ZingTruyen.Info

[Xuyên thư] Trở thành nhân vật phản diện.

Chương 2: Biến thành người

Hong_Dau

Tác Giả: Hồng Đậu

Ta tỉnh dậy thấy cả người mát mẽ dị thường, trời ạ ta đang thỏa thân 😐😐. Mà khoang ta có tay chân rồi nè, vậy là những năm tháng phơi nắng phơi sương của ta đã chấm dứt. Chạy ra hang động trước mắt ta là cảnh núi rừng hùng vĩ. Xa xa, ta thấy Tiểu Nhạn đang bay tới.
- Từ đằng xa, ta thấy linh khí dao động, biết ngay là cô đã tu thành người rồi, nên bay lại đây chúc mừng cô.
- Tiểu Nhạn cô giúp ta lấy trộm đồ của nhà nào dưới núi được không. Ta không thể thỏa thân đi lại được 😅
- Được rồi nể tình bạn lâu năm để ta lấy cho cô một bộ, chờ tí.
Khi Tiểu Nhạn quay về, đã lấy cho ta một bộ đồ khá cũ kĩ mà thôi có để mặc là được rồi. Lang thang tìm đường xuống núi, ta nghe thấy tiếng kêu cứu, đi lại gần tiếng kêu ấy ta bắt gặp con hồ ly nhỏ bị mắc kẹt trong bẫy thợ săn. 

-Cô nương cô giúp ta thoát ra với. Ta trên có mẹ già dưới có con thơ mong cô rộng lòng giúp đỡ.

Lời kịch này thật quen thuộc... mẹ già con thơ ư... Ta cũng không phải thiện nam tín nữ gì nhưng lại chịu không nổi trước ánh mắt long lanh của những loại động vật dễ thương  như vậy nga. Được rồi dù sao ở đây vắng tanh, cũng không có ai có thể giúp, nó chắc không ta là ai biết đâu nhỉ.

- Lần sau đừng dùng lời kịch như vậy nói với ta, thật phản cảm...

- Cô nương  xinh đẹp, này ta học được từ mấy người ăn mày dưới núi nga. Để cảm tạ cô nương ta mời cô nương về nhà để dùng bữa.

Tiểu hồ yêu bỗng biến hóa thành hình người kéo ta đi cùng nàng. Tiểu hồ yêu lớn trông thật đẹp mắt, mặt ngây thơ thánh thiện kết hợp thân hình ma quỷ thật làm người ta muốn phạm tội, có lẽ đây là hồ yêu mị lực trong truyền thuyết chăng. Nàng đưa ta đến gốc cây cổ thụ to và phất tay một cái nguyên một căn nhà gỗ hiện ra, thật thần kỳ. Đây là tu tiên giới chuyện gì chẳng xảy ra được, ta cảm giác mình như nhà quê mới lên. Nàng mời ta vào nhà và dọn đồ ăn lên cho ta, lâu năm không được ăn thức ăn nhân gian làm ta thật tưởng niệm.

-Ta tên Đào Hồng Mộc là mộc yêu, không biết tiểu hồ yêu ngươi tên gì vậy?

-Ta tên Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi nay đã giúp đỡ ta, mà không biết ngươi ở đâu sao ta chưa bao giờ gặp ngươi.

-Tên ở hang động trên núi, nơi đó hẻo lánh ít người qua lại nên ngươi không biết ta là phải. À mà ngươi làm sao từ gốc cây đã hóa ra một ngôi nhà vậy.

-À đây là phép thuật ảo hóa mà hồ yêu ta tu luyện, biến ra ngôi nhà chỉ là cơ bản nếu ngươi có hứng thú ta sẽ dạy cho ngươi nha.

-Ngươi dạy ta 😳 cảm ơn ngươi nha.

Ăn uống no nê và học được ít phép biến ảo của hồ yêu thì mặt trời cũng lặn. Ta từ giã hồ yêu và về lại hang động trên núi của mình. Ta tập lại phép biến ảo mà ban ngày Tiểu Thanh dạy biến thử ra ngôi nhà. Tập luyện hơn hai canh giờ rốt cuộc (thế giới này do ta chém nên 2 canh giờ là 4 tiếng nha mọi người)  ta cũng biến ra được ngôi nhà tuy hơi nhỏ và đơn giản nhưng dù sao có còn hơn không. Đã mấy trăm năm trôi qua, rốt cụôc ta cũng được ngủ trong nhà nơi che nắng che mưa, được nằm trên giường êm ái mà không cần phải chịu cảnh dãi nắng dầm mưa, rất nhanh ta đã chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info