ZingTruyen.Info

Xuyen Thu Ca Ca That Tot Phai Lam Sao Bay Gio

🍓Edit: Linhlady

🍓Beta: dieudieutieucuu

--------------------
🍓Sorry vì đã để các nàng chờ lâu, vì ad mấy ngày nay phải nhập viện nên hôm nay mới up được, tuần sau ad sẽ đền bù thêm vài chap nhé...

~~~~~~~~~~~

Mạc Trạch hơi hơi khom lưng, mỉm cười nhìn Hoắc Vũ, như là đang chờ đợi cô đáp lại.

Hoắc Vũ không trả lời mình có có sợ hay không, mà như cũ lạnh mặt, trầm giọng chất vấn, "Chơi vui lắm à?"

Mạc Trạch nhất thời không nghe rõ cô nói cái gì, thấp giọng hỏi lại một câu "Hả?"

Hoắc Vũ nhẫn nại không phát cáu, nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu nhạt của hắn Mạc Trạch, từng câu từng chữ hỏi, "Ở đường lớn chạy hết vận tốc chơi trò đua xe, anh chơi vui lắm à?"

Rõ ràng đều đã là người hai mươi lăm tuổi, lại còn học đám người mười tám tuổi chơi đua xe, có ấu trĩ hay không?!

Rõ ràng Hoắc Vũ mười bảy tuổi trên mặt còn mơ hồ non nớt, nhưng khi cô nói chuyện thần sắc nghiêm túc. Mắt hạnh mở to, ánh mắt thanh triệt, chói lọi nhìn hắn lên án.

Mạc Trạch trầm mặc hai giây, rõ ràng không phải hắn sai, nhưng là đối với khuôn mặt nhỏ đang căng chặt kia của Hoắc Vũ, hắn phá lệ tự kiểm điểm, "Thực xin lỗi."

Qua hai giây, Mạc Trạch lại hỏi một câu, "Em có bị thương không?"

Hoắc Vũ không trả lời, mà cởi đai an toàn, cầm điện thoại di động bước xuống xe. Bởi vì bên trái thân xe bị hỏng, cửa xe cũng không mở ra được. Sau cùng vẫn phải nhờ Mạc Trạch ở phía ngoài hỗ trợ, Hoắc Vũ mới miễn cưỡng mở được cửa.

Mạc Trạch nhíu mày nhìn thân xe đã sớm thay đổi hình dáng, kiến nghị ân cần hỏi, "Có cần anh đưa em đi bệnh bệnh viện kiểm tra không?"

Hoắc Vũ lắc đầu, thân thể của cô có việc gì hay không, chính bản thân cô rõ ràng nhất, một chút vết thương nhẹ, không quan trọng.

Cô cúi đầu đùa nghịch di động, sau đó làm trò trước mặt hắn, trực tiếp báo cảnh sát.

Chờ Hoắc Vũ dăm ba câu đơn giản kể lại, cô hướng về phía Mạc Trạch giơ giơ di động lên, nhướng nhướng mày nói, "Tôi cảm thấy loại chuyện này vẫn nên giao cho cảnh sát tới xử lý theo luật thì hơn, Mạc tổng thấy sao?"

Mạc Trạch nghe vậy, có chút ngoài ý muốn giật giật khóe môi. Trong trí nhớ của hắn, mỗi lần gặp mặt tiểu công chúa Hoắc gia cũng không có gì khác biệt, vô cùng bình thường, cô hoàn toàn giống những người bình thường xung quanh, cùng anh trai Hoắc Tự Sâm ưu tú của cô hoàn toàn bất đồng, bình thường đến nỗi làm người khác không nhớ được.

Mà không lâu trước đây khi hắn gặp cô ở hội sở, hắn thấy cô ngồi ở bên người Hoắc Tự Sâm, hắn cũng không nhận ra cô là em gái của Hoắc Tự Sâm. Nếu nói lúc trước hắn chỉ cảm thấy cô lớn lên cũng đủ xinh đẹp, thì hiện tại hắn lại vô cùng có hứng thú với cô.

Hoắc Vũ xuống xe liền bị gió lạnh thổi, theo bản năng mà rụt rụt cổ. Cô đánh giá chung quanh một chút, phát hiện cách đó không xa có một loạt siêu xe, màu sắc đều có, nhìn qua màu sắc rực rỡ, không kém so với triển lãm xe. Nhìn dáng vẻ hôm nay là ngày ra cửa chơi xe tập thể của nhóm thiếu gia phú nhị đại, quan nhị đại.

Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, dời ánh mắt đi. Mạc Trạch nhìn thấy Hoắc Vũ bị gió Bắc thổi đến cái mũi đỏ bừng, nhăn nhăn mày, "Trời quá lạnh, đợi lát nữa còn có khả năng sẽ có tuyết rơi, chúng ta đi quán cà phê gần đây chờ đi."

Hoắc Vũ lắc đầu, cô thà rằng bị lạnh chết cũng không muốn cùng Mạc Trạch đơn độc ngốc một chỗ.

Rất nhanh cảnh sát giao thông đã tới...

Nhìn thấy Mạc Trạch, trong hai cảnh sát trẻ tuổi theo bản năng mà sửng sốt một chút. Thân phận của Trạch Mạc , đối với đại bộ phận mà nói đều không tính xa lạ.

Ngay cả người dân bình thường, nhất định cũng đã từng ít nhất một lần nghe qua cái tên này.

Mạc Trạch người này, đối với đại đa số người mà nói, đều chỉ tồn tại trong miệng người khác. Cho nên hôm nay cái trường hợp này, cảnh sát trẻ tuổi gặp được vị tổng tài trong truyền thuyết này cũng không khỏi sửng sốt mà nhìn vài lần.

Mạc Trạch đã sớm quen bị người khác nhìn ngó. Một tay hắn cắm vào túi, biểu tình nhẹ nhàng, "Cứ theo trình tự làm là được."

Cái người gây họa kia vừa nghe xong, vội hô một tiếng, "Trạch ca?"

Loại chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, ngày thường đều là lén xử lý, cho đối phương một chút tiền, tống cổ một chút, cũng sẽ đi qua, dù sao người không có việc gì sẽ không phải là chuyện lớn. Nhưng là hôm nay ý tứ này của Mạc Trạch chính !à không tính toán giải quyết riêng.

Người đứng bên cạnh hắn vội giữ chặt hắn lại, khuyên, "Cậu hôm nay thiếu chút nữa gặp rắc rối có biết hay không? Trạch ca cũng là muốn cậu nhớ kĩ chuyện này."

Người gây họa tuy rằng trong lòng không phục, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Nhưng người gây họa không nói chuyện, Mạc Trạch lại không định buông tha cho hắn.

Mạc Trạch nhìn với cậu ấm vừa gây họa hất cằm, "Phùng Nhị, mau xin lỗi."

Người gây họa là Phùng gia nhị thiếu - Phùng Càn vừa nghe vậy liền ngước mắt lên, không tin tưởng hô, "Trạch ca?"

Ngữ khí Mạc Trạch trầm trầm, "Đừng để cho tôi nói lần thứ hai."

Bạn bè Phùng Càn vội đẩy hắn một phen.

Hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nghe lời Mạc Trạch, tâm lại không cam lòng, không tình nguyện xin lỗi Hoắc Vũ. Hoắc Vũ căn bản không hiếm lạ lời xin lỗi trong ngoài không đồng nhất như vậy, cô khoanh tay trước ngực, khẽ hừ một tiếng.

Mạc Trạch bật cười, ngữ khí mang theo vài phần dụ dỗ, "Còn tức giận à?"

Nếu là nữ sinh chưa hiểu sự đời, nhìn thấy Mạc Trạch hạ thấp tư thái như thế này, chỉ sợ đã sớm đã ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng. Chỉ là đáng tiếc, Hoắc Vũ thịt, mỡ đều không ăn. Ở trong mắt cô, Mạc Trạch cùng đám người kia đều là cá mè một lứa.

Hoắc Vũ thấy cảnh sát đã xử lý gần xong, liền chuẩn bị rời đi.

Không thể không nói, Mạc Trạch ở chỗ này xác thật cũng có chút chỗ tốt. Tỷ như trình tự cảnh sát xử lý sự tình đơn giản hoá rất nhiều, hiệu suất cũng cao, trước sau chỉ mất thời gian vài phút, không hề chậm trễ.

Vừa mới bị doạ bởi trận đua xe kia, Hoắc Vũ cũng không có gì tâm tình hẹn Dư Tâm Tâm ra ngoài dạo phố nữa.

Cô muốn đến trung tâm thương mại mua một món quà Giáng Sinh cho Hoắc Tự Sâm, sau đó lên xe buýt trực tiếp về nhà.

Nhưng mà nãy giờ Mạc Trạch vẫn luôn giống như cái bóng, chính xác là như bóng với hình mà đi theo phía sau cô.

Hoắc Vũ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đối với hắn lớn tiếng nói, "Anh có thể đừng đi theo tôi được không?"

Mạc Trạch cười một cái, "Không thể... Hôm nay làm em gái nhỏ bị sợ hãi, lòng của Trạch ca vô cùng áy náy, cho nên muốn làm cái gì đó bồi thường cho em..."

Hoắc Vũ nghe được hai chữ "bồi thường" này, rất ngoài ý muốn, ngược lại vẻ mặt cảnh giác mà nhìn thoáng qua Mạc Trạch, cô nhấp nhấp môi, thử hỏi, "Anh muốn làm cái gì?"

Mạc Trạch bất đắc dĩ, "Mời em đi ăn một bữa cơm chiều, được không?"

Hoắc Vũ không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói, "Không được."

Cô không muốn cùng nam chủ hắc ám đi ăn cơm đâu...

Mạc Trạch bị cự tuyệt, cũng không phản ứng gì. Hắn nhìn thoáng qua tên nhãn hiệu cửa hàng Hoắc Vũ vừa mới từ bên trong đi ra, hỏi một câu, "Chuẩn bị tặng quà cho anh trai em?"

Dùng mấy ngày này để tra ra thân phận thật sự của cô, Hoắc Vũ đối với việc Mạc Trạch biết cô là ai cũng không chút ngoài ý muốn.

Mạc Trạch sờ sờ cằm, "Nhưng mà hình như mấy ngày gần đây hắn rất bận, cho dù em đi tìm cũng không thấy được mặt hắn đâu."

Hoắc Vũ nghe thế, trong lòng liền động, cô xoay chuyển tròng mắt, nhướng nhướng mày, "Tôi muốn đổi quà bồi thường."

Mạc Trạch cảm thấy hứng thú a một tiếng, "Vậy em muốn cái gì?"

Số điện thoại riêng tư của hắn?

Hay là muốn hắn cho một lời hứa hẹn? Một buổi hẹn riêng?

Hoặc là lòng tham yêu cầu thêm?

Chỉ cần cô mở miệng, hắn đều sẽ cho. Nhưng sau khi cho, có lẽ hắn sẽ không còn hứng thú gì với cô nữa, ngay cả khi cô là em gái của Hoắc Tự Sâm, hắn cũng sẽ không gợi lên một tia hứng thú.

Nhưng cái mà Hoắc Vũ muốn hắn bồi thường lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mạc Trạch.

"Anh có thể mang tôi đi gặp anh trai tôi được không?"

Vừa rồi ở trong cửa hàng, Hoắc Vũ đã chọn được một món quà muốn đưa cho Hoắc Tự Sâm, đêm nay là đêm Giáng Sinh, cô muốn tận tay đưa cho hắn. Cô sẽ không làm mất quá nhiều thời gian, chỉ cần một hai phút là đủ rồi. Đem lễ vật đưa cho hắn, sau đó nói với hắn một câu "Đêm Giáng Sinh vui vẻ", như vậy là đủ rồi...

Mạc Trạch nhăn nhăn mày, "Em xác định? Em không muốn cái khác à?"

Cái gì khác?

Hoắc Vũ thành thật mà lắc lắc đầu, "Tôi chỉ muốn thấy anh tôi, cái khác tôi không cần đâu."

Vốn nghĩ rằng cô muốn số điện thoại của hắn hoặc là hắn hứa hẹn điều gì, trong lòng Mạc Trạch lại đột nhiên như bị cắm một mũi tên. Hoắc Vũ thấy Mạc Trạch chậm chạp không có đáp ứng, có chút hoài nghi mà nhìn hắn, "Mạc tổng, hay là anh không biết anh tôi ở đâu?"

"Anh đương nhiên biết."

Mạc Trạch trả lời xong, mới ý thức được Hoắc Vũ xưng hô với hắn như thế nào. Dường như từ khi mới bắt đầu nói chuyện, cô vẫn luôn xưng hô gọi hắn là Mạc tổng?

"Kêu Mạc tổng nghe xa lạ quá, hay là em đổi xưng hô khác đi."

Hoắc Vũ chớp chớp mắt hạnh, trong mắt mang theo vài phần ý cười bỡn cợt, "Vậy gọi là Mạc thúc thúc?"

Ý cười ôn nhu trên mặt Mạc Trạch đều sắp có chút không nhịn được mà nứt ra, khóe môi hắn cứng đờ, giật giật vài cái, miễn cưỡng nhắc nhở nói, "Anh và anh của em cùng tuổi."

"À..."

Vẻ mặt Hoắc Vũ lạnh nhạt, "Anh và anh tôi ở trong lòng tôi không giống nhau."

Trong lòng Mạc Trạch lại như bị cắm thêm một mũi tên, tức khắc có chút đau đầu. Cũng không hề rối rắm với vấn đề xưng hô này nữa, mà nói với cô, "Anh trai của em hiện tại chắc là đang ở nhà đấu giá Hãn Hải, có đi không?"

Nếu hắn đáp ứng rồi, tất nhiên hắn sẽ làm được.

Nhà đấu giá Hãn Hải?

Hoắc Vũ ẩn ẩn cảm thấy cái tên nhà đấu giá này có chút quen tai, như là từng nghe qua ở nơi nào. Nhưng cô nghĩ cái tên này không phải nghe từ trong miệng người khác dạo gần đây, như vậy là cô đã nghe ở đâu đó trước khi xuyên qua rồi...

Đến cùng là ở đâu, Hoắc Vũ cảm thấy tám, chín phần mười chính là ở trong《 cưỡng chế ái 》.

Chẳng lẽ ở nhà đấu giá Hãn Hải đã có chuyện gì xảy ra sao? Tưởng tượng đến cái khả năng này, Hoắc Vũ không muốn ở lại nơi này, cô vội thúc giục Mạc Trạch, "Chúng ta mau đi đi."

"Được."

-------------------

Thời điểm Hoắc Vũ và Mạc Trạch đến nhà đấu giá Hãn Hải, đã là 8 giờ tối.

Hội đấu giá đã qua quá nửa. Thời điểm bọn họ đến, trên khán đài vừa vặn bán đấu giá một bình hoa thanh hoa phong cách đời Minh. Hoắc Vũ đối loại này đồ cổ từ trước đến nay không hiểu biết nhiều, cũng không có hứng thú, cô vừa đi vào trong, liền lập tức tìm Hoắc Tự Sâm.

Nhà đấu giá rất lớn, người bên trong không phải quá nhiều. Nhưng Hoắc Vũ biết những người đang ngồi ở đây đều là thương nhân có địa vị. Không bao lâu, cô đã tìm được Hoắc Tự Sâm ngồi ở vị trí đầu tiên.

Hôm nay hắn mặc một thân tây trang màu đen, bên cạnh có một lão nhân gia tóc hoa râm người ngoại quốc đang ngồi, hai người nhìn qua như là đang nghiêng đầu ghé tai nhau nói cái gì đó. Hoắc Vũ chỉ người nước ngoài kia quay sang hỏi Mạc Trạch, "Anh biết đó là ai không?"

Mạc Trạch nhìn thoáng qua phương hướng Hoắc Vũ chỉ, thần sắc nháy mắt hiện lên một trận dao động. Hắn nhanh chóng đem cảm xúc thu liễm lại, sau đó nhàn nhạt cười nói, "Cái người đó chính là Mạc Ni Gia tiên sinh."

Mạc Ni Gia?

Hoắc Vũ tỉ mỉ nhớ lại cốt truyện có liên quan đến thương nhân nước Pháp, sau đó tự hỏi, "Là cái ông trùm truyền thông nước Pháp, Mạc Ni Gia sao?..."

Nghe được những lời này của Hoắc Vũ, đáy mắt Mạc Trạch rất nhanh mà hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cong cong môi, nói, "Thì ra em cũng biết ông ấy."

Cư nhiên là Mạc Ni Gia!

Giờ khắc này, Hoắc Vũ rốt cuộc biết vì sao khi cô nghe tên nhà đấu giá Hãn Hải quen tai như vậy. Bởi vì chính ở cái nhà đấu giá này, làm hai người Hoắc Tự Sâm và Mạc Ni Gia trở mặt, cuối cùng tiện nghi cho Mạc Trạch, làm hắn trở thành người thắng thành lớn nhất.

Hoắc Vũ nhìn thoáng qua Mạc Trạch bên cạnh, nắm chặt tay.

Cô nhất định phải thay đổi kết cục nguyên bản...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info