ZingTruyen.Info

[Xuyên thư] Trở thành nhân vật phản diện.

Chương 11: Đi học

Hong_Dau

Tác giả: Hồng Đậu

Cả buổi dọn dẹp cuối cùng cũng tạm ổn, trời giờ cũng đã sập tối. Lúc chiều dọn qua ta có để ý thấy dưới gốc cây đào cổ thụ linh khí chổ ấy nhìu hơn những chỗ khác một xíu thế là ta quyết định ra đó tu luyện xem thử cả ngày vận động nhìu như vậy có thể hấp thụ linh khí nhìu hơn ko. Sau nhìu năm quét dọn ta rút ra kinh nghiệm, càng hoạt động nhiều thì tốc độ hấp thu linh khí càng nhanh. Ngồi tĩnh toạ, nhập tâm tu luyện ta đã quên mất thời gian mà ngồi thiền cả buổi tối. Rời khỏi trạng thái tu luyện thì bình mình cũng sắp lên, ta chuẩn bị đồ để đi học, cái cảm giác hơn 1000 năm đi học lại thấy thật lạ lẫm làm sao ==". Hôm qua Thanh Nam hắn bảo từ ngày mai buổi sáng ta phải rời đỉnh Nguyệt Vi đi xuống Tây Thanh Viện để học chữ nghĩa, hắn đưa tấm mộc bài bảo nếu đến lớp cứ đưa cho lão sư dạy học thì hắn sẽ sắp xếp chỗ cho ta.

Mang theo tâm trạng hào hứng đến lớp sau thời gian dài nghỉ học nhưng cho đến khi vào lớp ta mới hết sức ngỡ ngàng. Lão sư thấy tấm mộc bài xong rồi hắn bảo ta từ ngày mai đem theo cái ghế xuống cuối lớp để ngồi học vì ta chỉ là tỳ nữ nên đãi ngộ của ta kém hơn so với người khác. Ngỡ ngàng hơn là bạn học của ta chỉ là những đứa trẻ mới lên 5 @@. Sau đó ta được biết cứ khoảng 50 năm phái sẽ cử những đệ tử nội môn ra ngoài đem về phái 50 đứa trẻ tư chất nổi trội, phái sẽ dạy dỗ bọn chúng cho đến khi lên 10 thì bắt đầu kì thi đánh giá năng lực, kì thi này sẽ loại bỏ phân nữa. Còn những đứa trẻ còn lại mới chính thức được nhận vào phái. Ta nhớ nữ chính cũng nhờ vào kì thi này mà bộc lộ tài năng nên được Lục Bích đứng đầu Đan Viện nhận làm đệ tử thân truyền. Nữ chính vốn có thiên tư trong việc luyện đan nay lại được Lục Bích thần y dạy dỗ nên tài luyện đan xuất quỷ nhập thần, chấn kinh thiên hạ. Aizz nhắc tới nữ chính ta càng thấy hâm mộ thiên phú, vận khí kinh người con đường tu luyện cường đại chẳng như ta hơn ngàn năm mà tu vi tăng như rùa bò, đã vậy giờ còn phải quay lại học chữ nghĩa với lũ nhỏ 5 tuổi. Chưa đợi ta cảm thán xong, thì tiết học bắt đầu, ta ngồi học mà bọn trẻ cứ lâu lâu hay ghé mắt nhìn ta như sinh vật lạ, được rồi chưa thấy người lớn đi học ư ==".

Chịu cả buổi mới hết giờ học, ta tức tốc quay lại đỉnh Nguyệt Vi quét dọn, nay ta chuyển qua quét khu mới, lần đầu qua khu mới ta vẫn nên để lại ấn tượng đẹp. Đến khu mới quét dọn ta phát hiện khoảng cách của ta và nam chính phản diện ngày càng ngắn, nay ta được chỉ định quét xung quanh viện của hắn. Được rồi ta sẽ giảm thiểu sự tồn tại của mình thấp nhất thành người qua đường ABC...  Và cứ thế, gần 2 năm trôi qua nhưng ta vẫn chưa gặp mặt hắn nên thoáng nghĩ có lẽ hắn đã bế quan tu luyện rồi cũng nên, nên quét dọn cũng thả lỏng hơn. Nhưng ảo tưởng của ta hoàn toàn sai lầm, ta định qua đình nghỉ mát quét dọn ta chợt thấy hắn đang ngồi thưởng ngoạn trà đạo, định quay người trốn đi ta chợt nghe thấy tiếng nói trầm ấm phía sau

- Tỳ nữ kia, gần 2 năm trôi qua ngươi học chữ nghĩa đến đâu rồi.

Ta ra hiệu với hắn là rất tốt

- Vậy ngươi lại đây viết bài thơ này ra giấy để ta xem thử trình độ ngươi tới đâu.

Trời ạ bình thường ta học với ý định nhìn được mặt chữ, dừng lại ở chỗ đọc hiểu thôi chứ cũng ko quan trọng chữ viết với lại bình thường viết bằng than chì không có tiền mua cọ với mực viết nên không biết cách dùng cọ thư pháp. Thôi kệ cứ tưởng tượng là đang dùng cọ vẽ vậy tuy cọ vẽ và cọ thư pháp là hai trường phái khác nhau, thôi cứ nhắm mắt làm liều vậy. Sau một hồi cố gắng ta cũng viết ra chữ có thể đọc được tuy không đẹp như chữ trong bài thơ cho sẵn ==". Ta len lén nhìn hắn thấy hai hàng chân mày khẽ nhíu lại

- Hai năm trôi qua nhưng ngươi vẫn không hề tiến bộ, rốt cuộc hai năm này ngươi có chú tâm học hành không?

Hắn dừng lại và uống ngụm trà, ta ra dấu ta đã rất cố gắng.

- Cố gắng ư? Ngay cả cách ngươi cầm bút cũng không biết cầm mà bảo là đã cố gắng.

Hắn quay qua nhìn ta chằm chằm.

- Ngay cả cách cầm bút ngươi cũng cầm sai vậy hai năm qua ngươi viết bằng gì?

Ta định ra dấu ta viết bằng than chì nhưng chưa kịp thì hắn nói tiếp.

- Ta hỏi ngươi, ngươi đã có mực với viết không?

Ta định gật đầu nói có nhưng ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt khiến ta không dám nói xạo chỉ đành thành thật lắc đầu.

- Ngay cả mực với viết là hai thứ cơ bản để học chữ mà ngươi cũng không có, ngươi thật là.... Ta cho ngươi cuốn sách này ngươi hãy về hảo hảo luyện tập cuối tuần hãy mang một bài thơ ngươi viết đem lên đây cho ta xem nếu vẫn không tiến bộ gì thì ngươi bị phạt đánh 10 roi mỗi lần kiểm vẫn không tiến bộ thì tăng gấp đôi. Nay cho ngươi đặc ân miễn làm ngày hôm nay về luyện chữ, à sẵn đem mực với viết về luyện tập, nhưng ngày mai vẫn phải đến quét dọn.

Ta ra dấu cảm cơn và quay về luyện tập.

                  ----------=×=-----------
😓 Vô cùng xin lỗi mọi người, thời gian qua ta ôn thi nên quên mất ta còn đang dang dỡ cuốn truyện. Mong mọi người thông cảm =="

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info