ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 88

Ghetanhanh

Lộ Thiên Tinh lập tức ngẩng đầu khỏi vai hắn, mắt nheo lập lòe nhìn hắn. Kết quả là bị con sói đói Phàn Vân Cảnh hôn một trận, muốn làm dịu cơn khát bằng cách hòa cậu vào xương máu mình.

Hắn đè cậu lên bàn, áp sát không chừa kẽ hở, đe dọa: "Sau này còn dám nữa không?"

Lộ Thiên Tinh nhìn hắn không nói gì.

Phàn Vân Cảnh trán kề trán, hỏi tiếp: "Hửm?"

Lộ Thiên Tinh vẫn nhìn hắn.

Phàn Vân Cảnh đối diện với ánh mắt cậu, nhận thua: "Được rồi, anh nói... Đánh nhau một trận với Liêu Thanh Minh bị lên hotsearch hai ngày, hết."

Lộ Thiên Tinh nhíu mày: "Có bị thương không?"

"Sao anh để cậu ta làm cho bị thương được." Phàn Vân Cảnh buồn cười: "Sao lại không tin bạn trai mình hả?"

Lộ Thiên Tinh không quan tâm, nghiêm túc nói: "Có chuyện gì? Sao lại đánh nhau? Vì chuyện anh điều tra được à?"

Phàn Vân Cảnh chần chừ một lát mới gật đầu: "Ừ."

Lộ Thiên Tinh càng nhíu mày gắt hơn. Nam chính và nam phụ đánh nhau lên hotsearch vì chuyện của nữ chính, nhìn từ góc độ kia thì câu này có vẻ rất phù hợp với thiết lập nhân vật trong truyện, nhưng —— tình trạng hiện giờ đã chệch khỏi sự kiểm soát của cốt truyện rồi, từ khi bắt đầu cốt truyện đã lệch sang hố đen nên câu này vô cùng quái lạ.

Hay Phàn Vân Cảnh muốn giải quyết nữ chính rồi bị Liêu Thanh Minh ngăn lại mới đánh nhau? Lẽ nào.. Lộ Thiên Tinh ngước mắt: "Liêu Thanh Minh thích Thường Nhã?"

Phàn Vân Cảnh động lòng trắc ẩn, lắc đầu: "Không, nhưng cậu ta giúp Thường Nhã."

"Ớ?" Hành động này làm Lộ Thiên Tinh khó hiểu, giúp Thường Nhã... tán nam chính... không phải ổng sống lại đấy chứ!!

Nam phụ si tình sống lại giúp nữ chính tán đổ nam chính... Tuy có điểm kỳ lạ nhưng thiết lập si tình làm bạn không vỡ, có thể nói là ổn.

Phàn Vân Cảnh biết Lộ Thiên Tinh bị vây hãm bởi một suy nghĩ, nếu không làm rõ thì chắc chắn sẽ không nghĩ đến phương diện nào đó, bèn yên lòng che giấu sự thật câu chuyện, ôm cậu vuốt ve: "Kệ đi, dù cậu ta có âm mưu cũng không dám nhắm vào em đâu."

"Còn anh?"

"Anh có thể kéo cậu ta lên hot search lần nữa." Phàn Vân Cảnh cười tự tin với ánh mắt ung dung để Lộ Thiên Tinh tin mình.

"Được rồi, chú ý an toàn đấy."

"Ừm." Phàn Vân Cảnh bật cười, vòng qua người cậu để xử lí tài liệu. Hắn vốn muốn Tinh Tinh ngồi với mình, nhưng người trong lòng không chịu, đòi xuống rồi quay lưng đi ra ngoài.

Phàn Vân Cảnh ngây người: "Sao thế?"

Lộ Thiên Tinh nói: "Mệt rồi, về phòng ngủ đây." Sau đó mở cửa đi mà không thèm ngoảnh đầu lại như trai đểu ngủ với nhau một lần là chạy.

Phàn Vân Cảnh: "......"

Đúng là dùng xong thì vất ha.

Trai đểu · Lộ Thiên Tinh về phòng thì bắt đầu hỏi hệ thống: Chuyện gì vậy mày? Thế giới xuyên sách mà có cả người sống lại hả? Trò trẻ con này có ổn không vậy?

Hệ thống bình tĩnh nói: 【Có phải lĩnh vực thuộc quản lý của tôi đâu, nhỡ điều ước của người ta mạnh mẽ quá được hệ thống chọn giữa cả biển sao thì sao, đó là số phận của mỗi người, cậu được xuyên sách thì sao không cho người ta cũng được sống lại chứ. 】

Lộ Thiên Tinh: Tao có bảo không cho đâu mày, nhưng theo thứ tự bây giờ thì đã có ba tình huống là nữ chính xuyên vào thế giới trò chơi, tao xuyên vào cuốn sách được nữ chính tạo nên, nam phụ sống lại vào thế giới tao đã thay đổi, với cái đống này thì mày chắc chắn là sẽ không làm thế giới sụp đổ hả?

Hệ thống: 【 Không đâu, tồn tại tức hợp lý, đúng hay không tùy thuộc vào người thắng cuộc cuối cùng. 】

Lộ Thiên Tinh:... Qua loa quá ha.

Hệ thống: 【 Đây là cách hiệu quả nhất được đúc kết một cách logic từ các thứ tự. 】

Lộ Thiên Tinh: Vậy ý mày là kệ thây?

Hệ thống: 【 Tôi không can thiệp vào chuyện nhiệm vụ được. 】

Lộ Thiên Tinh hiểu cả những gì nó chưa nói —— muốn sống thì tự túc là hạnh phúc. Hệ thống chỉ cho mình cơ hội được tái sinh thôi chứ chả đảm bảo có sống được đến cuối không, muốn sống đến cuối thì tự mà giữ chặt lấy cơ hội, trở thành kẻ chiến thắng mang sự tồn tại logic.

Không có ai giúp.

Chỉ có mỗi bản thân.

Lộ Thiên Tinh chẳng lạ gì cảm giác này, thứ duy nhất khiến cậu đau đầu là giữa công cuộc tranh chấp của cậu và nữ chính thì bộ phận mấu chốt giúp chiếm ưu thế quay quanh hai chữ thời cơ, vì trước khi đến thế giới của nữ chính thì cậu đã nghe qua bộ tiểu thuyết này bằng góc nhìn của Thượng Đế.

Như hai người sang sông cùng lúc, có người trắc trở mò mẫm tiến lên, có người biết nơi nào dưới đáy sông có đá để đi vào phần đất bằng, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Nhưng bây giờ cảm giác này nằm trong tay Liêu Thanh Minh, trở thành mò mẫm sang sông, Liêu Thanh Minh đi trên phần đất bằng.

"Thời cơ" trở thành vũ khí để Liêu Thanh Minh trợ giúp nữ chính, có nghĩa là quyền chủ động đã chuyển từ tay cậu sang tay nữ chính, lật ngược tình thế ngay trước mắt.

Nhất là mình còn bị biến thành cá... Vụ này toang quá toang rồi. Nếu Liêu Thanh Minh biết rõ thời gian mình bị trừng phạt mà xuất hiện thì cậu chắc chắn sẽ không có sức trở tay kịp.

Riêng chuyện tính mạng, nếu biết chuyện này sớm hơn, khi mà tình cảm của Lộ Thiên Tinh chưa sâu đậm thì nhất định cậu sẽ giải quyết nhanh chóng vứt bỏ Phàn Vân Cảnh, tránh xa đám nhân vật chính với sự đau đớn nhất thời.

Nhưng bây giờ... a a, biến thành cá thì sao? Biến thành cá rồi Phàn Vân Cảnh vẫn là bồ mình, ngon đụng vào bồ ông đây thử! Cố quá ông cho thành quá cố luôn! Đều là người sống lại xuyên sách ai sợ ai!

Lộ Thiên Tinh tính toán xong xuôi, tự công tác tư tưởng cả tối, nghĩ đến đủ loại giải pháp khi khẩn cấp. Đến hôm sau tỉnh lại từ trong lòng Phàn Vân Cảnh, phản ứng đầu tiên là bị vu oan thì tính sao.

Cũng may mấy hôm sau Lưu Vân Trường vô cùng bất thường vì xài quá nhiều tiền, để đề phòng cậu lười rồi trốn livestream đành dùng mọi thủ đoạn mới thành công phân tán sự chú ý của cậu.

Cả ngày chỉ có tối mới rảnh, lên mạng điều tra hoạt động gần nhất của Liêu Thanh Minh, cố biết người biết ta.

Có khi Phàn Vân Cảnh xong việc quay về, thấy cậu ngồi trước máy tính mày mò những thứ liên quan đến Liêu Thanh Minh một cách tỉ mỉ thì chua chát ghen tỵ vô cùng. Hắn hiểu Lộ Thiên Tinh vừa nhận được tin không rõ tình hình nên sẽ suy nghĩ vớ vẩn, lần một lần hai còn tha được, nhưng tối nào cũng gặp cảnh này thì lọ giấm cũng chịu hết nổi.

Hắn bế cậu khỏi ghế rồi thả xuống giường ôm hôn một cách hung hãn: "Anh có đẹp không?"

Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật: "Đẹp."

Lọ giấm nói: "Vậy thì ngắm cho kỹ vào, cả đời cũng đừng dời mắt."

"Được, ngắm kỹ đây." Lộ Thiên Tinh ôm cổ hắn chủ động hôn một cái, thế giới ngay lập tức yên bình.

Hai người đánh răng rửa mặt nghỉ ngơi, lúc Lộ Thiên Tinh mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghĩ đến gì đó liền trợn mắt: "Gần đây anh gặp Thường Nhã không?"

"Có, hôm qua anh đến điểm du lịch cô ta còn xông vào nhà vệ sinh nam, thần kinh không được bình thường." Lời nói của Phàn Vân Cảnh lộ rõ sợ ghê tởm đến buồn nôn, đến giờ vẫn chưa xử lý triệt để cũng vì muốn xem Liêu Thanh Minh định làm gì.

Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng, vùi mặt vào lòng hắn rầu rĩ nói: "Nãy em đọc thấy lịch trình làm việc của Liêu Thanh Minh dày đặc lắm, có chỗ đưa tin anh ta là Tam Lang liều mạng trong giới."

#GĂH: là người mẫn cán với công việc

Phàn Vân Cảnh bình thản: "Mình đợi rắn ra khỏi hang để triệt sạch, cậu ta cũng đợi mình bước qua lùm cả để lấy mạng thôi."

"Lúc này cứ xem ai mất bình tĩnh trước."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy thì hơi lo lắng. Vì người bình tĩnh lại tính toán kỹ càng chắc chắn sẽ là người nhìn xa trông rộng —— tiếc thay, Liêu Thanh Minh có tất.

Phàn Vân Cảnh ôm chặt vỗ về cậu: "Đừng lo, anh nói giải quyết được là giải quyết được, cứ dể anh."

Lộ Thiên Tinh lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt dựa vào ngựa hắn, lần đầu tiên hi vọng hào quang nam chính có tác dụng.

Đi đâu tùy mình bản nước ngoài nhanh chóng kết thúc, lúc mọi người về nước thì bên cạnh Lộ Thiên Tinh có thêm một trợ lý khiêm tốn thuộc kiểu đeo kính tri thức cẩn trọng, ai nhìn cũng không tin người này từng là vệ sĩ vô cùng xuất sắc bảo vệ cho giới thượng lưu.

Tuy Lộ Thiên Tinh rất coi trọng an nguy của bản thân, cậu nhớ rõ Phàn Vân Cảnh từng nói càng quan tâm đến nó càng khiến người ta để ý thì trong lòng cảnh giác, ngoài mặt lại lạnh lùng bình thản, xưa sao giờ vậy.

Lưu Vân Trường vẫn theo quy định cũ tập hợp sau bảy ngày. Phàn Vân Cảnh đưa cậu về nhà, dặn đi dặn lại ra ngoài phải dẫn theo trợ lý mới, không được đi một mình, càng không được tháo dây chuyền, muốn ra ngoài thì có thể tìm hắn.

Dặn dò cả đống làm Lộ Thiên Tinh nghe mà chẳng muốn ra ngoài nữa, chỉ chạy đi chạy về giữa hai chỗ nhà và phòng làm việc, vùi trong môi trường quen thuộc viết nhạc.

Người vui nhất phải là Ân Lương Thần, để được ở cạnh Lộ Thiên Tinh mà cố tình từ chối không ít công việc, ngồi trong phòng làm việc cùng làm nhạc với cậu.

Hai người cùng sở thích cùng nghề có rất nhiều chủ đề chung để nói, ở cạnh nhau rất vui vẻ. Có lúc không bận thì cùng bàn luận về hiện trạng giới âm nhạc.

Nói đến phần bây giờ là thời đại của sự nổi tiếng, Ân Lương Thần nói rất sâu xa: "Bây giờ không biết bao nhiêu người ghen tỵ vì em vào được phòng làm việc của thầy Lộ, được yên tâm làm nhạc được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Toàn nổi do được công ty đầu tư hoặc flop chẳng ai biết tự sinh tự diệt, thực tập sinh các công ty lớn nhiều thì áp lực cạnh tranh lớn, ở với nhau mà như cung đấu đi đâu cũng đề phòng, mệt thân mệt cả tâm."

Lộ Thiên Tinh gấp nhạc phổ đặt lên bàn, bình tĩnh nói: "Cậu không áp lực là tâm thái vững, có được thành tựu bây giờ là nhờ tài năng, ngoài việc ký hợp đồng với cậu ra thì tôi có làm gì đâu, vậy nên phải tự nhìn nhận bản thân ấy."

Ân Lương Thần không đồng tình: "Không nhất thiết vậy đâu, dạo này làm việc em gặp qua rất nhiều người có tài mà không có chỗ dựa, không chịu khom lưng với công ty lớn rồi còn bị vui dập, có cố gắng có thực lực mà vô dụng. Nên em rất biết ơn thầy Lộ đã ký hợp đồng với em, cho em một chỗ dựa to lớn vững vàng."

Lộ Thiên Tinh cười khẽ: "Đồ nịnh nọt."

Ân Lương Thần cười hehe rồi hỏi thử: "Vậy thầy Lộ có hứng nhặt vài viên ngọc quý bị đánh rơi xuống đất không?"

"Tôi cứ thắc mắc sao cậu nịnh dữ thế, hóa ra lừa tôi vào tròng." Lộ Thiên Tinh liếc hắn một cái: "Không, chơi nhạc với làm ông chủ là hai việc, tôi không muốn tự chuốc họa vào thân đâu."

"Sao lại là chuốc họa được.. Quản lý một nghệ sĩ cũng như hai nghệ sĩ thôi, ít hay nhiều không quan trọng đâu anh, dù gì nhân viên phòng làm việc mình cũng xuất sắc, trợ lý giỏi giang mà rảnh thì tiếc lắm, nhặt vài viên ngọc quý như nhặt được tiền."

Lộ Thiên Tinh bị thuyết phục một cách đáng xấu hổ, nhíu mày nói: "Vì ai mà tẩy não tôi đấy?"

"Vô tình nhặt được ngọc phủ bụi." Ân Lương Thần giơ ngón tay: "Ba viên."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Không sai, trong khi người ta yêu đương mặn nồng, mục tiêu của Ân Lương Thần là: Làm giàu cho Tinh Tinh!

#GĂH: T có một tật xấu, dó là đọc phiên âm dịch nhanh hơn đọc chữ Hán =)))) Đến ạ với mình luôn chứ

Đêm qua nằm tính lại GPA qua 4 kì mà trong chật vật dữ lắm, ngồi giải hệ phương trình tìm ẩn để biết cần thêm mấy con A mấy con B nữa mới lên bậc. Chiều dậy nằm một lát thì nản nang, thôi kệ. Mẹ mới gọi đến, mẹ chiều t đến mức làm t tội lỗi quá mn. Được cho bao nhiêu tiền vào bụng hết thôi, tiền học thêm bame cũng cho, tiền xăng cũng cho, chuẩn bị đi làm mẹ còn bảo thôi lương một tháng được có mấy, về nhà cho xôm =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info