ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 24 : Thuộc tính

l_noah13

Đúng vậy, Sa Hạ đã nhìn thấy "thuộc tính" của hai người trước mặt, nhưng khi cô nhìn qua phía Giang Nguyên một lúc thì lại chẳng thấy gì.

Sa Hạ cắn môi, cô xoay mặt qua trái để nhìn học sinh ngồi ở bàn bên cạnh, cô nhắm rồi lại mở mắt ra, tập trung hết mức có thể, qua vài giây sau, rốt cuộc cũng xuất hiện dòng chữ màu xám ở trên đỉnh đầu cậu ta: "Người qua đường".

Trái tim Sa Hạ đập bình bịch không theo chút quy luật nào, thoáng chốc cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao những dòng chữ kia lại xuất hiện?

Tạo sao từ trước đến nay cô chưa từng thấy chúng?

Tại sao cô không thể thấy được "thuộc tính" của Giang Nguyên?

Muôn vàn câu hỏi tại sao cứ thế dồn dập lao vào não bộ của Sa Hạ, hai bên tai Sa Hạ ong ong, Cô không chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Cũng may là đã làm bài xong, nếu không thì chỉ sợ cô không có chút tâm trạng nào làm bài mất.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ hít vào một hơi, tiếp đó quan sát tất cả những người có mặt trong phòng thi, cô nhận ra trừ Hứa Tiểu Vy là nhân vật phụ thì còn lại đều là người qua đường.

Như vậy thì có thể nói, ngoại trừ Giang Nguyên, cô đều nắm rõ họ đóng vai trò gì trong bộ tiểu thuyết nửa vườn trường nửa đô thị này. Nhưng lúc đến đây, hệ thống cũng không nhắc gì đến việc cô sẽ có khả năng "nhìn" được những thứ này mà?

Hay thế giới trong sách đã bắt đầu có vấn đề không?

Bị lỗi á?

Xuất hiện BUG? Sa Hạ thất thần cho tới khi reng chuông hết giờ thi, nhờ vậy mà thời gian trôi qua vô cùng nhanh, cô cũng không cần đối diện với Giang Nguyên. Lúc cô định đứng dậy gom bài thi thì nào ngờ có người đã làm trước một bước.

Sa Hạ: ???

Giang Nguyên thấy sắc mặt cô trắng bệch, vẫn luôn cho rằng cô không khỏe, vì vậy chó điên đi thi ba năm, năm nào cũng nằm ngủ tới chết ở trên bàn, lần đầu tiên biết đứng dậy đi thu bài.

Song hành động đó của anh lại hại cả đám học sinh định nấn ná viết thêm vài chữ hoặc đứa nào muốn tranh thủ lúc ồn ào để hỏi bài, chép bài thì nhìn đến Giang Nguyên đang cười lạnh đứng bên cạnh, ngay lập tức ai ấy đều run như cầy sấy, nhanh chóng đưa bài cho anh, một nét chữ cũng không hạ bút nổi.

Đồng thời cũng thầm tò mò, ngọn gió nào đã thổi tên ôn thần này rời khỏi cái ghế mà đi thu bài?

Sa Hạ không có tâm trạng quan tâm nhiều như thế, bây giờ cô vô cùng rối rắm lẫn mờ mịt, mọi thứ dần dần cách xa hai chữ "bình yên" cô hằng mong muốn. Sa Hạ chỉ khao khát một cuộc sống bình thường như bao người, đi học, đi làm, kết hôn, sinh con.

Nhưng với cái đà này, đừng bảo là đi làm, ngay cả đi học cô cũng lờ mờ ngửi thấy mùi bất thường.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Giang Nguyên đi từ bục giảng trở về, anh đứng trước mặt Sa Hạ, duỗi tay một cách lười nhác rồi khẩy khẩy cái mái thưa mềm mại đang rũ xuống của cô: "Đi thôi, còn ngồi đây làm gì?"

Sa Hạ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mới muộn màng nhận ra tên trước mặt đang động tay động chân với mình, bản thân còn ngu ngốc phản ứng lại nữa, cô trợn mắt nhìn anh một cái rồi ôm cặp chạy đi thẳng, rất sợ đối phương sẽ đuổi theo.

Song lần này Giang Nguyên cũng để Sa Hạ đi, không làm khó cô nữa, dù sao nếu lấn tới quá, chỉ sợ sau này con thỏ nhỏ thấy anh sẽ đi đường vòng mất.

Khi Sa Hạ chạy ra ngoài thì đã nhìn thấy Sa Tư Bắc vừa đi tới cầu thang, chuẩn bị rẽ sang hành lang ở phía phòng thi của cô, Sa Hạ cố gắng xốc lại tinh thần, không muốn Sa Tự Bắc phát hiện sự bất thường của mình, cô nén lại mấy suy nghĩ hỗn loạn dưới đáy lòng rồi kêu một tiếng giòn vang: "Anh hai."

Sa Tự Bắc tự nhiên lấy cặp của cô, tiếp theo sửa sang lại phần khăn vì ban nãy Sa Hạ chạy vội mà trở nên xốc xếch ở trên người Sa Hạ: "Ừm, đã nói bao nhiêu lần, đừng có chạy nhanh như vậy, nhỡ té thì sao? Đi đứng cẩn thận vào. Sao rồi, em thi cử ổn không?"

Sa Hạ vuốt lại phần mái thưa, ngọt ngào đáp: "Dạ được, dễ lắm anh."

Đám học sinh đi ngang qua: "..."

Sa Tự Bắc gật đầu: "Ừ, đúng là dễ hơn những đề em từng ôn, thôi không nói nữa, cũng đã thi xong, bây giờ về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi, mai còn hai môn phải thi."

Đám học sinh đi ngang qua bị vả thêm một cú: "..." Double Kill!!

Cùng lúc đó, Sa Hạ mím môi, cô thử nhìn lên đỉnh đầu bà quản gia của mình, nhìn một hồi vẫn chẳng có gì hàng chữ gì hiện ra, cô thất vọng thở dài.

Sao lại như vậy, ngay cả Sa Tự Bắc cô cũng chẳng coi được.

Sa Hạ khẽ giơ tay sờ vào đầu nhỏ của mình, chẳng biết đỉnh đầu bản thân có hàng chữ đó không nhỉ, cô khẽ "À" lên một tiếng rồi vỗ vỗ Sa Tự Bắc, bước chân anh khựng lại, anh rũ mắt nhìn nhỏ em thấp hơn mình một đoạn, chỉ mới đứng tới vai mình.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ đi vòng ra sau lưng anh lục lọi lấy điện thoại của cô, cô mở phần máy ảnh lên, sau đó đưa cho Sa Tự Bắc: "Anh hai chụp giúp em một tấm với."

Sa Tự Bắc nhìn học sinh người đi kẻ lại nườm nượp như mắc cửi: "..."

Nhưng dường như cô em gái của anh vẫn hồn nhiên chẳng để ý đến, mãi một lúc sau Sa Tự Bắc mới khó khăn nghẹn ra một câu: "... Chụp hình ở đây sao?"

Sa Hạ bình tĩnh gật đầu, cô chớp chớp hai mắt to tròn: "Dạ đúng rồi, có vấn đề gì hả anh hai?"

Sa Tự Bắc: "..." Có, còn là vấn đề rất lớn kìa.

Song sau khi thấy gương mặt tràn đầy mong đợi của Sa Hạ, trái tim Sa Tự Bắc trở nên mềm nhũn, cuối cùng anh cam chịu đồng ý: "Không có gì, được rồi em tạo dáng đi."

Thế là cảnh tượng hai anh em nhà họ Sa người vui vẻ giơ tay hình chữ V lên, người cứng đờ canh góc chụp hình ngay dưới chân cầu thang, kế bên là nhà WC.

Tất cả mọi người: "..."

Mấy đứa đẹp trai xinh gái có sở thích ngộ ghê ha.

Mấy đứa học sinh chuyên mười ba môn có gu thưởng thức cũng mới ghê ha. Mà thôi, với nhan sắc đỉnh của chóp kia, dù Sa Hạ có đứng ở đâu chụp hình cũng đều trở thành họa báo cả.

"Cười đi." Sa Tự Bắc nói.

Sa Hạ: "...Dạ." Trông không tình nguyện cho lắm, nào ngờ còn nhập tâm hơn cả cô,

Sa Tự Bắc nhanh chóng chụp mấy tấm ảnh, càng chụp anh càng nhận ra thú vui khi chụp hình cho em gái nhỏ của mình, sự ngại ngùng lúc ban đầu đã được thay thế bằng sự thích thú.

Sa Tự Bắc thầm quyết định sau này sẽ chụp ảnh cho Sa Hạ nhiều hơn.

Sa Hạ nhận lại điện thoại rồi xem hình, nhưng cô cũng thất vọng ngay sau đó, chẳng có gì cả.

Hai vai Sa Hạ buồn bã rũ xuống. Sa Tự Bắc: "..." Không phải thành phẩm mình tạo ra xấu quá nên em nó thất vọng não nề ấy chứ?

Vì thế anh cũng hỏi ra miệng: "Bộ anh chụp xấu lắm hả?"

Sa Hạ ngước lên, thấy dáng vẻ phiền muộn của Sa Tự Bắc cứ như con cún nhỏ bị bỏ rơi vậy, suýt nữa là cô cười thành tiếng: "Dạ không ạ, chụp đẹp lắm, nhưng mà biểu cảm của em trông hơi kỳ thôi."

Nào ngờ Sa Tự Bắc lại nghiêm túc trả lời: "Không kỳ, là do anh chụp không đẹp."

Ừm, anh phải nỗ lực luyện tập kỹ năng chụp hình mới được, cũng không biết có lớp đăng ký chụp hình không nhỉ, nếu có thì anh sẽ đăng ký một khóa vậy.

Sa Hạ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info