ZingTruyen.Info

xuyên qua thế giới võ hiệp làm hoàng đế

Chương 3: Phát sốt

nhuthaott

Kỳ thật sự tình nói đến cũng thật là đơn giản a. Một ngày nào đó, Hoàng Đế Triệu Hoàn đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi Tướng Quốc Tự dâng hương lễ Phật.

 

Hoàng Đế xuất hành lễ Phật, đương nhiên khiến một lượng lớn hộ vệ tinh nhuệ hộ tống, cũng là Lãnh Huyết xui xẻo, ha ha, rõ ràng chức vụ vốn là Lục Phiến môn bộ đầu, không biết như thế nào lại bị Gia Cát Chính Ngã phái đi bảo hộ Hoàng Đế. 

 

Phân đi thì liền đi thôi, nhưng mà ai có thể nghĩ đến thích khách vừa lúc liền xuất hiện ngay hôm y nhận nhiệm vụ nha, Lãnh Huyết đương nhiên là toàn lực hộ vệ Hoàng Đế, thậm chí còn vì bảo mệnh hắn mà cản một kiếm.

 

Thích khách tuy rằng thân thủ bất phàm, nhưng Ngự Lâm quân bảo hộ Hoàng Đế cũng không phải loại toàn ăn chay niệm Phật, hơn nữa nhân số lần này đi theo lại nhiều, lại có Lãnh Huyết – tuyệt đại cao thủ hộ giá, cho nên tuy nói tình thế mạo hiểm chút, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm.

 

 

Vốn sự tình cũng chằng có gì đáng nhắc đến, chung quy Hoàng Đế không có việc gì, lại nói lần này Lãnh Huyết hộ giá bỏ công lớn, nói không chừng còn có thể được tưởng thưởng, chỉ là Triệu Hoàn đế này làm người thật rất vô dụng, thế nhưng bị trận này ám sát dọa bị bệnh, triền miên trên giường bệnh hơn mười ngày, tỉnh lại xui xẻo đổi thành Nhan Cảnh Bạch.

 

Bởi vậy, Lãnh Huyết chính là có thiên đại công lao cũng vô dụng, nên hiện tại cũng làm Gia Cát Chính Ngã đối phó Phó Tông Thư thật vất vả, éo le bị sự tình nhàm chán như vậy gây khó, lão hồ ly họ Phó dễ gì buông tha cơ hội này. Phế đi một Lãnh Huyết, nhưng lại chính là đào Gia Cát Chính Ngã một miếng thịt!

 

Vì thế, bọn họ một muốn bảo vệ Lãnh Huyết – một muốn giết người, liền như vậy nháo đến khi Nhan Bạch Cạnh vừa tỉnh lại. 

 

Nhan Cảnh Bạch sờ sờ cái cằm trơn bóng, âm thầm nhìn lướt qua bên lão nhân bên phải, tứ đại danh bộ Gia Cát Chính Ngã cũng xem là một kỳ nhân, càng là một tâm hoài thiên hạ đại trung thần, căn cứ kịch bản phim truyền hình mà nói, cùng hắn đối nghịch khẳng định không phài là chuyện tốt. Xem ra nhân phẩm của vị Phó Tông Thư tướng quốc này phải suy nghĩ lại nha. 

 

Liền tính, dù không có nhiệm vụ từ hệ thống, Lãnh Huyết này hắn cũng sẽ muốn cứu.

 

Hắn trầm ngâm một lát nói: "Lãnh Huyết thực có chỗ thất trách......"


Nghe vậy, Gia Cát Chính Ngã sắc mặt tối sầm, mà Phó Tông Thư còn lại là mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng như đến Đoan Ngọ.

 

Nhan Cảnh Bạch bất động thanh sắc đem hai người biểu tình xem tại trong mắt, rồi sau đó lời vừa chuyển, nói: "Bất quá hắn cũng có công cứu giá, như vậy đi, không bằng liền công quá tướng để hảo." (lấy công bồi lỗi)

 

Gia Cát Chính Ngã nháy mắt thấy chuyển tình thay đổi liền thở phào, mà Phó Tông Thư lại vội vàng nói: "Quan gia không thể, việc này nếu không nghiêm trị, ngày khác còn có ai sẽ để ở trong lòng an nguy của tướng gia."

 

"Ngươi chớ vô trung sinh hữu , khuếch đại ngôn từ!" Gia Cát Chính Ngã thổi râu trừng mắt.

 

Phó Tông Thư phản bác: "Ngươi liền nhất định có thể cam đoan sẽ không còn phát sinh sự tình như vậy?!"


Mắt thấy hai người lại muốn cãi tay đôi, Nhan Cảnh Bạch nhanh chóng nói: "Trọng phạt có lẽ sẽ không, nhưng tiểu trừng  vẫn phải có."

 

Hắn phất phất tay ý bảo Gia Cát Chính Ngã an tâm chớ nóng, rồi sau đó nói tiếp: "Hắn dù sao cũng là vì cứu trẫm thụ thương, trước đem hắn thả ra ngoài, hảo hảo dưỡng thương, đối với sự việc lần này hắn cũng có trách nhiệm, vậy phạt hắn làm thiếp thân thị vệ cho trẫm."

 

Nghe vậy, hai người đều nhíu mày, Phó Tông Thư còn tưởng lại nói, lại bị Nhan Cảnh Bạch nhẹ bẫng nói một câu "Trẫm đã quyết định" Ý khuyên nữa là vô ích.

 

Vì thế, sự tình liền như vậy được quyết định.


Gia Cát Chính Ngã thời điểm hồi phủ, vừa lúc gặp Truy Mệnh đang đứng ngồi không yên mà chạy đến thánh điện hóng hớt sự tình.

 

Hắn nhíu nhíu mày, còn chưa tới kịp quát lớn, liền bị đối phương một phen kéo lại ống tay áo.

 

"Thế nào thế nào, Lãnh Huyết có sao không? Quan gia có phải hay không tính toán trị tội hắn?"

Đi theo phía sau hắn chính là Thiết Thủ đẩy Vô Tình đi tới, thấy hắn thất thố, Vô Tình không vui khẽ quát một tiếng: "Buông Thế thúc ra, không được vô lễ."

 

Truy Mệnh thè lưỡi, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là nghe lời buông lỏng tay ra, quy củ đứng ngay ngắn bên cạnh Vô Tình, trong ánh mắt vẫn là một mạt vô cùng chờ đợi, vô cùng lo lắng nhìn Gia Cát Chính Ngã.


Gia Cát Chính Ngã thở dài, nói: "Lãnh Huyết không có việc gì, ngươi tiếp lệnh bài đón hắn ra khỏi nhà lao đi."

 

Nghe vậy, Truy Mệnh nhảy dựng ba thước cao, cả người đều lộ ra cổ hưng phấn, "Ta liền đi!"

Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã biến mất tại chỗ.

 

Vô Tình lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên xe lăn, một đôi mắt trong suốt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Gia Cát Chính Ngã, đem cái lão nhân từng trải qua sóng to gió lớn nhìn thẳng đến khi lão cảm thấy có chút không được tự nhiên, y nhàn nhạt mở miệng nói: "Quan gia đơn giản như vậy liền đem người thả ra?" 

 

Gia Cát Chính Ngã cười nói: "Quan gia cũng không phải người tàn bạo a, huống chi Lãnh Huyết cứu mạng của người, ắt hẳn sẽ không chỉ trích quá mức."

 

Vô Tình vẫn là có chút hồ nghi: "Có Phó Tông Thư ở đó, lão ta như thế nào sẽ để yên như vậy?!"

 

Gia Cát Chính Ngã dừng một chút, vẫn thành thực nói: "Tuy rằng, quan gia không có việc gì, nhưng tiểu trừng vẫn phải có." Nhìn đối phương trên mặt một bộ biểu tình – quả là vẫn có nha, lão lại thở dài: "Quan gia nói, khiến hắn sau khi thương thế lành tiến cung, phạt hắn làm một thiếp thân thị vệ."

 

Vô Tình nhíu mày: "Kia, còn nhiệm vụ của y tại Lục Phiến môn? Này xem như triệt chức, không để y làm bộ đầu?" 

 

Ngay cả Thiết Thủ cũng trầm giọng nói: "Y tuyệt đối không thích hợp ở trong cung làm việc, nếu khiến quan gia tức giận thì nên làm cái gì bây giờ?"

 

Gia Cát Chính Ngã lắc lắc đầu, thở dài: "Sự tình đã là như vậy, lo lắng sốt ruột không làm được gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước."

 

Mấy người đều trầm mặc xuống.

 

Tại Hoàng cung bên này, Nhan Cảnh Bạch vừa tiễn bước Gia Cát Chính Ngã cùng Phó Tông Thư, đang định nghỉ ngơi một lát, liền có cung nữ đến bẩm báo, nói là tiểu hoàng tử bị bệnh, Thánh Nhân truyền lời đến báo cho hắn một tiếng.


Nhan Cảnh Bạch xoa xoa mi tâm, ở sau cung nữ thong thả bước đi.

 

Hoàng tử Triệu Kham là nhi tử duy nhất của Triệu Hoàn, mẩu thân là Chu hoàng hậu, đối với bảo bối duy nhất này, Triệu Hoàn hướng tới là đau sủng, cho nên, biết hắn bị bệnh, Nhan Cảnh Bạch không thể không đi.

 

Vừa bước vào Nhân Minh điện của hoàng hậu, liền nghe đến một trận tiếng khóc nho nhỏ, mỏng manh, tựa như tiểu miêu vừa sinh ra vậy. Nhan Cảnh Bạch nháy mắt liền nhíu chặt mày, cước bộ lại nhanh một chút.

 

Nội điện xung quanh đứng có cung nữ có thái giám, có thái y còn có tần phi, Chu hoàng hậu ôm ấp một tiểu hài tử rất nhỏ, ôn nhu khinh hống, vẻ mặt lo âu, hốc mắt đỏ rực cơ hồ muốn rơi nước mắt.

Nhìn thấy thân ảnh Hoàng Đế, trong điện nhất tề xoát xoát quỳ xuống đất, Chu hoàng hậu ôm hài tử bước nhanh lên đón, thanh âm nức nở nói: "Quan gia làm sao đây a, Kham nhi từ tối hôm qua liền bắt đầu phát sốt, đến bây giờ đều còn chưa lui, nghe hoàng nhi khóc, khiến tâm thần thiếp đều nát. Nếu hoàng nhi có mệnh hệ gì, thần thiếp cũng không muốn sống, ô ô......"


Nhan Cảnh Bạch nhanh chóng an ủi vài câu, sau đó hướng tới những người đang vây quanh ,nói: "Thái y lưu lại, những người khác nên làm gì thì làm đi, đừng đứng đây quấy nhiễu hoàng nhi."

 

Có thể đi vào cung đều là những người tinh anh, lập tức liền nghe ra trong giọng nói Hoàng Đế lộ vẻ không vui, cơ hồ là nháy mắt liền lui sạch sẽ, chỉ có vài danh thái y giữ lại.

 

Hỏi một chút bệnh tình hài tử, Nhan Cảnh Bạch đối Chu hoàng hậu nói: "Đem hài tử cho ta xem."


Chu hoàng hậu lau khóe mắt, đem hài tử đưa qua.

 

Nằm trong lòng hắn, tiểu hài tử rất nhỏ, chỉ có hơn một tuổi, bởi vì sốt cao không lùi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, khóe mắt đóng chặt phiếm nước mắt, có lẽ là khó chịu, một tiếng lại một tiếng mỏng manh khóc, âm đứt quãng vang lên phá lệ chọc người đau lòng.

 

Nhan Cảnh Bạch vốn là thích hài tử, giờ phút này càng là nhịn không được chau mày.


Nhỏ như vậy, hài tử sốt thành như vậy, đặt ở hiện đại cũng là tình huống cực nguy hiểm, huống chi cổ đại lạc hậu? May mắn không sốt chết, nếu sốt thành đứa ngốc thì làm sao được?!

 

Tuy rằng lo lắng, nhưng Nhan Cảnh Bạch cũng không có biện pháp, hắn đến cùng không phải là thầy thuốc, chỉ có thể cùng mẫu thân bọn họ cùng nhau vượt qua mà thôi.

 

Đêm nay chắc chắn dài không dứt, gian nan mà cố gắng vượt qua, hài tử đơn giản phúc thiên mệnh đại, lúc rạng sáng cuối cùng cũng hạ sốt, xem như nhặt về một cái mạng nhỏ, ngược lại là Nhan Cảnh Bạch, hiện tại thân thể này vốn liền không khoẻ mạnh, từ sau khi tỉnh lại không một khắc yên tĩnh, còn cùng thủ một đêm săn sóc hài tử, sắc mặt trước đó đã không tốt, đến sáng liền trắng bệch không chút huyết sắc.


Rốt cuộc, sau thái y kiểm tra hài tử đều đã tốt không còn gì nguy hiểm, hắn xoa đầu lảo đảo ngã xuống.

 

Phía trước, ý thức mơ hồ, hắn hung hăng mắng một câu, ai nói làm Hoàng Đế chính là một bước lên trời, đời này tất cả mọi người đều phải nghe hắn sai sử? Hắn làm Hoàng Đế thật sự khổ cực nha, thực sự là uất ức!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info