ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 97

Ghetanhanh

Vì nó đại biểu cho việc lần trừng phạt cuối cùng sẽ không có khả năng sống sót, nên hệ thống đặt nặng nhiệm vụ không nhìn thấy hi vọng thành công, bắt đầu từ bỏ cậu.

Lộ Thiên Tinh căng thẳng, môi trắng bệch: Đừng dọa tao nha mày.

Hệ thống: 【 Tôi không dọa cậu.. Hầy, đến cảnh này rồi thì nói mấy cũng vô dụng, ta bình tĩnh hít thở thật sâu, dù gì sống hay chết đều nhờ vào ý chí không khuất phục. Lúc ráng hết nổi thì cứ nghĩ đến em gái cậu, nghĩ đến cơ hội sống khó khăn giành được từ tay nữ chính, muốn chứng kiến sự ngang ngược của cô ta, chứng kiến cô ta có được người đàn ông của cậu không? 】

Hệ thống giống như hiện thân của kẻ đứng đầu đường dây đa cấp, tiếng máy móc lạnh nhạt tràn ngập sự xúc động, âm mưu lôi kéo cảm xúc của Lộ Thiên Tinh.

Lộ Thiên Tinh nghe mà khóe miệng co giật, nhưng tâm trạng thì đã tốt hơn hẳn.

Cậu nói: Tao biết rồi.

Sau đó im lặng cầm ly nước ấm đợi Phàn Vân Cảnh đến.

Cậu rất muốn gặp hắn, rất rất muốn.

Hệ thống thấy phản ứng này thì nghi ngờ liệu mình có quá trớn rồi không. Mới định nói gì đó khuyên can thì cửa phòng tập chợt mở ra, Phàn Vân Cảnh bước vào với bộ đồ ẩm.

Lộ Thiên Tinh vứt bỏ hệ thống trong nháy mắt, đứng dậy nhào đến.

Lúc nãy ở một mình còn chịu đau mà nói là chuột rút được, lúc gặp Phàn Vân Cảnh thì ấm ức chịu không nổi, cậu túm lấy áo hắn muốn khóc một trận, nói cho hắn biết mình đau biết bao.

Phàn Vân Cảnh ôm chặt lấy cậu, kê cằm lên đầu đối phương, tay dịu dàng xoa sau ót cậu.

Ân Lương Thần thấy vậy thì quay lưng rời đi, còn tốt bụng đóng cửa lại.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Phàn Vân Cảnh ôm cậu ngồi xuống sô pha, nói đùa: "Nhớ anh đến vậy sao?"

Cái đầu nhỏ trong ngực lặng lẽ gật, Phàn Vân Cảnh nhìn mà mềm lòng, muốn nhấn chìm cậu vào với xương tủy mà yêu thương.

Hắn nhớ ra gì đó, tay thử ấn vào chân Lộ Thiên Tinh, nhíu mày nói: "Ân Lương Thần bảo em bị chuột rút tái cả mặt, giờ còn đau không?"

Đầu nhỏ trong ngực lại lặng lẽ lắc đầu, tóc ngắn quét qua quét lại như lông xù, quá là đáng yêu.

Trái tim Phàn Vân Cảnh mềm nhũn, ân cần ôm cậu một lát, đến khi có tiếng sấm vang ngoài cửa sổ mới nhớ ra mục đích, nhíu mày nói: "Trời mưa không nên lái xe đường dài, hay đến nhà anh trước."

Tâm trạng Lộ Thiên Tinh vơi bớt, bình tĩnh hơn hẳn, ngẩng đầu chùi mặt nói: "Hèn gì người anh cứ âm ẩm, anh dầm mưa đến à?"

"Lúc xuống xe vào đây bị dính một chút." Phàn Vân Cảnh nói: "Chắc tại gió to quá."

Lộ Thiên Tinh nói: "Ở đây có đồ của anh, đi thay đi."

"Đồ của anh?" Phàn Vân Cảnh nhướng mày bất ngờ.

"Mấy hôm nay em ở đây mà, lúc Tiền Lãng mua áo quần em tiện chuẩn bị cho anh hai bộ." Sợ hắn đến tìm nên chuẩn bị cho mọi tình huống, ai ngờ Phàn Vân Cảnh rất tự túc, lần nào đến cũng tự chuẩn bị đồ dùng nên thành ra chưa bao giờ xài.

Phàn Vân Cảnh lặng lẽ bóp cổ tay vì đã bỏ qua sự quan tâm này, cũng may giờ vẫn kịp.

Hắn vào tắm rửa thay đồ.

Lộ Thiên Tinh bóc một viên thuốc cảm từ vỉ trong hộp thuốc ra bỏ vào ly, lúc cầm nó đứng dậy đi rót nước thì cơn đau đột ngột đâm lên từ chân phải, ngã sụp xuống sô pha.

Cái cốc rơi xuống sô pha mềm mại, viên thuốc màu nâu bên trong vãi ra bừa bộn (?). Môi Lộ Thiên Tinh tái nhợt vì đau, mọi giác quan đều tập trung vào chân không dám cử động.

Vài giây sau, cơn đau bùng nổ cũng nhanh mà tan biến cũng nhanh, nếu chân không mềm nhũn thì cơn đau như bị đâm xuyên đó có lẽ chỉ là ảo giác.

Lộ Thiên Tinh xử lý đơn giản vết thuốc trên sô pha, lấy một cái ly sạch mới, lần này thuận lợi pha thuốc, đợi Phàn Vân Cảnh ra thì giục hắn uống.

Phàn Vân Cảnh uống hết ly với một hơi, nụ cười vì được người yêu quan tâm đã tan biến trong nháy mắt khi vừa nhìn thấy môi cậu, hắn đưa ngón tay cái chà nhẹ lên dấu răng trên môi cậu, lạnh lùng nói: "Chuột rút nữa hả?"

Lộ Thiên Tinh căng thẳng mím môi.

"Đau lắm sao?"

"......"

Phàn Vân Cảnh nén lửa giận: "Giờ mà còn muốn giả vờ với anh nữa hả? Hửm?"

Lộ Thiên Tinh rất sợ khi hắn nghiêm túc, thấy vậy thì hốt hoảng nhào vào lòng hắn ấp úng: "Đau, đau lắm. Nãy anh đang tắm em sợ anh lo nên không nói."

"Em không nói anh còn lo hơn." Phàn Vân Cảnh rất giận, tét mạnh lên mông cậu, nghiến răng nói: "Còn dám không?"

"Không dám nữa."

"Còn tái diễn không?"

"Không tái diễn."

Thái độ không tệ, Phàn Vân Cảnh tạm tin cậu, ôm cậu ôn tồn bảo: "Có gì em cũng tự chịu, vậy yêu anh để làm gì? Coi anh là đồ trang trí hả? Lẽ nào Tinh Tinh muốn mình hẹn hò mà anh không nói gì với em, ai làm việc nấy?"

Lộ Thiên Tinh nói: "Không mà."

Phàn Vân Cảnh: "Anh cũng không, vậy nên sau này có chuyện gì cũng nói với anh, biết chưa?"

Lộ Thiên Tinh ngoan ngoãn gật đầu, ai dám nói từ không trong tình huống này.

Tiếng sấm lại vang ngoài cửa sổ, Lộ Thiên Tinh nhân cơ hội đổi chủ đề: "Về nhà thôi."

Phàn Vân Cảnh cũng lo trời mưa to hơn, gật đầu đồng ý: "Ừ, ở đây có ô không? Xe anh đậu ngoài cửa, không che ô thì ra ngoài xe sẽ dính mưa đấy."

Lộ Thiên Tinh nhìn quanh: "Không có, chắc là nhân viên cầm đi rồi." Lúc bận rộn hình như có người hỏi tối nay cậu có ở lại đây không, cần ô không. Mình đã nói gì nhỉ? Hình như là "ở lại không ra ngoiaf, mọi người dùng đi ".

Lộ Thiên Tinh: "......"

Lúc đấy bận bù đầu có nhớ vụ bắt buộc biến hình đâu!!

Phàn Vân Cảnh nhìn vẻ mặt uể oải của cậu mà bật cười: "Không sao, xe em để dưới hầm mà nhỉ? Đi xe em cũng được."

"Vậy để xe anh dầm mưa cả tối hả?" Lộ Thiên Tinh hơi đau lòng.

"Người quan trọng hơn xe chứ, không sao." Phàn Vân Cảnh an ủi: "Không thì mua chiếc mới, người yêu em thiếu chút tiền đó hả?"

Lộ Thiên Tinh: "......"

Được thôi.

Cậu khóa phòng làm việc, đưa hắn xuống hầm để xe. Phàn Vân Cảnh chủ động ngồi vào ghế lái, khởi động xe lao vào màn mưa.

Ngoài trời âm u, mưa như trút nước trộn lẫn với sấm sét gội rửa thành phố, rõ ràng là chưa xế chiều nhưng vì cơn mưa quá lớn nên tầm nhìn rất thấp.

Cần gạt nước quét qua quét lại trên kính, Phàn Vân Cảnh tập trung lái xe, cố gắng ổn định tốc độ.

Lộ Thiên Tinh không làm phiền hắn, yên lặng cúi đầu mở điện thoại tra thời tiết ngày mai, may là có vẻ mưa lớn nhưng mai trời quang không ảnh hưởng đến ra ngoài.

Tới kịp.

Lộ Thiên Tinh khá yên tâm, nhấn vào trang dẫn dường xem tình hình giao thông lân cân. Trang web hiện rõ phía trước xảy ra tai nạn đâm vào đuôi xe, tắc đường cần đổi lộ trình, phải lên kế hoạch đi đường mới.

Lộ Thiên Tinh chọn trình chiếu, tăng âm lượng cho Phàn Vân Cảnh nghe.

Phàn Vân Cảnh khẽ nhíu mày: "Rẽ đường nào?"

Lộ Thiên Tinh phóng to bản đồ: "Ngoặt vào hướng lên cầu vượt, hơi vòng vèo nhưng mà đường tốt hơn, không gặp tắc xe ồn ào."

Ánh mắt Phàn Vân Cảnh nhìn chằm chằm về phía trước loáng nghiêm túc, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Ừ, ngồi chắc vào."

Tốc độ xe đột ngột tăng, như mũi tên được bắn khỏi dây cung. Cơn mưa xối xả rơi lốp lốp xuống cửa xe, tụ thành dòng nước chảy xuống chầm chậm, khiến khung cảnh bên ngoài nhanh chóng mơ hồ.

Lộ Thiên Tinh siết chặt dây an toàn, nhắc nhở: "Còn mưa mà, vắng xe thì cũng nên đi chậm chút."

"Yên tâm." Phàn Vân Cảnh đột nhiên đổi chủ đề, hỏi: "Tinh Tinh, nghe lời anh không?"

Câu này khó hiểu. Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu nhìn, hàm dưới người đàn ông căng chặt, có thể thấy hắn rất nghiêm túc, không trêu chọc cũng không pha trò đùa bỡn.

"Ừm." Lộ Thiên Tinh trả lời một cách chắc chắn.

Phàn Vân Cảnh mỉm cười: "Được, bắt đầu từ giờ anh nói gì em sẽ làm nấy, đừng hỏi, đừng chần chừ." Hắn khựng lại một lát, nói thêm: "Qua đêm nay anh sẽ kể hết cho em."

Cậu trai bên cạnh im lặng, gật đầu: "Ừm."

Sự tin tưởng này khiến Phàn Vân Cảnh thả lỏng hơn, rồi lại tan biến khi đến cầu vượt.

Đây là lần thứ hai Lộ Thiên Tinh thấy một Phàn Vân Cảnh hung tợn đến vậy. Lần trước vì Thường Nhã, còn lần này... Lộ Thiên Tinh không nhìn nữa, nhắm mắt lại.

"Tháo dây an toàn." Bên tai bỗng vang lên giọng nói điềm tĩnh ngắn gọn, mang theo sức mạnh cổ vũ của Phàn Vân Cảnh.

Lộ Thiên Tinh chọn tin hắn, tháo dây an toàn của cả hai.

Tiếng chốt khóa xe mở, Phàn Vân Cảnh nói: "Lúc anh gọi thì mở cửa xe."

"Được." Dù tốc độ xe không giảm, dù ngoài kia mưa như trút nước, dù sau xe tràn ngập nguy hiểm, Lộ Thiên Tinh vẫn nghe. Ngón tay thon dài trắng ngần đặt trên tay nắm, đợi tín hiệu của hắn.

"Ngoan lắm." Giọng điệu Phàn Vân Cảnh nhuốm ý cười nhưng mày vẫn nhíu chặt, mắt nhìn chằm chằm cần gạt nước liên tục quét kính xe, bắt đầu đếm ngược: "Năm"

Lộ Thiên Tinh chỉ có thể thấy được hai bên đèn cầu vượt sáng lên giữa làn mưa mờ, ánh sáng màu vàng trải dọc cả cầu, uốn lượn trải dài và chồng lên nhau một cách tinh tế dẫn xe lưu thông an toàn

"Bốn."

Phía trước đột nhiên lóe lên một ánh sáng chói mắt xuyên thẳng qua kính chắn gió và xộc thẳng vào mắt người lái. Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu tránh ra, mắt chỉ nhìn chằm chằm Phàn Vân Cảnh, siết lấy tay nắm chặt hơn.

"Ba. "

Xe không tăng tốc không chuyển hướng, Phàn Vân Cảnh vẫn duy trì tốc độ và chậm rãi đếm.

"Hai."

Càng gần ánh sáng càng lóa mắt, Lộ Thiên Tinh hơi nheo mắt lại nhưng vẫn chỉ nhìn mỗi Phàn Vân Cảnh.

"Một!" Người đang đếm đột ngột thả tay lái, nghiêng người đạp vào cái tay vịn, ôm lấy Lộ Thiên Tinh nhào về hướng cửa cạnh ghế phụ lái.

Cạch, bàn tay luôn siết chặt tay nắm đẩy mạnh một cái, cửa xe mở toang ra. Hai người ngã khỏi chiếc xe đang lao nhanh rồi lăn bốn năm vòng và đập mạnh vào rào chắn.

Rầm --

Chiếc xe chở hàng đi ngược chiều không giảm tốc đâm thẳng vào chiếc limousine, toa xe rách toạc như vải trong nháy mắt, bắn ra vô số linh kiện nát vụn và tia lửa. Vì xung lực quá lớn nên chiếc chở hàng kéo lê limouse mấy mét, cuối cùng là đùng một tiếng nổ tung, kết thúc vụ tai nạn với một vụ cháy lớn.

Mưa vẫn đổ, nhưng ngọn lửa từ con xe chở hàng nổ tung vẫn cháy hừng hực.

Cạnh rào chắn, Lộ Thiên Tinh đỡ Phàn Vân Cảnh chậm rãi đứng dậy, chưa nói gì thì xương đầu gối giống như bị đập nát, đau đến mức sụp xuống đất.

Phàn Vân Cảnh không đỡ kịp, biến sắc ngồi xuống hỏi: "Sao vậy? Đau chân hả?"

Lộ Thiên Tinh cấu chặt tay hắn, khuôn mặt dầm nước mưa trắng bệch không còn sức trả lời.

Trong đầu, hệ thống mất kiểm soát hét lớn: 【 Lộ Thiên Tinh! Xe! Sau lưng có xe!! 】

Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu, trong tầm mắt là một chiếc xe van phổ thông đang lao thẳng đến, cách gần đến nỗi có thể thấy được sau lớp kính với cần gạt nước, là gương mặt điên cuồng quen thuộc của Thường Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info