ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 56

Ghetanhanh

Ý nghĩ bạn bè bị trùm đa cấp lừa gạt lại hiện lên, Lộ Thiên Tinh thở dài trả lời: "Vậy sao, không liên quan đến tôi."

Cậu đổi chủ đề: "Không phải anh muốn ký hợp đồng sao? Thường Nhã là người của Liêu Thanh Minh nên không cân nhắc được nữa, trong ba thí sinh có lại thì còn một người không tệ, anh thử xem xét."

Phàn Vân Cảnh trả lời: "Được."

Hắn lại hỏi: "Về nhà rồi sao?"

Lộ Thiên Tinh gửi một chữ ừm. Phàn Vân Cảnh và Ân Lương Thần đều rất tự giác, biết bây giờ cậu mệt không muốn nói chuyện nữa, bèn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Lộ Thiên Tinh ném điện thoại xuống giường, cuối cùng cũng có thời gian tắm rửa nghỉ ngơi.

Hôm sau, thí sinh đang luyện cổ cầm trong phòng tập bất ngờ nhận được hợp đồng từ công ty truyền thông Phàn thị, bên kia rất hào phóng dù hiện tại cậu ta vẫn chưa ra mắt hay là không có hi vọng, nhưng vẫn xếp cho hợp đồng cấp B tốt nhất cho người mới.

Thí sinh kia rất vui mừng nhưng lại khá cảnh giác vì quá bất ngờ, lén hỏi xem đây là chuyện gì.

Trợ lý đẩy kính, phối hợp tiết lộ chút thông tin: "Ai cũng biết tin Tổng giám đốc Phàn đang tìm nghệ sĩ, thầy Lộ cảm thấy cậu không tệ, nên đánh tiếng tiến cử cậu cho Tổng giám đốc."

Học viên kinh ngạc: "Thầy Lộ ạ?"

Trợ lý gật đầu: "Đúng vậy."

Thí sinh còn ngạc nhiên hơn. Nghiêm túc mà nói, cậu là thực tập sinh, còn là người của đội Liêu Thanh Minh, bình thường tiếp xúc với Lộ Thiên Tinh lâu nhất là lúc nhận xét trên sân khấu, những lúc gặp khác toàn chỉ hỏi thăm đơn giản như 'Chào thầy Lộ ạ' 'Tạm biệt thầy Lộ ạ' vân vân, thật sự không ngờ là Lộ Thiên Tinh sẽ tiến cử mình.

Thí sinh không phải người không biết phải trái, vẫn hiểu nếu không nhờ Lộ Thiên Tinh thì công ty truyền thông Phàn thị sẽ không ký hợp đồng với mình.. Tuy bên ngoài đang đồn công ty thiếu người nhưng Tổng giám đốc Phàn sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn mà còn kiểm soát năng lực của nghệ sĩ chặt chẽ ngay từ đầu.

Trước hôm nay không một ai nhận được hợp đồng từ Tập đoàn Phàn thị... Cậu ta là người đầu tiên.

Thí sinh vừa xúc động vừa cảm kích, sau khi cảm ơn trợ lý, nghĩ ngợi một lát bèn đi tìm Ân Lương Thần: "Tôi sắp ký hợp đồng với tập đoàn Phàn thị rồi."

Ân Lương Thần ừ một tiếng, không để tâm: "Chúc mừng."

Trong quãng thời gian ở với nhau suốt 11 tập, thí sinh đã biết được tính cách hắn thế nào, thấy vậy cũng không tức giận: "Ý tôi là hi vọng cậu sẽ giúp tôi cảm ơn thầy Lộ."

Cậu ta áy náy, "Tôi không có thông tin liên lạc của thầy Lộ, tất nhiên với người có địa vị trong giới giải trí như thầy Lộ chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa cho tôi, nên tôi muốn nhờ cậu giúp chuyển lời cảm ơn anh ấy."

Ân Lương Thần đang lo không có chủ đề nên chẳng dám trêu bừa Lộ Thiên Tinh, nghe vậy thì rất vui vẻ đồng ý.

Thí sinh mỉm cười, bỗng nhớ ra gì đó, do dự nói: "Chuyện cây đàn thì quả thật chúng tôi không làm, nhưng tôi có một phỏng đoán cậu có muốn..."

"Đang làm gì đấy?" Thường Nhã đột nhiên đẩy cửa bước vào phòng tập, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, mọi người cần mẫn thế này làm tôi hơi xấu hổ đấy nha."

Thí sinh mím môi không nói tiếp.

Phỏng đoán của mình không có bằng chứng, vừa nãy còn nói xấu sau lưng người khác, bây giờ nói trước mặt thì chắc chắn sẽ bị bẻ lại.

Ân Lương Thần coi Thường Nhã như không khí, không thèm trả lời ngay cả ánh mắt cũng coi như bố thi, chỉ quay người vỗ vai thí sinh bảo: "Không phải nói."

Thí sinh hơi kinh ngạc, lúc nhìn lại thì Ân Lương Thần đã cầm điện thoại rời khỏi phòng tập.

Ánh mắt Thường Nhã nhìn theo Ân Lương Thần dừng lại ở cửa, đột nhiên quay đầu nhìn thí sinh kia lạnh lùng hỏi: "Cậu vừa mới nói gì?"

Thí sinh liếc cô ta đáp trả: "Tôi không biết cậu đang nói gì."

Thường Nhã: "Vậy hả, tôi còn tưởng cậu đang nói xấu sau lưng người ta."

Học viên: "Yên tâm, tôi không phải loại đoán bừa người khác đâu."

Trong phòng tập tranh luận kịch liệt, ngoài phòng tập, Ân Lương Thần cầm điện thoại ngồi vào một góc lặng lẽ tìm số Lộ Thiên Tinh.

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, mắt Ân Lương Thần sáng ngời: "Thầy Lộ!"

Bên kia im lặng một lúc, một giọng nói quen thuộc tuyệt đối không phải của Lộ Thiên Tinh vang lên: "Tìm cậu ấy làm gì?"

Ân Lương Thần xụ mặt, sợ hắn để loa ngoài bèn đanh giọng bình tĩnh nói: "Tổng giám đốc Phàn? Sao lại là anh? Thầy Lộ đâu rồi?"

Phàn Vân Cảnh có vẻ như đang cười: "Em ấy không có ở đây, cậu có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ chuyển lời."

"Không cần đâu." Ân Lương Thần từ chối: "Lát nữa tôi sẽ gọi lại, tạm biệt."

Cuộc gọi bị ngắt một cách thô bạo, Phàn Vân Cảnh không thèm quan tâm mà để điện thoại xuống, đợi Lộ Thiên Tinh bước vào mới đứng dậy bảo: "Thế nào? Còn chỗ nào chưa hài lòng không?"

"Rất tốt." Lộ Thiên Tinh bất đắc dĩ: "Lần trước đã nói tôi sẽ không nuốt lời, việc gì phải xem lại."

"Tôi sợ làm thầy Lộ bị ám ảnh tâm lý." Phàn Vân Cảnh nghiêm túc: "Nhỡ như thầy Lộ ngại tôi nên không đổi ý, sau này không đến thì sao?"

Lộ Thiên Tinh liếc hắn: "Dù thích thì tôi cũng không ở thường xuyên đâu."

"Tất nhiên, khu nghỉ dưỡng là để đến vào lúc nghỉ ngơi giải sầu mà." Phàn Vân Cảnh nhìn mặt trời bên ngoài, đề nghị: "Hôm nay ta ra biển đi, gió biển mát lắm."

Lần trước Lộ Thiên Tinh không đi được, lần này đến cũng đã đến rồi, bèn sảng khoái gật đầu đồng ý: "Được."

Trên đường đi hai người ngồi trên xe ngắm cảnh, biển trời trước mặt trải dài mênh mông, nước biển xanh thẳm cuồn cuộn không ngừng giội rửa cát trắng như ngọc trai, đôi lúc lại nhìn thấy ốc biển hay rong. Hải âu bay xa xa, cái mát ẩm ướt của gió biển phả cả vào mặt.

Lân cận bờ biển được mở rộng toàn vẹn, rất nhiều cửa tiệm có dịch vụ bao trọn gói. Có thể tưởng tưởng được nơi này sẽ đông đúc thế nào nếu nhiều người đến nghỉ dưỡng ở đây.

Phàn Vân Cảnh giới thiệu: "Nơi này nối liền với hải phận, lúc mở rộng đã đăng ký với khu vực nước nông, độ an toàn đã được kiểm nghiệm nên tuyệt đối không có vấn đề, nếu có cơ hội thầy Lộ hãy đến đây..." Vừa nói một nửa hắn đã hối hận, lần trước Hoắc Lập Kỳ mặt dày ẵm mất một căn phòng, với cái tính ham chơi của nó chắc chắn sẽ không bỏ qua bãi cát.

Nếu nó mà thấy Lộ Thiên Tinh mặc quần bơi... Chưa kể đến Hoắc Lập Kỳ sẽ bẽ mặt thế nào, Phàn Vân Cảnh cũng không muốn để người khác nhìn Lộ Thiên Tinh.

Hắn nhanh chóng động não, bình tĩnh nói tiếp: "Quên mất thân phận của thầy Lộ khác biệt, thật ra bể bơi trong nhà của chúng tôi cũng rất tốt, gồm hai chế độ thay nước, nếu thầy Lộ muốn tận hưởng nước biển thì cũng có thể chọn nước biển."

Lộ Thiên Tinh nói ừm, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài biển, không biết có nghe được không.

Phàn Vân Cảnh bất đắc dĩ, nghĩ thầm nếu Lộ Thiên Tinh thích thì cùng lắm là tạm thời nghỉ* bãi cát để dành không gian cho cậu.

#GĂH: Ý ở đây là vốn cái khu này là để kinh doanh nhưng lão này muốn dành cả bãi cát cho em bồ ấy. Mé người đ có bồ ngồi rặn mãi cứ thấy câu này khó hiểu, hóa ra là như vầy =))

Hai người xem qua bãi cát rồi men theo đường nhựa trở về. Thứ Lộ Thiên Tinh thích nhất là cây xanh của họ, từng cái bóng một đổ xuống dù đi bộ cũng không bị nóng quá.. Nếu ở trung tâm thành phố thì chỉ sợ đứng bên ngoài hai phút thôi đã say nắng rồi.

Phàn Vân Cảnh biết cậu thích bèn chủ động nói: "Vùng núi lân cận cũng mát mẻ đấy, để giữ lại nguyên sinh thái nên chúng tôi chưa khai phá, nếu cậu có hứng thú thì tôi có thể đưa cậu đến xem, lần sau cũng có thể đi cắm trại."

"Lần sau." Lộ Thiên Tinh nhìn hắn, giễu cợt: "Tổng giám đốc Phàn đúng là một doanh nhân mẫu mực."

Phàn Vân Cảnh nghẹn lời: "Tất nhiên, khách hàng vui vẻ tôi mới yên tâm."

Lộ Thiên Tinh mỉm cười, điện thoại trong túi bỗng reo lên, là Ân Lương Thần gọi đến. Cậu khá kinh ngạc, bắt máy khó hiểu hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Ân Lương Thần chờ lâu đến mức sắp nổ tung rồi, bây giờ khó lắm mới nghe được tiếng của Lộ Thiên Tinh, còn chưa mở miệng nói chuyện đã nghe tiếng Phàn Vân Cảnh vang lên ——

Đối phương thản nhiên nói: "Xin lỗi thầy Lộ nhé, lúc nãy tôi nhận được cuộc gọi của Ân Lương Thần, vốn định hỏi có chuyện gì để tôi chuyển lời cho nhưng cậu ta không đồng ý rồi cúp máy, không ngờ tôi lại quên mất, vô cùng xin lỗi."

Ân Lương Thần: "......"

Đm, cái đồ này không cố ý mới lạ!

Ngay cả Lộ Thiên Tinh cũng khá nghi ngờ, chỉ có đều bây giờ không phải lúc so đo, Lộ Thiên Tinh cầm điện thoại quay lưng trả lời: "Ân Lương Thần nghe rõ không? Có chuyện gì vậy?"

"Có ạ." Ân Lương Thần kìm nén kích động muốn đánh tên nào đó, chuyển lời giùm thí sinh kia.

Lộ Thiên Tinh hơi bất ngờ: "Vậy không phải nên cảm ơn cậu sao? Nếu cậu không nói thì tôi đã chẳng biết cậu ta thế nào, huống gì là đề cử."

"Đúng là em đã nói, mà nếu thầy Lộ không giới thiệu với Phàn Vân Cảnh thì cậu ta vẫn không ký hợp đồng thành công, tất nhiên phải căm ơn thầy Lộ." Ân Lương Thần tức đến mức không thèm giữ kẽ nữa, nói thẳng cả tên Phàn Vân Cảnh.

Lộ Thiên Tinh biết các mục tiêu chinh phục không hợp nhau, mỉm cười vờ như không nghe thấy, bình tĩnh nói: "Đừng tranh luận chuyện này nữa, ngoài ra còn có việc gì nữa không?"

"Không... ạ!" Ân Lương Thần không cam lòng, lặng lẽ thăm dò: "Dạo này em cảm thấy bản nhạc của mình không vừa ý, muốn thỉnh giáo thầy Lộ, bây giờ anh có bận không ạ?"

"Không bận." Lộ Thiên Tinh nói: "Tôi sắp về rồi, cậu cứ chụp ảnh hay quay video gửi qua WeChat, tôi sẽ xem cho."

"Vâng ạ." Ân Lương Thần đáp lại, giả vờ nhận ra: "Thầy Lộ đang ở ngoài sao? Có phải em đã làm phiền rồi không ạ?"

"Không có gì đâu." Lộ Thiên Tinh cũng không giải thích nhiều, nói xong thì cúp máy.

Phàn Vân Cảnh dự đoán Ân Lương Thần chắc chắn sẽ bồn chồn đứng ngồi không yên mới cười vui vẻ, đợi đến lúc Lộ Thiên Tinh quay người lại liền nhanh chóng bình tĩnh lại: "Sao rồi?"

"Ừm, ta về thôi." Lộ Thiên Tinh mở WeChat để tiện nhận tin nhắn, vừa định tìm tai nghe đã thấy Ân Lương Thần gửi ảnh sang.

Lộ Thiên Tinh phóng to lên, bức ảnh không phải bản nhạc mà là hình Phàn Vân Cảnh và Thường Nhã đứng đối mặt nhau ngoài hành lang. Trong bức ảnh, Thường Nhã đang kéo tay Phàn Vân Cảnh, không phải dạng thân thiết nhưng nhìn vào là biết chắc chắn có vấn đề.

Lộ Thiên Tinh nhìn, nhớ lại xem mình từng thấy nó ở đâu, Ân Lương Thần bỗng dưng thu hồi tin nhắn rồi gửi lại một bản nhạc.

Ân Lương Thần: Xin lỗi nãy em nhỡ tay gửi nhầm, mình xem nhạc phổ giùm em đi [ (⌒▽⌒ゞ ]

Phàn Vân Cảnh ỷ mình cao vô tình nhìn lướt qua: "......"

Đm!

Tác giả có lời muốn nói:

Đây sẽ là cuộc sân si lẫn nhau lớn nhất lịch sử!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info