ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 96

Ghetanhanh

#GĂH: T ít đọc truyện trên Wattpad nên cũng khó tò mò cái này, t không tự đi quảng cáo truyện mình edit ở đâu hết, chỉ đăng trên W với Wp thôi mà không ngờ sau 2 năm vẫn còn người vào đọc. Điều gì đưa mọi người đến tận đây vậy?

Lộ Thiên Tinh ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt điển trai dưới vành mũ, bình tĩnh nói: "Được, ký ở đâu vậy?"

Tiếp tân tìm ngay lập tức, vì kích động quá nên đụng phải đầu. Đại khái thì đến nước này rồi cô tiếp tân cũng bắt đầu mặc đời cuốn trôi, chột dạ nhìn Tổng giám đốc Phàn rồi rút ra một tấm poster nguyên vẹn từ dưới đáy ngăn kéo ra, còn là ảnh cut Lộ Thiên Tinh ghi hình cho Tân Tinh Tú.

Huyệt thái dương của trợ lý nảy lên, nhịn không hé răng.

Lộ Thiên Tinh nhận bút rồi ký tên ở phía dưới, nghĩ một chút rồi viết thêm lời chúc.

Tiếp tân nước mắt lưng tròng, tâm trạng sắp bị cho thôi việc đã khá hơn nhiều. Huhuhu Tinh Tinh tốt quá.

Lộ Thiên Tinh đưa poster và bút ký cho cô, quay đầu nhìn Phàn Vân Cảnh.

Tổng giám đốc Phàn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng: "Không có lần sau."

Tiếp tân sợ hãi, vừa mừng vừa hãi hùng sau khi vượt qua được kiếp nạn, kích động khom lưng: "Vâng áu......"

Hăng quá, khom lưng cụng đầu vào quầy.

Trợ lý không nỡ nhìn thẳng nữa, đành nhắm mắt, suýt bị nhồi máu não. Với tiền đồ này, anh rất nghi ngờ lý do cô đỗ bài kiểm tra cho nhân viên, năng lực ứng biến quá tệ hại không dám nhìn.

Càng nhìn càng tiếc mài sắt không nên kim, trợ lý vội vàng đưa Tổng giám đốc Phàn và Lộ Thiên Tinh rời khỏi quầy lễ tân.

Sau khi đến văn phòng, tất cả mới chính thức vào quỹ đạo. Đoàn thư ký và lãnh đạo các bên lần lượt báo cáo sự việc phát sinh gần đây, hàng loạt tài liệu chất trên bàn làm việc sắp cao hơn đầu, tiếp theo còn hai cuộc họp và các loại hạng mục được thúc đẩy.

Lộ Thiên Tinh ngồi trong phòng nghỉ chỉ nghe thôi đã thấy mệt, dành tự chơi chứ không dám làm phiền hắn.

Cậu cầm theo laptop của mình tiếp tục với bản demo trước. Thật ra hai bài hát này đã có từ sớm rồi, nhưng không hiểu sao cậu lại thiếu tự tin, cứ cảm thấy nhạc mình viết dở tệ nên không dám nói với ai. Bây giờ ngẫm lại thì đây cũng chẳng phải nhạc của mình, mình chỉ viết theo bản năng của nguyên chủ thôi, nên... Có tệ cũng không liên quan đến mình!

Công tác tư tưởng xong, Lộ Thiên Tinh lặng lẽ gửi bản demo tới group phòng làm việc để họ nghe thử.

Hai bài hát tổng 9 phút, mọi người nghe thật kỹ rồi mới trả lời: "Tay chuyên, quá tuyệt vời."

"Phát hành được luôn ạ, không thành vấn đề."

"Đúng đấy, ta có thể phát hành digital album, vừa có tin chắc chắn mọi người sẽ muốn phát hành nhạc, em chuẩn bị xong rồi!"

Nhóm chat thảo luận sôi nổi. Lộ Thiên Tinh nghi ngờ mấy người này đang nịnh mình, bèn nhìn về phía Phàn Vân Cảnh không biết có nên làm phiền hắn không.

Phàn Vân Cảnh vẫn luôn để ý đến cậu, nhanh chóng nhận ra: "Sao thế?"

"Không có gì, anh làm việc tiếp đi." Lộ Thiên Tinh lập tức dời mắt.

"Hửm?" Phàn Vân Cảnh lại trở nên hứng thú, đứng dậy đi đến cạnh Lộ Thiên Tinh, khom lưng nhìn màn hình máy tính: "Nhạc mới hả?"

Lộ Thiên Tinh yên lặng gật đầu.

"Muốn tìm người nghe hả?"

Gật đầu.

"Anh sao?"

Gật đầu, rồi vội lắc đầu: "Thôi, anh làm việc tiếp đi. Em kiếm người khác nghe cũng được."

Nói xong thì cầm điện thoại trên bàn, mở WeChat lướt danh sách liên lạc. Bạn của Lộ Thiên Tinh không nhiều, nhất là người hiểu âm nhạc... Lúc thấy tên Ân Lương Thần thì ngón tay dừng lại.

Phàn Vân Cảnh nheo mắt, thẳng tay rút điện thoại đi: "Anh nghe cho."

"Nhưng anh bận mà." Lộ Thiên Tinh khá do dự. Hai bài hát gần 10 phút, đủ để hắn đọc ba tập tài liệu.

"Mấy phút thôi." Phàn Vân Cảnh đeo tai nghe rồi mở nhạc, thấy cậu vẫn muốn nói bèn chia cho cậu một bên tai.

Lộ Thiên Tinh trước giờ có thói quen im lặng khi nghe nhạc, lúc bị đeo tai nghe thì nhất thời yên tĩnh.

Phong cách hai bài hát hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là tiếng đồng hồ chợt vang, cái tĩnh cổ kính tản đi, tiếng nước của dòng chảy chầm chậm cùng tiếng sáo véo von làm nên khúc dạo đầu. Toàn bộ bài hát được tấu bởi những nhạc cụ như đàn tranh, tỳ bà, lục lạc và đàn nhị, không dồn dập không vui vẻ, lắng đọng cái xưa cũ như mây đơn hạc nội* du ngoạn chốn núi non.

#GĂH: Chỉ người ở ẩn, nhàn dật tự tại, không cầu danh lợi. Mn đọc lại bài thơ Độc Tiểu Thanh ký thử, tự dưng cái nhớ ra. Để dịch đoạn này mà t phải mở nhạc sáo trúc lên nghe đó mn.

Bài thứ hai vui tươi hơn bài trước. Lấy tiếng ghita mở đầu và phối bằng những nhạc cụ thường thấy như dương vầm, bass và trống. Giai điệu nhẹ nhàng tươi sáng, giọng Lộ Thiên Tinh không hợp với phong cách này. Nhưng cậu vẫn kiểm soát được nhạc của mình, dùng lối hát lười biếng, bất cần dịu dàng để tạo nên phong của thuộc về mình.

Phàn Vân Cảnh nghe xong toàn bộ, nghiêm túc nói: "Anh vẫn thích nhạc em hát vào ban đêm hơn."

Đêm? Lộ Thiên Tinh sửng sốt một lúc, mặt bất ngờ đỏ ửng, duỗi chân đá lão lưu manh kia một cái.

Phàn Vân Cảnh không quan tâm đến vết giày, chầm chậm nói thêm: "Đương nhiên là bài hát ban đêm chỉ cho anh nghe thôi......"

"Anh còn nói nữa hả!" Lộ Thiên Tinh đá thêm cú nữa, bực bội rút tai nghe lại.

Phàn Vân Cảnh cười sáp lại, hôn lên cái tai ửng đỏ, thật lòng khen: "Cả hai bài đều hay, bắt tai lắm đấy."

"Thật hả?" Lộ Thiên Tinh nghi ngờ liếc xéo hắn.

"Thật mà, anh thề." Phàn Vân Cảnh giơ tay làm động tác thề nghiêm túc cực kỳ.

Lộ Thiên Tinh miễn cưỡng tin hắn, đợi hắn về lại sau bàn làm việc rồi mới lặng lẽ mỉm cười, nhắn tin vào nhóm chat: "Đợi tôi đến phòng thu, chuẩn bị phát hành single mới."

Trong nhóm chat hoan hô: "Luôn chuẩn bị vào mọi lúc."

Có việc mới nên Lộ Thiên Tinh không thể đi theo Phàn Vân Cảnh nữa. Dành hết cả buổi sáng để chắc chắn tâm trạng của Phàn Vân Cảnh rất tốt, không có bất kì nỗi ám ảnh nào, ăn trưa xong thì rời đi.

Vậy là tập đoàn Phàn thị chưa ấm áp được bao lâu đã đóng băng trong nháy mắt, Tổng giám đốc Phàn vẫn là Tổng giám đốc Phàn, chỉ bất cẩn một chút thôi là bị nhìn với ánh mắt chết chóc, hung tợn vô tình.

Mọi người: "......"

Tinh Tinh cậu trở về đi!!!

Nhưng Lộ Thiên Tinh không thể về. Từ khi kết thúc đến giờ, còn 6 ngày nữa là đến lần bắt buộc biến hình cuối cùng, cậu phải thu âm xong hai bài hát trước lúc đó, giao thành phẩm cho phòng làm việc. Phần sau sẽ có Tiền Lãng với những người khác hoàn thành, cậu cũng có thể yên tâm biến hình 35 ngày.

À đúng rồi, mình đã hứa với Phàn Vân Cảnh sẽ nói ra bí mật. Nghĩ vậy thì càng căng thẳng, nghiêm trọng sự việc hẳn lên.

Vì gấp nên Lộ Thiên Tinh rất bận bịu. Phải tự đi thu âm, chụp ảnh bìa quảng cáo các thứ, thời gian dành cho Phàn Vân Cảnh ít dần, có lần còn ngủ tại phòng làm việc chứ không về nhà.

Không về nhà!

Tình hình rất nghiêm trọng!!

Đây là lần đầu tiên chia xa sau khi hắn và Lộ Thiên Tinh xác định quan hệ! Vì âm nhạc!

Phàn Vân Cảnh chua như trái chanh, rất muốn hỏi Tinh Tinh mình quan trọng hơn hay âm nhạc quan trọng hơn, nhưng lại sợ hỏi rồi sẽ tự rước nhục với một câu "Sao anh đánh đồng mình với âm nhạc được", đành im lặng nhẫn nhịn, ghi sổ quyết định để hôm khác bù.

Loáng một cái đã 5 ngày trôi qua, Lộ Thiên Tinh bận hoa mắt chóng mặt, nếu hệ thống không nhắc thì đã quên mất chuyện bắt buộc biến hình.

Hệ thống cảnh giác nói: 【 Để đề phòng cậu quên nữa thì tốt nhất là giờ dừng làm việc, lập tức đến khu nghỉ dưỡng đi. 】

Lộ Thiên Tinh nói: Không phải còn mai nữa hả?

Hệ thống: 【 Tiêu cực, làm việc uể oải ba lần mà cậu tưởng hệ thống trừng phạt là đồ chay hả? Nhất là lần bắt buộc biến hình cuối cùng, nói không chừng trốn được nhưng đang sống sờ sờ cái đau chết. 】

Lộ Thiên Tinh:...... Đừng có mà dọa tao nghen.

Hệ thống: 【 Tôi không có dọa, tôi chỉ cho cậu biết tính nghiêm trọng của nó thôi, xin ký chủ IQ không cao rồi còn bị concu làm mờ con mắt hãy nghiêm túc đi! 】

Lộ Thiên Tinh: Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Cậu có thể hiểu cho tâm trạng của hệ thống, cũng biết nó lo lắng sẽ gặp trục trặc vào lúc mấu chốt. Suy nghĩ một lát rồi chọn nghe lời nó, đầu tiên là gọi iện cho Phàn Vân Cảnh: "Giờ anh rảnh không?"

"Có, sao thế?" Thật ra Phàn Vân Cảnh chưa tan làm, nhưng hiếm khi được Lộ Thiên Tinh gọi đến thì dù không rảnh thì cũng phải nặn ra thời gian.

"À thì......" Lộ Thiên Tinh cắn môi, xốc lại tinh thần: "Em phải lặn một thời gian rồi, lần trước anh nói chưa chuẩn bị xong, giờ xong chưa phải?"

Đầu dây bên kia im lặng vài phút, Phàn Vân Cảnh nghiêm túc nói: "Anh chuẩn bị xong rồi. Cho anh chút thời gian xử lý xong việc rồi mai sẽ đến khu nghỉ dưỡng nhé?"

Hệ thống: 【 Không được!! 】

Lộ Thiên Tinh cũng do dự: "Vậy em đến đó rồi đợi anh."

Thật ra cậu rất sợ hệ thống tường thuật lại hình phạt, nhỡ bị lộ giữa chừng rồi người ta phát hiệm thì không dám nghĩ đến hậu quả.

Giọng điệu Phàn Vân Cảnh hiếm khi nghiêm khắc: "Không được, đợi anh."

Lộ Thiên Tinh khó xử: "Nhưng em không còn thời gian nữa."

Phàn Vân Cảnh im lặng một lát, nói: "Đợi anh mấy phút, anh đến liền."

"Không cần......" Lời từ chối chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng cúp máy cắt ngang. Lộ Thiên Tinh gọi lại thì nhận được tiếng máy bận.

Không chỉ thế, Ân Lương Thần đã đến rất nhanh, cười híp mắt nói: "Tổng giám đốc Phàn bảo em đến theo dõi anh, sợ anh chạy mất."

Lộ Thiên Tinh nhíu mày, nghi ngờ nói: "Quan hệ cậu với anh ấy tốt lên từ khi nào thế?"

Ân Lương Thần: "Có tốt lên đâu ạ."

Lộ Thiên Tinh: "Vậy giúp ổng làm gì? Ổng từng hại cậu đấy?"

Vừa nhắc đến vấn đề khó chịu này, vẻ mặt Ân Lương Thần nhất thời rạn nứt, tủi thân nói: "Mình nói chuyện thì cứ nói chuyện thôi, đừng đâm chọc người ta được không?"

"Vậy nói tôi biết tại sao lại giúp ổng?"

"Vì ổng mặt dày nhờ em giúp."

"Cậu nghĩ tôi tin hả?"

"......"

Dù tin hay không thì Ân Lương Thần cũng rất bướng, không để lộ chút thông tin hữu dụng nào. Cuối cùng vẫn kín bưng, dứt khoát cầm ghita cười nói: "Thầy Lộ, mình hát đi!"

Lộ Thiên Tinh: "......"

Có hứng hát mới lạ.

Từng phút từng giây trôi qua, Lộ Thiên Tinh lại nhìn đồng hồ, bỗng nhiên cảm nhận được cơn đau như kim châm lan từ chân lên, như bị ai lấy dao chém một dường vào hông.

Cậu hít sâu, mặt trắng bệch.

Ân Lương Thần cũng căng thẳng: "Anh sao vậy?"

"Không, không có gì." Tay chống trên đầu gối của Lộ Thiên Tinh hơi run, nghiến răng nói: "Chuột rút."

Nói vậy, sắc mặt ổn định hơn không ít.

Ân Lương Thần nhíu mày nhưng không hỏi gặng, rót nước ấm cho cậu rồi lấy điện thoại ra.

Lộ Thiên Tinh uống nước, chân vẫn còn run vì cơn đau lúc nãy: Hệ thống, không phải hôm sau mới bắt buộc biến hình hả? Sao giờ đã phạt rồi?

Hệ thống nói: 【 Có phải hình phạt đâu, chỉ nhắc nhở cậu chút thôi. 】

Lộ Thiên Tinh:...... Sơ sơ thì tao đau gần chết mày ạ.

Hệ thống: 【 Tôi bảo là sẽ đau gần chết rồi mà, cậu tưởng tôi đùa chắc? Dù là người hóa cá hay cá hóa người, muốn sống đâu có dễ. Ải cuối không dễ vượt, cậu còn lười biến uể oải bị hệ thống trừng phạt tận ba lần, tôi chưa bao giờ gặp phải cường độ này... Mà thôi, nếu ráng không nổi thì tôi cũng không trách cậu. 】

Lộ Thiên Tinh: Mày bỏ tao vậy à???

Hệ thống: 【 Lúc này rồi thì tùy duyên. 】

Lộ Thiên Tinh:......

Hệ thống vốn lo lắng đòi hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên hóa Phật, không có gì đáng sợ hơn cái này!!

#GĂH: T k có duyên kiếm bạn cùng trọ hay sao ấy. Hễ có ai đến coi phòng, thấy tính ổn thì nta lại kiếm được kèo ngon hơn. Cái số hẩm hiu đen tình đen bạc. Đen thôi đỏ quên đi mn nhỉ. ĐM

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info