ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 30: Hội tụ

l_noah13

"Nghe nói em nhắc đến tôi?"

Bỗng dưng trước mắt xuất hiện một bóng đen, lúc Sa Hạ kịp hoàn hồn thì đối phương đã hoàn chỉnh đứng trước mặt mình.

Anh cao hơn cô rất nhiều, rõ ràng là Sa Hạ còn cao hơn bọn Vương Thùy cả đoạn nhưng đứng cạnh Giang Nguyên, bất giác cô trở nên vô cùng nhỏ bé.

Ừm, trái lại thì anh trực tiếp là người khổng lồ đối với đám người kia.

Sa Hạ hơi lùi về sau một bước, cô do dự một chút rồi gật đầu, trả lời Giang Nguyên: "Đàn anh, đúng là có nhắc một chút."

Cũng không biết ai nói với anh về chuyện đang xảy ra ở đây nữa.

Giang Nguyên nhướng mày: "Chỉ nhắc một chút thôi à?"

Sau đó anh quét mắt một vòng xung quanh rồi bổ sung: "Tôi thấy hình như không phải vậy?"

Sa Hạ: "..." Biết rồi vậy còn hỏi?

Lúc này, không đợi hai người nói chuyện thì Vương Thùy ở phía đối diện bỗng dưng lên tiếng trước: "Đàn anh Nguyên."

Giang Nguyên nhíu mày, nhưng cũng xoay người đứng cạnh Sa Hạ rồi nhìn về phía cô ta, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Vương Thùy lại chẳng nhận ra sự khó chịu đó của anh, cô ta thấy Giang Nguyên đưa đôi mắt đen nhánh lên người mình thì chợt xấu hổ, giọng nói cũng chứa vài phân e thẹn và xấu hộ: "Đàn anh Nguyên, anh quen biết Sa Hạ sao? Em nghe Sa Hạ nói anh là bạn cùng bàn với cậu ta lúc thi giữa kỳ, song em nhớ anh không thích ngồi với người khác đúng không ạ?"

Giang Nguyên điềm nhiên gật đầu thừa nhận: "Phải."

Vương Thùy nghe thấy lời này thì vui như mở cờ trong bụng, cô ta nhoẻn môi cười, đắc ý liếc Sa Hạ một cái: "Em biết ngay là vậy mà, nhưng Sa Hạ lại nói anh ngồi cùng bàn lúc thi với cậu ta để che giấu việc bản thân gian lận."

Thật ra ban nãy Giang Nguyên và Sa Hạ trò chuyện quá nhỏ, cộng thêm xung quanh khá ầm ĩ và ồn ào nên những người đứng cạnh cô như Sương Mai cũng chẳng nghe được chữ nào, huống hồ gì Vương Thùy ở phía đối diện.

Vì vậy mà Vương Thùy cũng không biết thái độ của Giang Nguyên đối với Sa Hạ, nhưng khi nghĩ tới tin đồn về anh, cô ta vẫn cảm thấy quá nửa là giữa anh và Sa Tự Bắc có xích mích nên cũng lây sang Sa Hạ.

Sa Hạ chậc một tiếng, cô lơ đễnh xoay cổ, nào ngờ một vóc dáng nhỏ xinh đập vào mắt.

Ú chà chà, ú chà chà!

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Nữ chính tới nữ chính tới!

Thế trận có một không hai, một nam chính, một nữ chính và một nữ phản diện độc ác là cô!!!

Khoan, hình như sáng giờ cô quên béng mất việc phải xem "thuộc tính" trên đầu Ninh Ngọc Niệm, cứ vòng quanh vụ điểm số thành tích rồi bị Vương Thùy quấn lên nên chẳng nhớ gì cả.

Cô thở ra một hơi, sau đó tập trung nhìn thẳng về phía Ninh Ngọc Niệm. Ba giây trôi qua.

Năm giây trôi qua.

Đến tận mười giây sau vẫn chẳng có gì xuất hiện.

Sa Hạ mím môi, cô có một suy đoán lờ mờ rằng bản thân không thể nhìn thấy "thuộc tính" của những nhân vật có đất diễn nhiều hơn nhân vật phụ và người qua đường.

Cũng không phải là không thể nhìn thấy.

Cô nghĩ rằng chỉ là cô chưa thể mà thôi.

Tức là có một "phương pháp" nào đó cô chưa tìm ra, Sa Hạ thất vọng thở dài.

Khi Ninh Ngọc Niệm đi đến rồi đứng bên cạnh Vương Thùy, một thoáng trông thấy Giang Nguyên, cô khẽ ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.

Nhưng chưa để Ninh Ngọc Niệm thất thần quá lâu, đột nhiên Vương Thùy lay nhẹ cô: "Ngọc Niệm, cậu nói đi, có phải thành tích trước đây của Sa Hạ rất kém không?"

Ninh Ngọc Niệm giật mình, nghe vậy liền không dám nhìn Sa Hạ lẫn Giang Nguyên nữa, cô rũ mắt, hồi sau mới ấp úng trả lời: "Thật ra là tớ nghe gia sư của em ấy nói thành tích em ấy không được tốt."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Vương Thùy cố nén sự khinh thường trên mặt, quay sang nói với Sa Hạ: "Mày còn gì để nói không?"

Sa Hạ: ???

Gì, mọi người đang nói gì?

Gương mặt trắng nõn mang chút ngơ ngác trông cực kỳ đáng yêu, hệt học sinh đang lén lút làm việc riêng bị giáo viên điểm danh vậy, suýt nữa đã khiến Giang Nguyên không kiềm chế được mà duỗi tay nhéo má cô.

Không chỉ Giang Nguyên, những người đứng hóng chuyện xung quanh cũng có chung suy nghĩa như thế.

Cậu bạn lúc nãy thông báo cho Sa Hạ nghĩ, hẳn tối nay fanpage sẽ có thêm một đợt fan nữa rồi.

Sa Hạ nhìn Giang Nguyên lại nhìn Ninh Ngọc Niệm, tự dưng có chút mong chờ, dù sao đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến tận mắt nam nữ chính trong truyền thuyết mà, tới tận bây giờ cô vẫn không ngờ bản thân lại xuyên vào một cuốn sách.

Mọi thứ đều chân thật đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Không biết hiện tại nam nữ chính thấy đối phương sẽ có suy nghĩ thế nào nhỉ?

Hẳn là cái kiểu huyền thoại "Chà, cô gái này thật thú vị, tôi phải có được em" mà cô hay đọc chứ nhỉ?

Còn nữ chính, ban đầu cực kỳ căm ghét loại người như nam chính, sau bảy bảy bốn chín lần chung đụng, tương tác qua lại thì cuối cùng cũng đồng ý cho nam chính một cơ hội.

Tiếp theo là quá trình nam chính phấn đấu vì nữ chính, trở nên thành công trong học tập, cùng nhau tiến tới Đại học, học xong về thừa kế gia sản, sống hạnh phúc với nhau hết đời.

Cả Ninh Ngọc Niệm và Giang Nguyên chỉ đứng chung "khung hình" chưa tới năm phút, bề ngoài Sa Hạ vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã tự một đống thứ. bổ não.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Tưởng tượng là thế nhưng sự thật luôn luôn phủ phàng.

Đừng nói là thú vị hay không thú vị, vốn dĩ Giang Nguyên còn chưa nhìn tới Ninh Ngọc Niệm. Từ nãy đến giờ, anh đều rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia hết thất vọng thở dài, lại ngơ ngác chẳng hiểu gì, cuối cùng là hai mắt sáng rỡ như đèn pha.

Biểu cảm cứ phải gọi là cực kỳ phong phú và đa dang.

Vương Thùy thì bị lơ triệt để, cô ta rất tức giận, nghiến răng ken két, rốt cuộc nhịn xuống mà lên tiếng: "Sa Hạ, mày đừng nghĩ mày im lặng thì việc này sẽ xong xuôi."

Cũng may lần này Sa Hạ cũng nghe được. Cô cau mày: "Nên bây giờ mày muốn cái gì?" Vương Thùy: "..." Má nó nói nãy giờ không nghe à?

Cô ta trừng mắt với Sa Hạ: "Mày nói đàn anh Giang Nguyên ngồi cạnh mày thì chắc chắn mày sẽ không thể nào chép bài được, hiện tại anh ấy phủ nhận, mày còn muốn thoái thác đến chừng nào nữa?"

Sa Hạ nhăn mặt, ý của cô là có đi chứng thực cô không gian lận thì tìm Giang Nguyên chứ cô ghét bỏ thành tích của anh đâu?

Giang Nguyên lại không để ý, bấy giờ anh đã chịu dành chút thời gian đưa mắt sang bên kia, khuôn mặt điển trai mang chút cợt nhã, không đứng đắn, đôi mắt đen và sâu chẳng thấy đáy, toàn thân đều tỏa ra hơi thở ngang ngược không chịu gò bó.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Có thể nói, đây là kiểu con trai vô cùng thu hút con gái.

Dù sao thì "Bad boy ain't good, good boy ain't fun" mà.

Ngay lúc Vương Thùy còn đang xấu hổ vì được Giang Nguyên nhìn chằm chằm, gò má cũng nổi lên hai rặng mây đỏ, hoàn toàn không thể tìm thấy dáng vẻ hung hăng ban đầu.

Nào ngờ môi mỏng của Giang Nguyên khẽ nhép, sau đó anh lười biếng mở miệng: "Tôi nói phải là vế trước. Còn vế sau à? Đúng là không thích, nhưng là không thích với người khác."

Vương Thùy cẩn thận nhớ lại.

Vế đầu là việc Sa Hạ nói anh ngồi cùng bàn. Còn không thích với người, đó cũng có nghĩa là anh ghét việc san sẻ bàn học, song Sa Hạ là ngoại lệ.

Thoáng chốc sắc mặt Vương Thùy hết xanh thì lại đỏ.

Sa Hạ: "..." Cái đù mé, nữ chính ở phía đối diện mà anh phát ngôn kiểu điên khùng gì vậy???

Cô khiếp sợ quay sang nhìn Giang Nguyên.

Toang rồi toang rồi, cốt truyện đang phát triển ra sao thế?

Cứ cảm thấy sai sai ở đâu.

Giang Nguyên vẫn tiếp tục nói: "Còn chuyện gian lận, thời đại 4.0, cứ tới thẳng phòng giám sát mà xem camera, đừng có đứng đây tung tin đồn thất thiệt."

Vừa dứt lời, Giang Nguyên cũng không nhìn bọn họ nhiều thêm một giây, anh quay đầu, nhướng mày hỏi Sa Hạ: "Đi thôi?"

Sa Hạ: "..." Gì, đi đâu?

Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lẽo bỗng vang lên bên tay Sa Hạ khiến cô chết lặng: "Sa Hạ."

Như phản xạ có điều kiện, Sa Hạ vội vàng cách xa Giang Nguyên, bày ra tư thế giũ sạch mọi quan hệ với đối phương, chẳng khác nào dáng vẻ kéo quần không nhận người khi dụ con gái nhà lành lên giường xong.

Cũng không thể trách Sa Hạ, bởi cô cảm nhận được sự chán ghét giữa Giang Nguyên và Sa Tự Bắc, cứ phải gọi là đột nhiên tỏa ra luôn ấy, tuy cả hai người lý trí song hễ nhắc đến nhau, y như rằng sẽ như mấy đứa trẻ trâu vậy. Trong lòng Sa Hạ hồi hộp, cũng không kém phần phấn khích.

Ụ á!!!

Thế trận hoành tráng nhất trong lịch sử.

Nam chính, nữ chính, nữ phản diện và nam phụ đã hội tụ chung một chỗ, chung một lúc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info