ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 42: Quyến rũ

l_noah13

Sa Hạ cúi đầu nhìn bản đồ, cô mím môi, khoảng vài giây sau cô lại duỗi tay ra đưa nó cho mọi người.

Sương Mai không hiểu hành động cô nên thắc mắc, lập tức hỏi ra miệng: "Làm gì vậy?"

Sa Hạ hơi lúng túng: "Tớ mù đường."

Mọi người: "..."

Sương Mai lè lưỡi, quả quyết từ chối: "Tớ không mù đường nhưng tớ chả biết xem bản đồ."

Sa Hạ: "..."

Cô lại nhìn sang hai nữ sinh kia.

Cao Hi và Tôn Như Ý đồng loạt xua tay: "Đừng, đông tây nam bắc tụi chị còn chưa phân biệt được nói chỉ dẫn đường cho mọi người."

Sa Hạ: "..."

Gì vậy trời?

Cái tổ hợp tuyệt vời gì thế này?

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Nhóm năm người chỉ dư lại một người duy nhất, cũng là tia hy vọng cuối cùng - Giang Nguyên.

Giang Nguyên ngẩng đầu lên, vừa khéo đụng phải tám con mắt tràn trề hy vọng nhìn về phía mình: "..."

Rốt cuộc người dẫn đội lại là Giang Nguyên, bốn cô gái phụ trách giải manh mối.

Ngọn núi này rất lớn, bốn phía đều là cây cối rậm rạp, vì đang vào thu nên vạn vật đều khoác lên người chiếc áo màu vàng thơ mộng, dưới chân cũng là một tầng lá mỏng, cả đất trời đều bước vào trạng thái say giấc, âm thanh duy nhất là đế giày của đám học sinh ma sát với lá cây.

Đôi khi sẽ nghe thấy tiếng gió thì thầm, rỉ tại cùng những tán cây, tạo nên một bản hòa tấu của thiên nhiên khiến những con người tại đây không tự chủ được mà lắng lòng lại, mà bình yên hơn.

Tâm trạng của mọi người cực kỳ tốt, đúng là thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con người mà, bọn họ nghĩ rằng dù không đạt được giải thưởng trong cuộc đua thì việc dạo chơi, tham quan ở ngọn núi vẫn khá vui vẻ.

Dù sao cả một đời, những thời khắc đẹp đẽ như thế này rất hiếm hoi.

Vừa khéo lại ở độ tuổi đẹp nhất.

Cùng với những người bạn đáng quý.

Sương Mai bỗng tức cảnh sinh tình, không tự chủ được mà cảm thán: "Ước gì sau này vẫn còn cơ hội đến đây, chỗ này là sơn trang tư nhân, lại ở nơi tấc đất tấc vàng, nhìn kiểu gì cũng biết đám học sinh tụi mình may mắn có dịp tới đây thôi."

Là một tiểu thư nhà giàu đi du lịch như cơm bữa, Sương Mai cũng chưa từng đến chỗ nào có phong cảnh hữu tình và pha chút cổ điển, thi vị và thơ mộng như thế.

Nhưng địa điểm này lại không phải cứ có tiền sẽ được đặt chân vào.

Trái lại nếu ông cụ Bá ban nãy chịu mở cửa kinh doanh, đối tượng nhắm tới là giới thượng lưu thì chắc chắn sẽ hốt bạc, dẫu sao người có tiền luôn thích hưởng thụ, không quan trọng cái giá bản thân phải trả, chỉ để ý tới giá trị họ sẽ nhận về mà thôi.

Nhưng chủ nhân sơn trang cũng chẳng làm thế, điều này chứng tỏ cái gì? Chính là ông ấy cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhiều tiền đó! Mua mảnh đất, xây dựng sơn trang, cốt chỉ để bản thân sử dụng thôi.

Sa Hạ cũng gật gù đồng ý với Sương Mai: "Đúng vậy, phong cảnh tuyệt quá đi mất. Đợi lúc nào nhà trường cho sinh hoạt tự do thì tụi mình ra đây chụp vài bổ làm kỷ niệm nhé."

Con gái luôn thích chụp hình, Sa Hạ cũng không ngoại lệ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Giang Nguyên ở bên cạnh vẫn đang cúi đầu nhìn bản đồ nhưng trong đầu lại tính toán làm thế nào để cho người thu mua cả sơn trang này.

Nếu ông cụ Bá mà biết anh nghĩ gì thì chắc chắn sẽ hừ lạnh rồi mắng anh một câu tuổi nhỏ chưa trải sự đời.

Địa điểm của chiếc hộp gỗ đầu tiên là bên dưới gốc cây cổ thụ to khoảng bốn người trưởng thành giang tay ôm, năm người chia nhau đứng ở năm góc, lấy chiếc xẻng nhỏ trong balo được ban tổ chức chuẩn bị sẵn rồi mạnh ai nấy hì hục đào, nhìn từ xa hệt như mấy con sốc đang cần mẫn tìm thức ăn vậy.

Người đào được là Cao Hi.

"Ở đây!!! Mọi người mau qua đây!!!" Tiếng Cao Hi hết sức phấn khích, dường như là tăng thêm mấy âm vực nữa.

Vì thế bốn người còn lại cũng nhanh chóng phủi tay, vứt xẻng, sau đó chạy qua xem.

Cái hộp gỗ chôn không sâu lắm, hẳn là bên giáo viên cũng phần nào nghĩ đến chút sức lực như mèo cào của đám học sinh nên vốn chẳng đào quá sâu, đất cũng xốp nên không tốn sức bao nhiêu đã lấy lên được.

Chiếc hộp lớn chừng hai mươi centimet, Cao Hi mở nắp ra thì nhìn thấy một tờ giấy ố vàng được cuộn tròn và cột ruy băng nhỏ ở bên trong.

"Chúc mừng các bạn đã tìm được tôi, tôi tên là Hình Phạt, trong vòng năm phút, nhóm các bạn hãy hít đất năm mươi cái tiếp sức nhé, đừng gian dối vì biết đâu xung quanh các bạn sẽ có người đang nhìn đúng không?"

Mọi người: "..."

Có cần phải xui vậy không? Ngay hộp đầu tiên đã đào trúng hình phạt?

Thật sự là team building nhỉ, hoạt động tiếp sức vừa xây dựng tình thần đoàn kết của nhóm vừa có thể khiến mọi người có cảm giác "thành tựu" khi hoàn thành một việc gì đó.

Sương Mai mở miệng nói: "Năm mươi cái, vậy mỗi người mười cái là xong. Để em bắt đầu trước cho."

Giang Nguyên nhìn sang dáng vẻ gầy yếu của Sa Hạ thì cau mày, mười cái? Đừng nói là mười cái, năm cái thôi cũng đủ khiến con thỏ nhỏ này mệt bở hơi tại rồi, không khéo còn ngất xỉu các thứ nữa.

Đúng là phiền phức.

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng Giang Nguyên lại nói: "Không cần, mỗi người một cái thôi, bốn mươi sáu cái còn lại để tôi."

Sa Hạ từ chối: "Không được, như vậy sẽ rất mệt. Cứ chia đều ra là được"

Giang Nguyên thẳng thừng bày ra dáng vẻ ghét bỏ: "Mệt? Em tưởng tôi giống em à? Là em khinh tôi yếu hay em đề cao bản thân quá mạnh vậy?"

Sa Hạ: "..." Ê, đừng có mà đụng chạm nha!

Ngại chưa đủ sức thuyết phục, Giang Nguyên bổ sung thêm: "Hơn nữa đợi mấy người hít đất đủ mười cái thì chắc mặt trời cũng xuống núi mất, không định đi đến địa điểm giấu hộp gỗ tiếp theo sao?"

Bốn nữ sinh kia nhìn nhau, thấy anh nói rất đúng cũng không phản bác hay ra vẻ nữa mà nghe theo sự sắp xếp của anh.

Thứ tự lần lượt là Sương Mai, Sa Hạ, Cao Hi và Tôn Như Ý, cuối cùng là Giang Nguyên.

Giang Nguyên vén tay áo hoodie lên đến khuỷu tay để lộ ra hai cánh tay màu lúa mạch rắn chắc, ẩn ẩn gân xanh. Sau đó anh chống tay xuống đất, bày ra tư thế hít đất tiêu chuẩn nhất chứ không phải kiểu õng a õng ẹo như sợi bún của đám Sa Hạ ban nãy.

Sương Mai phụ trách đếm số.

Khi tới con số hai mươi, hơi thở Giang Nguyên vẫn không loạn chút nào mà cực kỳ ổn định.

Thực tế Giang Nguyên thường xuyên rèn luyện, nhìn vóc dáng anh là biết, so với những nam sinh cùng lứa khác thì trông anh khỏe mạnh hơn nhiều, không phải kiểu thư sinh trắng trẻo như Sa Tự Bắc, trái lại Giang Nguyên có phần... lưu manh.

Vì thế mà toàn thân anh đều tràn ngập hơi thở nam tính và áp bách.

Sa Hạ rũ mắt lấy khăn giấy cùng nước suối từ trong balo ra, đợi Giang Nguyên hoàn thành xong những cái hít đất cuối cùng thì đưa cho anh.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Chỉ có chút mồ hôi ở hai bên tóc mai, Giang Nguyên nhận lấy rồi qua loa lau vài cái, tiếp đó ngẩng đầu uống nước.

Phần yết hầu nhấp nhô đập vào mắt Sa Hạ làm cô không tự chủ liền nhớ đến câu nói không nên chạm vào yết hầu con trai vì hành động ấy sẽ "triệu hồi" một con sói.

Sa Hạ không tự nhiên mà rũ mắt, kết quả lại lén lút vén mi trộm nhìn.

Trong đầu cô đột ngột nhảy ra vài chữ: "Quyến rũ chết người."

Lúc này Sương Mai chợt vỗ vai cô: "Hạ Hạ, sao mặt cậu đỏ vậy? Lúc nãy hít đất nên trong người không khỏe à?"

Sa Hạ: "..." Thoáng chốc cô chẳng biết nên trả lời thế nào, cũng không dám gật đầu bừa.

Nếu cô thừa nhận, không phải rất vô lý sao, chỉ hít đất một cái thì lập tức bị mệt? Làm bằng giấy hay gì?

Còn không thừa nhận thì thế chả phải càng kỳ lạ ư?

Khi không mặt đỏ tai hồng, trước mặt lại là "bữa ăn nhan sắc" Giang Nguyên, là đang hoài xuân hay liên tưởng tới cảnh tượng bậy bạ, hạn chế độ tuổi người đọc nào đó?

Lúc này Giang Nguyên quét đuôi mắt về phía Sa Hạ, quả thật trên gương mặt trắng nõn của con thỏ kia có một vệt đỏ khả nghi đang lan rộng ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Anh nhướng mày, không nhịn nổi bèn trêu ghẹo một câu: "Sao vậy? Bị vẻ đẹp của tôi làm cho lú lẫn đầu óc rồi à?"

Sa Hạ: "..."

Cô bị điên mới trong thoáng chốc ban nãy bị thằng cha biến thái này mê hoặc!!!

Sa Hạ trừng mắt với anh rồi tức tối bỏ đi.

Giang Nguyên bật cười, sau đó mở miệng nói với thôi: "Đi nhầm hướng rồi, là bên này mới đúng."

Sa Hạ: "..." Quê quá, phải làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp!!!

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Cuối cùng cô vẫn phải hậm hực vòng ngược về, chịu thôi, với tư cách một đứa mù đường kinh niên, cô phải cúi đầu trước thế lực xấu xa kia.

Nhờ sự dẫn đường của Giang Nguyên và sự thông minh của mọi người, manh mối nhanh chóng được giải quyết, thời gian đã không còn sớm nữa, chỉ còn một tiếng cuối, cả đám vội vàng đi về địa điểm mà họ suy đoán.

Đầu nguồn của dòng suối, nằm trên đỉnh núi, nơi mặt trời gặp gỡ đất mẹ.

Cả nhóm năm người tắm mình trong hoàng hôn, từ sợi tóc đến mũi chân đều nhuộm một màu hồng cam rực rỡ.

Giang Nguyên ở phía sau Sa Hạ, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Vì góc độ của mặt trời mà cái bóng của anh gần như là bao phủ cả người Sa Hạ khiến anh có một loại ảo giác rằng bản thân đang ôm lấy cô, chiếm lấy cô Loại ảo giác ấy làm nhịp tim Giang Nguyên dần tăng tốc.

Thật sự muốn con đường này không có điểm cuối, thời khắc này là vĩnh cửu, để anh có thể mãi mãi nhìn cô như vậy, ôm lấy cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info