ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 99

Ghetanhanh

#GĂH: Bữa sau chắc kiếm truyện nào dưới 100 chương để dịch, chứ beta lại 3 lần chắc t tu quá

Lộ Thiên Tinh đau muốn chết mà vẫn bị hắn chọc cười, không khách sáo ngẩng cắn vào bả vai hắn.

Lông mày cậu nhíu chặt, chân càng đau răng nghiến càng mạnh, dần dần cách một lớp quần áo mà vẫn cảm nhận được vị máu tanh. Đến khi cơn đau dịu đi, sau khi tỉnh táo lại Lộ Thiên Tinh mới bắt đầu hối hận, vừa định ngước đầu lên thì bị đè lại.

"Không sao, em cắn tiếp đi." Đau một chút cũng không đến nỗi quá khó chịu, Phàn Vân Cảnh còn hì vọng cậu cắn mạnh hơn.

"Hết đau rồi." Lộ Thiên Tinh thò tay ra khỏi chăn ôm lấy cổ hắn, nói nhỏ: "Em xem thử."

Lần này Phàn Vân Cảnh cản, chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ để Lộ Thiên Tinh vạch phần áo ở vai ra -- đúng là bị chảy máu rồi, vết răng nhuộm màu đỏ của máu có thể thấy chắc chắn là rất đau.

"Tên đầu gỗ này? Bị cắn như này mà không rên được một tiếng hả?" Lộ Thiên Tinh vừa buồn bã vừa đau lòng.

"Cắn mạnh hơn thì cũng chẳng phải chưa từng cắn mà, anh còn mong em tặng anh vết sạo cơ." Phàn Vân Cảnh không quan tâm kéo áo lại, nhét Lộ Thiên Tinh vào chăn bọc kín.

"Em không có hứng thú với bạo hành gia đình."

"Có hứng với anh là được."

"Với anh cũng không nốt."

"Vậy sao." Phàn Vân Cảnh ôm lấy cậu, dựa vào tai thì thầm: "Chẳng phải buổi tối thích cắn anh lắm hả?"

Lộ Thiên Tinh: "......"

Khuôn mặt tái nhợt lúc nãy bỗng đỏ bừng, đôi mắt hoa đào trong suốt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói: "Mặt dày."

Phàn Vân Cảnh cười nhẹ: "Anh nói thật mà sao lại thành mặt dày rồi? Tinh Tinh vô lý quá trời."

Lộ Thiên Tinh nghiến răng, nếu không phải bây giờ vẫn chưa rõ vết thương thì cậu đã đá hắn rồi.

Bầu không khí giữa hai người đã ổn hơn hẳn, toàn là vị chua của tình yêu.

Liêu Thanh Minh ngồi trước như người trong suốt, đến nơi mới lạnh lùng nói: "Xuống xe."

Quản gia và người làm đã đợi ngoài cửa, thấy xe dừng lại liền chạy vội đến bung dù mở cửa. Phàn Vân Cảnh cũng không chần chừ dắt Lộ Thiên Tinh xuống xe.

Lúc sắp vào biệt thự thì Lộ Thiên Tinh bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Liêu Thanh Minh do dự không biết nên nói gì.

Liêu Thanh Minh bất ngờ đối diện với ánh mắt cậu, im lặng một hồi lâu mới chủ động nói: "Tôi phải xử lý bãi chiến trường còn lại nên không vào đâu, cậu nghỉ ngơi cho tốt, rảnh lại gặp."

Lộ Thiên Tinh gật đầu: "Vậy anh đi cẩn thận."

"Ừm." Cửa sổ còn chưa đóng mà Liêu Thanh Minh đã lái xe rời đi, chiếc việt dã trong màn mưa tràn ngập hoang mang.

Lộ Thiên Tinh toát mồ hôi với tốc độ của y, Phàn Vân Cảnh ngang ngược che mắt cậu lại, nghiến răng nói: "Không cho nhìn, em phải nhìn anh mới đúng."

"Rồi rồi rồi." Lộ Thiên Tinh kéo tay hắn xuống rồi đưa người vào biệt thự: "Bác quản gia, bác sĩ đến chưa ạ?"

"Đến rồi đến rồi, đang đợi trong phòng khách thưa cậu." Quản gia trả lời, chạy trước mở cửa.

Trong biệt thự yên tĩnh ấm áp, thoải mái biết bao so với thời tiết tồi tệ bên ngoài. Lộ Thiên Tinh bị giục đi tắm, Phàn Vân Cảnh thì được bác sĩ bày thiết bị tạm thời ở phòng cho khách để kiểm tra cơ thể.

Lúc Lộ Thiên Tinh tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong và tìm đến thì thấy bác sĩ đang xử lý vết thương sau lưng Phàn Vân Cảnh.

Tuy ở trên xe lúc kiểm tra vết cắn cậu đã ngầm thấy phần nổi của tảng băng chìm, nhưng khi đối phương cởi áo sơ mi để lộ toàn bộ vết thương thì Lộ Thiên Tinh mới không nhịn nổi mà phải hít một hơi sâu, tim như thắt lại.

Lúc Phàn Vân Cảnh ngã từ trên xe xuống đã quay lưng xuống đất, sau đó còn va vào thanh chắn, không chỉ phần ngoài toàn vết xanh tím nhìn mà giật mình, căn theo thời dặn của bác sĩ thì phổi, thận và xương sườn đều bị chấn động ở các mức độ khác nhau, cần thuốc thang nghỉ ngơi kỹ càng mới được.

Phàn Vân Cảnh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lúc rửa miệng vết thương cả lông mày cũng không cử động, như thể cái lưng đấy chẳng phải của mình, còn rảnh dặn quản gia gọi cho trợ lý, quyết định mấy hôm nay sẽ chuyển nơi làm việc sang ở nhà.

"Không được." Lộ Thiên Tinh không nhịn được mà phải lên tiếng: "Anh phải nghỉ ngơi, với lại sau lưng bị thương thì không ngồi lâu được."

"Đau lòng hả?" Sắc mặt Phàn Vân Cảnh nhất thời dịu xuống, vẫy tay nói: "Đến đây hôn cái là anh ngoan ngoãn dưỡng thương."

Lộ Thiên Tinh hất bộ vuốt hư hỏng của hắn, suy nghĩ rồi hôn lên má hắn một cái, độc ác nói: "Hôn rồi đấy, lo mà dưỡng thương đi."

Phàn Vân Cảnh thấy Lộ Thiên Tinh hôn mình trước mặt mọi người thì đúng là đau lòng và áy náy thật, bèn gật đầu dồng ý, còn an cậu: "Anh học cách ngã rồi, đã giảm thiểu vết thương đến mức thấp nhất, đừng lo."

Bác sĩ đang kê thuốc cũng nói đùa: "Đúng đấy, Tổng giám đốc Phàn học hơn hai năm rồi mà, cả người chắc chỉ có mỗi vết cắn sâu này, quá ghê gớm."

Phàn Vân Cảnh: "Im lặng đi."

Lộ Thiên Tinh: "Bị thương đến mức này rồi thì anh cũng bớt nói đi."

Phàn Vân Cảnh: "......"

Được thôi.

Phòng cho khách yên tĩnh trở lại, Phàn Vân Cảnh vuốt ve ngón tay Lộ Thiên Tinh không rời, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của mình. Lộ Thiên Tinh ngoài mặt chẳng nói gì nhưng trong lòng thì lo muốn chết, luôn im lặng quan sát, lúc bác sĩ dặn dò quản gia cũng vểnh tai nghe.

Phàn Vân Cảnh thấy cậu đáng yêu quá trời, muốn ôm cậu vào lòng cấu véo yêu thương. Tiếc là vừa nhấc tay lên đã bị Lộ Thiên Tinh căng thẳng giữ lại, quắc mắt ra hiệu không được cử động mạnh.

Lộ Thiên Tinh tiếp tục nghe lén: "Từ giờ trở đi, mỗi ngày không được làm việc quá 4 tiếng, phải ăn kiêng, uống thuốc đúng giờ, lúc tắm rửa phải để ý đừng để vết thương đụng vào nước, ngủ phải nằm sấp......"

Cuối cùng, Lộ Thiên Tinh nhớ ra gì đó bèn nhíu mày nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ tự tới khu nghỉ dưỡng, 35 ngày nữa em về. Nếu anh lo thì tối nay em có thể kể hết mọi chuyện cho anh luôn, không lo thì đợi em về rồi nói."

"Nhưng Tinh Tinh......" Phàn Vân Cảnh hôn lên tay cậu, nghiêm túc nói: "Không còn thời gian nữa rồi."

Lộ Thiên Tinh sững sờ, vô thức hỏi hệ thống: Ê tao nhớ nhầm hả? Không phải mai hệ thống biến hình mới bắt đầu sao?

Hệ thống: 【 Đúng là mai thật, nhưng không đảm bảo hình phạt là biến hình trước thời hạn. 】

Lộ Thiên Tinh: Trước cả một ngày? Sao ác thế?

Hệ thống nói: 【 Không ác thì muốn mạng cậu làm gì. 】

Lộ Thiên Tinh:......

Hệ thống nói: 【 Nên tôi mới nhắc cậu sớm. Ải cuối là đọ tử vi* với nguy hiểm, chuẩn bị sớm được mấy thì tốt nấy, nhỡ khỏi phải nước đến chân mới nhảy, vầy sẽ chết thê thảm lắm. 】

#GĂH: raw là 命相

Lộ Thiên Tinh:......

Nếu mình không biết gì đang đi trên đường rồi đột ngột biến thành cá... Đúng là sẽ chết rất thê thảm.

Cảnh tượng đẹp quá, hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Lộ Thiên Tinh cân nhắc, hóa ra thời gian quá gấp, bây giờ mình nên xuất phát, đến khu nghỉ dưỡng để chịu hình phạt cuối cùng trước.. Sắc mặt Lộ Thiên Tinh thay đổi, đột nhiên nắm tay Phàn Vân Cảnh.

Phàn Vân Cảnh nhíu mày, im lặng nắm lại cố an ủi cậu.

Vì có người ngoài và đặc biệt là bác sĩ đang ở đây, để đề phòng phiền phức không cần thiết thì Lộ Thiên Tinh cũng không dám tỏ ra kì lạ. Đành rũ đầu ráng nghiến răng chịu đựng, được năm giây thì kết thúc.

Bình thường nháy mắt là hết năm giây, trong lúc đau đớn ngập tràn thì dài dằng dặc như cả thế kỷ.

Sau một lúc lâu, Lộ Thiên Tinh mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi hơi tái nhợt: "Phàn Vân Cảnh, em phải đi liền."

"Không cần đâu." Phàn Vân Cảnh vén tóc mái giúp cậu lau mồ hôi lạnh: "Anh đã chuẩn bị rồi, đợi anh bôi thuốc xong rồi chúng ta về phòng nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ nhiều cũng không phải đi đâu."

Lộ Thiên Tinh mím môi, vẫn hoàn toàn tin tưởng hắn.

Quản gia và bác sĩ rất thức thời, nhanh chóng xử lý vết thương, dặn vội vài câu rồi cho hắn đi để họ nghỉ ngơi.

Phàn Vân Cảnh đưa Lộ Thiên Tinh về phòng ngủ, khóa trái cửa.

Lộ Thiên Tinh hỏi hắn đã chuẩn bị gì thì được dẫn đến trước giá trữ đồ.

Lộ Thiên Tinh đã từng ở đây rất lâu, khá quen thuộc với đồ đạc trên giá trữ đồ, tài liệu sổ sách, tranh ảnh, đồ trang trí vừa liếc qua là biết, có cả cúp cậu để lại nữa, không có gì đặc biệt.

Phàn Vân Cảnh gập tay con mèo chiêu tài ba lần, cái bụng căng tròn trũng xuống lộ ra khóa vân tay bên trong. Hắn đè ngón tay lên, loáng thoáng có tiếng cạch, toàn bộ giá trữ đồ dịch qua trái, lộ ra cánh cửa ẩn thứ hai được ngụy thành màu tường.

Ai ngờ phòng ngủ của Phàn Vân Cảnh lại như một thế giới hoàn toàn khác, vậy mà có cả cơ quan ngầm.

Lộ Thiên Tinh khiếp sợ nhìn Phàn Vân Cảnh mở cánh cửa thứ hai. Bên trong là thang máy vừa hoạt động trở lại, nó không hiển thị số tầng nhưng đèn thì rất sáng, không gian không bí bách, lúc đứng trong này có thể nhận thấy cảm giác sa xuống rõ ràng.

Lúc đến nơi bầu không khí xung quanh đã rất ẩm ướt, nước rơi tí tách trên đầu đều từ sương thành, còn nghe thấy được tiếng vang ào ào của nước.... Có vẻ toàn là nước.

Lộ Thiên Tinh bất ngờ hiểu ra: "Anh xây bể bơi trong này hả?"

Phàn Vân Cảnh mỉm cười không nói gì, nắm tay cậu ra khỏi thang máy và men theo con đường trải sẵn đi thẳng về phía trước.

Bước đến gần Lộ Thiên Tinh mới phát hiện nơi này đâu phải bể bơi, mà là một cái bể cá cực kì cực kì lớn!

Bể cá được làm bằng chất liệu trong suốt, đủ để thấy rõ đáy cát màu trắng mềm mại phía trong, các đồ dùng sinh hoạt như rặng san hô xinh đẹp khổng lồ, tảo biển vừa nhiều vừa lộn xộn và cái giường hình vỏ sò, không nhìn ra chất liệu của bàn ghế, đồng hồ treo tường chống thấm nước vân vân.

Có lẽ không thể nói là bể cá, bởi nó giống một căn phòng trong suốt dưới nước hơn.

Phàn Vân Cảnh giới thiệu: "Nếu chán thì có lắp máy chiếu bên ngoài cho em đấy, điều khiển để trong ngăn kéo cạnh giường sò, được bọc chống thấm rồi nên yên tâm dùng. Anh sẽ đưa đồ ăn đến đúng giờ, đến lúc đấy có chỗ nào khó chịu cứ bảo anh.."

Lộ Thiên Tinh hỏi: "Chuyển sang kính không xuyên thấu được không?

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì lo sau khi biến hình em sẽ không muốn gặp anh."

Lộ Thiên Tinh liếc hắn, rõ ràng là không tin.

Bản thân Phàn Vân Cảnh cũng không tin, lúc đưa cậu lên thang điện còn nói thêm: "Vì anh sẽ sợ."

Lộ Thiên Tinh: "Sợ cái gì?"

Phàn Vân Cảnh: "Sợ em chọn người khác."

Hắn nghiêng đầu nhìn Lộ Thiên Tinh , đôi mắt đen tràn ngập sự nghiêm túc: "Đây là đường lui cuối cùng của anh."

#GĂH: Sinh viên nghèo nhưng mới 3 tuần đã tiêu sạch tiền. Hồi xưa mẹ t hay bảo t con nhà lính mà tính nhà quan, h lớn rồi t băn khoăn vụ tiền bạc dữ lắm, dù mẹ bảo cứ thoải mái đi, đang đi học thì mẹ lo cho chu toàn. Nma mẹ đâu biết tối nào t cũng mua một ly trà mãng cầu 25k uống, đêm đi đái 3-4 lần rồi hôm sau lại cắn rứt lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info