sao giờ cả người ta không một vết bỏng. Ta nhìn xuống vòng tay mình, ta nhớ lúc ấy dường như sức nóng của ngọn lửa đã bị vòng tay hút vào, mà khoang sao ta cảm thấy có dòng linh khí từ vòng tay truyền vào người mình. Ta đã thử nghiệm lại gần lửa, quả nhiên cả ngọn lửa đều bị vòng tay hấp thụ không những vậy mà năng lượng hấp  thụ ấy đã chuyển hoá thành linh khí truyền cho ta. Ta nghĩ có lẽ ông trời thấy tội nghiệp ta nên đã thành toàn mơ ước học nấu ăn của ta. Thế là từ lúc ấy, ta xin đi học nấu ăn ở tửu lâu. Sáng làm việc ở tửu lâu chiều chiều thì về núi pha trà ngắm cảnh hoàng hôn, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Thế rồi một ngày có vài vị khách thương nhân phương xa tới, ghé tửu lâu nghỉ ngơi, họ kể những chuyến đi của mình, kể về quê hương của họ. Ta nghe họ kể nơi họ sinh ra ở Thanh Tiêu thành, nơi đó thuộc khu vực quản lí của phái Tử Thanh, nghe nói Thanh Tiêu thành cảnh quan tuyệt đẹp như thế ngoại đào viên, bốn mùa rõ rệt, người dân thân thiện, trị an tốt và đệ tử phái Tử Thanh cũng thường hay xuống núi giúp đỡ người dân. Ta còn nghe rằng phái Tử Thanh còn là môn phái phái đứng đầu tu chân. Nhưng nghe tên phái Tử Thanh ta cảm thấy rất quen hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Mà thôi kệ, ở đó bốn mùa cảnh quan tuyệt đẹp đáng giá đến nơi đó du lịch một phen, biết đâu được nơi đó hợp với sở thích của ta mà ta định cư nơi đó luôn. Thế là ta xin nghỉ làm ở tửu lâu, về hang động của mình chuẩn bị đồ ngày mai lên đường đến Thanh Tiêu thành. Đã qua 50 năm và nay là lần thứ hai ta rời ngọn núi, hang động nơi ta gắn bó hơn trăm năm, trong lòng cứ có cảm giác lưu luyến không nở xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info