ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 14 : Nhảy lớp

l_noah13

Nghĩ đi nghĩ lại, việc nhảy lớp trăm lợi không hại, vừa có thể tránh xa nữ chính, vừa có thể tiết kiệm thời gian ngồi ghế nhà trường, hơn nữa ba mẹ Sa cũng không cần phải bỏ tiền để cô học tận ba năm.

Sa Tự Bắc thì không nghĩ nhiều như Sa Hạ, anh chỉ đơn thuần muốn đặt em gái trong tầm mắt để dễ bề trông nom mà thôi, khi biết cô đã trải qua những chuyện trước đây, trái tim anh lại đau đến mức hút thở không thông.

Lời lúc nãy cũng chỉ là hạ sách trong một thoáng anh tức giận, dù anh biết Sa Hạ rất thông minh nhưng chương trình lớp mười và lớp mười hai lại khác nhau một trời một vực, cô không thể nhảy lớp nổi.

Sa Tự Bắc bỗng dưng nhớ đến Ninh Ngọc Niệm.

Thật ra bọn họ đã gặp nhau vài lần, lần đầu tiên là ngày Ninh Ngọc Niệm đến trường làm thủ tục nhập học, cô ta đi lạc, trùng hợp gặp phải Sa Tự Bắc đang ở gần đó, tuy anh lạnh nhạt nhưng nếu có người cần giúp đỡ, anh vẫn rất lễ độ mà đưa Ninh Ngọc Niệm về đúng văn phòng giáo viên.

Sau đó lần thứ hai gặp là vài ngày sau, cũng chính là tại nhà họ Ninh, lúc biết bọn họ đã nhận nuôi Sa Hạ, thú thật là Sa Tự Bắc đã thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là Sa Hạ lớn lên trong một môi trường có đầy đủ vật chất, không hề thiếu thốn.

Trải qua từng năm cũng là khi hy vọng nơi đáy lòng Sa Tự Bắc cũng càng nhỏ, anh chỉ mong Sa Hạ có thể còn sống, đợi anh đưa cô về.

Chỉ là anh không ngờ những năm Sa Hạ mất tích, cô đã phải chịu khổ như vậy, mà kẻ tiếp tay chính là người nhà họ Ninh.

Suốt cả tháng Sa Hạ dưỡng bệnh, khi Sa Tự Bắc đến trường, bằng một cách nào đó thì anh luôn chạm mặt Ninh Ngọc Niệm, anh có một suy nghĩ khá hoang đường rằng tất cả mọi thứ xung quanh đều "tạo" cơ hội để anh gặp gỡ cô ta.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Thú thật Sa Tự Bắc không quá để ý tới người này, song khi biết Sa Hạ bị ba mẹ nuôi ngược đãi, anh không muốn để ý cũng không được.

Hiện tại anh chẳng thể làm gì đám người kia, chỉ đành nhẫn nhịn, chờ đến một ngày đôi cánh đủ cứng cáp, anh sẽ đòi lại từng thứ, từng thứ.

Lúc Sa Hạ gọi đến, Sa Tự Bắc chợt nhớ Ninh Ngọc Niệm cũng học lớp 10/1, anh không muốn cô tiếp xúc với người nhà họ Ninh nữa, sợ cô sẽ nhớ đến những thứ không vui.

Sa Tự Bắc nắm chặt cây bút trong tay, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Sa Hạ: "Tan học ở lớp chờ anh."

Ba tiết sau trôi qua khá nhanh, ít nhất Sa Hạ cảm thấy như vậy khi nhìn nhỏ bạn cùng bàn miệng thì bảo kèm cô học nhưng lại trực tiếp ngủ hết mấy giờ học còn lại.

Chiều nay bọn họ có tiết thể dục, Sương Mai được Sa Hạ kêu bèn lồm cồm bò dậy, cô nhóc giơ tay nhìn đồng hồ: "Hạ Hạ, đi ăn cơm chung không?"

Sa Hạ lắc đầu: "Để lần sau nhé, tớ có hẹn với anh hai rồi."

Hai mắt Sương Mai sáng lên, nam thần!!! Huhuhu, Sương Mai tỏ vẻ, với cái nhan sắc tuyệt vời của Sa Tự Bắc, chỉ cần ngắm thôi cũng no, ăn cơm gì chứ.

Nhưng cô nhóc vẫn vui vẻ bảo: "Okay, vậy hẹn cậu lần sau, tí nữa gặp nha!" Sa Hạ vẫy tay tạm biệt.

Không biết có phải Vương Thùy và Ninh Ngọc Niệm nghe tin Sa Tự Bắc sẽ đến lớp đón Sa Hạ lại bị cô nói về chuyện không vui lúc ra chơi hay không mà chuông vừa reo đã co giò chạy đi.

Như vậy lại càng vừa lòng Sa Hạ, cô còn sợ Sa Tự Bắc đến đây sẽ bị hào quang vạn người mê của nữ chính làm cho lú lẫn đây.

Sa Hạ khá chậm chạp, làm gì cũng từ tốn, người nào không có kiên nhẫn mà thấy mấy hành động này của cô thì rất dễ phát cáu.

Trong khi cô dọn dẹp sách vở, tất cả học sinh lớp 10/1 đều cố ý vòng lên cửa trước để đi ngang qua bàn học của cô, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, mỗi người đều được Sa Hạ đáp lại.

Cô nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài đợi Sa Tự Bắc.

Gò má bị dồn lại trông vô cùng đáng yêu, đôi môi đỏ hồng hơi vểnh lên, mái tóc thưa khẽ lay động theo cơn gió nghịch ngợm.

Hình ảnh này bị vài người chụp lại rồi đăng lên [Học đi đôi với Drama: "Phần 4: Nhan sắc thật sự của Sa Hạ!!!"

Hôm nay admin cố tình đến 10/1 để kiếm vận may, nghe nói Sa Hạ rất xinh đẹp, nào ngờ thấy cảnh tượng này, nhấn mạnh là chụp bằng camera thường nhé, chưa photoshop hay chỉnh ảnh gì đâu!]

[Củ cải xào thịt bò: Đù mé... Màn hình của tạo ướt nhẹp rồi bây ơi...]

[Ai ai ai: Bé ơi em debut đi, chị hứa chị stan liền,

méo bao giờ trèo tường đâu!!!]

[N^3: Đúng là em gái ruột Sa Tự Bắc, mới 16 tuổi đã xinh cỡ này, cá là sau này còn đỉnh hơn ông anh!] [Mùa Hạ năm ấy gặp được em: Xin chào mọi người, đây là fanpage của Sa Hạ, chị em nào yêu thích bé thì gia nhập nha.]

[Họ Huỳnh tên Thư: Dm lầu trên có nhanh quá khum? Đã like page!]

[Nguyên họ Nguyễn: Thấy cũng bình thường!] [Em rể của STB: Học cùng lớp với Sa Hạ, chỉ muốn nói nhìn ở cự ly gần còn amzing gút chóp hơn, chưa từng gặp ai xinh như vậy, trong hình chỉ thể hiện được 50% sự xinh đẹp của cậu ấy thôi!]

Sa Hạ ngồi đợi một lúc đã thấy Sa Tự Bắc, cô vui vẻ xách cặp đi ra: "Anh hai."

Sa Tự Bắc xoa đầu cô, sau đó tự nhiên nhận lấy chiếc cặp trong tay cô rồi đeo lên vai: "Đói bụng chưa?"

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ gật đầu, song chưa đợi Sa Tự Bắc dắt mình đi ăn thì cô đã kéo tay áo anh: "Anh hai, em đã suy nghĩ về vấn đề nhảy lớp của anh nói rồi."

Sa Tự Bắc rũ mắt nhìn cô, vốn dĩ anh chưa biết

mở lời thế nào, nào ngờ cô đã nói trước. "Em thấy ổn đấy ạ, em muốn đến văn phòng hỏi giáo viên chủ nhiệm về việc này."

Sa Tự Bắc ngạc nhiên, môi anh mấp môi, thật ra anh vốn chỉ cần Sa Hạ sống khỏe mạnh, thành tích học tập cũng không quan trọng, dù sau này cô muốn làm gì đều có anh.

Ở độ tuổi như Sa Hạ, sợ rằng cô sẽ không theo kịp cường độ học tập của lớp mười hai, nói ra câu học nhảy lớp trong một thoáng tức giận, Sa Tự Bắc đã rất áy náy, chính anh đã không thể bảo vệ được Sa Hạ lại còn buộc cô phải trưởng thành.

Sa Tự Bắc thở dài: "Sa Hạ à, em có muốn chuyển lớp không? Chuyển trường cũng được, chương trình lớp mười hai rất nặng, anh chỉ muốn em có thể thoải mái làm những việc em thích thôi."

Sa Hạ khẽ khựng lại: "Thật ra khi còn ở nhà họ Ninh, em đã lén học đến chương trình lớp mười hai rồi, vì vậy không sao đâu anh ơi!"

Thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của Sa Tự Bắc, cô nghĩ ngợi: "Tuy nói là thế nhưng chắc gì em thi nhảy lớp được đúng không? Bây giờ đến hỏi giáo viên trước, nếu em thật sự đạt điểm cao trong kỳ thi thì chứng tỏ em đủ khả năng học lớp mười hai, anh không cần phải lo nữa."

Nhìn đôi mắt to tròn của Sa Hạ, Sa Tự Bắc không tài nào nói "khôn" được.

Phàm là những chuyện Sa Hạ mở miệng, ngoại trừ việc liên quan đến sức khỏe của cô, Sa Tự Bắc đều đồng ý vô điều kiện.

Thế là hai người đổi hướng đi đến văn phòng, bây giờ đang nghỉ trưa nên chỉ có vài giáo viên, may là có thầy chủ nhiệm Chu Việt.

"Em có cần anh vào cùng không?" Sa Tự Bắc

không mấy yên tâm. Sa Hạ thật sự cạn lời: "Được ạ, anh đứng đây đợi em nhé."

Chu Việt nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, nhìn học sinh mới lớp mình, ông niềm nở đóng giáo án lại.

"Em chào thầy ạ!" Sa Hạ cúi đầu chào ông. Chu Việt chỉ vào cái ghế đối diện: "Ngồi xuống đi em."

Sa Hạ cũng thuận theo ngồi xuống.

Chu Việt bảng điểm của cô rồi, ông vô cùng hài lòng, có thể nói ở hiện tại, Sa Hạ là học sinh giỏi nhất khối 10, có được một học sinh như thế ở lớp, nửa đêm ông đang ngủ cũng phải cười tỉnh.

"Học hành đã quen chưa?"

Sa Hạ gật đầu: "Dạ tốt lắm a.

Chu Việt vui vẻ nói tiếp: "Em đến tìm thầy có chuyện gì cần thầy hỗ trợ sao?"

"Dạ... Đúng là em có một vấn đề cần thầy giúp ạ.

"Được, em nói đi."

Sa Hạ nhìn gương mặt niềm nở của Chu Việt, thầm trộm lau mồ hôi: "Dạ là thế này, em muốn nhảy lớp, tức là học lớp mười hai ạ."

Chu Việt: ???

"Thật ra trước đây em đã học đến chương trình lớp mười hai rồi ạ, không biết nhà trường mình có thể hỗ trợ em trong việc học vượt không ạ?"

Chu Việt lắp ba lắp bắp: "Em... Năm nay em mười sáu tuổi nhỉ?"

Sa Hạ nhớ lại sinh nhật của nguyên chủ cũng trùng hợp là sinh nhật của mình, vào đúng ngày Giáng Sinh: "Dạ tháng 12 sắp tới là tròn mười sáu tuổi."

Chu Việt vo cái đầu tròn không có bao nhiêu sợi tóc, việc học sinh nhảy lớp cũng không lạ, nhưng vừa học xong lớp chín lại nhảy từ lớp mười đến lớp mười hai thì là lần đầu tiên ông thấy.

Chưa kể con bé này còn nhỏ hơn so với lứa lớp mười nữa.

Ông khó khăn mở miệng: "Chuyện này... Em để thầy hỏi ý ban lãnh đạo nhà trường nhé."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Nếu Sa Hạ thật sự có thể đạt được tới trình độ lớp mười hai, điều tốt nhất đối với trường THPT A bọn họ là tương lai anh em nhà họ Sa này sẽ vượt mặt học sinh trường THPT B.

Còn nếu Sa Hạ không đạt yêu cầu cũng không sao, ông biết đứa trẻ này là thiên tài, thời gian ba năm học đủ để bồi dưỡng cô.

Dù thế nào cũng không thiệt, Chu Việt nghĩ quá 80% là nhà trường sẽ tạo điều kiện để Sa Hạ thi vượt lóp.

Nhưng nghĩ đến đứa học sinh mới ngày đầu nhập học đã có nguy cơ trèo tường, thoáng chốc Chu Việt chẳng biết nên làm gì.

Sa Hạ cũng đoán được câu trả lời đó, cô mỉm cười: "Vâng ạ, vậy em cảm ơn thầy trước ạ. Em không làm phiền thầy nghỉ ngơi nữa, em chào thầy."

Chân trước Sa Hạ vừa bước ra khỏi phòng làm việc là Chu Việt đã vội vàng lấy điện thoại gọi cho trưởng khoa.

Trưởng khoa Ngô nhướng mày: "Hừm, tôi sẽ đề cập việc này với bên trên, nếu không có gì bất ngờ thì chắc cô bé sẽ được thử sức. Chừng nào phía trên trả lời, tôi sẽ báo lại cho ông nhé."

"Cảm ơn thầy nhé, tôi nhờ cả vào thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info