ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 79

Ghetanhanh

Lộ Thiên Tinh chưa nói gì thì Phàn Vân Cảnh đã cướp lời: "Từ chối, sau này Tinh Tinh sẽ không nhận công việc nào liên quan đến Liêu Thanh Minh nữa."

Tiền Lãng quan tâm đến câu trả lời của Lộ Thiên Tinh hơn, nhìn cậu đưa ra ý kiến.

Lộ Thiên Tinh liếc Phàn Vân Cảnh, chỉ nói: "Đóng phim mệt lắm, giờ tôi hết hứng rồi."

Tiền Lãng nói: "Vậy có nhận nhạc phim không? Dạo này hát nhạc phim mau nổi lắm."

Lộ Thiên Tinh: "Thôi."

Tiền Lãng sững lại, nhìn sang Phàn Vân Cảnh, cuối cùng chỉ đành trả lời: "Được."

Phàn Vân Cảnh mỉm cười vui vẻ theo Lộ Thiên Tinh vào nhà họ Lộ.

Người làm trong nhà vẫn nhớ mặt hắn, quản gia đưa trà vào phòng khách rồi lặng lẽ rời đi. Tiền Lãng thì mắt không thấy tim không đau về thẳng phòng mình.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi hai người họ, Phản Vân Cảnh nhấp một ngụm trà, bỗng nói: "Tinh Tinh, anh có thể xem phòng em không?"

Hắn từng đến đây hai lần rồi, lần đầu là phỏng vấn Tân Tinh Tú, lần thứ hai là vì bệnh nên ở lại hai ngày, nhưng cơ hội của lần thứ hai nhiều lắm cũng chỉ đến được phòng cho khách, ngay cả cửa phòng Lộ Thiên Tinh ở đâu cũng không biết. Bây giờ là lần thứ ba nhưng thân phận không còn giống trước, Phàn Vân Cảnh cũng muốn xem căn phòng tràn ngập hơi thở của Tinh Tinh sẽ như thế nào.

Lộ Thiên Tinh liếc hắn, đứng dậy đưa hắn lên tầng, mở cửa nói: "Thật ra phòng tôi đơn giản lắm, không có gì đẹp đâu."

Phàn Vân Cảnh đóng đóng cửa lại: "Không nha, có Tinh Tinh là không đơn giản rồi."

Lộ Thiên Tinh mắng: "Anh ra nước ngoài để uống mật hả? Về cái mở mồm toàn tán tỉnh sến rện."

"Tất nhiên là vì quá nhớ em." Phàn Vân Cảnh ôm cậu từ phía sau, tham quan phòng ngủ cậu một vòng.

Lộ Thiên Tinh không nói quá, phòng cậu thật sự rất đươn giản, giường tủ bàn ghế, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Nhưng Phàn Vân Cảnh có thể thấy những chiếc cúp và ảnh hồi thiếu niên đặt bừa trên đầu giường, thấy sự yêu mến đối với âm nhạc của Tinh Tinh trên giá sách, thấy được từng chút hương vị cuộc sống của người trong lòng trở nên gần gũi với hắn hơn.

Cảm giác này khiến trái tim lặng lẽ của Phàn Vân Cảnh bị khuấy động, như làn sóng lớn dần, vỗ ngày càng ồ ạt.

Cái cảm giác này làm tâm trạng bình tĩnh của Phàn Vân Cảnh nổi lên gợn sóng, ngày càng dập dờn.

Hắn hiếm khi thất lễ thế này.

Cám giác hài lòng, ấm áp tuôn trào, hạnh phúc bùng nổ này thật sự khiến người ta quyến luyến, lòng chẳng tài nào lặng yên.

Hắn ôm lấy người trong lòng, không ráng nổi cúi đầu hôn cậu, thơm từ dái tai cho đến cằm, cuối cùng là dừng lại trên môi và nhanh chóng răng lưỡi triền miên.

Chân hai người đan xen lùi lại và cùng ngã xuống giường. Môi Phàn Vân Cảnh đã chuyển từ khóe môi xuống cổ, mò vào áo sơ mi vuốt ve, cảm giác tê dại nhanh chóng lan đến mọi giác quan khi ngón tay quanh năm cầm bút bị chai nhẹ lướt qua.

Lộ Thiên Tinh cắn môi kìm nén, nằm trên giường ngoan ngoãn đến lạ.

Phàn Vân Cảnh nhận thấy điều này liền tỉnh lại, ngón tay luồn vào áo cứng đờ, ngơ ngác nhìn Lộ Thiên Tinh, dù vẫn duy trì tư thế ám muội nhưng lại không tiến thêm bước nữa.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp đã phủ một lớp sương, môi mỏng khẽ cắn, nằm trên giường với áo quần ngổn ngang tràn ngập hơi thở quyến rũ, dù chẳng làm gì cũng có thể cám dỗ hắn, khiến hắn tình nguyện cúi đầu khuất phục để gì rồi cũng đến.

Tay chống trên giường của Phàn Vân Cảnh bắt đầu dùng sức, cố giằng co đè nén dục vọng bản thân, rút cái tay trái đang luồn vào áo cậu ra, yên lặng ôm lấy cậu.

Hắn đỡ Lộ Thiên Tinh dậy, để cậu dựa vào ngực mình và xoa ót cậu dỗ dành: "Xin lỗi, anh thất thố rồi."

Lộ Thiên Tinh níu áo hắn dụi qua dụi lại.

Phàn Vân Cảnh nhất thời hít một hơi thật sâu, ôm chặt người kia lại: "Đừng cử động."

Lộ Thiên Tinh vùi mặt vào hõm vai hắn: "Được."

Phàn Vân Cảnh đổ cả mồ hôi lạnh: "Tinh Tinh vừa nói gì vậy?"

Lộ Thiên Tinh im lặng túm áo hắn, tai đỏ bừng.

"Em muốn mạng anh thì cứ nói luôn đi." Phàn Vân Cảnh ôm cậu, giọng điệu căng thẳng rất có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Phàn Vân Cảnh thở ra, lấy chăn đắp cho cả hai, thì thầm: "Chưa chuẩn bị gì hết, sẽ không tốt cho em. Với lại..." Hắn dừng một chút, nói đùa: "Em còn chưa cho anh danh phận thì sao anh mắc công ăn hiếp em được."

Lộ Thiên Tinh lẩm bẩm: "Giờ ai mà chả biết chúng ta đang hẹn hò chứ, đừng nói như thể tôi bắt nạt anh."

Phàn Vân Cảnh nói: "Em bắt nạt anh chứ bộ, không thì sao không công khai?"

Lộ Thiên Tinh: "Tôi mà công khai là kiểu chắc chắn cả đời, anh muốn công khai thì phải đối xử với tôi thiệt tốt, tranh thủ mà vượt qua giai đoạn thử thách."

Phàn Vân Cảnh buồn cười: "Người ta yêu nhau say đắm, sao đến em lại giai đoạn thử thách rồi."

Lộ Thiên Tinh trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: "Vì tôi không chắc bí mật của mình là gì đối với anh."

Phàn Vân Cảnh sửng sốt, nhíu mày nhìn cái đầu nhỏ trên ngực, dịu dàng nói: "Tinh Tinh phải nhớ rằng em luôn là điều quan trọng nhất đối với anh, không liên quan đến những việc khác."

Lộ Thiên Tinh hỏi: "Có khó chịu, sốt ruột không?"

Phàn Vân Cảnh ôm chặt cậu: "Không bao giờ."

Giọng nói hắn khe khẽ, dịu dàng như thể đang dỗ dành cục cưng: "Em cứ từ từ, đừng dồn ép bản thân, anh hi vọng khi nói ra bí mật em sẽ vui vẻ, chắc chắn quyết định của mình là đúng đắn, chứ không phải lo lắng bắt buộc mình phải nói ra, như vậy sẽ chẳng tốt cho cả hai ta."

Lộ Thiên Tinh không nói gì, rầu rĩ rúc trong lòng hắn.

Phàn Vân Cảnh cũng im lặng ôm cậu an ủi.

Có lẽ vì vòng tay của người đàn ông này quá thoải mái, hay tại được vỗ về mà cơn buồn ngủ của Lộ Thiên Tinh lại ập đến, níu áo hắn thiếp đi.

Phàn Vân Cảnh đi công tác tù tì ba ngày cũng mệt mỏi, mãn nguyện ôm người trong lòng nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại thì hai tiếng đã trôi qua, Lộ Thiên Tinh mở mắt trước, nhìn căn phòng đen như mực, đoán có lẽ không còn sớm nữa.

Cậu muốn ngồi dậy nhưng cánh tay ôm eo mình quá chặt, cử động một chút thôi là bị nhét lại vào lòng ngay. Lộ Thiên Tinh còn tưởng đối phương tỉnh rồi, đợi một lát mới phát hiện hơi thở hắn kéo dài và nặng nề, hóa ra vẫn còn ngủ say.

Lộ Thiên Tinh bất lực, đành duỗi tay bật đèn giường lên. Ánh đèn vàng ấm áp nhu hòa không gây chói mắt, Lộ Thiên Tinh quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc, dù đèn không sáng nhưng vẫn có thể thấy được quầng thâm dưới mắt hắn, có vẻ gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ.

Lộ Thiên Tinh không đánh thức hắn, nằm trên giường nói chuyện phiếm với hệ thống: Mày nghĩ tao có nên tin tưởng hắn không?

Hệ thống: 【...... Biến đi, tôi là hệ thống điều ước chứ không phải hệ thống tình cảm, cậu tìm nhầm người rồi. 】

Lộ Thiên Tinh: Nhưng mày là hệ thống lý trí nhất mà, giúp tao phân tích rủi ro đi.

Hệ thống: 【 Tình yêu mà lý trí thì còn gì là tình yêu. 】

Lộ Thiên Tinh: Thấy chưa, mày hiểu mà.

Hệ thống: 【...... Cút!! 】

Nó đáp trả: 【 Báo trước cho cậu một tin xấu. Còn ít nhất hai đến năm tháng nữa bộ phim cổ trang cậu quay mới đóng máy với lên sóng, nếu cậu chỉ chờ nói công chiếu mà không thu thập giá trị thù hận thì chỉ sợ sẽ không tránh khỏi hai lần bắt buộc biến hình nữa. 】

Lộ Thiên Tinh:???

Lộ Thiên Tinh tức chết rồi: Thế sao mày còn bảo tao đi đóng phim! Nếu vô dụng thì thành ra tao chịu khổ toi công hả?

Hệ thống nói: 【 Vấn đề không phải khi nào phim chiếu, mà là dù cậu có thành tựu cao trong âm nhạc thì lần đầu đóng phim vẫn sẽ bị nghi ngờ, hơn nữa đây còn là bộ phim cổ trang do một đoàn phim xuất sắc tham gia sản xuất, nói không chừng sẽ có người nghi cậu là con sâu làm rầu nồi canh rồi thừa dịp ném đá cậu, nhưng mà...】

Hệ thống không nói tiếp nhưng Lộ Thiên Tinh cũng hiểu, nhưng cư dân mạng chỉ quan tâm đến chuyện cậu và Phàn Vân Cảnh hẹn hò, tham ban và hôn tay. Về phần cậu đóng phim.. Có vẻ như ngoài fan ngạc nhiên bảo sẽ cổ vũ dù cậu diễn dở thì không còn gì nữa.

Hệ thống không khỏi cảm thán: 【 Chẳng hiểu nổi con người cậu, tôi theo nhiều ký chủ pháo hôi lắm rồi mà chỉ có cậu là lạ nhất. 】

Lộ Thiên Tinh nói: 【 Đến mày cũng không biết huống gì là tao. 】

Hai bên im lặng, hệ thống khẽ hỏi: 【 Vậy cậu tính sao? 】

Lộ Thiên Tinh hỏi: Nhiệm vụ lần này cần bao nhiêu giá trị thù hận?

Hệ thống: 【12 vạn giá trị thù hận, bắt buộc biến hình 28 ngày. 】

Lộ Thiên Tinh trầm ngâm một lát, nói: Mày ngủ đông chờ chết được rồi đấy.

Hệ thống: 【......】

Muốn khuyên nhủ nhưng không mở miệng nổi

Cả hai đều cam chịu. Những vấn đề nên có trong giới giải trí không hiểu sao lại vô dụng với Lộ Thiên Tinh, chẳng tài nào phát huy nổi phận nhân vật phụ lót đường.

Lộ Thiên Tinh cũng bắt đầu nghĩ nếu bắt buộc biến hình lâu vậy thì có nên đến khu nghỉ dưỡng không. Phàn Vân Cảnh còn cho ăn không nhỉ? Nếu hắn biết bí mật của mình thì cớ gì phải đợi mình tự nói ra? Để ghi âm à? Vậy thì vọt vào biệt thự quay video bắt cá không phải nhanh hơn sao.

Lộ Thiên Tinh khó hiểu, vươn mình nhìn người bên cạnh thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt đen mực, cậu lặng đi: "Dậy rồi hả?"

Không biết Phàn Vân Cảnh đã nhìn được bao lâu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, ừm nhẹ một tiếng rồi ôm cậu vào lòng.

Hắn rất thích cảm giác vừa mở mắt ra đã thấy người yêu, đưa tay ra là có thể ôm lấy cậu.

Hai người thân mật một lúc, sau đó Phàn Vân Cảnh lo cậu chưa ăn cơm sẽ bị khó chịu, bèn bế cậu xuống giường. Cả hai rửa mặt đơn giản rồi xuống tầng ăn cơm.

Mãi đến 9 giờ trưa Phàn Vân Cảnh mới quyến luyến rời đi. Hắn từ chối yêu cầu cho đi nhờ xe về của Lộ Thiên Tinh, dặn dò cậu không được thức khuya, khó ngủ thì nghe nhạc nhẹ.

Lộ Thiên Tinh nghe lời, đợi hắn đi rồi vọt vào phòng tập, vô cùng vui vẻ đàn bản nhạc mình mới viết gần đây trong căn phòng to lớn cách âm hiệu quả.

Nếu không chắp bút thử sức thì sẽ không bao giờ biết thành quả sẽ như thế nào.

Trong phòng tập có rất nhiều nhạc cụ, đủ cho Lộ Thiên Tinh chơi cả buổi tối, về phần không được thức khuya... Tôi không thức khuya, chỉ là lúc tôi nhận ra thì trời đã sáng rồi!!

Lộ Thiên Tinh nghĩ vậy, rốt cuộc vẫn chột dạ, vội vàng chạy về phòng ngủ và giả vờ mới dậy lúc Tiền Lãng vào gõ cửa.

Hôm nay Đi đâu tùy mình tập hai sẽ lên sóng, Tiền Lãng đưa cậu đến điểm tập kết. Xa xa nhìn lại toàn là bóng bay, không thể đếm được có bao nhiêu đứa trẻ đang chạy nhảy trong biển bóng của công viên trải trí, tiếng cười nói rộn ràng lẫn với tiếng khóc, làm người ta nghe mà nhức cả đầu.

Khách mời đến sớm tái mặt, nhất là Chúc Duy thừa ít tiền nhất sẽ phải chăm sáu đứa trẻ sắp chết tâm rồi.

Lộ Thiên Tinh hơi nhíu mày, không nói gì.

Lại vài phút trôi qua, khách mời đến điểm tập kết cuối cùng là Phàn Vân Cảnh, vấn đề là.. Tay còn hắn dắt theo một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info