ZingTruyen.Info

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 9: Em ấy không phải là người mày có thể trèo cao.

dieudieutieucuu

🍓Edit: LinhLan601

🍓Beta: dieudieutieucuu

Một tiếng "Trạch ca" vừa dứt, một người đàn ông chậm rãi tiến vào ghế lô, tựa như đang tản bộ trên sân vắng.

Hắn vừa bước đến, mọi âm thanh trong ghế lô tức khắc im bặt.

Giống như những người khác, Hoắc Vũ cũng đem ánh mắt dừng trên người vị "Trạch ca" này.

Người đàn ông này rất cao, một tay tùy ý cởi chiếc áo khoác gió màu đen. Một tay khác buông lỏng bên cạnh. Một đầu tóc đen vuốt sáp, hất ngược ra sau, lộ ra vầng trán trơn bóng no đủ.

Lông mày sắc bén như kiếm, đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình.

Khác với ánh mắt thanh lãnh, đạm mạc của Hoắc Tự Sâm, đáy mắt hắn như ẩn như hiện ái muội cùng tình ý.

Ngay khi nhìn đến ánh mắt của hắn, trong lòng Hoắc Vũ đã hoàn toàn xác định, người này chắc chắn chính là nam chính trong《cưỡng chế yêu》, Mạc Trạch.

Trừ bỏ hắn, không còn người nào phù hợp hơn.

Bởi vì khí chất phong lưu, thoải mái toát ra từ hắn dễ dàng hấp dẫn người khác, thêm biểu tình cười như không cười,  càng khiến sự quyến rũ của hắn nhân lên gấp bội.

Trên người hắn mang theo ba phần xấu xa, ba phần bừa bãi, ba phần không kềm chế được, không phải ai cũng đều có thể tùy tiện mà bắt chước.

Trong 《Cưỡng chế yêu》, Mạc Trạch được miêu tả là một nam chủ đẹp trai, lắm tiền, đa tình, lãng mạn lại phong lưu tà tứ. Hắn giống như một cơn gió không thể nào kềm chế, phóng đãng lại đường hoàng. Gió vô hình không thể nắm bắt, nhưng trong lúc vô tình lại có thể trêu chọc tâm can, nơi chốn lưu tình. Chỉ là trước nay, gió sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại.

Sau khi Hoắc Vũ gặp được vị nam chính Mạc Trạch này, cô cuối cùng cũng hiểu vì sau hắn được mọi người đặt cho danh hiệu "Vạn người trảm". Giá trị nhan sắc này, dáng người này xác thật là không thể bắt bẻ. Cho dù bản tính hắn phong lưu đến đâu, nhưng với vẻ ngoài và gia thế của hắn, vẫn có không ít người hướng về Mạc Trạch, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, người trước ngã xuống, người sau lập tức tiến lên.

Đa tình kỳ thật chính là vô tình và bạc tình.

Mạc Trạch trừ bỏ những hào quang bao bọc bên ngoài, bản chất của hắn chính là một gã đàn ông lăng nhăng, ăn tạp.

Trong lòng Hoắc Vũ, giữa Hoắc Tự Sâm và Mạc Trạch, vẫn là anh trai nhà mình tốt hơn cả vạn lần.

Hoắc Tự Sâm được Chúa sáng thế phá lệ thiên vị. Ngũ quan hắn thâm thúy mà tinh xảo. Mang theo nét tuấn mỹ ngoại lai. Chẳng qua khí chất của hắn thiên về thanh lãnh, tự phụ, nhìn qua liền ít đi hai phần nhân khí, nhiều thêm vài phần xa cách tựa mây trên trời.

So với kẻ lãng tử nơi chốn phong lưu, lưu tình, tổng tài cấm dục, lạnh lùng mới là kiểu đàn ông hấp dẫn được Hoắc Vũ.

Hơn nữa ,căn cứ vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, người đàn ông tính tình như Hoắc Tự Sâm một khi gặp được chân ái, tuyệt đối sẽ trở thành một ngọn núi lửa, nóng bỏng giống như dung nham cuồn cuộn, nhiệt tình đến mức có thể đem người ta hoàn toàn đốt cháy.

Chỉ là đáng tiếc, cả một đời của hắn lại không gặp được người con gái khiến trái tim băng giá ấy hóa thành dung nham nóng bỏng.

Bởi vì đã được Hoắc Tự Sâm chiếu cố lúc cảm mạo, ngay cả thời điểm khổ sở không kiềm chế được, cũng được Hoắc Tự Sâm ở bên cạnh trấn an, cho nên hiện tại Hoắc Vũ đã coi Hoắc Tự Sâm như một nửa anh trai của mình.

Nghĩ đến vấn đề tình cảm của Hoắc Tự Sâm, Hoắc Vũ cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm giúp hắn.

Anh trai tốt như vậy, sao có thể cô độc sống hết quãng đời còn lại?

Hoắc Vũ không khỏi nghĩ, chờ sau khi cô giải quyết xong mối uy hiếp là Hoắc Dư Khanh, có lẽ cô có thể giúp anh trai tìm kiếm tình yêu đích thực của mình.

Sau khi Mạc Trạch tiến vào, chỉ có Hoắc Tự Sâm thần sắc chưa biến lấy một chút, vẫn thanh thản phẩm rượu, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không buồn cho hắn.

Bất quá, hôm nay Mạc Trạch chính là vì Hoắc Tự Sâm mà tới..

Cái gì Triệu Hạo, cái gì Thẩm Vũ, tất cả hắn đều không để vào mắt.

Ở hội sở này, hắn cùng Hoắc Tự Sâm đều chiếm một bộ phận cổ phần, cho nên muốn biết tin tức Hoắc Tự Sâm tới đây mà nói, đối với hắn cũng không tính là khó khăn.

Đưa mắt nhìn khắp các thế hệ phú nhị đại, quan nhị đại, hoặc là tam đại, cũng chỉ có một người là Hoắc Tự Sâm mới có thể làm hắn để vào mắt, hơn nữa mang cảnh giác trong lòng.

Hoắc Tự Sâm, người này sâu không lường được. Hắn ta so với những biểu hiện bên ngoài càng cường đại hơn.

Ngay cả Mạc Trạch hắn cũng không thể hoàn toàn sờ đến năng lực chân chính của Hoắc Tự Sâm.

Lúc này hắn ta về nước, Mạc Trạch tự nhiên là nhịn không được muốn tới thử xem điểm mấu chốt của Hoắc Tự Sâm rốt cuộc ở nơi nào.

Mạc Trạch đem áo gió trên tay mình mình tùy tiện ném xuống, sau đó không chút để ý mà đánh giá khắp một vòng ghế lô.

Bọn người Triệu Hạo, Thẩm Vũ vẻ mặt kiêng kị mà nhìn hắn. Bọn họ không phải là những người cùng một vòng tròn, ngày thường quan hệ cũng không thân cận, lúc này Mạc Trạch không mời mà tới, hẳn là không có ý tốt.

Bất quá Mạc Trạch không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, đặc biệt là mấy kẻ râu ria như Triệu Hạo, Thẩm Vũ.

Hắn là người tùy tâm sở dục. Chỉ là nếu hắn để biết, bọn Triệu Hạo cho rằng hắn tới đây để gây chuyện, hắn chỉ muốn nói với bọn họ một câu, các người lo lắng nhiều.

Có Hoắc Tự Sâm ở chỗ này, hắn không dám làm càn như vậy. Miễn cho đến lúc  nào đó lại lọt vào sự trả thù của Hoắc Tự Sâm.

Trước khi biết được toàn bộ át chủ bài của hắn, Mạc Trạch tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Mạc Trạch chậm rãi nhìn qua những người trong ghế lô, thời điểm nhìn thấy người ngồi bên cạnh Hoắc Tự Sâm, trong lòng hắn xẹt qua một tia kinh ngạc.

Ai cũng biết Hoắc Tự Sâm không gần nữ sắc, ngay cả em gái ruột của hắn cũng không dễ dàng đến gần hắn được.

Như vậy, người hiện tại đang ngồi bên cạnh hắn, giữa hai người chỉ cách nhau một gang tay, rốt cuộc là tình huống như thế nào?

Mạc Trạch nghĩ tới điều gì, hắn cong cong môi, thần sắc trên mặt bỗng thêm hai phần ôn nhu.

Đối với một nữ sinh, hắn có thể tùy tùy tiện tiện mà lộ ra các loại biểu tình mà cô ta thích.

Ví dụ như thâm tình, lại ví như ôn nhu chẳng hạn.

Hắn không chào hỏi với Hoắc Tự Sâm, mà quay qua Hoắc Vũ, giống một con sói khi nhìn thấy chú thỏ nhỏ, lộ ra cái đuôi sói đằng sau, mê hoặc nói, "Em gái nhỏ lớn lên thật xinh đẹp, biết tôi là ai sao?"

Hoắc Vũ vẻ mặt hoang mang.

Bộ dáng cùng ngữ khí dụ dỗ vị thành niên như vậy là có ý tứ gì?

Cô nhất thời ngây người. Mà lúc này, sau khi nghe được những lời Mạc Trạch nói, từ lúc hắn tiến vào đến tận bây giờ, người vẫn luôn không buồn cho hắn một ánh mắt, rốt cuộc cũng nâng cái đầu cao quý lên.

Rõ ràng khuôn mặt không có bất cứ thay đổi nào, ngữ khí cũng trước sau thanh lãnh như một, nhưng người quen thuộc với Hoắc Tự Sâm đều biết, hắn tức giận.

"Em ấy không phải người cậu có thể trêu chọc." ánh mắt nhàn nhạt của Hoắc Tự Sâm dừng trên người Mạc Trạch, từng câu từng chữ nói ra.

Những lời này, chỉ có Mạc Trạch mới có thể nghe ra ý tứ cảnh cáo trong đó.

Hử? Cảnh cáo?

Hoắc Tự Sâm không cảnh cáo hắn còn thấy tốt, nhưng một lời cảnh cáo này, Mạc Trạch càng không sợ chết, hứng thú đối với Hoắc Vũ càng sâu thêm vài phần.

Người có thể làm Hoắc Tự Sâm dẫn ngựa tới cảnh cáo hắn, sẽ là thần thánh phương nào?

Mạc Trạch cười khẩy một tiếng. Hắn móc ra một bao thuốc lá từ túi quần, rút ra một cây, sau đó ngậm ở trong miệng, chờ đàn em của hắn châm lửa.

Khương Trí Ninh vừa mới lấy bật lửa, chuẩn bị châm cho Mạc Trạch, Triệu Hạo liền thiếu kiên nhẫn lớn tiếng nói: "Các người chú ý một chút, nơi này còn có vị thành niên!"

Khương Trí Ninh nghe vậy, cười nhạo một tiếng, "Vị thành niên thì làm sao? Số trẻ vị thành niên Trạch ca chơi đùa còn đếm không hết."

Những lời này của Khương Trí Ninh vừa dứt, Hoắc Tự Sâm liền nhăn mày, thần sắc lập tức lạnh xuống.

Rõ ràng là trong ghế lô mở máy sưởi, ấm áp như mùa xuân, nhưng giờ phút này phảng phất như lập tức tiến vào trời đông tuyết rơi rét đậm.

Sắc mặt Khương Trí Ninh đã có mấy phần trắng bệch.

Mạc Trạch kéo Khương Trí Ninh ra đằng sau, rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Hoắc Tự Sâm, vắt chéo chân, mang theo hai phần cà lơ lất phất, "Người anh em này của tôi nói chuyện không biết nặng nhẹ. Hoắc tổng đừng để ý."

Nói xong, hắn lại đem ánh mắt đặt trên người Hoắc Vũ một lần nữa, cười đến dịu dàng, phong lưu, cả người lập tức tản ra mị lực của người đàn ông thành thục "Em gái nhỏ đừng sợ, chỉ là người bằng hữu không hiểu chuyện mà thôi."

Hoắc Tự Sâm híp híp mắt, tùy tay ném chén rượu hắn uống xuống bàn trà trước mặt. Chén rượu ở trên mặt bàn trà quay mấy vòng, phát ra âm thanh ken két, sau đó không chút cản trở mà lăn từ trên bàn xuống. Dưới sức hút của Trái Đất, chén rượu rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy "Phanh", lập tức vỡ thành từng mảnh.

Chén rượu trị giá hơn một ngàn, cứ như vậy thành một phế phẩm.

Lần đầu tiên Hoắc Tự Sâm cong môi, cười rộ lên tuấn mỹ dị thường, nhưng đáy mắt hắn lại không hề có một chút ý cười nào, "Mạc Trạch, cậu chọc tức tôi cũng phải nhìn đúng trường hợp. Tôi nói lại lần cuối, em ấy, không phải người cậu có thể trèo cao."

Đây quả thật là lần đầu tiên Hoắc Tự Sâm nổi giận trước mặt Mạc Trạch.

Chỉ vì hắn nhìn qua một cô gái cùng lắm là mười bảy, mười tám tuổi.

Mạc Trạch còn chưa nói cái gì, nghe lời này, Khương Trí Ninh mất kiên nhẫn mà vươn tay, dùng ngón tay chỉ vào Hoắc Tự Sâm, "Anh..."

Nhưng rốt cuộc, Khương Trí Ninh vẫn kiêng kị thế lực của Hoắc Tự Sâm, cũng sợ bản thân không cẩn thận làm hỏng đại sự của Mạc Trạch, nên không dám nói thêm lời nào.

Ngay cả người từ trước đến nay vẫn luôn bất động thanh sắc, Mạc Trạch, nghe được câu nói này, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống.

Hơn hai mươi năm trong cuộc đời, lần đầu tiên, có người dám nói như vậy với hắn.

Chẳng lẽ toàn thân cô gái này đều được khảm kim cương Nam Phi sao?

Hắn trèo cao không nổi?

A, trên thế giới này, sẽ có người phụ nữ hắn trèo không nổi ư?

Mạc Trạch hắn trời sinh ong bướm, lưu luyến bụi hoa hơn hai mươi năm, chưa bao giờ có một đóa hoa nào hắn không hái được.

Hoắc Tự Sâm càng nói hắn trèo cao, hắn đối với Hoắc Vũ ngược lại càng nhiều thêm vài phần nhất định phải có được.

Hơn nữa càng là đóa hoa kiều diễm khó hái, hắn càng có hứng thú.

Hắn, "Vạn người trảm" Mạc Trạch, chưa từng thất thủ.

Nếu cô gái nhỏ này là tình nhân của Hoắc Tự Sâm thì càng tốt.

Bởi việc hắn am hiểu nhất chính là thọc gậy bánh xe.

Mạc Trạch trà trộn trong thương giới nhiều năm, sớm đã luyện được một thân năng lực bất động thanh sắc.

Tuy rằng lúc này, lời nói của Hoắc Tự Sâm làm hắn phi thường mất hứng, sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn nhịn xuống.

Hôm nay đến đây một chuyến, hắn đã có không ít thu hoạch.

Ít nhất, hắn đã biết có một cô gái nhỏ đặc biệt đối với Hoắc Tự Sâm.

Đặc biệt đến mức có thể làm cho Hoắc Tự Sâm vì cô ta mà chính diện đối đầu với hắn.

Có lẽ, hắn có thể xuống tay từ trên người cô gái này?

Nghĩ như vậy, hỏa khí trong lòng Mạc Trạch giống như thủy triều rút xuống, trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười quen thuộc.

Hắn nhìn thoáng qua rượu vang đỏ, đồ uống, mâm đựng trái cây trên bàn, còn có một đống bài ở một bên, búng tay một cái, không có hảo ý nói: "Hoắc tổng, không biết anh có dám đấu cùng tôi một canh bạc lớn hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info