ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 67: Nhiệt huyết

l_noah13

Lúc trở về phòng làm việc sau khi xem tập một cùng các thí sinh khác xong, khóe mắt Sa Hạ vô tình chạm đến một bóng dáng hết sức quen thuộc, cô khựng người lại rồi nheo mắt, cố gắng nhìn về phía đó để chứng thực bản thân có nhìn lầm hay không. Chỉ là mắt Sa Hạ không được tinh cho lắm, mãi đến khi đối phương biến mất sau cánh cửa của lối thoát hiểm thì cô vẫn chưa nhìn rõ được.

"Joy, sao vậy em?" Ngô Gia Nghi đi bên cạnh Sa Hạ, khi quay đầu nhìn sang không thấy bóng dáng cô đâu, xoay người lại mới biết cô rớt ở phía sau.

"À dạ không có gì ạ." Sa Hạ lắc lắc đầu, nhanh chóng sải bước tiến về phía trước.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Kỳ quái, tại sao cô cảm thấy bóng lưng ban nãy vô cùng giống Giang Nguyên vậy nhỉ? Vai rộng chân dài, nhưng đối phương lại trùm rất kín, vừa đội nón vừa đeo khẩu trang, hoàn toàn chẳng lộ chút mặt mũi nào. Hơn nữa sau lưng áo màu đen là chữ STAFF rõ to, từ trên xuống dưới đều là trang phục dành cho nhân viên tại trường quay, điều này là yếu tố khiến Sa Hạ phủ nhận suy nghĩ của bản thân.

Cậu chủ nhà họ Giang ăn sung mặc sướng bỗng dưng chạy đến The Show? Ok cứ cho là anh tới đây góp vui đi nhưng nếu tới cũng phải với tư cách chủ đầu tư hoặc đối tác đến khảo sát hiện trường các kiểu chứ đời nào là staff chạy vặt được.

Không thể không nói, sau khi bác bỏ việc người đó là Giang Nguyên xong, Sa Hạ có chút thất vọng, tại sao thất vọng cô cũng không biết nhưng đáy lòng cứ thấy mất mác thế nào.

Cô lắc đầu, cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ đó ra khỏi não mình, chậc, xốc lại tinh thần đi, bây giờ chẳng phải lúc để nghĩ ngợi những chuyện linh tinh.

Sa Hạ đẩy cửa phòng làm việc, bắt đầu tiến vào trạng thái "girl cuồng chạy deadline".

Điều khiến cô cực kỳ hài lòng, thậm chí là sẽ cảm thấy quyến luyến khi rời khỏi The Show chính là cái quầy tự phục vụ được đặt ở bên ngoài. Trên bàn là đủ loại thức ăn vặt, đồ ăn nhanh, nước uống như bánh trái, cà phê nước ngọt, mì ly lẩu tự sôi... Trong khi làm việc, nếu các thí sinh cần bổ sung năng lượng thì có thể chạy đến đó để "nạp" mọi loại chất vào cơ thể.

Hoàn toàn là thiên đường của dân thức đêm đấy! Mười hai giờ rưỡi khuya, Sa Hạ dẫn đầu team ra quầy tự phục vụ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Cô xoa cằm nhìn vào mớ thức ăn được bày trên bày, sau đó sáng mắt, phấn khích lên tiếng: "Ơ, hôm nay có cả gà rán và pizza này mọi người ơi."

Huỳnh Nhã Thy có chút khó xử: "Chị đang giảm cân... Cái combo gà rán pizza nước ngọt này là combo hủy diệt đó em..."

Văn Tấn Minh gãi đầu: "Ơ, bà có béo đâu mà giảm cân." Đối với tụi con trai, bọn họ không hiểu nổi khái niệm "mỡ" trên người con gái.

Chị ta thở dài: "Ông không hiểu đâu."

Sa Hạ bắt đầu sự nghiệp tẩy não của mình: "Em nói này, bây giờ chị không ăn thì chị có xuống được kg nào không?"

Huỳnh Nhã Thy mơ mơ màng màng lắc đầu: "Hình như là không."

Sa Hạ tiếp tục nói: "Vậy có phải chị ăn một cái đùi gà cũng sẽ không tăng cân không?"

Huỳnh Nhã Thy ngập ngừng một lúc, vẫn là đồng ý: "Chị cảm thấy là như vậy, không sai..."

Sa Hạ búng tay: "Đấy, cứ ăn đi chị, tin em!"

Huỳnh Nhã Thy: "Được."

Ba người còn lại: "..."

Má, đúng là một đứa dám nói, một đứa dám nghe.

Team năm người sau khi chuẩn bị xong liền tay xách nách mang cả đống thức ăn bước vào phòng làm việc làm một bữa no nê để có thể đủ sức chạy deadline.

Lúc cắn pizza, Sa Hạ không nhịn được mà rùng mình, sung sướng đến mức cảm thấy sau lưng đã mọc ra một đôi cánh.

Ngô Gia Nghi thấy vậy bèn bật cười, hỏi: "Xem bé Joy nó ăn ngon chưa kìa, bộ lâu rồi em không ăn pizza à?"

Sa Hạ nhai xong rồi trả lời: "Dạ, em chưa từng ăn pizza."

Hiển nhiên bốn người còn lại không tin, họ nhướng mày: "Không thể nào, em bớt nói đùa đi."

Sa Hạ bày ra dáng vẻ không biết làm thế nào, cô chỉ đành đáp: "Em nói thật, đây là lần đầu tiên em ăn pizza với gà rán đấy ạ. Ưm! Trước đây sức khỏe của em hơi yếu nên không được ăn những món này." Thật ra còn một vế cô chẳng nói.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Khi còn ăn nhờ ở đậu tại nhà họ Ninh, không bị đói chết đã may lắm rồi sao cô dám vòi vĩnh những món này chứ. Ban đầu Sa Hạ mới sáu, bảy tuổi cũng rất thèm loại thức ăn nhanh đó nhưng người nhà họ Ninh cho rằng gà rán hay pizza là thức ăn rác, không phù hợp với tầng lớp thượng lưu bọn họ.

Sau là vì Sa Hạ thường xuyên bị người giúp việc bỏ đói, có cơm ăn đã tốt lắm rồi, dẫu là cơm thừa canh cặn.

Chính vì vậy mà hiện tại dạ dày của Sa Hạ cực kỳ yếu ớt.

Bốn người còn lại nghe vậy liền đau lòng không thôi, bọn họ cũng biết được tình trạng sức khỏe Sa Hạ không ổn, nào ngờ lại bệnh đến mức không thể ăn lung tung.

Phần bình luận cũng được dịp sôi trào.

[Má, phản ứng đầu tiên của tôi là em Joy đã sống uổng phí khi không ăn mấy món ngon như vậy, bây giờ nghe ẻm bảo rằng trước đây bệnh tật quấn thân thành ra chẳng được hưởng thụ, chẳng hiểu sau có chút lặng người.

[Nghe đau lòng vờ lờ, tôi cũng có đứa bạn y hệt Joy, vì sức khỏe yếu mà không được làm nhiều thứ lắm. Nhìn ánh mắt sáng rực của em ấy khi nhìn thấy pizza gà rán là đủ hiểu con bé trông chờ cỡ nào.]

[Lờ mờ ngủi thấy mùi "chuyện xưa".]

[Bớt ra vẻ đáng thương đê! Show thời trang sống còn chứ không phải show lôi kéo tranh thủ muốn người khác đồng tình, thương hại mình.]

[Bộ có mình tôi thấy em này đẹp thì có đẹp nhưng hơi tâm cơ, mưu mô à?]

[Ừ có mình mày thấy đấy, câm mẹ mồm rồi cút hộ cái!]

[Là những người khác đề cập trước chứ không phải Sa Hạ tự động nói ok? Lụm cái nết lại đi mấy con anti ngộ nghĩnh kia ơi, anti thì anti cho sang trọng quý phái lên, đừng có hở ra là bash vô tội vạ một đứa bé chưa tròn mười sáu tuổi như vậy.]

Hai hôm sau, chỉ còn lại bốn ngày là đến đêm tứ kết, tất cả các nhóm đều vô cùng khẩn trương, tranh giành từng giây từng phút, cũng vì đầu óc căng thẳng như vậy nên trong quá trình làm việc khó tránh khỏi những đụng độ, mâu thuẫn xảy ra giữa những thành viên cùng nhóm.

Nhóm Sa Hạ cũng có đôi lần lớn tiếng vì cách làm việc không "khớp" nhau lắm nhưng sau khi buông máy may, kim chỉ ra thì họ lại hi hi ha ha, vui vẻ như bình thường, công tư vô cùng phân minh, đến nỗi giang cư mận xem live stream của nhóm cảm thấy team năm người này hình như đều bị tâm thần phân liệt hết.

Vào giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đang nằm bò lên bàn chợp mắt, ngay cả PD lẫn VJ đều đang ăn cơm, Sa Hạ đã được gọi đi phỏng vấn ở phía bên kia sảnh, ban đầu những thành viên khác đã đi, hiện tại cũng chỉ còn mỗi cô. Cô vừa ra tới đại sảnh liền bắt gặp một bạn nữ là staff đang cố gắng xách mấy bao gạo to đùng.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đầu tiên là cô ngẩn người, sau đó nhanh chóng đi tới nói: "Để em giúp chị."

Đối phương nghe tiếng bước chân nhưng dường như không nghĩ cô sẽ bước tới, dù sao từ nãy đến giờ các thí sinh đi qua đi lại khá nhiều song chẳng ai đến giúp cả.

"Chị cảm..." Chị ấy ngẩng đầu lên, lời chưa nói ra khỏi miệng xong thì thấy Sa Hạ bèn khựng người, vài giây sau thầm đỏ mặt, ôi chu choa mạ ơi, lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc gần như vậy, xinh quá đi mất.

"Bây giờ chị phải mang gạo đến chỗ nào vậy ạ?" Sa Hạ hỏi.

Staff nữ được nhắc đến lập tức hoàn hồn: "Ở, ở ngay phía sau thôi, cũng không xa lắm."

Nhưng hai bao gạo cực kỳ nặng, dù có thêm Sa Hạ cũng chẳng thay đổi được gì.

Cuối cùng Sa Hạ nhấp môi bảo: "Chị đợi em chút nhé." Rồi chạy vụt đi mất.

Khoảng mười phút sau, Sa Hạ trở về với hai sợi dây thừng trong tay, cô ngồi xuống, một đầu dây cột vào bao gạo, đầu còn lại thì cô đưa cho staff nữ: "Kéo sẽ dễ hơn chị ạ.

Nói xong cô cũng làm động tác tương tự với bao gạo kia, sau đó dẫn đầu lôi bao gạo dưới nền đất xềnh xệch.

Staff nữ: "..." Bỗng dưng mắc cười quá làm sao bây giờ.

Vì thế giữa sảnh lớn vắng vẻ xuất hiện hai bóng người đang khom lưng kéo thứ gì đó giống như nông dân kéo cày. Tổ đạo diễn xem qua camera được gắn ở góc đại sảnh: "..."

Thật ra đây là một camera ẩn, staff nữ kia hệt NPC vậy, bọn họ đã sắp xếp chị ấy đứng ở đằng kia, giả vờ như không ôm nổi bao gạo, tạo ra tình huống như thế để xem phản ứng của các thí sinh sẽ ra làm sao.

Kết quả chỉ có sáu người giúp staff nữ, bao gồm Sa Hạ, Erik Cao, Văn Tấn Minh, Đỗ Nam, Ngô Gia Nghi. Trong đó hết bốn người nằm tại team của Sa Hạ.

Vì đây là camera ẩn, cũng tính như nhiệm vụ phụ nên sẽ có phần thưởng tương ứng khi thành công. Rõ ràng, một nhóm có càng nhiều thành viên thành công thì sẽ càng có nhiều phần thưởng.

Tổ đạo diễn cũng định đăng đoạn video này vào cuối tập hai của chương trình.

Thực tế trong mấy ngày này, đây là cái camera ẩn thứ hai rồi.

Camera ẩn đầu tiên là một vũng nước ngọt xuất hiện trong phòng phỏng vấn của các thí sinh, phản ứng khi họ nhìn thấy đa phần đều "Ôi trời ơi, ai làm đổ nước mà không dọn thế này", nhíu mày một cái rồi xoay mặt ngồi lên ghế bắt đầu nghe staff hỏi. Có người thậm chí còn không thấy, trực tiếp lướt ngang qua.

Dù sao chương trình cũng có người sẽ dọn dẹp, chẳng phải nhiệm vụ của họ.

Nhưng nhìn chung, so với nhiệm vụ "bao gạo" thì số người tiện tay rút mấy tờ khăn giấy ở bên cạnh, ngồi xuống lau dọn với nhỉnh hơn lần này một chút.

Có thể là do tính sạch sẽ không cho phép họ làm ngơ vũng nước đấy, có thể vì bên cạnh có VJ quay hình, có thể vì muốn làm như vậy. Không ai biết nguyên nhân thật sự là gì.

Sau khi lôi bao gạo với chị staff đến nơi cần đến thì Sa Hạ cũng đứng lên xoa xoa lòng bàn tay bị dây thừng siết vào tới mức đỏ gay.

Staff nữ thẳng người dậy, kéo khẩu trang xuống rồi khẽ mỉm cười: "Chị cảm ơn nhé."

Sa Hạ vội vàng xua tay: "Dạ không cần khách sáo, vậy em đi trước đây ạ." Chắc bên phỏng vấn cũng đợi khá lâu rồi, mong là không ăn mắng QAQ.

Trước khi Sa Hạ đi xa thì nghe giọng của đối phương từ phía sau truyền đến: "Joy cố lên nhé, chị sẽ luôn ủng hộ em."

Bước chân của cô cũng khựng lại, sau đó cô xoay người cười với staff nữ kia: "Em cảm ơn chị." Tiếp theo hơi khom lưng xem như chào tạm biệt chị ấy.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ chỉ xem đây là một khúc nhạc đệm, cũng chẳng nhớ kỹ. Những việc nên làm thì vẫn tiếp tục làm, hoàn toàn dành một trăm phần trăm sức lực bỏ vào trên công việc. Bốn người còn lại trong team xem ngày nào Sa Hạ cũng như được tiêm máu trâu mà không khỏi đặt tay lên ngực tự hỏi: "Người ta nhỏ hơn mày, giỏi hơn mày mà vẫn đang cố gắng, mày có tư cách gì ngồi ở đây nghỉ ngơi?"

Chính vì thế mà trên dưới nhóm của Sa Hạ trở nên cực kỳ liều mạng, những nhóm khác thấy phòng làm việc của bọn họ sáng đèn đến tận ba giờ sáng liền bị dọa sợ.

Khi chúng ta thấy người khác đang cố gắng thì tự khắc bản thân cũng sẽ không dám trì trệ, ngược lại càng ra sức hơn bao giờ hết.

Bốn giờ chiều, cách lúc diễn ra vòng tứ kết ba tiếng đồng hồ.

Sau sân khấu cực kỳ náo nhiệt, các thí sinh bắt đầu make up cho người mẫu của mình, bọn họ được yêu cầu là phải tự tay làm mọi thứ kể cả tóc tai và lớp trang điểm.

Đây là cuộc đua nhóm, đồng thời cũng là cuộc đua cá nhân. Có thể dựa trên ý tưởng của nhóm trưởng, nghe theo các yêu của của nhóm trưởng nhưng mỗi thí sinh bắt buộc phải phụ trách một bộ lễ phục.

Bọn họ phải đảm bảo làm thế nào để năm bộ váy đều có cùng thông điệp cho chủ đề của mình, hiển nhiên việc vẽ đẹp là một chuyện, ý tưởng hay là một chuyện và may ra được thành phẩm hoàn mỹ lại là một chuyện khác.

Nhóm trưởng vừa phải chuẩn bị lễ phục của bản thân vừa phải theo sát tiến độ của cả nhóm, nếu xảy ra các vấn đề gì cần lập tức xử lý ngay. Có chiến thắng cuộc đua lần này hay không phụ thuộc vào nhóm trưởng rất lớn.

Sau khi Sa Hạ làm tóc và make up xong cho người mẫu thì cũng đã bảy giờ ba mươi, cô thở phào một cái rồi ngồi xuống ghế.

Huỳnh Nhã Thy thấy vậy liền đưa hộp cháo nóng qua cho cô: "Em húp chút cháo lót dạ đi."

Sa Hạ cũng thuận theo nhận lấy.

Đêm qua bộ lễ phục của Huỳnh Nhã Thy xảy ra vài vấn đề, cô phải họp gấp với team để thay đổi các chi tiết nhỏ nhằm tạo ra hiệu quả tốt nhất cho buổi diễn tối mai. Kết quả là mọi người đã thức suốt đêm để bàn bạc, mấy hôm trước năm người đều làm việc điên cuồng nên ngày cuối cùng này có chút quá sức.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Rốt cuộc lúc bọn họ chợp mắt nghỉ dưỡng một chút, mãi đến bốn giờ sáng vẫn thấy Sa Hạ cột cao tóc chỉnh sửa bộ váy. Ai cũng biết sức khỏe Sa Hạ không được tốt nên ngày thường vô cùng để ý và chăm sóc cô, hiện tại sắc mặt cô trắng bệch, ngay cả tay cũng hơi run run.

Huỳnh Nhã Thy vừa cảm thấy có lỗi vừa thấy cảm động, vì bản thân sơ suất mà khiến cả nhóm không thể kê cao gối vào ngày cuối cùng, ngược lại phải chạy đôn chạy đáo vì mình.

Đặc biệt là Sa Hạ, tuy cô nhỏ tuổi nhất nhưng năng lực làm việc lại vượt trội hơn cả đám người lớn hơn bọn họ, cô đảm nhiện vị trí trưởng nhóm rất tốt, hoàn toàn không khiến đồng đội bất mãn hay tủi thân mà cực kỳ nể phục và tin tưởng cô.

Ngô Gia Nghi ở bên cạnh rót cho Sa Hạ ly nước: "Chắc chắn chúng ta sẽ đạt giải cao."

Văn Tấn Minh lập tức hùa theo: "Chính xác, ít nhất là hạng ba, nhất định không trở thành nhóm bị loại đâu."

Sa Hạ nhấp một ngụm nước để nhuận họng, cô lắc lắc đầu: "Không ạ, em muốn chúng ta phải hạng nhất."

Bốn thành viên bị cô nhóc trước mặt nói đến mức á khẩu: "..."

Sau đó Erik Cao bật cười, khoanh tay dựa vào tường: "Trưởng nhóm của chúng ta nói không sai, tự tin lên mọi người, tự tin vào tay nghề của bản thân, cũng như phải tự tin vào khả năng của leader chứ."

Huỳnh Nhã Thy không tin chính mình sẽ được hạng nhất nhưng chị ta lại cực kỳ tin tưởng Sa Hạ, gần như là mù quáng tin tưởng: "Dạ, đúng vậy, chúng ta sẽ giành hạng nhất!!!"

Sa Hạ đứng dậy, duỗi tay ra đằng trước: "Hô khẩu hiệu cho máu nào các đồng đội của em.

Bọn họ vây thành một vòng tròn, tay người này đặt lên tay người kia tạo nên ngọn núi nhỏ rồi hô lên ba lần: "Cố lên, cố lên, cố lên."

Huyết dịch trong cơ thể như sục sôi hơn bao giờ hết, chảy qua từng thớ da tấc thịt, chảy qua cả trái tim đang tràn đầy khao khát và cháy bỏng của mỗi một người ở đây.

Thời khắc tỏa sáng đã đến, cắn răng và lao về phía trước nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info