ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 49

Ghetanhanh

#GĂH: Hhuhuhuhuhuhu chả biết khi nào mới beta xong nữa, chán quán rồi =((

Ân Lương Thần không hiểu gì, gửi một dấu chấm hỏi.

Liêu Thanh Minh gửi ảnh chụp màn hình vào trong nhóm chat, đưa ra bằng chứng vô liêm sỉ của người nào đó.

Ân Lương Thần: !

Ân Lương Thần: Mặt dày!

Liêu Thanh Minh cũng lên án: Không biết xấu hổ!

Phàn Vân Cảnh không thèm ư hử, cho rằng họ đang ghen tỵ thì càng vui vẻ. Mà hắn cũng không rảnh cãi cọ với đám đố kỵ đấy, thoát WeChat lên lầu ngủ bù, chiều còn phải đưa Tinh Tinh đến công ty nữa.

Càng nghĩ càng thấy vui.

Tại tập đoàn Phàn thị, nhân viên vừa hết giờ nghỉ trưa thì bỗng nhiên nghe tin Tổng giám đốc Phàn đưa người đến công ty. Thái độ của trợ lý vô cùng nghiêm trọng, từ bộ mặt của công ty cho đến vệ sinh văn phòng, đến nỗi toàn bộ nhân viên cũng bận rộn theo, thì thà thì thầm rốt cuộc là ai sắp đến.

3 rưỡi, chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc đậu trước cổng tập đoàn, bảo vệ chạy ra mở cửa thì nhìn thấy người ngồi sau không phải Tổng giám đốc Phàn thì sững sờ. Đến khi thấy rõ đối phương là ai liền thốt lên một từ vãi trong đầu rồi vội vàng cúi đầu sửa lại biểu cảm.

Là Lộ Thiên Tinh kìa!!

Tổng giám đốc Phàn còn tự lái xe!!

Bảo vệ bắt đầu tưởng tưởng vô số chuyện, đợi người kia bước ra rồi lặng lẽ đóng cửa.

Lộ Thiên Tinh ngủ trưa rất lâu, người ngợm uể oải không có sức lực, đội mũ xong thì xuống xe im lặng đứng một bên, hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Phàn Vân Cảnh ném chìa khóa cho bảo vệ, cúi đầu hỏi: "Khó chịu hả?"

Lộ Thiên Tinh lắc đầu. Ngủ nhiều quá thì mệt mỏi mơ màng là hiện tượng bình thường.

Phàn Vân Cảnh sợ cậu chóng mặt, lấy một cây kẹp mút từ trong túi ra đưa cho cậu: "Mua ở tiệm thuốc Đông y đấy, ăn cho có sức."

Lộ Thiên Tinh không từ chối, bóc vỏ ngậm kẹo, kích hoạt vị giác thành công.

Vị ngọt luôn làm tâm trạng con người trở nên vui vẻ, Lộ Thiên Tinh nhai kẹo, sắc mặt tốt hơn so với lúc nãy.

Phàn Vân Cảnh bấy giờ mới yên tâm, đưa cậu vào thang máy ngoài sảnh.

10 giây sau nhóm chat của nhân viên bùng nổ, em gái lễ tân vừa nở nụ cười thương mại đã kích động gõ phím: "Vãiiiiii!!!!"

Đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ này kích động như thế, mọi người thắc mắc vội vàng hỏi: "Có chuyện gì thế? Hôm nay tâm trạng Tổng giám đốc Phàn không tốt hả? Tức giận hả? Phải sửa chỗ nào đấy?"

Em gái tiếp tân: "Không phải. Em thấy Lộ Thiên Tinh rồi!!"

Cô còn gửi một tấm ảnh chụp lén. Trong tấm ảnh mờ có cậu thanh niên mặc đồ trắng đang đi, cậu ta đội cái mũ bóng chày được kéo thấp vành để lộ nửa khuôn mặt tinh xảo, miệng ngậm cây kẹo mút, một tay thì đút trong túi. Khác hẳn với sự rạng ngời trên sân khấu, cái cảm giác thiếu niên trẻ trung này làm người ta phát cuồng.

Em gái tiếp tân phát điên: "Vãi thật chứ! Nếu mà biết idol em tới thì em đã trang điểm thiệt đẹp rồi a a a a, mắc gì ăn bơ làm biếng không biết! Mắc gì mà không đánh thêm miếng phấn a a a a ."

"Lộ Thiên Tinh? Ảnh mờ thế mà cũng nhận ra hả, mấy em gái đu idol có hỏa nhãn kim tinh à?"

"Thích một người tận 9 năm thì cái bóng lưng cũng nhận ra anh hiểu khong?."

"Người thật đẹp wa đi thôi."

"Mọi người.. Không thấy Tổng giám đốc Phàn hả? Ổng cũng có trong ảnh kìa!!"

Một câu tát tỉnh người đang mơ, lúc mọi người mở ảnh ra kiểm tra thì thấy một Tổng giám đốc Phàn mặc đồ đen cúi đầu nói chuyện bên cạnh, hình như vô tình thoáng thấy có chụp lén.

Ngay sau đó trợ lý online nhắc nhở: "Tổng giám đốc Phàn hiểu cho tâm trạng gặp được thần tượng của mọi người, nhưng không được để lộ ra ngoài."

Tất cả đều vâng lời. Thái độ của Tổng giám đốc Phàn rõ là đang mặc kệ mọi người hóng hớt, nói xong chủ đề Lộ Thiên Tinh ngoài đời thật đẹp trai thế nào thì bắt đầu thảo luận vì sao Lộ Thiên Tinh lại đến công ty. Với Tổng giám đốc Phàn cũng rất căng nữa, còn thông báo trước để thu xếp từng tiểu tiết, nghiêm trọng hơn cả trước kia.

Trợ lý gửi icon cười rồi bỏ trốn.

Thứ icon mập mờ này làm nhân viên nữ bồn chồn liên tục: "Được rồi, đã hiểu. Sau này em sẽ là người của CP Phồn Tinh!!"

Nhân niên nam: "Hả? Chuyện gì thế?"

Nhân viên nữ: "Không phải nói, cứ đẩy Phồn Tinh là được!"

Nhân viên nam: "???"

Dù trong group chat có người không theo kịp, nhân viên từ trên xuống dưới đều đặc biệt chú ý đến động tĩnh của Lộ Thiên Tinh và Phàn Vân Cảnh, thậm chí các thư kí còn suýt cãi nhau ai sẽ là người đưa cà phê vào. Trợ lý cần xử lý thủ tục và luôn đứng đầu tiền tuyến đẩy kính che giấu công danh.

Lộ Thiên Tinh nghiêm túc điền hồ sơ, viên đá quý màu xanh trên đuôi bút máy lóe lên theo từng chuyện động của cậu.

Ánh mắt của Phàn Vân Cảnh dõi theo viên đá xanh kia rồi đảo sang những ngón tay, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt màu hổ phách dưới vành mũ của đối phương.

Càng nhìn càng quyến rũ.

Ngón tay vuốt ve nắp bút của Phàn Vân Cảnh lại bắt đầu ngứa ngáy muốn nhào nặn cậu.

Không khí trong văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy và tiếng giấy lật. Lộ Thiên Tinh điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mục đặt cọc, ký tên lên hợp đồng thanh toán, còn lại thì Phàn Vân Cảnh và trợ lý hoàn thành.

Phàn Vân Cảnh sắp xếp lại hợp đồng, nhắc nhở: "Sau 20 ngày làm việc sẽ nhận được chứng nhận bất động sản mới, nếu thầy Lộ không tiện ra ngoài thì tôi sẽ nhờ người đưa đến."

Lộ Thiên Tinh gật đầu, cất hợp đồng vào bìa hồ sơ chuẩn bị đi.

Phàn Vân Cảnh thấy vậy, nhìn trợ lý.

Trợ lý hiểu ngay, vội nói: "Đã hai ngày rồi Tổng giám đốc Phàn chưa đến công ty nên còn rất nhiều tài liệu cần ký tên, không thể chậm trễ nữa ạ."

"Vậy sao." Phàn Vân Cảnh nhíu mày, cân nhắc một hồi rồi nói: "Làm phiền thầy Lộ quá, có thể đợi tôi tầm nửa tiếng được không? Giải quyết xong tôi sẽ đưa cậu về."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội đứng dậy nói: "Dạo này làm phiền Tổng giám đốc Phàn nhiều rồi, tôi có thể tự về được."

"Không được đâu, tôi đón thầy Lộ thì cũng phải đưa về chứ." Phàn Vân Cảnh cũng đứng dậy: "Nếu không tôi đưa thầy Lộ về trước rồi về làm việc sau."

Lộ Thiên Tinh định nói gì đó nhưng lại thấy Phàn Vân Cảnh đã lấy chìa khóa xe như thể muốn đưa cậu về trước thật. Cậu không biết phải làm sao, đành lại ngồi xuống: "Vậy anh cứ làm việc đi, tôi đợi anh vậy."

Phàn Vân Cảnh mỉm cười, lấy lui làm tiến: "Thầy Lộ không phiền chứ? Thật ra đi một chuyến cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu."

Lộ Thiên Tinh: "Không sao."

Phàn Vân Cảnh nghe thế thì ngồi xuống xử lý tài liệu. Hắn bận thật chứ, tài liệu tích trữ hai ngày sắp ngập đầu hắn rồi, trợ lý và thư ký vào rồi ra, mỗi lần đều mang đến tài liệu mới, cứ như thể chỉ có lúc này hắn mới giống một tổng giám đốc quyền lực trăm công nghìn việc.

Ngoài ra vẻ mặt của Phàn Vân Cảnh khi bước vào trạng thái làm việc rất lạnh lùng, thỉnh thoảng lại cau mày nhìn người ta, khí thế uy nghiêm áp lực như núi đè không nhân viên nào chịu nổi. Lúc họp ngay cả các trưởng phòng cũng không dám thở mạnh, cúi đầu lặng lẽ trưng cầu ý kiến.

Lộ Thiên Tinh ngồi trong phòng nghỉ, trên bàn trà có cả đồ uống trái cây bánh ngọt chuẩn bị cho mình, sợ cậu buồn chán còn để cả tạp chí mới nhất và máy tính bảng, muốn làm gì cũng được.

Để tránh bị hiềm nghi, Lộ Thiên Tinh cố tình đeo tai ngay, thỉnh thoảng liếc sang bàn làm việc đều thấy đầu tóc của Phàn Vân Cảnh, như thể hắn chưa hề ngẩng đầu lên vậy.

Lộ Thiên Tinh đang nhìn thì bỗng cắn rứt lương tâm —— suy cho cùng người ta bận thế mà vẫn đưa mình đi xem phòng, còn cho giá hữu nghị nữa, về cơ bản là tốn cả của lẫn người cho mình rồi.

Có nên mời cơm không nhỉ?

Lộ Thiên Tinh chống cằm, tay liên tục lướt danh sách nhạc.

Hay là mời một lần đi, ít gì cũng phải tỏ ra không thể nhận không ý tốt của người ta.

Ừm, một lần cuối! Chắc chắn là lần cuối!

Lộ Thiên Tinh tự nhủ với lòng, đợi Phàn Vân Cảnh làm việc xong thì chủ động nói: "Tôi mời anh ăn cơm nhé."

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Phàn Vân Cảnh, hắn hơi kinh ngạc: "Ăn cơm sao?"

"Ừm." Lộ Thiên Tinh nói: "Làm phiền anh nhiều quá cũng nên cảm ơn, nếu chiều tối hôm nay Tổng giám đốc Phàn có thời gian thì chúng ta đi."

Phàn Vân Cảnh hơi buồn cười vì phát hiện ra đây là lần đầu tiên Lộ Thiên Tinh chủ động, là một dấu hiệu vô cùng tốt. Tất nhiên hắn sẽ không từ chối, bèn gật đầu nói: "Được, thầy Lộ cứ sắp xếp, tôi lúc nào cũng rảnh."

Lộ Thiên Tinh nói: "Vậy thì bây giờ đi, vừa đúng lúc chúng ta chưa ăn cơm."

Phàn Vân Cảnh: "Được."

"Tiệm Vân Mộng được không? Nếu anh mệt thì chọn nhà hàng gần đây."

"Được mà, nghe thầy Lộ hết." Khi nói những lời này, Phàn Vân Cảnh suýt không kiềm chế được ý cười, như thể gặp được chuyện gì rất vui mà trong mắt cũng lấp ló ánh sáng.

Lộ Thiên Tinh bị nhìn làm hơi khó chịu, quay đầu tránh khỏi tầm mắt của hắn: "Chúng ta đi thôi."

"Được."

Cuối cùng hai người vẫn chọn nhà hàng gần công ty, dù mùi vị cũng bình thường nhưng Phàn Vân Cảnh đã ăn một bữa rất vui vẻ.

Vì lần chủ động này khác với tâm thái trả nợ trước kia, hắn có thể cảm nhận rõ được Lộ Thiên Tinh đã bắt đầu buông cảnh giác rồi... Dù là vì cảm thấy day dứt có lỗi nhưng ít gì cũng không ghét bỏ xa lánh hắn nữa, chỉ riêng điều này thôi đã đủ để Phàn Vân Cảnh mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

Khi đưa Lộ Thiên Tinh về nhà, Phàn Vân Cảnh vẫn còn mỉm cười, Tiền Lãng rối rít đưa cậu vào phòng ngủ hỏi gạn: "Cô nam quả nam hai người ở với nhau hai ngày một đêm làm gì rồi? Tại sao Phàn Vân Cảnh cười tươi thế? Cậu cầm gì đó?"

"Anh ta cười á?" Lộ Thiên Tinh rất kinh ngạc: "Anh thấy cái mặt liệt đó cười khi nào?"

Tiền Lãng cố tình móc mỉa: "Chậc chậc, nghe được mỗi ba chữ Phàn Vân Cảnh hả? Quan hệ giờ có vẻ tốt nhỉ."

Lộ Thiên Tinh cất tập hồ sơ, bình tĩnh nói: "Bạn thường thôi."

Tiền Lãng: "Thôi xin, ổng mà không có ý gì cậu cứ vặt đầu tôi xuống mà đá."

"Lần trước tôi đã từ chối đề nghị hợp tác với phòng làm việc rồi, giờ gặp nhau là vì anh ta muốn kí hợp đồng với tân binh nên tìm tôi tham khảo."

"Ổng nói thế á?"

"Không, tôi đoán." Lộ Thiên Tinh do dự nói: "Có khả năng là doÂn Lương Thần."

Tuy hắn đã nói là đùa thôi nhưng sự nghiêm túc trong chốc lát kia khó mà khiến người ta tin được chỉ là đùa.

Tiền Lãng cạn lời nhìn cậu.

Lộ Thiên Tinh thấy vẻ mặt đấy là biết ngay anh đang nghĩ bậy, liền đẩy anh ra ngoài: "Không có gì nên đừng nghĩ bậy nha? Ngủ ngon."

Tiền Lãng: "......"

Ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info