ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 35: Nuôi thỏ

l_noah13

Sa Hạ cảm thấy lớp mười hai cũng không khác lớp mười bao nhiêu, chỉ là nhịp điệu vội vàng và gấp rút hơn chứ những việc như đọc sách, làm bài, tự học vẫn tương tự.

Sau vài ngày làm bạn cùng bàn, Sa Hạ nhận ra Giang Nguyên cũng không đáng sợ lắm, ít nhất là cô chưa thấy anh có những cảm xúc hay hành động quá khích nào như lúc trước, lắm lúc cô cũng rất mâu thuẫn với thiếu niên này, anh vừa khiến cô sợ hãi song thật chất chẳng làm gì cả, đôi khi Sa Hạ còn nghĩ bản thân đã hiểu sai về anh.

Tất nhiên nhìn ở một phương diện nào đó, Giang Nguyên vẫn cực kỳ ngang ngược. Ví như ngoại trừ Sa Hạ, anh sẽ cấm tiệt những người khác bén mảng đến bàn học của anh, thế nên học sinh nào muốn chạy tới tìm Sa Hạ để bàn luận tiếng Anh và Ngữ Văn thì sẽ bị nhìn chằm chằm, toàn thân lạnh toát ra chạy lẹ, chỉ có thể nhân lúc Giang Nguyên không có ở lớp mới dám mò lại gần.

Dạo này Giang Nguyên có một sở thích mới.

Nuôi thỏ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Ngày nào anh cũng mang theo thức ăn cho Sa Hạ, dường như Giang Nguyên biết dạ dày cô không tốt hoặc ám ảnh vì lần đầu tiên gặp nhau ở cầu thang mà cô đã hộc cả xô máu khiến anh ấn tượng sâu sắc nên mấy món ăn đều được chế biến tại nhà, không phải anh mua bậy mua bạ ngoài lề đường.

Nhà Giang Nguyên có người giúp việc, anh đã dặn dò họ phải tham khảo thực đơn được chuyên gia dinh dưỡng liệt kê, tuyệt đối phải sạch sẽ thanh đạm.

Nguyên nhân của việc này là có một hôm lớp Sa Hạ phải kiểm tra đầu giờ, cô sợ muộn nên đi trước Sa Tự Bắc, để ông anh mình ngủ thêm chút, bản thân vội vàng chạy đến lớp nên quên mất ăn sáng và uống thuốc, hậu quả là đau dạ dày suýt nữa ngất xỉu.

Lúc Giang Nguyên khoan thai đi học muộn, đến lớp chẳng thấy Sa Hạ đâu thì gương mặt liền nhăn nhó, anh hỏi người ngồi phía trước, cậu bạn bị anh kêu sợ mém bất tỉnh, hồi lâu sau cậu ta mới bảo Sa Hạ được dìu tới phòng y tế.

Giang Nguyên nhíu mày, không nói hai lời đã vứt cặp lên bàn, sải chân đi tìm Sa Hạ. Anh lờ mờ đoán được sức khỏe cô nhóc này không tốt, nào ngờ lại yếu ớt như thế, đứng bên ngoài nghe bác sĩ dặn dò Sa Hạ nào là thiếu dinh dưỡng, bệnh dạ dày chưa hết thì đừng bỏ bữa các kiểu, cũng đừng học theo đám nữ sinh giảm cân, vẻ mặt Giang Nguyên vô cùng khó coi.

Thật ra mấy tháng này Sa Hạ được chăm sóc vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, bất cứ lúc nào nhà họ Sa cũng đặt sức khỏe cô lên hàng đầu, đừng nói là ăn cay, hiện tại các bữa ăn của gia đình bốn người đều không dầu mỡ tí nào, cực kỳ sạch sẽ và có lợi cho sức khỏe.

Chỉ là Sa Hạ lo học tập, cứ bỏ bữa miết nên tình trạng hơi kém thôi.

Khi ấy Sa Hạ nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, thấy Giang Nguyên đen mặt tiến vào thì cô giật mình, chẳng hiểu đầu cua tai nheo là gì, sao ông tướng này lại ở đây?

Giang Nguyên cười lạnh: "Hay nhỉ, còn học người ta nhịn đói để giảm cân nữa?"

Sa Hạ: ??? Quần què gì thế?

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lời thoại quen vậy, xem đi, xem có khác méo gì Sa Tự Bắc mỗi lần bắt cô ăn cơm uống nước không? Hiện tại chán làm bạn cùng bàn, trực tiếp muốn nhảy thẳng lên làm anh hai cô luôn rồi hả?

Còn nữa, ai nói cô giảm cân?

Cái thân xác này mà giảm nữa thì đi đầu thai luôn quá.

Vả lại, ai ghẹo gì đến Giang Nguyên mà cái mặt anh như ai lấy sổ gạo nhà anh thế? Sa Hạ bĩu môi, cái đầu lẩm bẩm: "Hung dữ thế làm gì, ai chọc đến anh đâu."

Giang Nguyên vẫn nghe được: "..."

Bỗng dưng lửa giận không thể nào trút ra, sống mười tám năm, đây là lần đầu tiên Giang Nguyên uất nghẹn cỡ này.

Anh hít vào một hơi, cố gắng đè giọng: "Ý tôi là bỏ bữa không tốt."

Sa Hạ vô cùng tủi thân, ban nãy cô đã giải thích với bác sĩ là cô không cố ý nhịn đói, chỉ là hôm nay gấp rút quá nên quên mất thôi: "Tôi vô tình quên, không có giảm cân mà."

Giang Nguyên hết cách, cuối cùng anh chỉ để lại một câu cực kỳ không rõ nghĩa: "Sau này tôi sẽ giám sát."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ: ???

Khi đó Sa Hạ còn chả để trong lòng, ai biết đối phương có ý gì, nào ngờ sang hôm sau, Giang Nguyên đã cầm theo một hộp cháo nóng, đặt trước mặt cô: "Ăn đi."

Sa Hạ: "..."

Hiển nhiên là Sa Hạ từ chối, thứ nhất là cô đã ăn ở nhà rồi, hôm nào vội lắm mới bỏ bữa, thứ hai là cả hai vốn đâu thân thiết đến vậy, nhìn hộp cháo này cũng biết rất đắt, ít nhất là nguyên liệu nấu ăn không hề rẻ, khi không nhận đồ của người khác sao mà được?

Sa Hạ đành căng da đầu, lựa lời nói, sợ đối phương sẽ nổi giận, đúng là Giang Nguyên không vui, anh hừ lạnh một tiếng: "Không ăn thì vứt vào thùng rác đi."

Sa Hạ: "..." Đờ mờ thằng điên.

Cuối cùng Sa Hạ vẫn phải nhận cháo, để dành tới giờ ra chơi ăn, dù sao cũng được bỏ trong hộp giữ nhiệt, trôi qua hai tiếng thì cháo vẫn còn ấm.

Sa Hạ tưởng như vậy đã xong, trước khi ra về, Giang Nguyên lại quay sang hỏi cô: "Mai muốn ăn gì?"

Sa Hạ: ???

Ăn cái đầu anh đấy!!!

Cô thở ra một hơi, cố gắng giải thích với Giang Nguyên rằng bản thân không cần.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Giang Nguyên cũng phối hợp gật đầu, cuối cùng mở miệng trả lời: "Ừ, không cần thì vứt. Mai ăn gì?"

Sa Hạ chết lặng: Vậy thì anh gật đầu làm cái méo gì!!!

Sa Hạ nghĩ đi nghĩ lại, sau khi suy xét dù mình từ chối, Giang Nguyên vẫn không nghe theo, cô đành đưa ra một biện pháp khác: "Thế này đi, thức ăn thì tôi vẫn quen ăn ở nhà, hay đàn anh mua nước là được nhé?"

Đến cuối tháng cô sẽ tính rồi trả cho anh sau. Giang Nguyên đồng ý.

Sa Hạ thở phào, may là anh đồng ý, nếu không một ngày cô ăn năm sáu bữa thì còn ra thể thống gì nữa, dù cô muốn lên cân nhưng cái tình hình này cứ diễn ra, sau này cô trực tiếp lăn là được, đi đứng sao mà nổi!

Những chuyện này đương nhiên không thể cho Sa Tự Bắc biết, nếu để anh biết đối thủ một mất một còn của mình chiếm lấy nhiệm vụ thiêng liêng, đòi nuôi em gái mình thì không phải là sẽ phát điên lên à.

Sang hôm sau, Sa Hạ mang tâm trạng thoải mái đến trường, đồng thời cũng cảm thấy hên là bản thân nhanh trí nhờ Giang Nguyên đem đồ uống chứ chẳng phải thức ăn, dù sao đồ uống cũng chả đắt tiền mấy, hiện tại cô là con đỗ nghèo khỉ, cái gì bớt được sẽ bót.

Như bao ngày, Sa Hạ tới lớp trước, tận tiết thứ hai Giang Nguyên mới thong thả đi vào.

Lúc đó Sa Hạ đang viết bài, cô nghe thấy động tĩnh cũng biết ông tướng xuất hiện, song cô vẫn chẳng ngó ngàng, việc nên làm thì vẫn làm.

Giang Nguyên đặt một thứ lên bàn. Bấy giờ Sa Hạ mới chịu ngẩng đầu.

Cô nheo mắt nhìn, ủa, cái hộp giữ nhiệt hôm qua đựng cháo mà.

Cô quay sang nhìn Giang Nguyên: "Không phải là mang đồ uống sao?"

Giang Nguyên bình tĩnh gật đầu: "Ừ đồ uống, mở ra xem đi."

Sa Hạ bán tín bán nghi quan sát anh, cuối cùng vẫn duỗi tay kéo hộp giữ nhiệt về phía mình, vặn nắp ra, trong quá trình đó cô cảm nhận được bên trong là chất lỏng thì cũng yên tâm phần nào.

Sa Hạ mở nắp hộp, một mùi thơm bốc lên, cô rũ mắt nhìn.

Giang Nguyên: "Uống đi, tốt cho sức khỏe lắm."

Sa Hạ: "..."

Mẹ nó, bảo thằng chả mang đồ uống, đúng là đồ uống thật, nhưng cái đờ mờ, thằng chả thế mà dám mang tổ yến đến lớp cho cô???

Có bị điên không hả???

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info