ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 94

Ghetanhanh

"Tôi mới thấy gì đấy? Kia là nhẫn hả? Nhẫn cầu hôn ấy hả???"

"Nhẫn kim cương rồi còn đeo trên ngón áp út nữa, cầu hôn chắc rồi, nói không chừng hai người này nhắm ra nước ngoài cưới luôn đấy."

"Quá đã, CP t đu cưới nhau thiệt rồi, huhuhu bình thường kêu 9 tệ 9 để t chi cho, hôm nay chắc chắn phải gửi quà mừng."

"Fan CP hùng mạnh như này, không ngờ vác luôn cả Cục Dân Chính tới, xin hỏi có tổ chức lễ cưới công khai không ạ? Livestream được không ạ?"

"Lầu trên mơ hen, Tinh Tinh vốn khiêm tốn mà, cầu hôn mà làm nhỏ thì cưới sao công khai được.. Yêu cầu của em không nhiều đâu Tinh Tinh, cho em vài đoạn video là đủ rồi, không thì ảnh cũng được!!"

"Mn bình tĩnh đã, đến giờ Tinh Tinh còn chưa công bố thì nghĩa là chưa có ý định, đừng loan tin vịt."

"T cá 6 gói cay cay là cầu hôn rồi. Biết ngay hồi trước Tổng giám đốc Phàn cá cược khiến Tinh Tinh tham gia show mới là có nguyên nhân mà, trúng phóc, cuối cùng vẫn xài chương trình này câu Tinh Tinh của t."

"Thiệt không Tinh Tinh! Xin anh trả lời câu hỏi!"

Tuy đương sự chưa đưa ra câu trả lời, nhưng hotsearch #NhẫnkimcươngcủaLộThiênTinh# vẫn nhanh chóng xông lên đầu bảng sau khi livestream kết thúc, có người xem phát lại và nhận ra lúc Phàn Vân Cảnh bóc kẹo thì tay trái cũng đeo nhẫn.

Có vẻ là cầu hôn rồi cưới thiệt rồi.

Lúc mọi người đều nghĩ CP Phồn Tinh khiêm tốn sẽ không khoe khoang gì thì weibo của Lộ Thiên Tinh đột nhiên đăng bài mới.

Chỉ một chữ đơn giản —— "Ừm."

Các fan: "AAAAAAAAAAA."

Thừa nhận! Thừa nhận rồi!

Phồn Tinh chính thức canon!!!

Không cần lời nói hay tranh ảnh, chỉ một chữ "Ừm" đơn giản là đủ làm các fan vội vàng tìm chứng cứ xác thực thoát khỏi gánh nặng, vô cùng kích động.

Ai ngờ đu idol bao năm rồi, xếp hàng ship CP bao năm, lại có thể đu đúng một CP real!!

Các fan phấn khích vô cùng, sức nóng của nhẫn kim cương chưa xuống thì cơn sóng từ thông báo chính thức lại lên. Gì mà #CuốicùngPhồnTinhđãthôngbáo#, #BạnđãshipđúngCPchưa#, #NhẫnkimcươngcủaPhồnTinh# vân vân, sau đó vì sức nóng quá cao và người dính líu đến quá nhiều, hệ thộng Weibo không trụ nổi và sập thẳng.

Nhân viên tăng ca sửa gấp, khó lắm mới thở phào thì một vị chủ xị nữa lại online.

Phàn Vân Cảnh: "@LộThiênTinh ừm."

Còn đính kèm lưới chín ảnh*.

#GĂH: Hồi đấy Weibo chỉ đăng được 9 ảnh, nó sẽ thành dạng lưới 3x3. Tính ra truyện này cũng khá lâu rồi nhờ. À raw là 格照片

Có ảnh chính thức hồi Tân Tinh Tú. Lộ Thiên Tinh mặc đồ trắng ngạo nghễ vắt chân ngồi trên ngôi báu, Phàn Vân Cảnh mặc đồ đen lạnh lùng, nấp mình trong bóng tối chỉ lộ nửa mặt do ánh sao rọi sáng.

Có ảnh họ hôn nhau lần đầu bị phản chiếu lên cửa sổ, hai bóng người dựa sát vào nhau trong màn pháo hoa rực rỡ và ánh sao lấp lánh.

Có ảnh họ bị chụp lén lúc đi dạo ở tiểu viện. Dưới ánh chiều tà, Lộ Thiên Tinh đang mặc cái áo khoác rộng của hắn, đôi lúc lại quay đầu nói gì với hắn, ngón tay Phàn Vân Cảnh khoác trên vai cậu, cúi đầu chăm chú lắng nghe.

Đáng chú ý nhất là tấm ảnh cuối ——

Trong màn đêm, những con đom đóm phát sáng nhảy múa trên đồng hoa baby xanh, mộng ảo như cõi tiên cảnh. Cậu thanh niên đứng giữa kia, trên vai còn vương cánh hoa, hơi ngửa đầu nhìn mưa cánh hồng lả lướt, như tinh linh tồn tại giữa trần gian.

Đây là ảnh Phàn Vân Cảnh tự chụp, tài liệu mới chưa ai từng xem

Đây cũng là góc nhìn bạn trai đẹp đến mức làm người ta rớm nước mắt.

Lưới chín ảnh được share liên tục, nhất là tấm cuối, ai cũng cho rằng đây là ảnh chụp lúc hắn cầu hôn.

Tổng giám đốc Phàn rải cơm chó! Công bố hiện trường cầu hôn!

Fan vừa kích động thì hệ thống được sửa lại chưa lâu đã sập tiếp.

Giới giải trí chấn động, ở đâu cũng thấy bóng dáng Lộ Thiên Tinh và Phàn Vân Cảnh như thể cả thế giới này đều đang thảo luận chuyện tình của họ, Tân Tinh Tú kết duyên và Đi đâu tùy mình cầu hôn càng bùng nổ, tỷ lệ người xem tăng lên không ít.

Đợt nhiệt này kéo dài suốt bốn ngày mới hạ màn, độ hot này làm người ta vô cùng tò mò, đến nỗi ghen tỵ cũng không nổi.

Nhưng hai người trong cơn bão lại không xuất hiện.

Vì sau ngày công bố là ngày Đi đâu tùy mình liên hoan đóng máy. Mọi người đến nơi Lưu Vân Trường đã quyết định, uống rượu và trò chuyện vui vẻ đến tận sáng sớm mà vẫn náo nhiệt tiệc chưa tàn.

Bình thường Lưu Vân Trường nhìn đứng đắn mà say rồi thì như con nít hư, quậy đòi uống tiếp không cho ai đi, còn ôm người khác khóc mình khổ biết bao.

Không lâu sau thì quấn lấy Lộ Thiên Tinh, ôm cổ cậu òa khóc: "Anh Tinh là ba mẹ tôi đầu thai, nếu không có cậu thì giờ tôi vẫn đang chịu nhục ở cái đài truyền hình đó. Lão trọc giám đốc đài ghen tỵ với khuôn mặt đẹp trai tài giỏi và tâm hồn thú vị của tôi làm khó tôi cả ngày, cậu không biết hồi trước tôi khổ biết mấy đâu."

Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật, ghét bỏ đẩy anh ra bằng ngón tay.

Lưu Vân Trường ôm chai rượu khóc: "Huhuhu nếu không nhờ hai cái show này thì giờ tôi vẫn phải nhìn mặt người ta mà sống. Đâu như bây giờ, người nổi tiếng thấy tôi còn phải khiêm nhường hỏi thăm khi nào tôi mở show chứ huống gì là chiếu phim ngắn trên web của đài, huhuhu lão giám đốc đài thối tha đó còn có gan tìm tôi lôi kéo làm quen nhờ thương hại, cút mẹ m đi."

Cả đống chai rượu chất trên bàn, Lưu Vân Trường đứng phắt dậy giương giọng: "Nốc! Hôm nay tôi muốn nốc sạch ba vại, không ai được đi hết!!"

Phó đạo diễn đau đầu, ra hiệu cho những người khác nhanh dìu Lưu Vân Trường rồi cười xòa với Lộ Thiên Tinh: "Xin lỗi anh Tinh nhé, đạo diễn Lưu uống say rồi, anh đừng nghe ổng nói, cứ uống vào lại trúng độc cồn, hay hôm nay thế này đã, nào rảnh lại nhậu tiếp."

Tất nhiên là Lộ Thiên Tinh đồng ý, khi bàn rượu náo nhiệt đã lạnh thì ngồi nhắn tin cho Phàn Vân Cảnh: "Sao chưa về?"

Phàn Vân Cảnh trả lời rất nhanh: "Xong rồi hả?"

Lộ Thiên Tinh: "Ừm."

Phàn Vân Cảnh nói: "Gặp người quen trước WC, giải quyết xong sẽ về tìm em."

Lộ Thiên Tinh: "Ừ."

Cậu ngồi tại chỗ đợi, ngón tay gõ trên màn hình tìm thấy trò cờ caro trong đống ứng dụng nhỏ, bắt đầu thú tiêu khiển duy nhất của mình.

Cánh cửa sau lưng từ từ mở ra. Lộ Thiên Tinh có cảm giác quay đầu, nụ cười vừa xuất hiện liền trở nên lạnh lùng: "Ai cho cô vào đây?"

Thường Nhã đứng trước cửa, trên người mặc đồ sọc trắng đỏ của nhân viên, chân tay lóng ngóng: "E-Em nghe nói phòng này ăn xong rồi nên đến dọn......"

"Chưa xong, đi ra ngoài." Với nữ chính, nhất là nữ chính đã năm lần bảy lượt tán tỉnh bạn trai mình thì Lộ Thiên Tinh không muốn nói chuyện.

Vành mắt Thường Nhã ửng đỏ nhưng vẫn kiên trì nói: "Giám đốc bảo em rất rõ là muốn em dọn dẹp gọn gàng, em.. em có thể đứng đây đợi, đảm bảo sẽ không làm phiền anh."

"Bây giờ cô đang làm phiền tôi đấy." Cậu nói thêm: "Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba."

"Tại sao!" Thường Nhã đột nhiên kích động: "Tại sao anh ghét em đến vậy chứ? Em chẳng làm gì đáng tức giận, thậm chí còn từng thích anh, coi anh như thần tượng, tại sao anh vẫn bướng không chịu hiểu không muốn tin em? Rõ ràng là em đã nói sự thật cho anh rồi, tại sao anh không tin rồi hại em thành thế này!"

"Cô nói sự thật với tôi? Tôi hại cô thành thế này?" Lộ Thiên Tinh vốn không muốn nhiều lời với cô ản, nhưng nghe được mấy câu này thì bực muốn tức cười.

"Cô nói sự thật gì với tôi? Tôi còn hại cô thế nào nữa? Tôi bảo cô ăn cắp bản thảo của người khác rồi biến thành của mình hả? Tôi bảo cô hack tài khoản hòng tẩy trắng lúc livestream hả? Cô tự làm tự chịu bảo tội lỗi chẳng to tát muốn thoát thân, trâu vậy tội gì phải giải thích với tôi?"

Lộ Thiên Tinh lạnh lùng nói: "Cũng đừng bảo cô là người của đội Người Tốt Không Ăn Cá nữa, người ta đã bác bỏ tin vịt chỉ có mỗi hai người là mình với người bạn nam từ đời nào rồi, không có đội nào cũng chẳng có thầy phục chế gì, chẳng biết trò hề cô mò đâu ra, còn có gan đứng đây bảo đã nói sự thật với tôi hả?"

"Thêm cái nữa, giờ tôi ghét cô không chỉ vì mấy vụ này đâu. Chuyện cô trèo giường Liêu Thanh Minh vì địa vị rồi bị quăng ra ngoài sa mạc, tán tỉnh Phàn Vân Cảnh vì tiền tôi biết hết, tiếng tăm thối nát vầy thôi đừng ráng rửa nữa, tôi ngại dùm đấy."

Chứng độc mồm của Lộ Thiên Tinh tái phát, đến 3 Thường Nhã cũng không đủ nhìn.

Nhưng lạ là đã thế này rồi mà đối phương vẫn không chịu đi, làm càn làm bậy khóc nói: "Không phải, không phải thế. Anh phải tin em, em bị vu oan mà, em chỉ là con rối giãy dụa giữa mấy người anh thôi, em bị ép mà."

Lộ Thiên Tinh: "Vậy giờ tôi đưa cô ra nước ngoài."

Giọng điệu nghiêm túc lạnh lẽo, nghe hoàn toàn không giống đùa.

Tiếng khóc im bặt, Thường Nhã nghẹn ngào một hồi lâu vẫn không nói nên lời, trong đầu đang điên cuồng tìm lý do.

Lộ Thiên Tinh cười mỉa, ánh mắt như đang nhìn thằng hề.

Thường Nhã nghiến răng, nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở trong đầu thì ánh mắt nhất thời lóe lên, giả vờ kích động nhào tới: "Em cũng muốn ra nước ngoài, nhưng vướng phải điều khoản của tên lộng quyền đó nên không thể trốn được, trốn đến tận đây cũng vậy thôi. Thầy Lộ hiểu rõ Liêu Thanh Minh nên không thể không biết, thì tội gì phải cố tình cho em cơ hội trêu đùa em."

"Mười ngàn lí do vẫn không cưỡng nổi tiền tài, không cưỡng nổi lợi ích trong tầm với nhỉ?" Lộ Thiên Tinh khịt mũi khinh thường thói già mồm của cô, định nói thêm gì đó nhưng thấy đối phương bất ngờ nhào lên người mình, trái tim cảnh giác bỗng thịch một tiếng, chân trái đạp lên góc bàn kéo theo ghế lùi ba bước.

Tiếng ma sát chói tai che mất tiếng bước chân, Thường Nhã vốn định sà vào lòng vì vô tình mất thăng bằng nên ngã xuống sàn, vang một tiếng sầm lớn.

Vố này ngã không nhẹ, Thường Nhã hít sâu mấy hơi, tay chống trên sàn nửa ngày mới lên có nửa người. Không kịp kêu đau thì thoáng thấy cửa phòng hé mở, giày da màu đen đang bước vào... Mắt Thường Nhã ngẫn lệ, thuận thế lao về phía Lộ Thiên Tinh.

Lộ Thiên Tinh ngồi trên ghế, cô ả quỳ dưới sàn với tư thế vồ đến ——

Trong mắt Thường Nhã tràn ngập ác ý, cô ả không tin Phàn Vân Cảnh thấy cảnh này mà không tức giận!

#GĂH: Chương này vừa gõ vừa ngủ gật, ai dò chính tả giùm với nhe 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info