ZingTruyen.Info

Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai He Phan Dien

Cậu nhìn Sở Thành, trong khoảnh khắc ấy, cũng không biết nên nói gì.

Sở Thành thấy vậy, cười nói, "Lúc trước không cho em chủ động thì em không vui, giờ cho em chủ động em lại không cần, bé cưng, em cũng khó hầu lắm đấy."

Quý Khinh Chu bất giác cười, dường như có hơi ngượng lại thấy hơi ngọt trong lòng, cậu cúi đầu hôn Sở Thành một cái, bị Sở Thành ấn lại hôn hồi lâu, một lúc sau cậu nằm úp sấp yên tĩnh dán gò má lên vai anh.

Cậu nghĩ tới câu "Tôi sợ nếu em quá chủ động, tôi sẽ thích em mất" mà Sở Thành nói, cảm giác vui vẻ tí tách nhỏ xuống trong lòng, nhưng ngay sau đó lại bị câu "Gian thương như tôi sao có thể mắc loại sai lầm này được, thuần túy là lo lắng không đâu" tựa như chiếc ô chắn đi. Có lẽ Sở Thành sẽ không thích cậu đâu, Quý Khinh Chu nghĩ, lúc nào anh cũng tự nhắc nhở bản thân thế thì sẽ không mắc loại sai lầm này rồi.

Tuy có hơi đáng tiếc nhưng âu cũng là chuyện thường.

"Còn buồn không?" Sở Thành nhìn người đang nằm nhoài trên vai mình.

Quý Khinh Chu lắc đầu.

"Thế còn thất vọng không?"

Quý Khinh Chu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh, Sở Thành nhìn cậu chăm chú, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Quý Khinh Chu nở nụ cười, hôn lên cằm Sở Thành một cái rồi lắc đầu, "Không thất vọng."

Bây giờ tâm trạng Sở Thành mới tốt lên được, vừa vuốt ve tai cậu vừa vươn tay ra tắt đèn giường, "Ngủ thôi." Anh nghiêng người đặt Quý Khinh Chu xuống nệm.

Quý Khinh Chu ôm lấy anh, nhẹ nhàng đè lên vai anh, tất cả không vui trong lòng đều biến mất, thậm chí bởi vì câu Sở Thành nói mà trong lòng mềm nhũn, cậu nói "Ngủ ngon", rồi thiếp đi trong vòng tay Sở Thành.

°

Ngày Sở Thành đi, Quý Khinh Chu ra tiễn anh như thường lệ, lúc sắp chia tay anh còn cố ý nói, "Chẳng phải em lấy lại quyền chủ động rồi à? Sao trông vẫn bị động thế."

Quý Khinh Chu hiểu anh lắm, mỉm cười trao anh cái hôn tạm biệt rồi nói hẹn gặp lại.

Sau khi Sở Thành đi, qua mấy ngày Quý Khinh Chu cũng hết vai, bắt đầu chuẩn bị ghi hình cho chương trình lần ba. Trong lần ghi hình này, ê-kíp chương trình không thông báo công khai khách mời tham gia nhằm tạo sức nóng lớn nhất trong thời gian phát sóng. Mãi đến khi Quý Khinh Chu gặp Phương Diệu Tuyên ở khách sạn, mới kinh ngạc phát hiện khách mời lần này có cả hắn ta.

Phương Diệu Tuyên nhìn thấy Quý Khinh Chu, đã một thời gian hắn ta không gặp Quý Khinh Chu, sau khi bị từ chối diễn trong [Một Bức Thư Tình], hắn ta ghi thù Sở Thành, lén lút gây ra rất nhiều phiền phức cho Tân Văn Hóa. Nhưng lại bị Sở Thành phát hiện, Sở Thành tìm tới bố hắn ta, trong ngày Phương Diệu Tuyên nhận được điện thoại bố mình, bảo hắn biết chừng mực đi. Phương Diệu Tuyên đành chịu tạm coi như thôi.

Trong thời gian này hắn cũng muốn gặp Quý Khinh Chu, nhưng vì công việc bận rộn nên không tới tìm Quý Khinh Chu được, giờ trái lại nhờ chương trình này mà gặp rồi.

Hắn ta cười nói, "Lâu rồi không gặp, Khinh Chu."

Quý Khinh Chu lạnh lùng nói, "Gặp lại chẳng bằng không gặp."

Liên Cảnh Hành nghe vậy, lập tức nhớ tới đối thoại lúc anh ta gặp lại Sở Thành hình như cũng y thế, không khỏi liếc mắt nhìn Quý Khinh Chu, nghĩ thầm hai người họ đúng là dễ lây nhau thật.

Phương Diệu Tuyên nghe cậu nói thế thấy hơi lúng túng, nhưng vì La Dư Tân bên cạnh nên hắn ta không nói nữa.

Trái lại là La Dư Tân đột nhiên chen vào, "Không phải mấy cậu là bạn à Khinh Chu? Sao lại nói vậy."

Quý Khinh Chu cười cười, "Tụi tôi là bạn á? Chắc không phải đâu."

Cậu nói xong cũng không để ý La Dư Tân và Phương Diệu Tuyên nữa, bỏ đi luôn.

"Em quen Phương Diệu Tuyên à?" Liên Cảnh Hành hỏi cậu.

Quý Khinh Chu gật đầu, "Một thằng cặn bã."

"Gã đó làm gì em rồi?" Liên Cảnh Hành nghe cậu nói vậy, tò mò hỏi.

Quý Khinh Chu cũng không gạt anh ta, "Hắn ta định để em làm thế thân cho La Dư Tân." Cậu nhìn Liên Cảnh Hành, "Anh biết Phương Diệu Tuyên thích La Dư Tân không?"

Liên Cảnh Hành lắc đầu, "Anh không hay để ý tin đồn."

"Thế giờ anh biết rồi đấy." Quý Khinh Chu nói.

Liên Cảnh Hành không ngờ giữa ba người họ còn có một đoạn gút mắc tình cảm như vậy, quả thật làm người ta kinh ngạc, "Khó trách em với La Dư Tân ngứa mắt nhau."

"Em không thích La Dư Tân không phải vì chuyện này."

"Vậy vì chuyện gì?"

Vì La Dư Tân cũng không phải hạng tốt lành gì. Quý Khinh Chu nhớ rất rõ, mồi lửa dẫn tới việc mẹ Quý tự tử trong truyện là La Dư Tân đến bệnh viện thăm mẹ Quý. Hắn giả làm bạn "Quý Khinh Chu", nói "Quý Khinh Chu" bán thân vì tiền, ở cùng một tên đàn ông không thích cậu ta, còn nói "Quý Khinh Chu" rất khổ, sống không bằng chết, hắn có lòng muốn giúp "Quý Khinh Chu" lại không biết phải làm sao.

Đấy hẳn là cảnh mà La Dư Tân diễn tốt nhất, đến nỗi mẹ Quý nghe xong đêm đó liền gọi cho "Quý Khinh Chu", nhưng khi đó "Quý Khinh Chu" đang 'vận động' với Phương Diệu Tuyên, thói thích đùa ác của Phương Diệu Tuyên nổi lên nhận điện thoại của mẹ Quý, vừa 'vận động' với cậu ta vừa bắt cậu ta nói chuyện với mẹ Quý. "Quý Khinh Chu" không muốn, bắt cúp điện thoại nhưng vẫn bị mẹ Quý nghe được một ít âm thanh không nên nghe.

Dưới sự dẫn dắt của La Dư Tân, bà đã nảy sinh ấn tượng về việc "Quý Khinh Chu" bị cưỡng ép, còn nghe thấy âm thanh như vậy, nghĩ con trai mình vì mình mà bị một tên đàn ông làm nhục. Bệnh của mình lại không biết khi nào mới khỏi, bà mà không khỏi thì con trai bà mãi không có cách giải thoát, đêm đó bà để lại một bức di thư rồi tự tử.

Sau này "Quý Khinh Chu" tra được La Dư Tân đã gặp mẹ mình trước khi bà chết, nghi ngờ hắn có liên quan tới cái chết của mẹ mình, nhưng La Dư Tân lại thề thốt phủ nhận còn làm như oan lắm, Phương Diệu Tuyên không chịu nổi dáng vẻ oan ức của hắn, cãi vã ngay tại chỗ với "Quý Khinh Chu", La Dư Tân hài lòng mỉm cười ở nơi bọn họ không nhìn thấy.

---

"Vì hắn cũng là một tên cặn bã." Quý Khinh Chu đáp, "Phương Diệu Tuyên cặn bã bề ngoài còn hắn cặn bã từ trong xương, một tên nhìn thoáng qua là thấy, một tên thì giấu rất sâu phải nhìn kỹ mới thấy, nói chung đều không phải loại tốt lành gì, rác rưởi."

Hiếm khi nào Liên Cảnh Hành thấy cậu nói chuyện như này, Quý Khinh Chu tốt tính trước giờ, với ai cũng rất khách khí, thể hiện rõ mình chán ghét vầy cũng là lần đầu anh ta thấy. Anh vỗ vai Quý Khinh Chu, nhẹ nhàng nói, "Thế em nhớ tránh xa bọn họ ra."

Quý Khinh Chu gật đầu, Phương Diệu Tuyên thích La Dư Tân, nhất định sẽ chọn chung đội với tên đó, tổ tiết mục nể mặt hắn cũng sẽ đồng ý, cậu chỉ cần không chung đội với hắn là được.

Cậu nhìn Liên Cảnh Hành, "Đàn anh, mai lúc lập team tụi mình đừng chung đội với Phương Diệu Tuyên được không?"

"Tất nhiên." Liên Cảnh Hành đáp, "Em ghét gã thế mà anh để em chung đội với gã được à."

"Cảm ơn đàn anh nhiều." Quý Khinh Chu cười nhìn anh ta.

Liên Cảnh Hành xoa tóc cậu, "Tới phòng em rồi, em cất đồ đi lát anh gọi em đi ăn."

"Vâng."

°

Quý Khinh Chu nghe Liên Cảnh Hành nói vậy, nghĩ chỉ có hai người họ ăn chung, không ngờ có cả Mạnh Nguyên Bạch, Mạnh Nguyên Bạch nhìn cậu cười cười, hỏi, "Nhóc đàn em muốn ăn gì?"

Quý Khinh Chu đọc tên vài món, Mạnh Nguyên Bạch chọn đồ ăn xong gọi nhân viên trả menu.

Lúc ăn, Liên Cảnh Hành nói với Mạnh Nguyên Bạch, "Mai nếu tôi cậu vẫn mỗi người một team, thì tới đó cậu nhớ chọn Phương Diệu Tuyên với La Dư Tân."

Quý Khinh Chu nghe vậy mặt không biến sắc ngẩng đầu nhìn Liên Cảnh Hành.

Mạnh Nguyên Bạch hỏi, "Wae?"

"Tôi không thích hai người họ."

"Hai người họ mích lòng gì cậu rồi?"

"Ngứa mắt thôi."

Mạnh Nguyên Bạch hơi cạn lời với lý do này, nhưng hắn thân với Liên Cảnh Hành, Liên Cảnh Hành đã nói thế thì hắn cũng ok, chỉ là, "Mà mai chưa chắc gì tôi làm leader đâu, cậu cũng biết độ phủ sóng của Phương Diệu Tuyên cao hơn tôi với La Dư Tân, có khi bên chương trình nể mặt hắn cho hắn làm đội trưởng đấy."

"Vậy tới đó cậu chủ động chung đội với bọn họ."

Mạnh Nguyên Bạch: ...

"Có phải cậu cũng ngứa mắt tôi không? Lại còn kêu tôi chủ động chung đội với bọn họ, bọn họ xứng chắc?"

Liên Cảnh Hành thấy món cá nướng trước mặt anh khá được, gắp vào chén cho Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu vội nói cảm ơn.

Liên Cảnh Hành nói "Không có chi", quay đầu nhìn về phía Mạnh Nguyên Bạch, "Vậy là cậu muốn chung đội với tôi?"

Mạnh Nguyên Bạch nhìn hành động của anh ta, đảo mắt nhìn hai người họ, miệng không quên trả lời, "Chứ gì nữa."

"Thế tới đó tính."

Mạnh Nguyên Bạch "Ừ" một tiếng, Quý Khinh Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu hơi ngạc nhiên Liên Cảnh Hành vì cậu mà đặc biệt nói với Mạnh Nguyên Bạch chuyện Phương Diệu Tuyên, còn nói là anh không thích. Đàn anh này của cậu thực sự quá chu đáo.

Liên Cảnh Hành kết thúc chủ đề, đổi sang đề tài khác, đề tài này khá thú vị, Quý Khinh Chu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, đến cuối ba người ăn cơm tán gẫu vui vẻ xong thì tách nhau ra ở hành lang khách sạn.

Mạnh Nguyên Bạch thấy Quý Khinh Chu vào phòng rồi, mới hỏi việc mà mình nghi hoặc cả tối, "Cậu đi ăn với tôi dắt theo nhóc đàn em của cậu làm gì."

"Là tôi với cậu ấy đi ăn cho cậu theo ké."

Mạnh Nguyên Bạch: ...

"Cậu cũng chăm cậu ấy ghê, lại còn gắp thức ăn cho."

"Tiện tay thôi."

Mạnh Nguyên Bạch chẳng hiểu gì, "Cảnh Hành, rốt cuộc cậu có ý gì vậy."

Liên Cảnh Hành quay đầu nhìn hắn, "Không có ý gì, để các cậu làm quen, sau này có dịp gặp nhau thì tư lịch cậu sâu hơn, cậu để ý cậu ấy chút."

Mạnh Nguyên Bạch không ngờ anh ta sẽ nói vậy, "Từ bao giờ mà cậu biết quan tâm người khác thế, còn nhọc lòng vì chuyện như này nữa."

"Bây giờ."

"Tại sao?" Mạnh Nguyên Bạch không rõ, "Nếu là con gái thì tôi còn hiểu là cậu thích người ta, đằng này nhóc đàn em cậu là con trai mà cậu cũng có thích con trai đâu."

"Cậu cũng nói cậu ấy là đàn em tôi, đàn anh quan tâm đàn em là chuyện thường tình. Được rồi, cậu làm theo là được, sao hỏi nhiều thế."

Mạnh Nguyên Bạch hết cách phải đáp, "Vâng vâng, tôi nhất định sẽ chăm lo cho nhóc thiếu gia thật tốt ạ."

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, tới phòng mình thì Liên Cảnh Hành tạm biệt, quẹt thẻ đi vào.

°

Ngày ghi hình hôm sau, quả nhiên tổ tiết mục vì chiếu cố Phương Diệu Tuyên, cho Phương Diệu Tuyên và Liên Cảnh Hành thông qua trò đoán số chọn đội viên.

Liên Cảnh Hành thắng Phương Diệu Tuyên lần thứ nhất, anh ta nhìn Quý Khinh Chu, gọi, "Quý Khinh Chu."

Anh ta vừa dứt lời, Phương Diệu Tuyên lại mở miệng, "Trùng hợp thế, tôi cũng muốn chọn Khinh Chu, hay anh Liên nhường tôi đi."

Liên Cảnh Hành cười nhắc nhở, "Phương Diệu Tuyên, tuân thủ quy tắc chơi."

"Tôi mới tới lần đầu, nhất thời kích động quên mất, ngại quá."

"Không sao, lần sau đừng quên."

Phương Diệu Tuyên không nói gì, mỉm cười nhìn anh ta, cũng nhìn Quý Khinh Chu một cái. Quý Khinh Chu quay đầu đi tránh khỏi tầm mắt hắn, cảm thấy hắn ta đúng lạ lùng, La Dư Tân ngay đây mà hắn dám chọn cậu, không sợ bạch nguyệt quang của hắn giận à?

Đúng là Phương Diệu Tuyên không sợ, vì hắn tham gia chương trình này là do La Dư Tân mời. Từ sớm Phương Diệu Tuyên đã biết Quý Khinh Chu đang quay chương trình này nhưng vì La Dư Tân cũng ở đó, hắn lại không thể níu kéo Quý Khinh Chu trước mặt La Dư Tân, nên mới không xuất hiện.

Nhưng La Dư Tân lại nói trong chương trình có một người tên Quý Khinh Chu, hình như có hiểu lầm gì với cậu ta, vẫn luôn không thích cậu ta, ghim cậu ta, hỏi Phương Diệu Tuyên biết Quý Khinh Chu không, nhờ hắn nghĩ cách giùm. Phương Diệu Tuyên vừa nghe đã lập tức não bổ cảnh Quý Khinh Chu gặp La Dư Tân, biết hắn coi cậu là thế thân nên mới nhằm vào La Dư Tân. Hắn ta nghĩ thầm cũng đâu thể làm bộ không quen Quý Khinh Chu cả đời, nhanh chóng trả lời La Dư Tân, "Có quen có quen, mà bạn bình thường thôi không thân lắm."

Không ngờ La Dư Tân như gặp được cứu tinh, nói, "Có quen là được rồi, Diệu Tuyên, cậu đi quay chương trình này với tôi đi sẵn giúp tụi tôi làm dịu quan hệ luôn, đừng để cậu ấy cứ nhằm vào tôi mãi, tụi tôi vẫn có thể làm bạn mà?"

Hiếm khi nào Phương Diệu Tuyên từ chối La Dư Tân, tuy hắn ta không muốn lắm nhưng vẫn đồng ý. Dù gì cũng lâu rồi mình chưa gặp Quý Khinh Chu, sẵn đi gặp em ấy luôn vậy, Phương Diệu Tuyên nghĩ.

---

Quá trình tuyển chọn diễn ra rất nhanh, không bao lâu đã chia đội xong, Phương Diệu Tuyên không chọn Mạnh Nguyên Bạch nên Liên Cảnh Hành chọn anh ta, trừ Quý Khinh Chu và Mạnh Nguyên Bạch là thường trú ra Liên Cảnh Hành còn chọn cả Bối Uyển Dao.

Trước khi bắt đầu trò chơi, mọi người vẫn chế giễu nhau như thường lệ để tạo thêm tiếng cười cho chương trình, La Dư Tân cố ý nói với Phương Diệu Tuyên, "Diệu Tuyên, cậu đừng thấy Khinh Chu nhỏ tuổi mà lầm, cậu ấy là người giỏi nhất trong số chúng ta đấy, gì cũng biết cả."

Phương Diệu Tuyên ngạc nhiên nói, "Thật à?"

"Đương nhiên là giả," Quý Khinh Chu cũng chẳng muốn bị mọi người chế nhạo cậu tự đại sau khi đoạn này được chiếu, "Tôi không biết nhiều thế, người giỏi nhất là anh Liên mới đúng."

Phương Diệu Tuyên nghe vậy, liếc mắt nhìn Liên Cảnh Hành, cười xem thường.

Quý Khinh Chu thấy thái độ hắn ta lạ lạ, địa vị Liên Cảnh Hành lớn nhất trong số bọn họ, La Dư Tân còn phải nể mặt anh mà Phương Diệu Tuyên lại đi bày ra vẻ mặt này. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như Phương Diệu Tuyên ngông cuồng tự đại nên không để Liên Cảnh Hành vào mắt.

---

Phần thi đầu tiên là thi hát, MC đưa ra chủ đề, hai đội lần lượt lên bục hát theo chủ đề, đội nào không hát được bài tương ứng trước là đội thất bại.

La Dư Tân cố ý nói với Phương Diệu Tuyên, "Mấy trò này Khinh Chu giỏi lắm đấy, lần trước thi trả lời câu hỏi cậu ấy thắng rất dễ dàng." Hắn nói xong còn quay đầu nhìn Quý Khinh Chu, "Phải không Khinh Chu?"

Quý Khinh Chu mỉm cười đáp, "Phải."

La Dư Tân nghe vậy, che mic hỏi nhỏ Phương Diệu Tuyên, "Có phải cậu ấy không vui không? Cậu nghe cách cậu ấy trả lời xem, cứ quái gở sao ấy."

Phương Diệu Tuyên vội an ủi, "Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi."

"Thế thì tốt." La Dư Tân thở dài, không che mic nữa, cố ý nói, "Lần thi đấu này tôi nhường cậu ấy vậy, chỉ mong cậu ấy đừng nhằm vào tôi nữa, để còn hoà thuận với nhau."

Ứng Niên đứng sau nghĩ hắn đúng là dám nói, Quý Khinh Chu cần hắn nhường chắc, sao không biết ngại mà nói được thế. Ứng Niên im lặng đứng xa ra để khỏi nghe mấy câu khiến người khác cạn lời như này.

MC nhanh chóng đọc tên thương hiệu tài trợ và nhà đầu tư, thông báo chủ đề vòng thứ nhất rồi hô bắt đầu. Hai đội lần lượt lên sân khấu hát, Quý Khinh Chu bị La Dư Tân khích, đầu óc xoay chuyển nhanh nhạy, gần như vừa hát xong câu thứ nhất cậu đã nghĩ được câu thứ hai câu thứ ba, Liên Cảnh Hành thấy cậu phản ứng nhanh, có lòng để cậu lên hình nhiều hơn bèn không tham gia, nhường cơ hội cho cậu.

Đến cuối, từ thi đấu giữa hai đội nghiễm nhiên biến thành Quý Khinh Chu PK Phương Diệu Tuyên và La Dư Tân, La Dư Tân vì xây dựng hình ảnh trong lòng Phương Diệu Tuyên, lúc không nghĩ được phải hát gì tiếp thì kéo tay khuyên hắn ta, "Thôi, tụi mình đừng hát nữa, không phải ban nãy đã nói rồi à? Nhường cậu ấy thắng đi cho cậu ấy vui, để cậu ấy bớt ghi thù tôi."

Phương Diệu Tuyên cảm thấy người mình thích quả nhiên rất dịu dàng hiểu lý lẽ, vui vẻ đồng ý, cảm khái nói, "Nếu em ấy biết cậu nghĩ cho em ấy như vậy chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã nhằm vào cậu."

Ứng Niên chung team: ...

Ứng Niên cạn lời nhìn trời, lần đầu cảm thấy sao mà tai mình thính quá.

La Dư Tân và Phương Diệu Tuyên không lên bục hát nữa, chiến thắng thuộc về Quý Khinh Chu, La Dư Tân vỗ tay nói, "Khinh Chu giỏi thật đấy."

Quý Khinh Chu nghĩ thầm, mi cười nom tởm thật đấy.

Cậu không để ý La Dư Tân, nhưng lần nào thi xong mà cậu thắng là La Dư Tân cũng phải cười hoan hô cậu, Quý Khinh Chu không hiểu hắn đang giở trò gì? PK trực diện không nổi giờ đổi sang làm cậu phát gớm à?

Thế hắn thành công thu hút sự buồn nôn của cậu rồi đấy.

°

Quý Khinh Chu thi đấu trong sự ghê tởm xong, về phòng lấy điện thoại định nói Sở Thành chuyện cậu gặp Phương Diệu Tuyên, để tránh sau này Sở Thành biết lại xù lông, kết quả vừa nhấp vào Wechat thì thấy Ứng Niên gửi lời mời kết bạn.

Quý Khinh Chu đồng ý lời mời kết bạn, gửi emo hey yo cho cậu ta.

Ứng Niên nhanh chóng rep lại một cái emo hey yo.

Quý Khinh Chu thấy chắc cậu ta tìm mình có việc, liền hỏi: Cậu có chuyện tìm tôi à?

Ứng Niên: Ừ, chút chuyện nhỏ.

Quý Khinh Chu: Chuyện gì?

Ứng Niên suy nghĩ một lúc, uyển chuyển hỏi: Cậu quen Phương Diệu Tuyên chứ?

Quý Khinh Chu suy nghĩ rồi trả lời: Có quen nhưng không thân.

"Không thân à?" Ứng Niên hơi ngạc nhiên, "Tôi cứ tưởng hai người thân lắm chứ."

Quý Khinh Chu: Không thân đâu.

Cậu sợ câu này hơi cứng nhắc nên bỏ thêm emo mặt căng thẳng.

Ứng Niên: Thế thì lạ quá. Hình như La Dư Tân cảm thấy cậu ghim anh ta nên muốn làm dịu quan hệ với cậu, tôi thấy anh ta cứ nói với Phương Diệu Tuyên chuyện này nhờ hắn làm trung gian, tôi còn tưởng hai người thân lắm.

Quý Khinh Chu: ? ? ? ?

Ứng Niên nhìn một chuỗi dấu chấm hỏi, tổ chức lại ngôn ngữ rồi nhắn tiếp cho cậu: Không phải tôi ly gián quan hệ mấy cậu đâu, nay tôi tình cờ nghe được thôi, tôi cứ nghĩ Phương Diệu Tuyên là bạn cậu nên muốn nhắc cậu chút, kẻo Phương Diệu Tuyên hiểu lầm cậu, cậu lại không biết gì.

Cậu ta gửi xong hơi hối hận thở dài, cảm thấy đúng là không nên xen vào chuyện người khác, nếu La Dư Tân không nói mấy câu khiến người ta cạn lời cậu đã không nói mấy chuyện này cho Quý Khinh Chu. Ứng Niên cảm thấy mình hơi bốc đồng nhưng lại nghĩ mình cũng không nói gì sai, cậu ta có lòng nhắc nhở Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu tin thì tốt, nếu nghĩ cậu ta đang ly gián thì sau này bị oan cũng không liên quan tới cậu ta.

Cậu ta đang nghĩ ngợi thì thấy tin nhắn của Quý Khinh Chu: Hiểu lầm gì cơ? La Dư Tân đã nói gì?

Ứng Niên lập tức trả lời: Nói cậu nhằm vào anh ta, anh ta có lòng muốn làm hoà với cậu, nói sẽ nhường cậu chỉ mong cậu đừng ghim anh ta nữa, Phương Diệu Tuyên nghe xong còn rất cảm động.

Quý Khinh Chu: ...

Là ai nhường ai cơ! ! Cái tên cặn bã La Dư Tân này không biết nhục còn dám nói là nhường cậu! Bảo sao mỗi lần cậu thắng là tên đó lại cười ghê tởm cổ vũ! Ra là đánh bài tình cảm cho Phương Diệu Tuyên xem, để Phương Diệu Tuyên thấy gã rộng lượng như nào, dịu dàng như nào, là người có phong độ như nào! Quả thật giống hệt trong truyện! ! ! Cái thứ bạch liên bông này! !

Quý Khinh Chu tức giận nói với Ứng Niên: Cứ để Phương Diệu Tuyên cảm động đi, hai tên này là hai tên khốn chẳng có gì tốt đẹp!

Lần này đến phiên Ứng Niên không hiểu gì: ? ? ?

Quý Khinh Chu không cách nào nói chuyện của mình cho cậu ta, chỉ có thể nói: Trước mặt Phương Diệu Tuyên La Dư Tân lúc nào cũng vậy, tôi quen Phương Diệu Tuyên mới biết hắn như này. Phương Diệu Tuyên là fan cuồng của La Dư Tân, La Dư Tân nói gì hắn tin đó nên tôi không tiếp xúc nhiều với hắn ta, chỉ duy trì ở giai đoạn mới quen.

Ứng Niên gật đầu, "Vậy sao La Dư Tân còn kêu Phương Diệu Tuyên giúp làm dịu quan hệ với cậu?"

Tên đó mà muốn làm dịu cái gì, rõ ràng là muốn bôi đen cậu cho Phương Diệu Tuyên coi thì có. Mà muốn bôi thì bôi đi, Quý Khinh Chu nghĩ, tốt nhất là bị tên đó bôi thành hoa ăn thịt người, lại gần là chết không chết cũng bị thương!

Cậu đang định nhắn lại cho Ứng Niên thì nghe tiếng gõ cửa, Quý Khinh Chu đi tới, vừa mở cửa ra, được lắm, ngoài cửa chẳng phải là hai thằng cặn bã mà cậu và Ứng Niên đang nói đấy ư.

"Khinh Chu, anh có chuyện muốn nói với em." Phương Diệu Tuyên nói.

Quý Khinh Chu lạnh lùng nói, "Lúc trước tôi nói với anh như nào, xin hãy gọi tên đầy đủ của tôi, ngài Phương."

Phương Diệu Tuyên: ...

La Dư Tân lập tức nói, "Khinh Chu, Diệu Tuyên là bạn cậu mà sao cậu lại nói thế."

"Anh cũng vậy," Quý Khinh Chu nhìn hắn, "Mong anh cũng gọi tên đầy đủ của tôi, ngài La."

La Dư Tân: ...

"Quý Khinh Chu, chúng ta nói chuyện đi."

"Chúng ta có chuyện gì mà nói, tôi còn có việc, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi." Quý Khinh Chu nói xong định đóng cửa.

Nhưng tên bò điên Phương Diệu Tuyên thô bạo đẩy cửa ra, trực tiếp chen vào phòng, La Dư Tân cũng vào theo.

Quý Khinh Chu nhìn bọn họ, nghĩ hai thằng cha này cái nết đúng y nhau, đều không biết xấu hổ là gì.

Cậu đóng cửa lại, nhìn hai tên trước mặt, "Được, nói thì nói, nói chuyện gì? Chuyện Phương Diệu Tuyên coi tôi là thế thân của La Dư Tân muốn theo đuổi tôi? Hay chuyện La Dư Tân khó chịu vì Phương Diệu Tuyên coi tôi là thế thân nên nhằm vào tôi? Nói đi, mấy người muốn nói chuyện nào trước?"

Quý Khinh Chu thấy hai tên trước mặt sợ hết hồn, trong nháy mắt tâm trạng trở nên sung sướng, chẳng phải đòi nói chuyện à, ai sợ ai, cậu đọc truyện dưới góc nhìn Thượng Đế rồi đấy, tới đi, hai tên cặn bã bọn mi tổn thương lẫn nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info