ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 66

Ghetanhanh

Cả bản thân Lộ Thiên Tinh cũng hết hồn, siết chặt cục tròn tròn trong tay không dám thả ra.

Phàn Vân Cảnh bật đèn lên, nhìn bộ dạng dại ra của cậu còn tưởng đã bị đánh cho khờ luôn rồi, nhíu mày hỏi: "Va ở đâu? Đau chỗ nào?"

Lộ Thiên Tinh thấy hắn tựa vào thì vô thức ngồi dậy, lắp bắp: "T-Tôi không sao, tôi mệt, cần nghỉ ngơi, anh đi ra đi!"

Phàn Vân Cảnh càng nhíu mày dữ hơn: "Làm cậu sợ rồi sao? Tôi trêu thôi, không đánh thật đâu."

Lộ Thiên Tinh chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa, cảnh giác siết chặt nắm đấm: "Anh đừng tới đây!"

Phàn Vân Cảnh khựng lại, thấy cậu đề phòng thì đành lùi lại hai bước: "Tôi không qua, cậu nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi, tôi đi trước vậy." Nói xong lại thử lùi thêm bước nữa.

Lộ Thiên Tinh nhìn hắn chằm chằm, không nói câu nào, ý tứ rất rõ ràng.

Phàn Vân Cảnh hết cách, bèn quay lưng rời khỏi phòng.

Đến khi cánh cửa nặng nề đóng lại, Lộ Thiên Tinh mới thở phào ngã xuống giường, xòe tay ra.

Hạt ngọc trai nhỏ như hạt gạo lẳng lặng nằm giữa lòng bàn tay, ánh đèn phả lên khiến nó óng ánh lạ thường, không thể tưởng tượng đây chỉ mới đây thôi nó đang làm một giọt nước mắt của cậu.

Trời đậuuuu!!!

Lộ Thiên Tinh tuyệt vọng: Hệ thống mày ra đây cho tao! Đm chuyện quái gì thế này! Tao đã tiến hóa thành người cá đâu!!"

Hệ thống thản nhiên: 【 Nhưng cũng gần thành người cá rồi. 】

Lộ Thiên Tinh: Sao nhanh thế? Còn mấy nhiệm vụ nữa?

Hệ thống: 【 Nhiều nhất là hai cái. 】

Lộ Thiên Tinh: Còn dấu hiệu gì nữa? Sao mày không nói luôn một thể cho tao?

Hệ thống nói: 【 Cơ thể cậu thì sao tôi biết. 】

Lộ Thiên Tinh: ??? Đến giờ này rồi mà mày vô trách nhiệm vậy?

Hệ thống: 【 Cậu không có tâm với nhiệm vụ thì mắc gì tôi phải có tâm với cậu. 】

Lộ Thiên Tinh: Dạo này tôi có tâm lắm .. mà.

Hệ thống: 【 Haha. 】

Lộ Thiên Tinh nhụt chí: Biết sao được, Phàn Vân Cảnh đối xử với tôi tốt quá, không có lí do để gây sự với hắn, mà cũng ngại nữa chứ, với lại..

【 Với lại. 】 hệ thống tiếp lời: 【 Cậu dính thính cũng kha khá rồi, muốn chui vào lòng gã đấy chứ gì? 】

Lộ Thiên Tinh phủ nhận: 【 Không nha mày. 】

Hệ thống: 【 Chưa thôi chứ vẫn muốn, nếu biết tại sao nam chính phát hiện ra thân phận của cậu thì bây giờ đâu có khó xử nhỉ. 】

Lộ Thiên Tinh bị nói cho á khẩu, đành im lặng cất viên ngọc và thề rằng đàn ông đích thực không rơi lệ!

Bỗng có tiếng gõ cửa. Lộ Thiên Tinh sợ hãi, cảnh giác hỏi: "Ai đó?"

"Chào thầy Lộ, cơm tối Tổng giám đốc Phàn đặt cho cậu đã đến rồi ạ." Là giọng nói quen thuộc của quản lý sảnh. Lộ Thiên Tinh chần chừ một lúc rồi mới đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài chỉ có mỗi quản lý sảnh, ông ta đẩy xe vào và đặt bày biện các món ăn lên bàn, còn để lại khăn sạch và đá rồi mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Phàn nói cậu bị thương, nhờ tôi chuẩn bị đá cho cậu chườm, tránh bị bầm."

"Tôi biết rồi." Lộ Thiên Tinh sờ trán, không biết Phàn Vân Cảnh làm gì mà mỗi lần đụng phải hắn thì lại bị sưng chỗ nào đấy.

Sau khi quản lý đi, Lộ Thiên Tinh dùng khăn bọc đá lại rồi chườm lên trán. Cậu bước đến trước bàn ăn, nhìn phần cơm cho hai người, bỗng dưng nghĩ đến Phàn Vân Cảnh nói đã đợi mình hai tiếng.

Lương tâm cậu cắn rứt, cảm thấy mình đuổi người ta đi cũng quá đáng.. Dù gì mình cũng đang ở nhờ khách sạn của người ta.

Lộ Thiên Tinh chần chừ một hồi, cuối cùng lương tâm chiến thắng, thử voice chat cho đối phương: "Anh ăn cơm chưa?"

Lúc nhận được tin nhắn thì Phàn Vân Cảnh đang ngồi trong phòng bên nghe quản lý mô tả lại trạng thái của Lộ Thiên Tinh, vừa nghe tiếng chuông liền liếc mắt bảo quản lý dừng lại, cầm điện thoại trả lời: "Chưa."

Bên kia do dự một lúc: "Có cơm tối rồi, anh có muốn sang ăn không?"

Vẻ mặt Phàn Vân Cảnh dịu lại, chắc mẩm cậu hết giận rồi: "Có chứ."

Tâm trạng âm u đã quang đãng trở lại, không cần Phàn Vân Cảnh mở lời, quản lý đã thức thời: "Vậy ngài tiếp tục công chuyện, có chuyện hãy gọi tôi."

Phàn Vân Cảnh gật đầu, đợi ông ta đi rồi đứng trước gương chỉnh trang, sang gõ cửa phòng bên.

Cánh cửa hé mở, sau khi người bên trong xác nhận là hắn rồi mới mở toang cửa: "Vào đi."

Phàn Vân Cảnh im lặng đi vào, nhìn cậu đóng cửa.

Lộ Thiên Tinh đợi một lúc, thấy hắn vẫn lạnh lùng không chủ động mở lời, ráng bình tĩnh nói: "Bữa tối ở bên kia, chúng ta ăn thôi."

Phàn Vân Cảnh ừm một tiếng, đi theo cậu ngồi vào bàn và im lặng ăn cơm.

Con người vốn chủ động bỗng nhiên trở nên thờ ơ khác lạ. Bầu không khí trong phòng yên ắng, hai người lặng lẽ ăn cơm, tiếng nhai được phóng đại vô số lần.

Lộ Thiên Tinh lén nhìn hắn, chắc mẩm đối phương tức giận rồi.

Nếu sự quan tâm của mình đổi lại bằng sự hung dữ thì chắc chắn sẽ tổn thương ha.. Lộ Thiên Tinh càng nghĩ càng cắn rứt, nhìn hắn không biết nên mở lời thế nào. Phàn Vân Cảnh rũ mắt, vô cảm dùng đũa chọc thịt cá.

Lộ Thiên Tinh ớn lạnh, xém bị sặc nước. Cậu ho hai tiếng, lấy giấy lau đi vệt nước bên miệng rồi vo thành cục, một lúc lâu mới ngẩng đầu nói: "Lúc nãy tôi không giận anh đâu."

Phàn Vân Cảnh dừng tay, ngước đầu nhìn cậu không nói gì.

Lộ Thiên Tinh đối diện với ánh mắt thờ ơ của hắn trong chốc lát, chợt cúi đầu: "Xin lỗi."

Hắn siết chặt đôi đũa, Phàn Vân Cảnh đè nén cảm xúc của mình, giả vờ bình tĩnh trả lời: "Không sao."

Lộ Thiên Tinh vo cục giấy đợi một hồi, thấy đối phương không nói gì nữa thì có chút buồn bã. Ừm một tiếng rồi cầm đũa tiếp tục ăn cơm.

Cậu cũng phẻ một miếng cá bỏ vào bát mình, nhai đến mức nghiến răng nhiến lợi.

Phàn Vân Cảnh cong mắt, rất muốn xoa đầu an ủi cậu nhưng vẫn phải cố mà nhịn, sau khi người kia ăn no thì cả hai cùng buông đũa, gọi phục vụ phòng đến dọn dẹp rồi xin phép ra về.

Không một câu dư thừa, cũng không cố tình ở lại, hành động khác hẳn mấy ngày nay. Đến mức.. Lộ Thiên Tinh có chút không quen.

Cậu nhìn chằm chằm ván cửa một lúc, không còn tâm trí nào phối nhạc nữa, dọn dẹp đồ đạc rồi lên giường ngủ nghỉ sớm.

Theo dự tính thì hôm sau sẽ đến điểm tham quan phía Nam. Lộ Thiên Tinh chuẩn bị balo, khi nghe thấy tiếng gõ thì nhảy cẫng lên, phấn khích mở cửa rồi mới phát hiện ra là quản lý sảnh.

Cậu có chút hụt hẫng, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Giám đốc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói: "Hôm nay Tổng giám đốc Phàn bận việc nên không có thời gian đưa cậu đi check in, bảo tôi đi thay, xe đã đậu ở dưới rồi, cậu muốn khi nào xuất phát?"

"Anh ta không đi sao?" Lộ Thiên Tinh sửng sốt, nhận được câu trả lời chắc chắn thì im lặng một lúc lâu: "Tôi tự đi cũng được."

"Cậu Lộ!" Quản lý vội giữ cửa lại, căng thẳng nói: "Tổng giám đốc Phàn đã phân công cho tôi, nếu không vâng lời thì chỉ sợ không giữ nổi chén cơm. Nếu cậu không hài lòng chỗ nào thì cứ nói với tôi, đừng thẳng thừng chối nhé?".

Lộ Thiên Tinh muốn đóng cửa nhưng không đọ nổi sức đối phương, giằng co một hồi mới buông tay, nghiến răng nói: "Đi! Bây giờ đi luôn!"

Quản lý thở phào, duỗi tay: "Mời cậu đi hướng này."

Lộ Thiên Tinh đóng cửa lại, nhìn sang phòng bên cạnh rồi quay lưng bước vào thang máy.

Không đi thì thôi, cậu cũng chả muốn tiếp xúc với nam chính nữa!

Lộ Thiên Tinh ngồi xe đến điểm tham quan thứ hai, mở quáy quay livestream.

Các fan phấn khích ùa vào, phát hiện chỉ có mỗi Lộ Thiên Tinh thì ngạc nhiên: "Chuyện gì đấy? Sao hôm nay có mỗi Tinh Tinh vậy? Không gặp một đêm thôi mà sao hai người tách ra rồi?"

Lộ Thiên Tinh vô cảm nhìn đọc bình luận: "Mình tôi vẫn chưa đủ hả?"

Fan only lập tức online: "Đủ rồi đủ rồi anh ơi, bọn em chỉ iu mình anh thui moah moah!"

Lộ Thiên Tinh hừ một tiếng, kéo thấp vành mũi đi vào khu tham quan. Nơi này hẻo lánh hơn hôm qua, xung quanh chẳng thấy vồn vã đâu mà chỉ có mỗi khói bếp làng mạc. Lộ Thiên Tinh cầm gậy selfie đi xuống, trên đường có rất nhiều tượng đá với miếu thờ, và đích đến là -- một hẻm núi lớn.

Nơi này có những trò thể thao mạo hiểm như leo núi, đu dây, cầu kính, nhảy dù vân vân. Lộ Thiên Tinh quay khung cảnh cho các fan đang gào thét, họ nói gì cũng mặc kệ: "Không được, không đi, đừng có mơ!"

Fan buồn bực: "Huhuhuhu Tinh Tinh là đồ lạnh lùng vô tình gây sự không đâu, đúng là chỉ đứng trước mặt Tổng giám đốc Phàn mới đáng yêu, nhớ Tổng giám đốc Phàn, ông mau về đi!"

Lộ Thiên Tinh khựng lại, giả vờ không quan tâm nói: "Coi như check in rồi, hôm nay đi thêm một chỗ nữa."

Các fan không ngờ cậu sẽ kết thúc livestream nhanh thế, bèn nháo nhào cả lên, có người hỏi: "Chỗ tiếp có Tổng giám đốc Phàn không anh?"

"Em cũng muốn gặp ổng, muốn coi góc quay bồ của ổng."

Có lẽ do spam qua nhiều nên xuất hiện người bất bình: "Đây là kênh của Tinh Tinh, đừng có nhắc tới người khác được không vậy? Tổng giám đốc Phàn với Tinh Tinh chỉ là bạn thôi, tại hôm qua mấy người ồn ào quá nên hôm nay mới như vầy, còn ở đây gọi hồn nữa."

"Thì đấy, fan nào cũng biết CP đáng yêu nhưng thực tế thì khác, chưa thấy ai gọi hồn như mấy người luôn."

"T nói rồi, Tổng giám đốc Phàn với Tinh Tinh không thành đâu. Dù Ảnh đế Liêu với Cún con có thành chánh cung thì Tổng giám đốc Phàn vẫn không thể. Đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo quá nên tưởng ổng cũng bede hả? Cũng phải có người thừa kế tài sản trăm triệu chứ."

"Tôi cũng.. vậy nên tôi chuyển qua AllxTinh, thích Tinh Tinh mở hậu cung cho Tinh Tinh!"

"???Cùng là fan CP xin đừng nặng lời. Không thích thì thôi, tụi này cũng không bắt đằng ấy ship mà."

"Tôi chỉ chịu không nổi cái kiểu ship của mấy người, chẳng muốn làm fan người thật chút nào ấy."

"Không fan thì đừng có chỉ tay năm ngón nha bạn? Nhà ngoài biển* hay sao mà bao đồng thế."

#GĂH: Ý là kiểu biển thì rộng lớn, nói vầy là chê người ta bao đồng gì cũng xía vào

Bình luận cắn xé nhau không ngừng. Lộ Thiên Tinh chỉ đứng xem, đọc được hai chữ "không thành" lướt qua một lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info