ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 51

Ghetanhanh

Vào lúc này tất nhiên sẽ không có ai ý kiến với fan đang nóng máu, cùng lắm thì chỉ bóng gió mối quan hệ giữa Lộ Thiên Tinh và Phàn Vân Cảnh không đơn giản... Không có lợi gì nhưng lại có thể khiến Tập đoàn Phàn thị đích thân lên tiếng bênh vực, kéo mọi chuyện đến nước này thì dù là bạn bè cũng chắc chắn không phải kiểu bạn bè bình thường.

Khi những bài đoán mò này được đăng lên thậm chí đã nâng cao khí thế của fan Phồn Tinh. Bị chèn ép nói xấu cả ngày cuối cùng cũng được phản công, thả phẫn nộ tất cả bình luận xấu, rầm rộ phất cờ hò reo vì Phàn Vân Cảnh.

"Đúng là đá đì*, lần đầu tiên tui thấy acc marketing sợ đến mức này, không nói một lời xóa Weibo xin lỗi, chẳng quen nổi cái giọng điệu thành khẩn của tụi đấy."

#GĂH: Tui đã quá mệt với phú ông, nhà giàu số 1,... vì bên mình hay bảo Bố Đường, Đá đì các thứ để chỉ một người đàn ông lớn tuổi giàu có nên tui dùng từ này luôn cho gọn, cũng phù hợp với ngôn ngữ cư dân mạng. Còn bàn về tuổi thì khứa Phàn chắc cũng chênh vênh 30 rồi.

"Phải thế chứ, để tụi nó nếm mùi cái mồm hại cái thân, tưởng bắt nạt Tinh Tinh tụi này dễ thế à? Ha hả."

"Hình như bọn marketing cũng không ngờ Tổng giám đốc Phàn lại đích thân chỉnh lý dư luận, Tổng giám đốc Phàn siêu A*!!"

#GĂH: siêu Alpha đó mí pà, đàn ông mạnh mẽ và đầy nam tính, quyền lực.

"Đá đì còn thiếu người ôm đùi không ạ? Loại tốt nghiệp đại học có sức ăn lớn ấy."

"Đá đì nhìn con nè! Con có thể nịnh đá đì 360 ngày không lặp câu nào, xin hãy bao nuôi con!"

"Con cũng......"

Lộ Thiên Tinh đang lướt đọc bình luận thì đột nhiên điện thoại reo lên, chưa kịp làm gì đã bắt máy, sau khi thấy màn hình cuộc gọi thì một lúc sau mới đeo tai nghe lên, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Phía Phàn Vân Cảnh lặng như tờ, bầu không khí tĩnh mịch kia càng làm nổi bật chất giọng trầm khàn và mệt mỏi: "Chỉ muốn nói với thầy Lộ là đã giải quyết xong rồi."

Lộ Thiên Tinh ồ lên, cảm thấy tình trạng của đối phương không ổn lắm, suy nghĩa một hồi mới khen ngợi bảo: "Tổng giám đốc Phàn lên tiếng kịp thời hiệu quả, đỉnh lắm, anh vất vả rồi."

Lời này là thật lòng. Cậu cũng đã nghiệm thu kết quả rồi. Từ khi Phàn Vân Cảnh đăng bài Weibo đến khi tình hình ổn định lại chỉ trôi qua vài phút ngắn ngủi, chứng tỏ ban công tác quần chúng của Tập đoàn Phàn thị vô cùng hùng mạnh, tâng bốc cũng không ngoa.

Phàn Vân Cảnh như bị chọc cười, điện thoại có tiếng cười nhẹ, hắn nói: "Thầy Lộ có thể ra ngoài một chuyến không?"

"Hả?" Lộ Thiên Tinh đặt dao nĩa xuống, cảnh giác: "Anh ở ngoài cửa nhà tôi?"

"Đúng vậy." Phàn Vân Cảnh trịnh trọng bảo: "Về phần Tập đoàn Phàn thị không giám sát kỹ gây ra tổn thất nặng nề, tôi cảm thấy rất áy náy, muốn xin lỗi thầy Lộ trực tiếp."

Lộ Thiên Tinh định nói không cần, nhưng lại nghĩ đến đối phương đã đứng ngoài cửa nhà mình rồi mà từ chối thì giống đang tức giận quá, bèn dứt khoát nói: "Anh vào đi, tôi gọi Tiền Lãng tiếp anh."

Tiền Lãng đang vểnh tai nghe chỉ vào mình, trên mặt lộ vẻ hoang mang.

Lộ Thiên Tinh cúp máy gật đầu: "Đúng, là anh, cho anh cơ hội đón tiếp đại gia mà không vui hả?"

"Haha, không vui sao được, cậu thấy mặt tôi viết cả chữ vui đây này." Mắt Tiền Lãng trợn trắng, không tình nguyện đứng dậy đi đón khách.

Lộ Thiên Tinh tranh thủ ăn cơm, nhét gắp mì cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa sang phòng khách để đợi.

Kết quả bên kia đón khách nhanh hơn cậu tưởng, lúc cậu ra đến sảnh đã gặp phải Tiền Lãng đưa người vào trong.

Phàn Vân Cảnh ngẩng đầu, thấy Lộ Thiên Tinh mặc đồ bộ ở nhà màu xám trắng đang phồng má trố mắt nhìn bọn họ như chú sóc nhỏ ăn vụng bị phát hiện, nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu.

Phàn Vân Cảnh bớt căng thẳng, bước qua Tiền Lãng đi thẳng đến chỗ Lộ Thiên Tinh, chưa nói gì dã bị Lộ Thiên Tinh đưa tay ra ngăn lại.

Lộ Thiên Tinh nhai nhanh hơn, cố nuốt nốt ngụm mì.

Phàn Vân Cảnh nhịn cười an ủi: "Đừng vội, ăn từ từ thôi."

Lộ Thiên Tinh cũng không rảnh trả lời, cặp má phồng không ngừng nhấp nhô, chật vật một hồi lâu sau mới nuốt được.

Phàn Vân Cảnh sợ cậu bị nghèn, bèn vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Không sao chứ? Có nước không? Uống chút nước đi."

Lộ Thiên Tinh cố giữ bình tĩnh: "Không sao, chúng ta ra phòng khách trước đã, bác quản gia pha trà giúp cháu."

Quản gia thưa vâng, Phàn Vân Cảnh cũng không có ý kiến. Hắn theo Lộ Thiên Tinh vào phòng khách, đợi đối phương uống nước rồi mới mở lời giải thích lí do mình đến đây: "Sự việc lần này hẳn do sai sót của Tập đoàn Phàn thị, vô cùng áy náy vì đã khiến thầy Lộ bị tai bay vạ gió, nếu thầy Lộ không hài lòng ở đâu thì cứ nói, chúng tôi sẽ tận sức đền bù."

"Tổng giám đốc Phàn nói quá rồi, chúng ta đều bị tai bay vạ gió mà, anh không cần phải nhận hết sai lầm về phía mình." Lộ Thiên Tinh nói: "Vả lại Tổng giám đốc Phàn đã xử lí rất kịp thời, tôi không bị tổn thất gì và cũng không cần bồi thường đâu."

Phàn Vân Cảnh hỏi thêm lần nữa: "Cậu thật sự không tức giận sao?"

Lộ Thiên Tinh gật đầu: "Ừm."

Phàn Vân Cảnh nhìn cậu chằm chằm, một lát sau mới gục đầu cười, sắc mặt không che giấu được niềm vui: "Được thầy Lộ tin tưởng làm tôi vui lắm. Lần này cũng muốn thẳng thắn với thầy Lộ là tôi thật sự rất muốn ký hợp đồng với cậu, sát nhập phòng làm việc với công ty truyền thông Tập đoàn Phàn thị và chắc chắn sẽ tìm đến thương lượng, khiến cậu lung lay bằng khoản thù lao thay vì sử dụng đường ngang ngõ tắt ép buộc cậu."

Lộ Thiên Tinh không có ý kiến.

Ngay từ đầu cậu đã biết không phải Phàn Vân Cảnh làm rồi, nếu không thì cũng chẳng gọi điện hắn giải thích chuyện gắt gỏng lúc vừa ngủ dậy —— Chủ yếu là cách thức này của dư luận vô cùng ngu xuẩn, cũng là biện pháp dễ dàng khiến hai người trở thành hai phe đối đầu nhau. Nếu Phàn Vân Cảnh muốn sử dụng chiều này thì ngay từ đầu đã không chủ động tiếp cận cậu, dùng tiền thay vì dư luận chẳng phải tốt hơn sao?

Cho nên từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ nghi ngờ Phàn Vân Cảnh.

Có điều... "Tôi tin anh là một chuyện, còn hợp tác thì lại là chuyện khác. Tôi đã từng nói là sẽ không ký hợp đồng, không sát nhập văn phòng vào công ty khác, anh cũng không ngoại lệ, trở thành bạn cũng không được."

Giọng điệu Lộ Thiên Tinh nghiêm túc, vẻ mặt lại càng nghiêm túc hơn, khi nói chuyện vẫn nhìn thẳng vào mắt Phàn Vân Cảnh, kiên định truyền đạt quan điểm của mình.

Phàn Vân Cảnh sửng sốt một hồi, sau đó không nhịn được mà bật cười: "Được, tôi nhớ rồi."

Lộ Thiên Tinh nghi ngờ: "Anh cười cái gì?"

"Tất nhiên là vì vui rồi." Vui vì lần đầu tiên cậu thể hiện cảm xúc với hắn, lần đầu tiên chấp nhận quan hệ bạn bè của hai người, lần đầu tiên... Cơn chóng mắt bất thình lình ập đến khiến Phàn Vân Cảnh không tài nào mở miệng nổi, trời đất quay cuồng vẫn cố tìm kiếm Lộ Thiên Tinh rồi đột ngột ngã ập xuống.

Lộ Thiên Tinh bị đè ngớ ra, ngay cả Tiền Lãng cũng bị dọa sợ. Hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, một lát sau mới cùng đứng dậy, Tiền Lãng đi báo cho tài xế của Phàn Vân Cảnh, còn Lộ Thiên Tinh và quản gia thì đưa hắn vào phòng nghỉ của khách rồi gọi cho bác sĩ gia đình.

Sau 10 phút chạy đôn chạy đáo thì phòng nghỉ đã chật đầy người. Bác sĩ gia đình treo bịch nước lên rồi thu dọn đồ đạc: "Người bệnh bị sốt 39 độ, kết luận sơ bộ thì do rất nhiều nguyên nhân như áp lực, làm việc nghỉ ngơi không điều độ, không ăn uống đầy đủ."

Trợ lý bị gọi gấp đến gật đầu, ghi chú chi tiết lời dặn của bác sĩ vào cuốn sổ nhớ, vô cùng lịch sự tiễn bác sĩ rời đi. Lúc quay lại còn cảm ơn Lộ Thiên Tinh, hơn nữa lại vô cùng thành khẩn nói: "Tổng giám đốc Phàn đang hôn mê, hơn nữa còn phải chuyền nước biển nên thật sự không tiện di chuyển, có lẽ phải làm phiền cậu hai ngày rồi, vô cùng xin lỗi cậu."

"Không sao đâu." Lộ Thiên Tinh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt lướt từ mu bàn tay gắn kim chuyền lên trên, sau đó dừng lại ở quầng thâm dưới mắt của Phàn Vân Cảnh, nhíu mày nói: "Bình thường Tổng giám đốc Phàn nhà anh rất bận sao?"

" Hơn cả bận ấy chứ." Trợ lý cười khổ: "Toàn bộ gánh nặng của tập đoàn Phàn thị đều đè lên một người, ngày nào cũng toàn là họp, văn kiện thì chồng chất. Vả lại gần đây Tổng giám đốc còn ghi hình Tân Tinh Tú là một, tham gia thành lập công ty truyền thông là hai, quản lý thi công khu nghỉ dưỡng là ba, ngày ngủ 4 tiếng là đã tốt lắm rồi."

Lộ Thiên Tinh líu lưỡi, cũng có chút lo lắng trong lòng: "Sau khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng Tổng giám đốc Phàn có nghỉ ngơi không?"

Trợ lý không chút do dự gật đầu: "Có chứ, còn bận bịu hơn."

Lộ Thiên Thiên cắn rứt lương tâm, cảm thấy mình cũng có phần lỗi trong chuyện này. Cậu cân nhắc nói: "Tổng giám đốc các anh bị kiệt sức, cơ thể đang báo động, không nên tùy tiện di chuyển, lúc nào khỏe lên rồi đi cũng được."

Trợ lý vừa vui vừa ngạc nhiên: "Nếu cậu không phiền thì thật tốt quá."

"Không đâu." Lộ Thiên Tinh nói: "Ở đây còn nhiều phòng, nếu anh muốn thì ở lại luôn."

Trợ lý gật đầu nói: "Vậy rất cảm ơn thầy Lộ."

"Không có gì." Lộ Thiên Tinh tiện ra khỏi phòng, sau khi nói với quản gia hai người kia sẽ ở lại thì bị Tiền Lãng kéo vào phòng sách hỏi gạn: "Có chuyện gì thế? Sao lại thành ra ở lại? Đã nói là không muốn dính líu gì đến Phàn Vân Cảnh cơ mà?"

"Người ta đang hôn mê thì sao tôi đuổi đi được?" Lộ Thiên Tinh an ủi: "Chỉ ở lại hai ngày thôi, không sao đâu, bình tĩnh bình tĩnh."

Tiền Lãng cạn lời, định nói gì đó nhưng người ta lại đang hôn mê mà đuổi đi thì vô hậu thật. Nghĩ vậy cũng hết cách, đành đợi chuyện gì tới thì tới.

Có lẽ vì quá mệt mỏi mà Phàn Vân Cảnh hôn mê đến tận sáng hôm sau mới tỉnh. Lộ Thiên Tinh là chủ nhà, biết tin thì đến hỏi thăm hắn: "Cảm thấy thế nào?"

"Vẫn ổn." Phàn Vân Cảnh ngồi trên giường bưng tô cháo húp từ từ. Vẻ mặt hắn bình thản, nếu tay vẫn đang chuyền nước thì nhìn khí thế chắc chẳng nghĩ người này bệnh nặng đến mức hôn mê.

Hôm qua cũng vì cái khí thế đấy mà làm người ta chết khiếp.

Khóe miệng Lộ Thiên Tinh nhếch lên, vạch trần hắn không nề hà: "Ổn gì mà ổn. Bác sĩ nói cơ thể anh suy nhược nghiêm trọng, bị quá tải nên mới ngất xỉu, sau này mà không chú ý thì già sẽ khóc đấy, tiền quan trọng hay người quan trọng?"

Phàn Vân Cảnh lặng lẽ nghe mắng: "Người quan trọng."

Lộ Thiên Tinh: "Người quan trọng thì sao còn ngất xỉu?"

Phàn Vân Cảnh: "Tôi sai rồi."

Lộ Thiên Tinh bị một câu nhận lỗi nhanh gọn làm cho cứng đờ, một lúc sau mới hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Biết sai thì phải sửa, mỗi biết thôi thì ích gì."

Phàn Vân Cảnh đặt chén cháo xuống, nghiêm túc nói: "Ngày mai xong việc tôi sẽ nghỉ ngơi."

Lộ Thiên Tinh híp mắt cau mày: "Mai có lẽ anh vẫn phải chuyền nước thêm chút nữa.. phải đi hả? Công ty phải họp gấp sao?"

"Không phải." Phàn Vân Cảnh nói: "Còn một ngày mai nữa sẽ đến ngày ghi hình Tân Tinh Tú."

Vẻ mặt hắn không thay đổi, ánh mắt tối tăm: "Tôi muốn xem lời hứa giữa thầy Lộ và Ân Lương Thần có giữ được không."

#GĂH: Hồi kia chọn edit (bây giờ là dịch, xin hãy tin tưởng năng lực của tui) bộ này là vì tổng giám đốc này không rảnh rỗi hôm nay anh đưa em đi chơi hôm sau anh đưa em đi chơi =))) Cày sml từng li từng tí để dọn đường cho crush, dã thế còn phải gank thêm cả cái tập đoàn :v Bữa thấy cmt bên bọn truyện phò chê khứa này tui cũng ức lắm chứ, nma có lẽ tại cách edit phèn ói mắc dại của tui làm họ hiểu nhầm khứa Phàn. Bây giờ beta lại theo raw hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn khác về ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info