ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 72

Ghetanhanh

Ân Lương Thần tin nhắn lên trên cùng đọc hết toàn bộ cuộc trò chuyện, nhíu mày tag Liêu Thanh Minh: "Anh cố tình để mình bị lộ."

Trình bày rõ ràng, chắn chắn.

Một lúc lâu sau Liêu Thanh Minh mới trả lời: "Nhưng tôi không phải người đầu tiên bị lộ."

Ân Lương Thần nói: "Nhưng là bước sai lầm thứ hai của anh."

Liêu Thanh Minh không trả lời.

Ân Lương Thần vẫn cắn dai, lại tag y: "Nghe nói Thường Nhã bò lên giường anh hả? =))"

Phàn Vân Cảnh đang im lặng bỗng online: "Ủa vậy sao? Hèn gì cậu nói với Tinh Tinh là Thường Nhã làm sai gì đấy, hóa ra là sai kiểu này."

Liêu Thanh Minh: "......"

Y đen mặt, chết cũng không nhận: "Tôi không biết hai người đang nói gì."

Ân Lương Thần: "Giới giải trí lớn vầy, không giấu giếm được đâu, anh dám để Thường Nhã ở bên cạnh thì lo mà chuẩn bị để cô ta quấy rối thôi, đây là cái giá của sai lầm của anh."

Phàn Vân Cảnh cũng nhắn: "Thông tin này được đấy, tôi phải kể với Tinh Tinh thôi."

Liêu Thanh Minh lập tức nói: "Đừng nói cho Tinh Tinh, tôi sẽ không làm gì nữa đâu."

Phàn Vân Cảnh: "Chậm quá, cậu đã làm đủ nhiều rồi, tôi sẽ không để cậu tiếp cận Tinh Tinh nữa."

Ân Lương Thần cũng nói: "Anh thất hứa, không còn phù hợp để bảo vệ Tinh Tinh nữa."

Mối quan hệ vốn không hòa bình đã rạn nứt từ đây, Liêu Thanh Minh chọn im lặng, group như bước vào mùa đông lạnh giá, không còn ai nói chuyện.

Tại khách sạn.

Phàn Vân Cảnh vui vẻ nhắn tin cho trợ lý đi điều tra chuyện của Thường Nhã và Liêu Thanh Minh.

Ân Lương Thần cũng biết thì tin đồn đã lan trong giới rồi, không phải chuyện khó. Trợ lý điều tra rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã gửi chi tiết sự việc sang điện thoại hắn.

Phàn Vân Cảnh đọc kỹ một lượt, vừa đặt điện thoại xuống thì đồ ăn được đưa đến. Hắn xem giờ rồi đứng dậy sang gõ cửa phòng bên: "Tinh Tinh? Dậy ăn nào."

Lộ Thiên Tinh ngủ rất lâu nên còn mơ màng, trở mình hai vòng mới ngồi dậy, ừm một tiếng trầm đặc.

Phàn Vân Cảnh có vẻ đã nghe thấy, dịu dàng bảo: "Đau đầu không? Cơm trưa chuẩn bị xong rồi, dậy ăn gì đó rồi ngủ tiếp."

Lộ Thiên Tinh lại ừm nhưng qua nửa phút rồi mà cơ thể vẫn không cử động.

Phàn Vân Cảnh gõ cửa lần nữa: "Tinh Tinh nhanh dậy nào, anh có tin này sốc lắm, về Thường Nhã đấy."

Thường Nhã? Thường Nhã là a...... Nữ chính! Đầu óc trì độn đột nhiên tỉnh táo hẳn, Lộ Thiên Tinh lập tức đáp: "Xong liền đây!"

Cậu phi xuống giường đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi mở toang cửa: "Tin gì đấy?"

"Ăn cơm trước đã." Phàn Vân Cảnh thấy cậu trở nên lạnh lùng ngay lập tức bèn dừng lại, nhường một bước: "Vừa ăn vừa nói."

Lộ Thiên Tinh nhíu mày: "Không nói trước được hả?"

"Không, anh sợ em đau đầu." Phàn Vân Cảnh rút thẻ phòng rồi đưa cậu sang phòng mình: "Bây giờ có đi vững được không?"

Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật, nghĩ thầm mình đâu có say.

Lần thứ hai đến phòng Phàn Vân Cảnh ăn cơm, Lộ Thiên Tinh rõ ràng đã quen thuộc hơn, ngồi thẳng vào bàn ăn.

Phàn Vân Cảnh lặng lẽ nhìn, rất thích trạng thái này của cậu: "Anh có đặt cháo đấy, em ăn chút đồ thang đạm để lót dạ đã."

"Ừm." Lộ Thiên Tinh trả lời, cầm bát cháo lên.

Để lâu rồi nên bát cháo đã bớt nóng, Lộ Thiên Tinh cúi đầu húp hai ngụm rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, 'vừa ăn vừa nói ' in thật lớn trên mặt.

Phàn Vân Cảnh thấy yêu không chịu nổi, không do dự bán rẻ Liêu Thanh Minh mà kể hết chuyện Thường Nhã bò giường y.

Lộ Thiên Tinh suýt bị sặc cháo: "Thường Nhã? Bò giường Liêu Thanh Minh á?"

Phàn Vân Cảnh gật đầu: "Đúng vậy."

Lộ Thiên Tinh nhìn hắn chằm chằm, không nói gì.

Lần trước Phàn Vân Cảnh không hiểu được ánh mắt cảm thông này, lần này thì gân xanh hằn rõ trên thái dương, vô cùng muốn tét đít cho hai cái.

Hắn nhỏ giọng đe dọa: "Nhìn anh như vậy nữa là anh hôn em đấy."

Lộ Thiên Tinh: "......" Lặng lẽ cúi đầu húp cháo.

Phàn Vân Cảnh miễn cưỡng hài lòng, lần lượt kể ra một số chuyện của Thường Nhã: "Cô ta ký hợp đồng miễn phí ba năm với Liêu Thanh Minh để chứng minh bản thân có giá trị. Kết quả là xuất quân không thành, ngay cả giải quán quân của Tân Tinh Tú cũng không đạt được, tất nhiên Liêu Thanh Minh sẽ không bỏ vốn cho nữa."

"Là tân binh không có tài nguyên và sản phẩm thì sẽ nhanh chóng bị quần chúng quên lãng thôi, nên cùng lúc đang đóng nhân vật phụ thì đã tính kế ông chủ mình... Cũng chính là Liêu Thanh Minh."

Giọng điệu bình thản của Phàn Vân Cảnh có xen lẫn niềm vui trên sự đau khổ của người khác: "Nghe nói lúc đầu còn lấy lí do công việc để tìm cậu ta, về sau thành vô tình gặp nhau, mang qua vặt mang cơm hộp, còn hát cho cậu ta nghe, rất lãng mạn."

Toàn mấy chiêu tán trai, Lộ Thiên Tinh không quan tâm lắm, điều làm cậu kinh ngạc là sự nghiệp của nữ chính không được êm xuôi, giờ vẫn là nhân vật phụ sao?

Lộ Thiên Tinh thấy vô lý, húp hai miếng cháo mới nhớ ra: "Cô ta là Á quân Tân Tinh Tú thì sao không phát triển trong giới âm nhạc?"

Vì hắn gây áp lực chứ sao, Ân Lương Thần tận lực giành giật, cộng với ám thị 'tôi chỉ có nguồn của cải điện ảnh và truyền hình, cô phát triển mảng âm nhạc thì không hợp với hướng đi của phòng làm việc' của Phàn Vân Cảnh.

Nhưng chuyện này thì không cần kể, Phàn Vân Cảnh nói: "Cô ta hợp làm diễn viên hơn, ký hợp đồng với phòng làm việc của Ảnh đế thì phát triển trong mảng phim ảnh là chuyện bình thường."

Lộ Thiên Tinh có vẻ đang suy nghĩ, chắc là nữ chính muốn có danh tiếng thì phải thường xuyên xuất hiện hơn ca sĩ đứng hát trên sân khấu, diễn viên dễ được nhớ mặt hơn nhỉ, có lẽ cô ta muốn vậy.

Chỉ tiếc là nữ chính không ngờ Liêu Thanh Minh chẳng hề quan tâm, để cô ta bắt đầu từ nển tảng cơ bản bằng cách làm nhân vật phụ, nữ chính muốn nhanh nổi tiếng thì sao chịu được, trong thời gian rèn luyện đã có âm mưu sai trái, hèn gì hôm qua Liêu Thanh Minh bảo Thường Nhã phạm phải sai lầm với vẻ mặt lạnh lùng như thế.

...... Đợi chút, vậy là Liêu Thanh Minh vẫn chưa bị nữ chính tán đổ hả?

Tin tốt nè.

Lộ Thiên Tinh vui vẻ gật đầu hỏi: "Thế bây giờ Thường Nhã đang ở đâu?"

Phàn Vân Cảnh: "Hôm qua bị quăng ra sa mạc quay phim rồi, ít nhất hai tháng nữa mới quay lại."

Lộ Thiên Tinh líu lưỡi. Sa mạc không phải là một nơi tốt thành gì, môi trường sinh hoạt khắc khổ với quay phim kín... Chắc chắn là tai họa đối với nữ chính dần mất độ hot.

Đúng là Ảnh đế Liêu, trừng phạt tân binh đến mức này, đã học hỏi.

Phàn Vân Cảnh thừa dịp nói vào tai cậu: "Anh đã bảo Liêu Thanh Minh không tốt đẹp gì rồi mà, đừng bị cậu ta dắt mũi."

Lộ Thiên Tinh cạn lời, dứt khoát im lặng ăn cơm.

Tự dưng nay nhắc đến nữ chính làm cậu ngộ ra —— giá trị thù hận của cậu vẫn không có động tĩnh.

Đường gameshow này quá gập ghềnh. Phàn Vân Cảnh tưởng lạnh lùng nhưng rất tỉ mỉ chu đáo, toàn diện về mọi mặt làm cậu không có cơ hội để tức giận, mọi thứ đã bàn trước với hệ thống coi như bỏ... Ngay cả lí do tức giận còn chả có, mỗi lần muốn soi mói đều bị Phàn Vân Cảnh gạt bỏ, cậu cũng tuyệt vọng lắm chứ.

Bây giờ chỉ còn một con đường.

Đóng phim với cái mặt đơ này!

Hệ thống nói đúng, phát điên trong lĩnh vực mình có thành tựu thì không ai nói gì đâu, nhưng thoát ly khỏi nó và làm loạn lên thì sẽ bị cho là kiêu ngạo, ngông cuồng.

Vai nam trẻ đang nổi bị phốt hát lạc nhịp với đóng phim đơ, với thân phận mình thì cái đầu không ổn, vậy thử cái sau xem.

Đúng hay hôm nay không cần livestream. Lộ Thiên Tinh ăn trưa xong liền nhắn cho Tiền Lãng bảo mình muốn đóng phim.

Tiền Lãng đang chìm trong vụ hẹn hò hôm qua, ai ngờ nghệ sĩ của mình cứ như đang hớt lẻo, bảo muốn dấn thân vào giới phim ảnh!

Không muốn sống nữa hả? Tưởng fan có chín số nên cũng có chín cái mạng hả?

Tiền Lãng trả lời: "Nổ địa chỉ, tôi tới nói tận mặt với cậu!"

Lộ Thiên Tinh nói: "Tôi tò mò muốn thử miếng thôi, không có yêu cầu nào đâu."

Tiền Lãng: "Nổ địa chỉ."

"Một lần này thôi."

"Nổ địa chỉ!"

"Một lần thiệt mà!"

Tiền Lãng vô cùng nghi ngờ: "Chắc chắn chưa?"

"Kiểu chắc chắn có thể thề luôn." Nếu đóng phim còn không ăn thua thì từ bỏ thôi, hết cách rồi.

Tiền Lãng suy tư một lúc lâu, Lộ Thiên Tinh còn nghe anh ta lẩm bẩm: "Tin, không tin, tin......"

Cuối cùng Tiền Lãng mới ho khan vài tiếng: "Tôi tin cậu lần cuối, lần cuối thôi đấy, nếu không ổn là tôi đích thân kêu chị Điền về."

"Chắc chắn là lần cuối." Lộ Thiên Tinh cực kì thành khẩn.

Hai người tạm thời thành giao, Tiền Lãng quyết định rồi mới bắt đầu quan tâm nghệ sĩ mình: "Thế tính đóng phim gì?"

Lộ Thiên Tinh không hiểu lắm: "Có gì đóng nấy?"

"Kịch bản chờ cậu duyệt nhiều lắm."

"Có người mời tôi đóng phim á?"

Tiền Lãng cạn lời: "Hình như cậu hiểu nhầm địa vị vượt trội của mình rồi thì phải? Bây giờ chỉ cần hot, nghệ sĩ vượt giới làm ca sĩ diễn viên đạo diễn tác giả là chuyện bình thường, vấn đề là muốn hay không thôi."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Được rồi, là cậu thiếu kiến thức.

Về phim ảnh thì Lộ Thiên Tinh dốt đặc cán mai, trong giới chỉ quen mỗi Liêu Thanh Minh. Cậu nhíu mày suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn cái người đang bận bịu bên bàn làm việc rồi nói nhỏ: "Cứ im lặng đã. Đợi tôi về hỏi thăm tình hình Liêu Thanh Minh đã rồi tính."

Tiền Lãng thấy ý này cũng hay, hiếm khi mới đồng ý với cậu: "Được đó, quyết định rồi thì báo lại với tôi, xong với Ân Lương Thần bên này tôi sẽ đi tìm cậu."

Lộ Thiên Tinh nói đùa: "Gánh hai nghệ sĩ khổ nhỉ."

Tiền Lãng cũng giỡn theo mấy câu, mãi đến khi bên kia có người gọi mới vội vàng cúp máy.

Lộ Thiên Tinh vì chột dạ nên quyết định về phòng gọi điện thoại. Lúc sắp đi thì có liếc sang Phàn Vân Cảnh, đối phương vẫn đang làm việc, những ngón tay mảnh khảnh cầm ngòi bút gắn đá xanh ký tên, có vẻ rất bận bịu..

Lộ Thiên Tinh yên tâm quay lưng cầm tay nắm cửa, chưa kịp mở đã nghe thấy giọng Phàn Vân Cảnh: "Đi đâu đấy?"

Lộ Thiên Tinh thẳng lưng: "Về phòng làm việc."

Phàn Vân Cảnh ừm một tiếng, hình như đã tin cậu: "Thể phòng ở chỗ anh này, lại đây lấy."

Lộ Thiên Tinh không hề nghi ngờ, đến cạnh hắn đưa tay ra.

Phàn Vân Cảnh cầm thẻ phòng đặt trên bàn đưa cho cậu, lúc Lộ Thiên Tinh nhận lấy thì bất chợt giữ tay cậu lại và ôm vào lòng: "Lúc nãy em bảo hỏi ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info