ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 92

Ghetanhanh

#GĂH: Trộm vía trộm vía lòng thì hào hứng dữ lắm mà sợ cái mỏ bô bô rồi lại toang (có người đến coi phòng tui rồi mn, chưa chắc đã ổn định nhưng vậy cũng mừng rồi). 9h tối công an áo xanh đến gõ cửa hỏi tạm trú, đầu năm nhất đã đăng kí với chủ trọ rồi mà giờ công an bảo chưa có thông tin gì hết, mà chưa dki tạm trú thì khỏi tốt nghiệp, xu cái chị cùng phòng tui 24/7 này tốt nghiệp =))) sét đánh giữa trời quang. Nay nhiều vấn đề quá, nản thiệt sự ấy. Tuần sau bắt đầu đi làm nữa. Mong tháng 7 sẽ ổn định hơn chứ lận đận lắm rồi.

Cái phòng để đồ này không có bí mật gì đó thì cũng phải bừa bãi.

Lộ Thiên Tinh cảnh giác chầm chậm mở hé cửa. Cậu cẩn thận men theo ánh đèn từ phòng khách để quan sát, phát hiện bên trong tối mù chẳng thấy rõ gì.

Không có bụi bặm với mùi lạ.. Lộ Thiên Tinh chần chừ một lát rồi mới mở toang cửa phòng. Một vật thể màu đen cao lớn bỗng ập xuống, lông tơ Lộ Thiên Tinh dựng cả lên, tưởng là cái gì bị dọa lùi liên tục mấy bước.

Phía sau bất ngờ bị chặn lại, bàn tay to lớn rắn rỏi lướt qua vai cậu đỡ lấy vật thể kia, kéo đến trước mặt cho cậu xem: "Đây là búp bê hình người của em, bị mình dọa rồi hả?"

Giọng nói dịu dàng quen thuộc, dù pha lẫn sự dí dỏm nhưng vẫn khiến Lộ Thiên Tinh bình tĩnh lại. Cậu thở phào, dựa vào người sau lưng đánh giá con búp bê hình người.

Vẻ ngoiaf dúng là in theo hình cậu, độ dài ít nhất là 1m8, mềm oặt bị Phàn Vân Cảnh xách lên, thoạt nhìn rất thoải mái.

Lộ Thiên Tinh không vui mím môi: "Không đâu lại mua cái này làm gì?"

"Hồi chưa tán được em, anh nhờ nó để bớt cô đơn đó." Giọng điệu Phàn Vân Cảnh mờ ám, có tình ghé sát vào tai cậu để nói.

Vành tai Lộ Thiên Tinh ửng hồng, không cảm xúc hỏi: "Vậy có muốn xài nó tiếp không?"

Phàn Vân Cảnh thật thà chứ, tay phải đặt lên vai Lộ Thiên Tinh đẩy cậu vào khòng để đồ.

Khi đèn sáng lên, Lộ Thiên Tinh hơi híp mắt, ngay giây sau thì sợ hãi trợn tròn mắt. Cái nhà kho này chắc chắn không phải chỗ chứa đồ, nó giống chứng cứ cho fan cuồng đu idol hơn, trong này trưng bày mọi poster quảng cáo, đĩa nhạc, goods các loại từ khi Lộ Thiên Tinh ra mắt 9 năm trước.

Chúng được trưng bày ngăn nắp sạch sẽ, có thứ bị mòn do thường xuyên dùng nhưng vẫn có thể thấy được chủ của chúng giữ gìn rất kỹ.

Lộ Thiên Tinh tiện tay rút một tấm poster, thấy bản thân thời non trẻ vừa lạ vừa quen thì mặt nóng lên, cảm thấy đây là tử hình công khai.

Dù chuyện này đúng là rất cảm động, nhưng chuyện hồi trước bị trưng ra vầy thì thẹn lắm, giống người đã trưởng thành bị người ta phát hiện ra ảnh hồi mặc quần thủng đáy... Càng nghĩ càng đỏ mặt, cất tấm poster rồi quay người bỏ đi.

Phàn Vân Cảnh luôn im lặng đứng sau lưng ôm lấy cậu, cười nói: "Sao thế? Cảm động muốn tìm chỗ để khóc hả?"

"Anh khóc thì có." Lộ Thiên Tinh ráng nhịn, rất không cảm lòng với việc chỉ mỗi mình là có lịch sử đen tối, mạnh miệng nói: "Em muốn xem ảnh hồi mặc quần thủng đáy của anh!"

"Muốn thì giờ xem cũng được, mà sao lại muốn xem." Phàn Vân Cảnh xoa cổ cậu, giọng điệu bình thản chẳng có vẻ đùa giỡn.

Lộ Thiên Tinh đờ ra một lát mới hoàn hồn, đỏ mặt đẩy hắn ra rồi quay lưng đi ra ngoài.

Phàn Vân Cảnh đóng cánh cửa cậu vừa mở ra, ôm cậu từ phía sau và nói: "Người yêu xem của nhau là chuyện bình thường mà, không phải thẹn."

"Anh biết rõ ý em không phải thế!" Lộ Thiên Tinh chẳng dám quay đầu nhìn hắn, sợ Phàn Vân Cảnh mặt dày gì cũng nói được, bèn chộp lấy cảnh tay hắn cắn một cái xả giận.

Phàn Vân Cảnh xoa đầu cậu, sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại đang nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ cắn lại... Để toàn bộ cơ thể đấy ngập những dấu vết của mình.. Nhưng tưởng tượng chút thôi mà máu sói của Phàn Vân Cảnh đã rục rịch sục sôi.

Hắn ôm chặt dần, kề cằm lên bả vai thì thầm vào tai cậu: "Hôm sau Tinh Tinh đến đồng hoa xem thử nha."

Hắn đợi không kịp nữa rồi, hắn muốn tự nói ra.

Mặt Lộ Thiên Tinh nóng vô cùng, quay mặt tránh né hơi thở của hắn, hừ một tiếng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Phàn Vân Cảnh nghĩ gì cậu rõ chứ, càng sốt ruột thì hắn sẽ càng không đi mà vẫn bắt nạt mình.

Lộ Thiên Tinh nói được làm được, mấy hôm sau đừng nói đến đồng hoa, ngay cả đi bộ tham quan biệt thự cũng tạm thở bỏ dở.

Nếu thế này thì Phàn Vân Cảnh đã tỉnh táo lại mới không sốt ruột nữa. Nhưng Tinh Tinh không tham quan thì thôi, còn chẳng cho hắn vào phòng ôm cậu ngủ... Tất nhiên bình thường sờ được mà không ăn được thì giày vò lắm, nhưng ngay cả sờ cũng không được thì chẳng phải giày vò hơn sao?

Lên voi rồi thì khó xuống chó, câu này có thể áp dụng một cách hoàn hảo cho Phàn Vân Cảnh. Hắn không chung chăn chung gối với Lộ Thiên Tinh đã chín năm, nhưng sau khi ngủ chung rồi thì có thể nhịn ba ngày đã là cực hạn, ngày thứ tư gây áp lực cho bốn khách mời đưa Lộ Thiên Tinh đến đồng hoa.

Bốn khách mời chơi high đành tiết chế lại, khóc haha chạy đi tìm Lộ Thiên Tinh nói rõ lí do đến.

Ngón tay Lộ Thiên Tinh lướt giữa những phím đàn đen trắng, nhắm mắt chẳng biết có nghe thấy không, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt không hề biến sắc.

Bốn khách mời đành im lặng ngồi trong phòng tập đợi từ hai giờ nghỉ trưa đến lúc xế chiều, đến nỗi Lộ Thiên Tinh cũng ngại để họ thiệt thòi vì bị kẹp giữa hai người, đành phải đồng ý.

Dưới bầu trời vô tận là cánh đồng hoa baby xanh khoác lên mình lớp áo ánh sáng dịu dàng, khác với cảnh tượng ban ngày nhưng lại rất đặc sắc. Lộ Thiên Tinh đứng giữa đồng hoa lặng lẽ thưởng thức, không có manh mối trong việc thăm dò như thế nào (?)

Đến rồi, sau đó thì sao nữa?

Lúc Lộ Thiên Tinh đang khó hiểu thì một cánh hoa hồng bỗng rơi từ trên đầu xuống.

Lộ Thiên Tinh ngẩng đầu, tầm nhìn chậm rãi đổi hướng từ mặt trời xuống núi lên cao và gặp phải cảnh tượng những cánh hoa lất phất nhảy múa trên không.

Cậu im lặng một lát, lặng lẽ lùi vài bước tránh khỏi mưa cánh hoa.

Trên đầu vang lên tiếng vù vù, Lộ Thiên Tinh mới thấy thứ bay trên đầu mình là một chiếc UAV móc theo cái lẵng thủng, những cánh hoa hồng lớn rơi ra từ trong khe hở và sà xuống khi chiếc UAV nhắm ngay đầu cậu mà đổ lần thứ hai.

Lộ Thiên Tinh cạn lời, đành lùi lại. Chiếc UAV sốt ruột cũng lùi theo. Lộ Thiên Tinh lùi tiếp thì nói cũng lùi tiếp, Lộ Thiên Tinh bất lực đành bước lên trước, lần này chiếc UAV mới để yên, ngoan ngoãn theo sau rải cảnh hoa.

Giờ Lộ Thiên Tinh mới nhận ra đối phương đang muốn mình đi vào.. Không để UAV dẫn đường được hả? Tại sao phải bay phía sau chứ.

Lộ Thiên Tinh đỡ trán thở dài, tiếp tục đi thẳng.

Đường của đồng hoa thẳng tăm tắp, không phải lo đến nhầm chỗ. Lộ Thiên Tinh bị rải cánh hoa hồng nguyên một đường, đến khi trời chuyển đen thì âm thanh vù vù không ngớt sau lưng mới biến mất.

Lúc bấy giờ ngay cả cậu cũng không biết mình đang ở đâu, khi dừng lại muốn tìm kiếm bóng dáng của Phàn Vân Cảnh thì chỉ thấy được một màu đen u ám.

Hôm nay trời âm u, ngay cả một chút ánh trăng cũng không có.

Lộ Thiên Tinh nhìn, trong tầm nhìn đen đặc đột ngột xuất hiện vài tia sáng. Lúc đầu chỉ có từng chấm nhỏ thôi, sau đó thì ngày càng nhiều hơn, như thể những đốm lửa nhỏ rọi sáng toàn bộ đồng hoa baby.

Chúng bay nhảy xoay tròn, khi thì vây thành một cục khi thì tản ra phủ kín cả trời, lốm đốm những nốt vàng như các vì sao. Baby xanh yên ả trong cảnh tượng lãng mạn càng thêm mơ mộng, đẹp như thể chẳng phải trần gian.

Lộ Thiên Tinh cong mắt ngắm nhìn, cảm thấy mình có thể tha thứ chuyện bị chiếc UAV thúc đi.

Ý nghĩ này vừa nảy ra thì chiếc UAV biến mất không được bao lâu lại quay về. Không chỉ một chiếc mà là một đám, kéo theo mưa cánh hoa ập ngay trên đầu Lộ Thiên Tinh, lất phất không ngớt.

Lộ Thiên Tinh: "..."

Có được hay không đây! !

Đồng hoa baby xanh, đom đóm và mưa cánh hoa, chắc chắn là cảnh tượng tỏ tình vô cùng hoàn hảo.

Đương lúc Phàn Vân Cảnh xuất hiện rất tràn đầy tự tin. Vì hắn đã cân nhắc đến việc Tinh Tinh hay ngại không thích ồn ào, những thứ chứa hàm ý, thậm chí là muỗi đốt.. Thời tiết cũng xem rồi, tối nay trời âm u.

Cuối cùng đi về phía Lộ Thiên Tinh mới phát hiện đối phương có vẻ rất không vui.

Phàn Vân Cảnh lập tức nhíu mày, vài bước đã đến trước mặt cậu hỏi: "Sao thế?"

Lộ Thiên Tinh không vui: "Không thích chiếc UAV, nó thúc em đi nguyên đường."

Tâm trạng lo lắng của Phàn Vân Cảnh biến thành buồn cười trong nháy mắt, xoa đầu cậu nói: "Chẳng phải em không tới còn gì, vốn dĩ UAV sẽ bay trước dẫn đường, anh sợ được nửa đường em sẽ chạy trốn nên thành ra nó phải bay phía sau."

"Chiếc UAV này là do anh điều khiển sao?" Lộ Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi màu hổ phách lấm chấm những sao có chút nguy hiểm.

Phàn Vân Cảnh lập tức quăng nồi: "Không phải anh đâu, em xem anh có tay cầm điều khiển từ xa đâu, nhưng mà tụi nó vẫn bay đấy thôi."

Lộ Thiên Tinh miễn cưỡng tin lời hắn, tạm thời bỏ qua chủ đề này: "Vậy anh gọi em đến đây để em xem cái này hả?"

"Cái này nữa." Phàn Vân Cảnh chỉ sang bên trái của Lộ Thiên Tinh, nhưng lại lấy ra một hộp nhung màu xanh lam từ bên phải như có ảo thuật, quỳ một chân xuống đất.

"Từ khi chúng ta chính thức đến giờ vẫn chưa tỏ tình đàng hoàng với em. Hôm nay Phàn Vân Cảnh anh lấy trăm mẫu ruộng hoa làm sính, hi vọng từ giờ trở đi cậu Lộ Thiên Tinh sẽ trở thành tình yêu chân thành, cũng là người bạn đời đồng hành duy nhất của anh. Anh sẽ yêu em, thương em, bảo vệ em, chắc chắn sẽ không làm em tổn thương và không để người khác làm tổn thương em, anh sẽ yêu em bằng cả tính mạng, mong em sẽ cưới anh, được không?"

Một phen cầu hôn thề nguyện vô cùng nghiêm túc. Dù Lộ Thiên Tinh không thích vụ UAV này, nhưng cũng không phủ nhận việc Phàn Vân Cảnh vì chuẩn bị đồ đạc mà hao hết thời gian tiền bạc và quan trọng nhất là tâm ý.

Không cảm động là không thể nào, đặc biệt là ở giữa cảnh tượng thơ mộng này.

Lộ Thiên Tinh mỉm cười, môi mỏng giật giật lo lắng mình đồng ý nhanh quá sẽ cỏ vẻ sốt ruốt. Bèn hất cằm cố tình nói: "Có ai như anh không, tỏ tình cùng lúc với cầu hôn luôn, có chắp vá quá không vậy? !"

Phàn Vân Cảnh dịu dàng nhìn cậu, lấy nhẫn chầm chậm đưa tay trái ra.

Không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, hắn tin tưởng lựa chọn của Tinh Tinh.

Lộ Thiên Tinh cảm thấy mình cẩn thận lâu vậy là đủ rồi, không chần chừ đặt tay lên lòng bàn tay hắn.

Chiếc nhẫn được đeo gọn vào ngón tay, Phàn Vân Cảnh cúi đầu hôn khẽ lên mu bàn tay cậu, đứng dậy đưa một chiếc nhẫn khác cho Lộ Thiên Tinh với ánh mắt chờ đợi.

Lộ Thiên Tinh nhận lấy ngắm thử, cũng quỳ một chân: "Không để anh thiệt thòi được, nhưng em chưa nghĩ ra câu nào ổn, anh đợi đã nhé."

Thật ra Phàn Vân Cảnh không muốn cậu làm vậy đâu, chỉ mong Tinh Tinh hôn tay đeo nhẫn cho hắn là quá đủ rồi.

Nhưng Tinh Tinh quan tâm đến mình, còn cân nhắc cho mình nữa thì tất nhiên hắn sẽ không từ chối.

Vì vậy Lộ Thiên Tinh không giỏi ăn nói ngẫm nửa ngày mà chỉ ra một câu: "Em cũng muốn đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại, anh bằng lòng bị em níu kéo không?"

Phàn Vân Cảnh thấy yêu chịu không nổi, đưa tay nói luôn: "Tất nhiên là bằng lòng."

Lộ Thiên Tinh đeo nhẫn cho hắn, vừa đứng dậy đã bị hắn vác lên vai.

Phàn Vân Cảnh như sơn tặc xuống núi cướp người, vác người trên vai sải bước về phía biệt thự, mỉm cười nói: "Bây giờ mình nên tính sổ nhỉ."

#GĂH: Haiz hồi bữa người ta đến xem phòng, cái ba điện đến bảo đừng ở với người lạ =))) Mà bạn đấy xem phòng xong cũng im lặng vì nói chung là được cái này mà mất cái kia, bất cập. Thành ra h phải gánh tiền phòng một mình, hên là đi làm rồi cũng đỡ 2/3 số tiền. Mong vào kì mới tìm được bcp mới, mà công nhận ở người lạ cũng rén vì chưa biết tính cách thế nào. Btw học phí hè cao vllllll, lại báo bame.

Buồn cười vụ mới đi làm có 1 ngày mà mẹ bảo xin nghỉ một tháng về khám bệnh =)))) t mà là chị chủ chắc t đuổi thẳng cổ lun á tr

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info