ZingTruyen.Info

Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai He Phan Dien

Ứng Niên vẫn luôn không hiểu tại sao cậu ta và Đường Dục lại đi tới bước này, bọn họ yêu nhau từ thuở thiếu thời, sớm đã xác định quan hệ yêu đương, cũng từng có rất nhiều những khoảng thời gian bên nhau ngọt ngào, Đường Dục từng chịu phạt đứng cùng cậu ta, từng mang bữa sáng đến cho cậu ta, từng dạy cậu ta cách phát âm mỗi một từ vựng tiếng Anh. Nhưng bây giờ, hễ phải nhìn thấy Đường Dục thì Ứng Niên vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy anh ta Ứng Niên lại phải đoán xem hôm qua anh ta đã ở cùng ai? Ở cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu của anh ta, hay là lại ở cùng một người nào khác?

Ứng Niên nghĩ mãi vẫn không hiểu được, tại sao Đường Dục lại phản bội cậu ta, ngoại tình hết lần này tới lần khác, thậm chí những người kia rõ ràng còn chẳng bằng cậu ta. Có người từng nói với cậu ta rằng, vì cậu ta thể hiện tình yêu của mình ra quá rõ ràng, rằng cậu ta nên giấu nó đi chứ không phải bày ra cho Đường Dục xem, Ứng Niên không tin, cậu ta nghĩ như vậy thì còn gì là yêu nữa? Nhưng cuối cùng, tình yêu của cậu ta đã hoàn toàn đổ nát. Ứng Niên không khỏi bắt đầu nghĩ lại, liệu có phải là do cậu ta vốn không nên thể hiện tình cảm của mình quá mức rõ ràng như vậy. 

Cậu ta nhìn Quý Khinh Chu lại như đang nhìn chính mình năm đó, cậu ta và Đường Dục, Quý Khinh Chu và Sở Thành, giống nhau biết bao, đều là một người hết sức bình thường gặp phải một người có quyền lực lẫn địa vị đều cao hơn mình. Thậm chí, quyền thế của Sở Thành còn cao hơn Đường Dục.

Cho tới nay Quý Khinh Chu vẫn chỉ nói Sở Thành là anh em họ hàng xa của cậu. Nhưng anh họ nhà ai lại làm tới mức này vì em họ của mình? Ứng Niên từng nhìn thấy lúc hai người ở cùng nhau, cậu ta đã từng hẹn hò yêu đương nên nhìn ra được, hai người này nhìn vào thay vì nói là anh em thì càng giống người yêu hơn. Ứng Niên không muốn Quý Khinh Chu dẫm vào vết xe đổ của mình, thế nên cậu ta cố hết sức truyền đạt một vài kinh nghiệm tình yêu của mình cho Quý Khinh Chu, để chuyện tình cảm của cậu được thuận lợi hơn một chút. Nhưng có vẻ cậu ta đã xem thường người trước mặt rồi, Quý Khinh Chu rõ ràng rất có chính kiến cũng rất kiên trì với quan điểm của bản thân.

Ứng Niên cười, không nói gì nữa, chỉ nói, "Vậy tôi hy vọng cậu sẽ gặp được người có thể ở bên lâu dài."

Quý Khinh Chu nghe vậy, bất giác cụp mắt xuống, lông mi khẽ chớp, nếu không thể lâu dài cũng không sao, cậu nghĩ, gặp được người mình thích đã là chuyện không hề dễ dàng, tất nhiên nếu có thể bên nhau lâu dài thì chẳng còn mong gì hơn, không được như thế cũng không sao cả. Chỉ cần khi cậu thích đối phương, đối phương cũng thích cậu, vậy là đủ rồi.

Cậu khác với Ứng Niên, khi còn nhỏ cậu tận mắt chứng kiến cha mẹ mình ly hôn, ngay từ lúc ấy cậu đã hiểu mãi mãi bên nhau là một chuyện rất xa xỉ. Thế nên Quý Khinh Chu chưa bao giờ đòi hỏi sự lâu dài, cậu chỉ muốn sống từng ngày, từng ngày một cho thật tốt.

°

Vào ngày 14 tháng 6 Quý Khinh Chu xin nghỉ phép, trở về thành phố X để tổ chức sinh nhật cho Sở Thành. Sinh nhật Sở Thành là ngày 16 tháng 6, anh thường đón sinh nhật ở nhà và chọn một ngày trước hoặc sau sinh nhật để ăn mừng với bạn bè. Năm nay được ấn định vào ngày 15 tháng 6 vào lúc 6 giờ chiều.

Quý Khinh Chu nghe vậy, cố ý nói, "Tôi xin nghỉ ngày 15 nên 15 tây tôi mới về đến nơi, anh không cần qua đón tôi, tôi sẽ đi thẳng tới nhà hàng luôn, anh gửi địa chỉ cho tôi là được."

Sở Thành không nghi ngờ gì, nói "Được", sau đó gửi địa chỉ qua cho cậu. Quý Khinh Chu cầm điện thoại, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh.

---

Ngày 14 tháng 6, Sở Thành tan làm về nhà đúng giờ, vừa bước vào phòng ngủ liền cảm thấy phía sau có người xông tới, anh quay qua phản xạ có điều kiện tóm lấy người nọ, còn chưa kịp hỏi làm sao người này vào được đây thì nghe thấy đối phương kêu lên, "Đau đau đau, Sở Thành anh buông tay ra đi."

Sở Thành sững sờ một giây, mắng một tiếng "Đệt", buông tay cậu ra bật đèn lên, nhìn Quý Khinh Chu đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt vô cùng oan ức xoa xoa cổ tay. Sở Thành có chút dở khóc dở cười, "Chẳng phải mai em mới về à?"

"Do tôi muốn gây bất ngờ cho anh mà." Quý Khinh Chu bất đắc dĩ hết sức, "Giờ bất ngờ đâu không thấy, chỉ thấy hết hồn."

Sở Thành thở dài, kéo cậu ngồi xuống giường, xem thử tay của cậu, "May mà tôi nhẹ tay nên không bị làm sao."

"Anh nhẹ tay rồi á?" Quý Khinh Chu kinh ngạc, "Thế anh mà không nhẹ tay thì gãy luôn cổ tay người ta mất."

Sở Thành nắm cổ tay Quý Khinh Chu xoa giúp cậu, "Tôi còn tưởng là trộm vào nhà cơ, em đấy, không chịu gọi cho tôi cũng không bật đèn lại còn nhào tới từ phía sau, tôi có biết là em đâu."

"Tôi mà nhào tới từ chính diện có khi giờ đã bị anh đá cho một cước văng đi luôn rồi." Quý Khinh Chu cảm thấy dựa theo độ nhạy của anh thì dám lắm.

Sở Thành bị cảnh tượng cậu miêu tả chọc cho bật cười, Quý Khinh Chu thấy anh lại còn dám cười, vươn tay kia ra nhéo Sở Thành, "Anh còn cười nữa."

Sở Thành thấy vậy càng cười không ngừng được, làm Quý Khinh Chu tức đến nỗi định nhéo anh tiếp, Sở Thành vội bắt lấy tay cậu, Quý Khinh Chu giãy tay ra, hai người bắt đầu quậy một trận trên giường. Giỡn xong Sở Thành ôm Quý Khinh Chu vào lòng rồi dỗ, "Được được được, tôi không cười nữa."

Quý Khinh Chu không hiểu, "Buồn cười tới vậy sao?"

Sở Thành nhìn cậu, nghĩ trong đầu thật ra không buồn cười tới vậy, nhưng phản ứng của em đáng yêu quá nên tôi cứ muốn cười.

Anh lắc đầu, "Không buồn cười, do lâu rồi mới được gặp em nên tôi thấy vui."

Quý Khinh Chu duyệt câu trả lời này, cậu ngồi trong lòng Sở Thành, đưa tay cho anh bảo anh tiếp tục xoa cho mình.

"Tôi vốn định ôm anh từ phía sau cơ." Cậu nói, "Cũng tại anh phản ứng nhanh quá đấy."

"Không sao, giờ tôi ôm em cũng không khác gì mấy."

Quý Khinh Chu nghe vậy cúi đầu cười, cậu quay qua ôm Sở Thành, ngước cổ lên nhẹ nhàng chạm môi anh. Sở Thành thấy cậu hôn kiểu này chẳng khác gì đang trêu anh, thế là lấy lại quyền chủ động, ôm Quý Khinh Chu trao cho cậu một cái hôn thật dài. Hôn nhau đủ rồi Quý Khinh Chu mới hài lòng ngả ra sau, nằm trong vòng tay Sở Thành, ôm anh cùng trò chuyện.

°

Hôm sau Sở Thành không đi làm, Tân Văn Hóa có quy định vào ngày sinh nhật nhân viên sẽ được nghỉ ở nhà, thân là ông chủ Sở Thành tự cho mình nghỉ 2 ngày.

Quý Khinh Chu chưa đưa dây chuyền cho anh, cậu định đợi đến nửa đêm qua ngày mới đúng vào sinh nhật Sở Thành rồi mới tặng anh.

Hai người dính nhau trong nhà hết nửa ngày, gần đến giờ thì đi qua nhà hàng. Quý Khinh Chu từng đến đây một lần, chính là chỗ lần trước mà cậu và Sở Thành đến bơi, cậu nhớ Sở Thành nói khu phức hợp này do nhà Tần Học mở.

Tần Học và Thiệu Vĩnh đã tới từ sớm, Dư An Minh với Dư An Nghi cũng sắp đến, còn Diêu Tu Viễn thì bị kẹt xe suýt chút tới muộn, thế là Thiệu Vĩnh liền bắt phạt rượu, Diêu Tu Viễn hết cách đành phải uống 3 ly.

Bọn họ quen nhau từ nhỏ nên cũng không cần khách sáo gì, tuy nói là tổ chức sinh nhật cho Sở Thành nhưng trừ lúc bắt đầu Tần Học kêu mọi người nâng ly rồi hô to, "Chúc mừng sinh nhật A Thành." Thì vẫn không khác gì mọi khi, cũng trò chuyện ăn uống như thường.

Trong số những người bạn của Sở Thành, Quý Khinh Chu chỉ thân với mỗi Dư An Nghi, còn những người khác mặc dù cậu chưa quen thuộc với bọn họ nhưng bọn họ quá quen thuộc với cậu luôn rồi! Đặc biệt là trưởng fanclub Thiệu Vĩnh nhận thầu spam comment cho Quý Khinh Chu, chắc do spam comment giùm cậu suốt nên giờ gặp trực tiếp cảm thấy có hơi thân thiết.

"Chu Chu đúng không, nào để anh trai mời cậu một ly." Thiệu Vĩnh đứng dậy định cụng ly với cậu.

Quý Khinh Chu thấy thế cũng đứng dậy theo, cậu mới cầm ly lên đã nghe Sở Thành nói, "Chu Chu là để cậu gọi à? Lại còn anh trai, cậu mà đòi làm anh người ta."

Thiệu Vĩnh bất mãn nhìn anh, "Mắc gì không được? Lúc spam comment cho Chu Chu tôi toàn gọi thế mà? Với lại tôi lớn hơn cậu ấy thì làm anh đúng rồi còn gì nữa? Chưa kể tôi còn là fans anh trai của Chu Chu đây này."

Sở Thành ghét bỏ liếc mắt nhìn cậu ta, "Thôi câm, lại còn fans anh trai, nói mà không biết ngại."

Quý Khinh Chu hơi hoang mang, là sao cơ, sao Thiệu Vĩnh lại là fans anh trai của cậu?

Thiệu Vĩnh đấu võ mồm với Sở Thành xong thì quay qua Quý Khinh Chu, "Nào, cạn ly."

Cậu ta nói xong thì cụng ly với Quý Khinh Chu rồi một hơi cạn sạch, Quý Khinh Chu thấy thế cũng uống theo.

Sở Thành chưa thấy cậu uống rượu bao giờ, lúc này thấy cậu ực một hớp hết nguyên ly nên hơi lo, "Em uống được không đấy? Không uống được thì đừng uống, cứ kệ tụi nó đi."

Thực ra Quý Khinh Chu cũng không biết mình có uống được hay không, hồi còn đi học cậu chưa uống bao giờ sau khi đến đây rồi thì cũng chưa nốt, nhưng cậu đoán chắc là được, dù gì mẹ cậu uống cũng khá lắm.

"Không sao đâu," cậu nói, "Chắc là được."

"Chắc là được?" Sở Thành hơi nghi.

Có Thiệu Vĩnh mở đầu, những người khác cũng lục tục mời rượu cậu. Bởi vì duyên cớ của Sở Thành nên Quý Khinh Chu chẳng khác gì người thứ 7 ẩn hình trong đám bọn họ, tuy cậu không ở trong nhóm nhưng trong nhóm luôn có truyền thuyết về cậu. Thế nên mặc dù bọn họ xa lạ với Quý Khinh Chu, nhưng Quý Khinh Chu lại chẳng xa lạ gì với bọn họ, thậm chí họ còn biết cậu đã quay 2 bộ phim truyền hình 1 bộ phim điện ảnh, ước tính sẽ công chiếu bộ điện ảnh trong năm nay và một bộ truyền hình sẽ lên sóng vào năm sau, thực sự là hiểu rõ vô cùng, chẳng khác gì group fans của Quý Khinh Chu luôn.

Thấy bọn họ nhiệt tình như thế Quý Khinh Chu cũng có chút vui vẻ, bởi vậy ai mời cậu cụng ly cậu cũng không từ chối, mạnh dạn nốc hết.

Sau đó cậu say mất tiêu.

Lúc cậu say nhìn không khác gì lúc đang tỉnh, nhưng mà khi suy nghĩ với nói chuyện thì có hơi chậm, kèm theo chút thất thường và thích dính người.

Sở Thành gọi sữa chua cho cậu trong lúc cậu cạn ly với hết cả bọn mới phát hiện cậu đang say.

Quý Khinh Chu cầm sữa chua ngây ngốc nhìn anh, ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng, sau đó cứ cầm trên tay không uống cũng không nói gì.

Sở Thành gọi cậu một tiếng, "Chu Chu."

Quý Khinh Chu quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh.

Sở Thành hỏi cậu, "Em say à?"

Quý Khinh Chu nhìn anh đăm đăm, một lúc lâu sau mới "Ừm" một tiếng, rồi lại tiếp túc ngẩn người nhìn sữa chua.

Tần Học chưa gặp ai sau khi say xong thì lại như này, thấy hơi buồn cười thế là trêu cậu, "Chu Chu buồn ngủ rồi hả?"

Sở Thành bất lực liếc cậu ta, "Cũng đám mấy cậu không, ai kêu mấy cậu uống với em ấy làm gì!"

"Cái này cũng trách tụi tôi được hả?" Tần Học oan hết sức, "Mỗi tôi, Tu Viễn, Thiệu Vĩnh, An Minh có 4 người, ai mà biết cậu ấy uống dở thế đâu, mới 4 ly đã quắc cần câu."

Sở Thành đang tính độp lại thì nghe Quý Khinh Chu bên cạnh đột nhiên "Ừm" một tiếng —— trả lời câu hỏi ban nãy của Tần Học.

Tần Học cười haha, "Chắc say thật rồi đấy, lần đầu tôi thấy ai say mà như vầy."

"Cậu còn cười được." Sở Thành thấy cái đám này đúng là chẳng thể nào bớt lo.

Sở Thành cũng không ngờ có người mới uống 4 ly đã say, anh nhìn Quý Khinh Chu ngoan ngoãn ngồi trên ghế không phá phách gì, nghĩ Quý Khinh Chu lúc say cũng đáng yêu thật.

"Được rồi, đã ăn xong uống xong, giải tán hết đi."

"Giờ giải tán?" Thiệu Vĩnh kinh ngạc, "Cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu nữa mà? Đã chơi gì đâu ơ?"

"Mấy cậu đi đi, tôi không đi đâu."

"Nhưng cậu là thọ tinh mà."

"Thọ tinh cho phép các cậu tự chơi."

Thiệu Vĩnh không đồng ý nhìn anh.

Dư An Minh thấy vậy, đề nghị: "Hay cậu đưa Quý Khinh Chu lên phòng nghỉ đi rồi chúng ta đi chơi, chơi xong mấy cậu hẵng về."

Sở Thành còn chưa kịp mở miệng, Quý Khinh Chu đã gật đầu "Ừ" một tiếng.

"Chu Chu cũng chịu rồi kìa." Thiệu Vĩnh lập tức nói.

Sở Thành nghĩ thử thấy vậy cũng được, dù gì cũng mới có 7 giờ hơn, vẫn còn thời gian để chơi thêm chốc nữa.

"Vậy cũng được."

Mọi người đứng lên chuẩn bị đổi chỗ chơi, Sở Thành kéo Quý Khinh Chu từ trên ghế lên, đỡ vai cậu dẫn cậu qua phòng của anh ở chỗ này.

Quý Khinh Chu say nên thấy hơi phiêu, cảm giác như đang đi trên mây chân không chạm đất, cứ ảo ảo kiểu gì. Cậu cảm thấy đi như này không thoải mái, thế là nhỏ giọng kêu Sở Thành một tiếng, làm nũng với anh, "A Thành cõng em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info