ZingTruyen.Info

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 48

Ghetanhanh

#GĂH: Mới thi giữa kì xong, chạy deadline đủ thứ giờ mới rảnh rỗi. Thật ra rảnh nhưng không có hứng thơ ca nên chả dịch câu nào ra hồn, nghe nhạc Trịnh không biết có bay bổng không. Dịch lại cả chương, sau này gảnh đọc lại thấy dở thì beta tiếp

Chẳng ai chịu nổi lực sát thương từ một người bình thường lạnh lùng kiêu ngạo bỗng trở nên mềm mỏng, huống gì là Phàn Vân Cảnh. Hắn có cảm giác tim như bị một mũi tên găm thẳng vào vậy, muốn kéo người ta vào lòng nhào nặn một phen.

Nhưng cũng chỉ có thể muốn vậy thôi.

Hắn thở dài, đè nén ham muốn, trầm giọng nói: "Đồ mặc không vừa hả? Sao bỗng nhiên lại không muốn ra ngoài?"

Lộ Thiên Tinh chỉ ừ một tiếng chứ không nói nhiều, nép sau cánh cửa mà giục: "Cháo đâu rồi?"

Phàn Vân Cảnh thử hỏi: "Tôi xem được không? Nếu không vừa thì tôi có thể tìm lại bộ khác."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy bèn cảnh giác khép cửa lại ngay: "Không được! Tôi đóng cửa đấy!"

"Đừng, vậy tôi đưa lên cho cậu." Phàn Vân Cảnh từ tốn, thật ra vẫn không muốn buông tha cho Tinh Tinh đáng yêu nên bèn tìm thêm chủ đề nói chuyện: "Dì còn làm một số món bổ dưỡng nữa, tôi mang lên hết luôn nhé?"

"Ừm."

"Ăn trái cây không?"

"Thôi."

"Được." Phàn Vân Cảnh xoay người xuống lầu, tìm cái khay đựng mấy món ăn.

Lúc bưng khay lên lầu hắn thoáng thấy được Lộ Thiên Tinh vẫn đứng đợi mình, nửa khuôn mặt khuất sau cánh cửa, ngoan ngoãn chẳng có tính công kích nào, Phàn Vân Cảnh bị làm cho tan chảy đến nỗi bủn rủn tay chân, thật không muốn cho người khác nhìn thấy chút nào.

Sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Phàn Vân Cảnh hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng dập tắt cái nóng trong lòng: "Khay hơi nặng, tôi mang vào cho nhé?"

"Không cần." Lộ Thiên Tinh vươn tay nói: "Để tôi."

Phàn Vân Cảnh nhìn chằm chằm tay cậu hai giây rồi mới đặt khay đồ ăn lên: "Nặng lắm đấy, bưng bằng hai tay nhé."

Cái khay gỗ cộng thêm bát đũa với tô cháo, vừa đặt lên tay là đã thấy không nhẹ rồi. Lộ Thiên Tinh nghiêng người đỡ bằng hai tay, sau đó thì xuất hiện một vấn đề —— sao đóng cửa giờ? Nhờ Phàn Vân Cảnh thì ít gì cũng sẽ bị lộ nửa người, rồi nhếch nhác thế này để họ thấy hết à!

Nhưng tự đóng thì.. hết tay rồi!

Lộ Thiên Tinh do dự vài giây rồi mới nói với Phàn Vân Cảnh: "Cảm ơn, anh nhanh xuống ăn cơm đi."

Phàn Vân Cảnh: "Được, cậu nhớ ăn hết, nếu không đủ thì gọi tôi, đừng để bị đói."

Lộ Thiên Tinh ựm ờ nhìn người ta đi xa rồi mới nhanh chóng duỗi chân ra móc cửa đóng lại, hoàn hảo.

Ngoài cửa sổ, bầu trời nhuốm màu u ám, bóng tối đến sớm hơn hôm qua. Lớp kính trong suốt tôn lên đêm đen phủ bụi, như tấm gương phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Phàn Vân Cảnh đang chậm rãi bước tới.

Hắn nhoẻn miệng cười, giả vờ không thấy gì rồi đi xuống lầu.

Sau chiều tà trời đã đen như mực, vì ở gần núi nên tiếng sét ầm ầm dày đặc vô hình trung lớn hơn mấy lần. Lộ Thiên Tinh vốn khó ngủ, bây giờ nằm trên giường bị ồn càng không chợp mắt nổi.

Cậu trằn trọc một hồi bỗng nhớ ra mình chưa báo cho Tiền Lãng biết, thế là bèn nhắn tin cho anh ta.

Tiền Lãng trả lời ngay: Tôi mong là 3 ngày nữa sẽ không gặp cậu trên báo [ =] ]

Lộ Thiên Tinh: ??? Tôi đi công chuyện thôi chứ lên báo gì?

Tiền Lãng vô cùng tức giận, gửi voice chat trách móc: "Đừng có giả vờ, tôi thấy cậu bước lên cái xe hào nhoáng của Phàn Vân Cảnh rồi nhé, xời, thảo nào chả cho tôi đi theo, vì chướng mắt cái bóng đèn này chứ gì, nghĩ thế thì nói sớm luôn đi, đây có cản cậu tới Tân Tinh Tú đâu!"

Lộ Thiên Tinh cạn lời: Anh im lặng, không có gì thì đừng nghĩ bậy.

Tiền Lãng: Thế có lên xe Phàn Vân Cảnh không?

Lộ Thiên Tinh: Có.

Tiền Lãng: Có ở cùng với anh ta cả buổi chiều không?

Lộ Thiên Tinh: Có.

Tiền Lãng: Bây giờ có ở với nhau không?

Lộ Thiên Tinh:.. Đúng, nhưng không chung phòng.

Tiền Lãng: Còn định ở chung một phòng???

Lộ Thiên Tinh: Ý là ở lại nhà anh ta, nhưng không có chuyện gì hết.

Tiền Lãng: Đọc tin nhắn một lần coi?

Lộ Thiên Tinh:......

Dù nói vầy đúng là lú nghĩa, nhưng không xảy ra chuyện gì là không xảy ra chuyện gì mà!

Nói chuyện với Tiền Lãng xong Lộ Thiên Tinh vẫn ngủ không được lại càng u uất, quyết định ngồi cạnh cửa sổ suy nghĩ về nhân sinh.

Về tình hình trước mắt, về nhiệm vụ giá trị thù hận, về.. sau này mình sẽ làm gì.

Hệ thống khá cảm động: 【 Phiền cậu phải nghĩ đến nhiệm vụ giá trị thù hận rồi, vô cùng cảm ơn. 】

Lộ Thiên Tinh: Tao biết làm gì nữa mày? Ngay cả tiêu chuẩn kén vợ kén chồng cũng công bố rồi mà cũng vô dụng đấy thôi.

Hệ thống: 【 Vậy là cậu từ bỏ hả? Không bị biến thành cá hả? Không sợ biến thành đồ ăn hả? Tháng này chả kiếm được miếng giá trị thù hận nào mà còn không sợ bị trừng phạt hả? 】

Lộ Thiên Tinh mỉm cười: Mày yên tâm, tao sẽ chuyển vào khu nghỉ dưỡng trước 3 ngày để đảm bảo an toàn cho mình.

Đoàng ——

Tia chớp lóe ngoài cửa sổ, ánh sáng màu tím vụt qua trong chớp mắt, kéo theo cơn giận của ngọn núi mà đánh vào hàng cây. Tiếng tạch giòn giã vang lên, nguồn điện của biệt thự bị cắt ngay lập tức, xung quanh Lộ Thiên Tinh bị phủ một lớp màn đen mù.

Hệ thống đúng lúc nói: 【 Biết vì sao sét đánh mất điện không? Vì cậu không có liêm sỉ.】

Lộ Thiên Tinh:......

Lộ Thiên Tinh: Im đuy!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phàn Vân Cảnh đoạn hỏi: "Thầy Lộ ngủ chưa vậy?"

Lộ Thiên Tinh trả lời: "Chưa."

Phàn Vân Cảnh nói: "Do ở gần núi quá nên sét làm đứt cầu dao, bây giờ nhân viên đang dùng nguồn điện dự phòng, tầm vài phút nữa sẽ có điện lại, đừng lo."

Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng, sợ đối phương không nghe rõ bèn nói thêm: "Tôi biết rồi."

Phàn Vân Cảnh vẫn đứng ngoài cửa nói chuyện: "Thầy Lộ không phải lo ngại vấn đề an ninh biệt thự, thật ra mỗi tòa nhà đều có thiết bị thu lôi và nguồn điện dự phòng, gặp phải sự cố đều sẽ được giải quyết ngay trong vài phút."

Tiếng sấm ngoài cửa sổ khá lớn nên chỉ nghe ngắt quãng vài câu. Lộ Thiên Tinh trở dậy bước tới cửa giữa một tràng tia chớp nối liền, mở hé cửa: "Nãy anh nói gì vậy."

Phàn Vân Cảnh dựa vào khung cửa, liếc cái khe kia rồi cúi đầu ghé vào: "Tôi nói cậu không phải lo..."

Sét ngoài cửa sổ đánh một cái, Phàn Vân Cảnh thấy rõ được đôi mắt tròn xoe của Lộ Thiên Tinh nhờ ánh sáng thoáng qua, cùng với đôi môi hé mở vì giật mình.

Khoảng cách giữa hai người quá gần rồi.

Phàn Vân Cảnh thậm chí còn cảm nhận cái ngứa từ chỏm tóc ngố vểnh lên cọ vào má hắn. Thứ cảm giác bòn rút hết sức sống, Phàn Vân Cảnh vô tình lại bị trêu đùa cả một tối, hắn nghĩ lý trí mình đang bị khủng hoảng rồi, bàn tay chống lên khung cửa mất kiểm soát phải vịnh vào khe cửa để đứng vững.

Ánh mắt hắn tối tăm, hầu kiết trượt lên trượt xuống cố gắng kìm hãm thú tính: "Thầy Lộ vẫn muốn mua phòng ở đây chứ? Có hối hận vì đã chọn nơi này không?"

Lộ Thiên Tinh khó chịu né đầu ra: "Không."

Phàn Vân Cảnh không lùi mà tiến tới, nương tiếng sấm lớn cố ý hỏi lại: "Sao? Tôi nghe không rõ."

"Tôi nói là không hối hận, tôi rất thích nơi này." Lộ Thiên Tinh nói lớn, vừa dứt lời thì trước mắt bỗng sáng lên, biệt thự có điện lại rồi.

Lộ Thiên Tinh híp mắt một lát cho thích ứng, thấy Phàn Vân Cảnh gần quá bèn lùi ra sau vài bước. Góc áo phớt qua đùi khiến cậu lập tức hoàn hồn, chợt nhớ ra mình đang ăn mặc thế nào thì biến sắc, đóng cửa cái rầm.

Nếu Phàn Vân Cảnh mà không rút nhanh thì suýt nữa là đứt luôn tay phải rồi. Vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại thứ vừa thấy khiến mạch máu phình to* hắn lại chẳng cười nổi.

#GĂH: Nói cho gọn thì là nứng, khứa này cầm thú đang phải ăn chay. Hồi đi quân sự dang nắng nóng mệt thấy mẹ, một ly trà đá tươi mát cũng đủ làm t độ kiếp rồi.

Thảo nào đàn ông thường thích nhìn người yêu mặc đồ của mình, cái cảm giác thỏa mãn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, và với chút gợi cảm bất cần kia có thể hạ gục tất cả thứ lụa là hàng hiệu, làm người ta không thể ngừng ham muốn đổi hết áo quần của cậu thành của mình.

Sao mà đáng yêu thế này, đẹp đẽ thế này, quyến rũ thế này.

Phàn Vân Cảnh bị thả thính cả ngày không chịu nổi nữa, về thẳng phòng ngủ dội nước lạnh hai lần.

Trước giờ đây mới là lần đầu tiên hắn sợ hãi vầy —— lừa được người ta về nhà rồi, mặc cả áo quần của mình rồi, thậm chí lúc nãy còn kề gần đến mức 3cm nữa là hôn rồi, nhưng mà! Hắn lại sợ Lộ Thiên Tinh tức giận, đến mức người ta rụt lùi rồi vẫn chẳng dám hôn.

Sợ, thật sự chỉ trước mặt Lộ Thiên Tinh hắn mới sợ thế này.

Giờ thì hay rồi, vô duyên vô cớ lại nóng cả người, trải qua một đêm nửa hưởng thụ nửa dày vò rồi tự chửi một câu tự làm tự chịu, đúng là địa ngục trần gian.

Cả hai chẳng ai ngủ được. Lộ Thiên Tinh chán nản đến lúc chạng vạng, hối hận từ việc mở cửa cho đến việc ở lại đây cho đến việc tới xem phòng, càng nghĩ càng hối hận càng nghĩ càng cảm thấy đáng lẽ mình không nên phản ứng nặng nề thế.. Nếu giả vờ như chẳng có gì rồi đóng cửa thì chắc chắn sẽ không rối rắm mà?

Nên rốt cuộc thì vì sao mình lại phản ứng nặng nề thế!

Lộ Thiên Tinh vô cùng hối hận.

Hôm sau hai người gặp nhau tại cầu thang. Lộ Thiên Tinh nghiêm mặt không nói gì, dưới mắt Phàn Vân Cảnh cũng có quầng thâm, hắn trầm giọng nói: "Chào buổi sáng, tại ồn quá nên ngủ không ngon?"

Lộ Thiên Tinh: "Ừm."

Phàn Vân Cảnh nói: "Tôi cũng thế, đợi lát nữa về ngủ bù, không thì lái xe mệt lắm." Hắn nói, nhẩm thời gian: "Nếu thầy Lộ không vội thì buổi chiều có thể làm thủ tục chứ?"

Lộ Thiên Tinh trả lời ngắn gọn: "Được."

Phàn Vân Cảnh day ấn đường, vừa ăn sáng vừa xem tài liệu trên ipad.

Lúc Lộ Thiên Tinh cụp mi uống sữa có lén liếc sang hắn một cái rồi nhìn suy tư nhìn dòng sữa màu trắng: Hình như không có phản ứng gì thì phải? Chắc cũng nghĩ đàn ông với nhau nên không để ý nhỉ?

Khi gặm bánh mì Lộ Thiên Tinh cũng nhìn trộm lần nữa, có vẻ như tinh thần Phàn Vân Cảnh khá tệ, liên tục day thái dương với ấn đường, trên trán hiện rõ mệt mỏi.

Nhiều việc quá không ngủ ngon đấy, hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến việc tối qua.

Lộ Thiên Tinh yên tâm, tốc độ ăn tăng lên thấy rõ, vui vẻ quay về ngủ bù.

Người kia vừa lên tầng, Phàn Vân Cảnh vừa nãy vẫn đang tra tài liệu đã thoát khỏi trang web, thuần thục mở tab shop online lướt xem vài bộ đồ ngủ. Bé thỏ đáng yêu, mèo con cũng đáng yêu, cọp con cũng... thôi mua mỗi kiểu một bộ!

Đúng rồi, còn mua áo sơ mi cho mình nữa. Phàn Vân Cảnh lặng lẽ đặt mười mấy cái áo sơ mi mới để treo trong phòng thay đồ —— hắn tin sẽ sớm được mặc thôi!

Phàn Vân Cảnh đắc ý, nghĩ nghĩ lại cảm thấy thiếu gì đó. Bèn mở WeChat gửi tin nhắn khoe với Liêu Thanh Minh: Tinh Tinh mặc đồ ngủ rất đáng yêu.

Liêu Thanh Minh:......

Ba phút sau, một nhóm chat ba người tên là 'Phàn Vân Cảnh vô liêm sỉ' được tạo.

Thành viên nhóm chat: Phàn Vân Cảnh, Liêu Thanh Minh, Ân Lương Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info