ZingTruyen.Info

Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai He Phan Dien

Quý Khinh Chu không ngờ Ứng Niên sẽ nói vậy, kinh ngạc nhìn cậu ta.

Ứng Niên cười, trông rất dịu dàng, nói, "Quý Khinh Chu, nếu cậu thích ai đó, cậu phải nghiêm túc nghĩ xem đến cuối cùng hai người sẽ có kết quả gì không. Đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận, biết chưa?"

"Cậu hối hận rồi à?" Quý Khinh Chu hỏi ngược lại cậu ta.

Ứng Niên lắc đầu, "Không có gì phải hối hận, cuộc sống của tôi cũng giống như bao người, có vấp ngã, có vui có buồn, là tự tôi quyết định cho dù kết quả có ra sao tôi cũng chấp nhận. Tôi không hối hận."

"Vậy tôi cũng sẽ không hối hận." Quý Khinh Chu đáp, "Chỉ cần hiện tại tôi thấy hạnh phúc là đủ rồi, chuyện tương lai sau này ai mà biết ra sao, thế nên tôi phải sống cho hiện tại trước đã. "         

Ứng Niên muốn khuyên cậu đừng chỉ nhìn những thứ hiện hữu trước mắt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, trải nghiệm tình cảm của mỗi người là khác nhau, nhưng trái tim khi thích một ai đó thì giống nhau. Khi yêu chúng ta sẽ bịt mắt bịt tai lại, không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì, chỉ một lòng hướng tới người đó. Ai cũng thế cả, đây là chuyện bình thường trong tình yêu, không người nào có thể xen vào, chỉ có bản thân chúng ta mới có thể tự cảm nhận.

Cậu ta từng trải qua cảm giác khắp người đều là vết thương vô cùng đau đớn, thế nên cậu ta đã buông tay. Nhưng Quý Khinh Chu chưa trải qua điều này, bởi vậy cậu vẫn khao khát tình yêu, Ứng Niên không muốn áp đặt trải nghiệm của mình lên cậu, như thế không thích hợp. Cậu ta khác với Quý Khinh Chu và Sở Thành cũng không giống với Đường Dục. Do đó, không cần phải làm vậy.

"Chỉ mong cậu không gặp chuyện gì khiến bản thân phải hối hận." Ứng Niên nói.

Từ khi còn bé Ứng Niên đã gặp rất nhiều thứ trắc trở, từng đi qua rất nhiều con đường, đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, để bước khỏi ngôi làng miền núi nhỏ bé năm xưa và nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Thế nên cậu ta đã quen với những thăng trầm trong cuộc sống, cũng quen với chuyện được mất vô thường, nhưng Quý Khinh Chu không giống cậu ta, thoạt nhìn có vẻ cậu chưa bao giờ phải chịu khổ, được trưởng thành trong yên ả, vậy thì cậu vẫn nên tiếp tục tiến về tương lai một cách thuận lợi như trước.

Lỗ Tấn đã từng nói: Bi kịch chính là phải nhìn những thứ tốt đẹp bị hủy hoại.

Ứng Niên không thích bi kịch, cậu cảm thấy những gì tốt đẹp nên mãi mãi tốt đẹp, giống như thiên tài vẫn nên mãi mãi ở trên thần đàn, giống như Thẩm Kiều, cũng giống như Quý Khinh Chu.

°
   
Đầu tháng 6, Dư An Nghi tới tham ban Quý Khinh Chu và mang miếng ngọc đã khắc xong qua cho cậu.

"Sắp sinh nhật A Thành rồi đó, đúng lúc ghê, anh tặng cho ảnh vào hôm sinh nhật là vừa đẹp."

Quý Khinh Chu gật đầu, "Mấy ngày nay anh cũng đang nghĩ xem nên tặng gì cho anh ấy, em đến đúng lúc quá."

"Chứ sao." Dư An Nghi rất đắc ý, "À phải rồi, năm nay anh tổ chức sinh nhật cho A Thành chung với tụi em luôn không? Mọi năm ảnh sẽ tổ chức ở nhà một lần, rồi tổ chức với tụi em thêm lần nữa, anh làm chung không?"

Dĩ nhiên Quý Khinh Chu muốn đi, chỉ là, "Anh ấy không có nói với anh."

"Mấy này còn phải nói hả? Anh là bạn trai ảnh, sinh nhật ảnh tất nhiên anh phải có mặt rồi. Quan trọng là, hai anh tính đón sinh nhật chung với tụi em hay định đón riêng với nhau? Đón chung đi, đông người cho vui, sẵn để anh quen thuộc với mọi người hơn."

"Để anh hỏi anh ấy xem sao." Quý Khinh Chu nói.

"OK."

Dư An Nghi đưa ngọc xong thì định về, nhưng đạo diễn thấy cô ở đây dễ gì thả cô đi vậy được, nằng nặc muốn cô đóng một vai khách mời. Dư An Nghi nể mặt Sở Thành với Quý Khinh Chu nên đồng ý luôn, chọn ra một vai phụ cô thích nhất và ít cảnh quay để đóng. Sau khi trang điểm xong, Dư An Nghi post một tấm ảnh selfie lên Weibo: Đoán xem tôi đang ở đâu? Ngày mai công bố đáp án.

Fans thấy cô đăng ảnh selfie thì chạy vào comment đây là cô tiên nhỏ nào vậy ta, không ngừng khen An Nghi xinh quá. Mọi người tưởng cô vừa nhận vai mới, thảo luận từ group fan ra tới diễn đàn, mặc đồ như này là đóng phim cổ trang hay là đang quay quảng cáo mới?

°

Ngày hôm sau, Dư An Nghi đúng hẹn lên công bố đáp án: #Chá_Cô_Thiên, đến tham ban Quý Khinh Chu sẵn vào làm cameo, cố lên nhé nhóc đàn em!

Quý Khinh Chu share lại trả lời: Cảm ơn đàn chị [ngoan ngoãn].

Fans CP Cá Chép chưa kịp chuẩn bị đã được đút cho một ngụm đường, ngọt tới nỗi ai cũng gào lên muốn xem lại [Quyết Chiến 4 Giờ] mùa 1 tập 2. Fans Dư An Nghi không ngờ cô lại đi đóng vai khách mời, sau khi ngạc nhiên xong thì chạy qua Weibo Quý Khinh Chu comment: Nhóc đàn em nhớ chăm sóc cho An Nghi giúp tụi chị đó nhe.

Quý Khinh Chu rep lại một câu "Được", thành công khiến fans Dư An Nghi nói cảm ơn nhóc đàn em không ngừng.

Có Dư An Nghi qua làm cameo nhiệt độ của cậu trên diễn đàn tăng lên không ít, La Dư Tân muốn đối địch với cậu, thấy thế cũng kêu Phương Diệu Tuyên tới làm cameo cho hắn.

Lần này thực lực hai bên ngang nhau, quần chúng ăn dưa nhìn vào thấy đặc sắc phết, tự hỏi liệu có đấm nhau thêm vài trận nữa không ta?

Nhưng Quý Khinh Chu chẳng hơi đâu đi để ý mấy thứ này, sắp sinh nhật Sở Thành rồi, Quý Khinh Chu nghĩ hay phát cho anh tấm thẻ cuối luôn nhỉ? Cậu có hơi do dự, vì sinh nhật của cậu cũng sắp đến rồi, không phải sinh nhật trên chứng minh thư của nguyên chủ mà là sinh nhật thật sự của cậu, rốt cuộc nên phát lúc nào đây, phát vào sinh nhật Sở Thành hay là phát vào sinh nhật của cậu bây giờ, khó nghĩ quá đi mất.

°

Sở Thành thấy việc quay phim của [Chá Cô Thiên] đang được tiến hành khá tốt, còn Mạnh Thịnh cứ gọi cho anh suốt kêu anh về công ty, bởi vậy lúc Dư An Nghi đi thì anh cũng chuẩn bị về chung với cô.       

Quý Khinh Chu nghe vậy, có hơi ngạc nhiên, "Anh phải đi à?"

"Ừ, bên công ty có việc phải xử lý, tôi cũng không ở đây mãi được, đúng lúc Dư An Nghi đi nên tôi đi chung với em ấy luôn."

"Thế hôm sinh nhật anh, tôi tham gia chúc mừng chung với đám Dư An Nghi được không?" Quý Khinh Chu hỏi.

"Có gì đâu mà không được, tới đó em xin nghỉ trước rồi gọi tôi qua đón em, còn nếu tôi bận thì em tự gọi xe về."
 
"Được." Quý Khinh Chu nói.

"Đóng phim cho tốt nhé, có gì nhớ phải gọi cho tôi đấy biết không." Sở Thành dặn dò.

"Tôi biết rồi, anh cũng cố gắng làm việc nhé."

"Ừ." Sở Thành nhìn cậu cười, "Không cố gắng thì lấy tiền đâu mà nuôi em."

Quý Khinh Chu nghe thế vội bảo, "Vậy để tôi nuôi anh cho, giờ tôi cũng kiếm ra tiền rồi."

"Thôi khỏi đi, chút tiền này em giữ lại mà tiêu vặt."

Quý Khinh Chu nghe vậy, bất giác thở dài trong lòng, cậu luôn muốn trả lại tiền cho Sở Thành, cho dù không trả nổi toàn bộ thì cũng trả được chút nào hay chút ấy, nhưng hình như Sở Thành không muốn thế. Quý Khinh Chu hơi rầu, làm cách nào mới có thể khiến kim chủ papa của cậu bỏ xuống tôn nghiêm của người cha già chịu nhận sự phụng dưỡng của cậu đây, đề này khó giải quá!

°

Sở Thành đi chưa bao lâu thì đoàn phim xuất hiện một vị khách không mời mà đến —— Đường Dục.

Lúc ấy Quý Khinh Chu đang đối diễn với Ứng Niên, đột nhiên nghe thấy có người kêu tên của Ứng Niên, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông sắc mặt rất khó coi đang đứng đó. Người này còn rất trẻ trông rất đẹp trai, có vẻ cũng trạc tuổi Ứng Niên, mặc áo sơ mi đen đứng nhìn Ứng Niên, trong mắt có mấy phần nóng nảy và bất lực.

Ứng Niên không ngờ gã sẽ tới đây, cậu ta thấy mình vẫn còn phần diễn phía sau, thế là nói với Quý Khinh Chu, "Tôi ra ngoài một lát, có việc gì cậu gọi cho tôi nhé."

Cậu ta nói xong, quay người bảo Đường Dục, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Đường Dục quay người ra ngoài trước, Ứng Niên để kịch bản xuống rồi đi theo. Quý Khinh Chu nhìn bóng lưng hai người họ, không hiểu sao có hơi lo lắng. Cậu thấy tính tình của Đường Dục có vẻ không được tốt cho lắm, lo Ứng Niên nói câu nào không vừa lòng gã thì gã sẽ đánh Ứng Niên. Quý Khinh Chu muốn đi theo xem sao, nhưng cậu còn có cảnh quay nên phải ngồi đây chờ, định quay xong rồi tính tiếp.

---

Ứng Niên quay lại rất nhanh, Quý Khinh Chu chưa quay xong thì cậu ta đã trở lại. Vừa quay xong Quý Khinh Chu lập tức ngồi xuống cạnh cậu ta, "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao." Ứng Niên cười, "Cậu đừng lo."

Quý Khinh Chu hơi do dự nhưng vẫn hỏi, "Anh ta là người cậu thích à?"

Mấy ngày nay trong lúc quay phim, điện thoại của Ứng Niên cứ đổ chuông suốt nhưng Ứng Niên chẳng bao giờ bắt máy, còn người đại diện của Ứng Niên cứ đi theo nhắc cậu ta "Đường thiếu đang rất tức giận", liên hệ với những gì Ứng Niên nói trước đây, Quý Khinh Chu mơ hồ đoán được Đường thiếu này hẳn là người yêu của Ứng Niên.        

Ứng Niên cũng không gạt cậu, gật đầu thừa nhận, "Đừng nói cho người khác biết nhé."

"Cậu yên tâm, tôi không nói đâu." Quý Khinh Chu bảo đảm.

"Hai người cãi nhau à?" Cậu hỏi.

Ứng Niên thấy tình hình của cậu ta và Đường Dục bây giờ không thể dùng từ cãi nhau để hình dung, cậu ta suy nghĩ rồi trả lời, "Tôi muốn chia tay nhưng anh ta không đồng ý."

Đột nhiên Quý Khinh Chu nhớ đến hôm Valentine Ứng Niên đã đặt sẵn bàn với thức ăn, rồi nghĩ tới câu "Phải nghiêm túc nghĩ xem đến cuối cùng hai người sẽ có kết quả gì không" mà cậu ta nói. Có vẻ Ứng Niên và người yêu cậu ta... không có kết quả.

Nhất thời cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể hỏi, "Không phải cậu rất thích anh ta à? Cậu vì anh ta nên mới làm minh tinh mà."

"Phải," Ứng Niên nói, "Nhưng giờ đã không còn thích nữa rồi. Lúc trước anh ta đến đoàn phim thăm tôi, tôi sẽ rất vui, nhưng hiện tại anh ta đến đoàn phim thăm tôi, tôi chỉ thấy mệt mỏi, cần gì phải thế cơ chứ." Ứng Niên thở dài.

"Anh ta làm chuyện gì có lỗi với cậu ư?" Quý Khinh Chu hỏi.

Ứng Niên cười không nói gì, cậu ta nhìn Quý Khinh Chu, như đang truyền kinh nghiệm mà nhắc nhở, "Khinh Chu, khi cậu thích ai đó cậu không nên quá lộ liễu, nếu cậu thể hiện quá rõ ràng đối phương sẽ không quý trọng cậu."

Quý Khinh Chu hơi sửng sốt, "Nhưng nếu không thể hiện rõ ra thì làm sao đối phương biết được?"

"Không cần đối phương phải biết, khi người ta không biết họ sẽ cố đoán và muốn cậu thể hiện cho họ thấy, có thế thì họ mới bận tâm đến cậu, một khi đối phương đã biết hết rồi, cậu sẽ không còn sức hấp dẫn đối với họ nữa."

Quý Khinh Chu cảm thấy lời này không đúng, "Nếu sau khi đối phương biết thì không còn bận tâm đến cậu nữa và cậu sẽ mất đi sức hấp dẫn với anh ta, vậy chỉ có thể chứng minh anh ta không phải người có thể ở bên lâu dài. Tình yêu là chuyện đến từ hai phía, kiểu gì cậu cũng phải thể hiện ra thôi, coi như hôm nay cậu không nói, ngày mai cậu không nói, vậy chẳng lẽ cậu định không nói cả đời? Nếu nói ra thì sẽ mất đi vậy sớm muộn gì cũng sẽ phải mất, vấn đề không phải là cậu có thể hiện ra hay không mà là bản thân người này có vấn đề. Anh ta vốn chẳng phải người có thể bên cậu được lâu."

Ứng Niên nhìn cậu, trầm tư một hồi, đột nhiên nở nụ cười, "Cậu nói đúng." Cậu ta nói, "Là bản thân anh ta có vấn đề, anh ta vốn chẳng phải người có thể bên nhau lâu dài."

°

Tác giả có lời muốn nói: câu gốc mà Lỗ Tấn từng nói là "Bi kịch là khi phải nhìn những gì có giá trị trong cuộc sống bị hủy hoại."

Không biết tại sao về sau mọi người đều nói là "Bi kịch chính là phải nhìn những thứ tốt đẹp bị hủy hoại."

Vì để hành văn trôi chảy hơn nên tôi dùng câu thứ 2, nhưng câu chính xác là câu đầu tiên.

°

[Tiểu kịch trường]:

Chu Chu: Lái xe hôm sinh nhật A Thành hay là hôm sinh nhật mình đây, khó nghĩ quá đi mất!

Sở Thành: Em không cần phải nghĩ, bởi vì chúng ta sẽ không lái xe, ngạc nhiên không, bất ngờ không, vui không nào?

Chu Chu: Σ(⊙▽⊙ "      

Chu Chu: Kim chủ papa nhà tôi không lái xe với tôi, cũng không chịu cho tôi phụng dưỡng ảnh, nên làm sao bây giờ? Rầu hết sức, online chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info