ZingTruyen.Info

Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai He Phan Dien

"Cậu cứ để cậu ấy hát đi, tôi thấy nãy cậu ấy hát hăng lắm mà." Diêu Tu Viễn thử giữ lại.

Sở Thành nghe vậy, nhìn Quý Khinh Chu, hỏi, "Em muốn hát nữa không?"

Quý Khinh Chu hơi buồn ngủ rồi cũng không muốn hát nữa, gục đầu trên vai anh lắc lắc.

"Em ấy buồn ngủ lắm rồi, để hôm khác vậy, mấy cậu cứ chơi đi, tôi về trước."

Mọi người thấy thế cũng không cố giữ lại nữa, Tần Học gọi xe giùm hai người. Sở Thành nâng Quý Khinh Chu dậy, nói với cậu, "Đi thôi, chúng ta về nghỉ nào."

"Anh không hát sao?" Quý Khinh Chu hỏi, "Anh chưa hát mà."

"Tôi không hát." Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu ngơ ngác gật đầu.

Dư An Nghi giơ tay bye bye, Quý Khinh Chu thấy thế cũng làm theo, bye bye hẳn mấy lần chọc cho Dư An Nghi cười haha, cậu thấy Dư An Nghi cười cũng cười luôn.

--

Sau khi lên xe, Quý Khinh Chu dựa vào vai Sở Thành chuẩn bị ngủ. Nhưng cậu uống rượu xong bỗng bị say xe, vừa không ngủ được vừa thấy mắc ói. Sở Thành thấy cậu cau mày, hỏi: "Em sao thế?"

"Muốn ói."

"Say xe à?" Sở Thành đau đầu, mở cửa sổ xe ra hỏi Quý Khinh Chu, "Khá hơn chút nào không?"

Quý Khinh Chu thấy cũng đỡ được tí, nhưng vẫn không thoải mái, cau mày dựa vào người anh.

Sở Thành lấy tai nghe Bluetooth trong túi áo ra đeo lên tai cậu, mở nhạc cho cậu nghe, "Giờ có thoải mái hơn không?"

Quý Khinh Chu gật đầu nhưng vẫn cau mày.

Vì chỗ này kết nối với tụ điểm vui chơi giải trí cỡ lớn, nên hơi xa trung tâm thành phố và cũng xa nơi họ ở. Sở Thành không có mang theo thuốc chống say xe, chỉ có thể nói với tài xế, "Đi ngang tiệm thuốc thì nói tôi biết."

"Vâng."

Anh ôm Quý Khinh Chu, cúi đầu nhìn sắc mặt của cậu thấy cậu có vẻ đã đỡ hơn sau khi nghe nhạc, lúc này anh mới an tâm. Trong lòng thì ra quyết định: Sau này tuyệt đối không thể để Quý Khinh Chu uống rượu, một giọt cũng không được, em ấy dễ say quá rồi.

Giờ này nhiều tiệm thuốc đã đóng cửa, mãi đến khi vào tận trung tâm thành phố mới nhìn thấy một tiệm thuốc còn mở. Sở Thành định xuống xe đi mua thuốc cho Quý Khinh Chu, nhưng Quý Khinh Chu lại không chịu thả tay ra cũng muốn đi cùng anh.

Sở Thành thấy lúc cậu say chẳng khác nào keo 502 thành tinh, công lực dính người tăng gấp bội, anh hết cách đành phải kiên nhẫn dụ dỗ, "Em ngồi trên xe đi, tôi đi mua thuốc say xe cho em rồi về ngay."

Quý Khinh Chu rất cố chấp, "Đi chung đi."

"3 phút thôi, em nghe xong một bài là tôi về tới."

"Đi chung à." Quý Khinh Chu nhìn anh, giữ tay anh không buông.

Sở Thành chịu rồi, đành thỏa hiệp, "Thôi được, đi chung thì đi chung, nào xuống xe."

Quý Khinh Chu vui vẻ xuống xe, giang hai tay nói với anh, "A Thành cõng em."

Sở Thành: ...

Sở Thành nhận mệnh quay người lại khom lưng xuống, từ bỏ kháng cự, cõng bé yêu tinh 502 của anh lên.

Quý Khinh Chu vui vẻ nằm trên lưng anh nghe nhạc, yên tĩnh ngắm nhìn cửa hàng bên đường.

Sở Thành không ngại ngùng gì cõng cậu qua tiệm thuốc, đặt cậu xuống trước khi bước vào trong, Quý Khinh Chu không hài lòng vừa đi theo vừa chọt chọt lên người anh, Sở Thành cũng để mặc cho cậu chọt, nghĩ trong đầu chắc tối nay bị cậu chọt cho lủng một lỗ trên người luôn rồi.

Nhưng đáng thất vọng là tiệm thuốc này không có thuốc chống say xe, Sở Thành mệt tâm hết sức biết trước đã không xuống xe rồi, giờ chẳng khác nào công toi. Khoan đã, anh chợt sực tỉnh, sao anh phải tự xuống xe mua thuốc làm gì? Nhờ tài xế đi mua là được rồi mà? Thế thì sẽ không cần phải dắt theo Quý Khinh Chu xuống xe.

Anh cảm thấy chắc chắn là anh bị Quý Khinh Chu lây lú rồi, vậy mà lại không nghĩ tới việc này.

Sở Thành bất đắc dĩ đi khỏi tiệm thuốc, cõng Quý Khinh Chu về xe. Kết quả tới cửa xe thì Quý Khinh Chu nhất định không chịu lên.

"Không đi xe đâu." Cậu ôm cổ Sở Thành nhõng nhẽo, "Khó chịu lắm."

Sở Thành nghe vậy, quay đầu lại nhìn cậu.

Quý Khinh Chu chớp mắt nhìn anh, đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ ấm ức, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai anh khẽ thủ thỉ, "Em khó chịu."

Sở Thành nhớ lại lúc cậu ngồi trên xe, anh thở dài rồi báo với tài xế một tiếng kêu hắn đi trước, tự mình cõng Quý Khinh Chu chậm rãi trở về.

Đây đúng là một sinh nhật khó quên, Sở Thành nghĩ, từ bé đến giờ anh còn chưa từng cõng ai đi bộ về vào ngày sinh nhật đâu, thực sự là một chuyện đáng nhớ, kỷ niệm khó phai, nên được ghi vào lịch sử.

Quý Khinh Chu nằm trên lưng anh ngắm nhìn cảnh vật ven đường, trông thấy người bán bóng bay còn vui vẻ nói với anh, "Bóng bay kìa."

"Vẫn nhận ra bóng bay cơ à, chưa say tới nỗi mất nhận thức nhỉ."

"Bóng bay đẹp quá." Quý Khinh Chu nói.

"Bé hết tuổi chơi bóng bay rồi bé à."

Quý Khinh Chu gật đầu rồi nghiêng người qua nhìn anh, mềm giọng bảo, "A Thành cũng đẹp nữa."

"Tất nhiên tôi đẹp rồi."

Quý Khinh Chu cười hôn anh một cái, "A Thành đẹp nhất luôn."

Sở Thành không nhịn được bật cười, "Đừng tưởng giờ em khen tôi thì mai em tỉnh rượu tôi sẽ không la em."

"Đừng la em." Quý Khinh Chu lặp lại, "A Thành tốt nhất."

"Em mơ đẹp quá nhỉ, em hành tôi nguyên đêm còn muốn tôi không được la em à?"

"Đừng la em mà." Quý Khinh Chu hôn lên gò má anh, "A Thành tốt nhất, A Thành đẹp nhất."

Cậu nói xong thì hôn Sở Thành hết cái này đến cái khác.

Sở Thành bị cậu hôn không nhịn được cười, "Làm gì thế, em là chim gõ kiến đấy hử."

Quý Khinh Chu khẽ cười nghiêng đầu qua hôn chụt chụt lên môi anh, Sở Thành bị cậu hôn nhiều đến nỗi phải né đi nhưng làm không lại Quý Khinh Chu, cậu nằm trên lưng anh mà hôn không trượt phát nào, hai người một người hôn một người trốn, đến cuối cùng cả hai đều nở nụ cười.

Sở Thành quay đầu lại nhìn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu nghiêng mặt qua vui vẻ nhìn anh, Sở Thành thấy trên đường không có ai, vừa cười vừa bắt chước Quý Khinh Chu hôn cậu hết cái này đến cái khác suốt cả buổi, một lúc sau mới trao nhau cái hôn thật dài.

Anh nhìn Quý Khinh Chu không kìm lòng được khẽ cười hôn cậu thêm cái nữa, nhẹ nhàng bảo, "Không la em, ngoan nhé."

Quý Khinh Chu cười nhìn anh, vẫn là câu kia, "A Thành tốt nhất."

Sở Thành nghe vậy, nhìn vào đôi mắt trong suốt tràn đầy sự quyến luyến của cậu, đột nhiên anh có chút đau lòng.

"Tôi tốt chỗ nào thế?" Anh hỏi.

"Chỗ nào cũng tốt hết." Quý Khinh Chu nói.

"Ví dụ xem?"

Quý Khinh Chu nằm trên lưng anh, mềm giọng đếm, "Đẹp trai nè, dễ tính nè, còn tốt với em nữa."

"Tôi tốt với em à?" Sở Thành nhìn cậu.

Quý Khinh Chu gật đầu, giọng cậu rất nhẹ nhưng vô cùng chắc chắn, "Anh tốt với em nhất."

Sở Thành nhìn cậu, cảm giác dường như trong chớp mắt này, cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng.

Anh yên lặng nhìn Quý Khinh Chu, trầm mặc không nói lời nào, nhìn nụ cười trên môi cậu, nhìn sự quyến luyến trong đôi mắt cậu, sau đó anh chậm rãi hôn lên đôi mắt ấy.

Quý Khinh Chu phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp thoáng qua trên hàng mi. Khi cậu mở mắt ra thì Sở Thành đã nghiêng đầu đi, không nhìn cậu nữa, tiếp tục cõng cậu đi về phía trước.

Quý Khinh Chu nằm trên lưng anh, chầm chậm viết mấy chữ lên cổ Sở Thành.

Sở Thành cảm nhận được, hỏi cậu, "Em đang viết gì vậy?"

"Không nói cho anh biết."

"Lại còn không nói cho tôi biết, thần bí thế à."

"Thần bí thế đó." Quý Khinh Chu cười rồi viết tiếp.

Sở Thành tập trung cố gắng đoán xem cậu đang viết gì, nhưng nét bút của cậu lộn xộn quá, anh không đoán được là chữ gì.

"Đừng nói em đang vẽ tranh đấy nhé?"

Quý Khinh Chu cười không nói gì.

Sở Thành liếc mắt nhìn thử, Quý Khinh Chu bất mãn đẩy đầu anh trở lại chỗ cũ, "Xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn."

Sở Thành lắc đầu, nghĩ cậu cũng thích giả vờ thần bí thật.

Sau khi viết xong cậu nằm xuống tiếp, thỉnh thoảng lại trò chuyện với anh, lâu lâu lại hôn anh một cái.

---

Lúc Sở Thành cõng cậu về đến nhà đã sắp 11 giờ, anh cõng Quý Khinh Chu vào phòng ngủ, ngồi trên giường nghỉ chung với cậu. Anh cõng Quý Khinh Chu đi hết một đường nói không mệt là giả, nhưng mỗi lần Quý Khinh Chu thấy anh nhìn sang là lại cong mắt cười với anh, khiến Sở Thành muốn nói cậu hai câu cũng không được, cuối cùng đành phải nựng má cậu, nhấn mạnh: "Lần sau không bao giờ cho em uống rượu nữa."

"Ưm." Quý Khinh Chu biết điều gật đầu đáp lại.

Sở Thành cười một tiếng, "Giờ thì ngoan lắm đấy."

[Nựng má cái nàooo]

Anh nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị đi tắm, Quý Khinh Chu cũng te te theo sau muốn đi cùng anh. Sở Thành thấy trạng thái của cậu bây giờ đúng là không thích hợp để tự tắm, thế là bế cậu lên bước vào trong. Hai người rất ít khi tắm chung, đa phần đều là người này tắm xong mới tới người kia, lúc này Quý Khinh Chu lại đang say nên cứ quấn lấy anh không chịu buông, hở tí là lại nhích qua hôn anh một cái.

Sở Thành thấy cậu đang say, không muốn lợi dụng cậu, nhưng Quý Khinh Chu lại ôm anh không chịu buông còn liên tục gọi tên anh.

"Em mà không buông tay ra là tôi không khách khí nữa đâu đấy."

"Không cần khách khí." Quý Khinh Chu ôm anh cười nói.

Sở Thành bất đắc dĩ nở nụ cười, cảm thấy cậu lúc say thì lại đáng yêu theo kiểu khác, anh nhìn Quý Khinh Chu, "Vậy tôi không khách khí nữa."

Quý Khinh Chu đang định gật đầu thì Sở Thành đã trực tiếp hôn lên môi cậu, ôm lấy cậu ngồi trong bồn tắm thân mật với nhau.

--- 🌝 --- [chưa có vít ga đâu]

Đợi đến khi tắm xong đi ra, Sở Thành bế cậu lên giường, vừa vươn tay định tắt đèn thì bị Quý Khinh Chu cản lại. Tuy là cậu còn đang say, nhưng vẫn không quên muốn chờ tới nửa đêm rồi tặng quà cho Sở Thành, "Mấy giờ rồi?"

"Sắp 12 giờ." Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu nghe vậy bước xuống giường, đi qua lấy hộp đựng dây chuyền trong túi của mình ra giấu sau lưng, về lại giường, hỏi, "Hiện tại mấy giờ rồi?"

Sở Thành không hiểu cậu đang làm gì, nhìn đồng hồ trên điện thoại trả lời, "11 giờ 58 phút."

Quý Khinh Chu gật đầu, cầm điện thoại của mình, nhìn chằm chằm lên màn hình.

"Em vẫn nhìn rõ được à?" Sở Thành hỏi.

Thật ra Quý Khinh Chu hết nhìn được mấy chữ nhỏ nhỏ rồi, nhưng thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại tương đối lớn, cậu vẫn có thể mơ hồ nhìn được. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại không lên tiếng, cho đến khi dãy số trên màn hình nhảy đến 00:00, cậu mới phấn khích ngẩng đầu lên, vươn cánh tay giấu sau lưng ra, "Tặng anh, sinh nhật vui vẻ."

Sở Thành hơi sửng sốt, lúc này anh mới hiểu tại sao cậu cứ liên tục hỏi anh mấy giờ rồi.

Thực ra anh không quan tâm đến những thứ này lắm, đối với anh mà nói, 0 giờ cũng như những lúc khác, nhưng dường như Quý Khinh Chu rất để ý vấn đề này. Năm mới thì cậu muốn nói lời chúc phúc với anh vào đúng nửa đêm, bây giờ dù đang say cậu vẫn nhớ rõ phải tặng quà cho anh vào đúng thời điểm chuyển giao ngày mới.

Anh nhìn Quý Khinh Chu, nhìn nụ cười đơn thuần trên gương mặt cậu, trong lúc nhất thời Sở Thành cũng không nói ra được cảm giác trong lòng anh là gì.

Sở Thành cảm thấy tim mình hơi nóng lên còn có chút ngộp, anh nhận lấy chiếc hộp Quý Khinh Chu đưa, mở ra nhìn thì phát hiện bên trong là một sợi dây chuyền, rất giống với sợi mà anh đã tặng cho Quý Khinh Chu.

°

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Thành: Keo 502 nhà tôi thành tinh rồi làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ.

Chu Chu: Bạn thân mến, chúng tui đề nghị tốt nhất là bạn cứ thuận theo, tập cho quen là được đừng cố gỡ ra, nếu không sẽ bị bay một lớp da đau lắm luôn đó ~

Sở Thành: OK...

°

[Editor đã bất tỉnh vì sốc đường.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info