ZingTruyen.Info

xuyên qua thế giới võ hiệp làm hoàng đế

Chương 25. Uy hiếp

nhuthaott


Lãnh Huyết nhẹ nhàng đưa tay vén ngọn tóc còn vươn tại góc áo, con ngươi màu lục bích không chút dao động, nhưng lại để cho người ta cảm giác như sắp khóc.

Lưng y thẳng tắp, cằm giương cao, cả người lộ vẻ kiên cường, tựa hồ như bất kỳ kẻ nào trên đời, bất cứ sự việc gì cũng không thể đánh bại hắn, nhưng giờ tay cầm kiếm nắm chặt, khớp ngón tay trắng nhợt, mu bàn tay gân xanh ứa ra.

Y cứ như vậy đứng không nhúc nhích trên tảng đá, thẳng đến khi một người chạy đến báo tin về nhóm Từ Long Vệ xuất hiện.

Người nọ chắp tay nói: "Lãnh đại nhân, Từ Long Vệ cùng bốn trăm hai mươi chín người đều đến, không ai sống sót, quan gia cùng tiểu hầu gia cũng không thấy đâu."

Đầu ngón tay Lãnh Huyết run nhẹ, nghẹn giọng hỏi: "Phúc công công đâu?"

"Đã chết."

Lãnh Huyết hít sâu một hơi, đi dọc theo vách núi, ánh mắt lục bảo nhìn vào màn sương trắng đục, hắn nói: "Có xuống kiểm tra chưa?"

Người nọ dừng một chút, nói: "Đã phái người đi xuống, chỉ vách quá sâu, lại dốc, người của chúng ta không thể xuống tận đáy được"

Nghe xong, Lãnh Huyết không do dự nói: "Ta tự mình đi."

"Đại nhân!" Người nọ nhanh chống ngăn cản :"Rất nguy hiểm."

Đáng tiếc, Lãnh Huyết không nghe lời người nọ, quyết định của y rất ít người có thể thay đổi được.

Bên hông cột một sợi dây thừng, dọc theo sườn núi nhảy xuống.

Khinh công của y rất tốt, tuy so với Truy Mệnh còn kém xa, nhưng trên giang hồ cũng gọi là hạng nhất nhì. Giờ phút tại sườn núi bay nhảy, đúng là không thể nói nên lời

Bỗng nhiên, dư quang chợt lóe, tựa như nhìn thấy gì dó. Hai chân bật một cái, tay phải nắm chặt một phiến đà nhô ra. Nhìn kỹ lại đó là một nửa lưỡi kiếm. Nhìn nhìn vách đá kế bên, có vai vết xước ở đó, lại nhìn kỹ vết nứt trên lưỡi kiếm, có lẽ bị gãy cách đây không lâu.

Lấy tấm khăn bọc kỹ lại, sau đó cẩn thận ôm vào trong lòng, tiếp tục nhảy xuống phía dưới.

Chỉ là dịch chuyển một chút, so với khi nãy còn nhanh hơn nhiều.

Thời gian trôi qua, đến khi chân chạm đáy, dù bản thân là người có nội công thâm hậu nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng chính mình có chút mệt. Nhưng mệt thì mệt, y vẫn không có ý định nghỉ ngơi, cởi bỏ dây thừng bên hông, cước pháp như một cơn gió mà biến đi mất.

Lãnh Huyết là Lục Phiến môn danh bộ chi nhất, hiện tại thị vệ của là hoàng đế xung quanh có đầy, nhưng y sẽ không vì vậy mà quên đi những gì mình đã có, tại một nơi hoang vu không bóng người, tìm ra được một người còn sống, đối với chính mình dễ như trở bàn tay.

Phía xa có ánh lửa nhỏ, đôi mắt màu lục chợt ảm đạm hẳn.

Người nọ rốt cuộc đang ở đâu kia chứ!

Bản thân không giỏi việc triều chính nhưng y rõ việc hoàng đế mất tích là một đại sự, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Cho nên khi biết đối phương còn sống cũng chẳng dại dột đánh trống khua chiên đòi người đi tìm, hay thậm chí là báo lên quan phủ.

Bỗng trong thâm tâm cảm thấy thực mệt mỏi, rất rất mệt mỏi, y chưa từng mệt mỏi như vậy. Trước giờ đều mang vẻ lạnh lùng, xứng rắn như đá, rốt cuộc phát hiện bản thân vẫn là có nhược điểm.

Tuy không thừa nhận nhưng đây chính là một loại hình uy hiếp trắng trợn.

Trước khi đến núi, người nọ đã cấp tấp gửi đến hầu phủ một phong thư, với hai chữ đơn giản: Giúp ta!

Dù ngắn, nhưng quan trọng ngàn cân!
_______________________

Nhan Cảnh Bạch hiện tại thực khổ bức, phi thường phi thường khổ bức, bởi vì hắn đang hầu hạ một vị đại gia!

Từ khi hai người ngả bài nhau, Phương Ứng Khán xem như triệt để vứt bỏ bộ dáng quân nhân đứng đắn, ỷ vào thương tích trên người mình, sai hắn làm này làm nọ.

Cũng tại đối phương cứu mình một mạng, Nhan Cảnh Bạch chỉ có thể kiên nhẫn. Nhưng hắn không phải thánh nhân, đến một thời điểm nào đó, chắc chắn sẽ bùng nổ.

Nám bó củi hương xuống đất, Nhan Cảnh Bạch trợn mắt nhìn: "Ngươi tột cùng là muốn thế nào?!"

Phương Ứng Khán mở to đôi mắt thiên chân của mình, ủy khuất nói: "Ta đói bụng."

Ủy khuất? Ngươi còn dám tỏ vẻ ủy khuất?! Nhan Cảnh Bạch tàn bạo nói: "Đói bụng thì kiếm gì ăn đi, ta có trói tay trói chân ngươi đâu mà khiến ngươi không thể đi ăn?! Chẳng lẽ còn muốn ta đút ngươi?!"

"Nhưng mà..." Phương Ứng Khán ngắm dĩa trái cây không, mặt đầy chán ghét nói: "Bản hầu không muốn ăn cái này!"

"Ngươi nghĩ ta thích ăn hả?!" Nhan Cảnh Bạch càng rống càng lớn tiếng, phong độ gì gì đó hắn đều bỏ ra sau đầu, còn dám ủy khuất? Hắn so với người kia ủy khuất còn không bằng sao!

"Rừng núi hoang vắng không ăn này còn có thể ăn cái gì? Ta cũng tưởng sơn hào hải vị thịt cá ăn no nê, nhưng mà làm gì có chuyện từ trên trời rớt xuống mấy thứ đó? Vẫn là có gì ăn nấy đi! Ngươi cho rằng có những thứ này dễ dàng lắm sao, đây đều là ta vất vả lắm mới tìm ra đó! Ngươi cho rằng leo cây rất dễ sao? Ngươi nghĩ rằng ta có thể biến thành siêu nhân bay lên bầu trời bắt chim cho ngươi?!!"

Phương Ứng Khán vẻ mặt vô tội nhìn vị hoàng đế của mình đang nổi nóng, ánh mắt đen huyền chớp chớp, lại chớp chớp, sau đó bỗng nhiên ngắt lời nói: "Siêu nhân là ai?"

Nhan Cảnh Bạch hô hấp bị kiềm hãm, cả người giống như bong bóng xì hơi. Công sức hắn nói nhiều như vậy, đối phương lại chẳng hiểu gì cả, còn hỏi hắn đang nói cái gì a!

Khẽ bĩu môi, đứng trước mặt Phương Ứng Khán, không cam tâm tình nguyện nói một câu :"Đến đây!"

"Ân?" Phương Ứng Khán nghi hoặc, hừ ra một giọng mũi mờ nhạt

Nhan Cảnh Bạch không kiên nhẫn nói: "Ngươi không phải muốn ăn cơm sao? Đến đây dùng của ta đi, ta vào rừng tìm xem có gì ăn không."

Phương Ứng Khán nghiền ngẫm một cái, sau đó chậm rì đem Huyết Hà kiếm quanh hông đưa cho đối phương.

Nhan Cảnh Bạch cầm kiếm, ra đi không quay đầu lại. Hắn sợ chính mình chỉ cần quay mặt lại trong chốc lát, sẽ rút kiếm mà giết chết người kia mất thôi.

Phương Ứng Khán dựa vào thân cây, nheo mắt nhìn bóng dáng kia, thoắt một cái, vẻ mặt trẻ con một chốc không còn, mà là một biểu tình khó hiểu đến cực điểm.

"Triệu Hoàn sao......" Hắn khẽ cười một tiếng: " Thật là thú vị!"

Mặt trời ngã về Tây, bóng đêm dần dần bao phủ, trời không còn sắc xanh vốn có.

Phương Ứng Khán ngồi đợi thật lầ liền cảm thấy buồn ngủ, Nhan Cảnh Bạch rốt cuộc trở lại.

Như rời đi lúc như vậy, hắn rời đi mang theo một thanh kiếm, trở về như trước vẫn một thanh kiếm, cả người nhìn qua chật vật không thôi.

Phương Ứng Khán có chút kinh ngạc nhìn nam nhân ướt đẫm trước mặt, khó hiểu nói:"Ngươi còn sống sao?"

Nhan Cảnh Bạch hung hăng trừng mắt liếc hắn, từ trong tay áo lấy ra hai quả táo, đưa tới trước mặt hắn, nói: "Chỉ có cái này, ngươi thích thì ăn, không thích thì đói!"

Phương Ứng Khán nhướn mày, cơ hồ nhìn ra được tâm tình của đối phương, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy dị thường buồn cười.

Bất quá, mình tốt nhất không nên cười, đem đối phương chọc tức là niềm vui của nhưng vẫn phải chừa lại mặt mũi cho đối phương.

Phương Ứng Khán cúi người, từ mặt đất nhặt lên một viên đá, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Nhan Cảnh Bạch, bắn một cái, nhanh chóng hướng thượng vọt tới.

Bốp bốp, một con chim từ trên cây liền rớt xuống, cử động hai cái rồi lìa đời

Nhan Cảnh Bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, nửa ngày mới nói: "Vậy mà ngươi không nói sớm?!" Nghĩ đến chính mình khi nãy đuổi theo mấy con chim đến tận mấy quả núi, cuối cùng còn ngã vào hồ nước, hắn lửa giận đằng đằng bắt đầu bùng nổ.

"Ta cho rằng chỉ là đi săn thôi, ta làm sao phải đảm nhận trọng trách đó chứ" Phương Ứng Khán thần lòng, muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội.

Đồ quỷ vô (số) tội! Nhan Cảnh Bạch rất muốn đánh tên ngả ngớn trước mặt, nhưng hắn nhận ra, so với đánh nhau, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn!

Nếu là dựa vào thân phận mà nói, đối phương còn có thể nguyện ý vì mình thì tốt đến bao nhiêu?! Nhan Cảnh Bạch nghiêm túc tự hỏi.

May mà Phương Ứng Khán tâm tình đang tốt, cũng không để ý, bản thân cũng không dám đắc tội vị đang tạc mao đằng kia — tuy rằng trước đây người hắn đắc tội không ít — lại như vô pháp không muốn người kia giận dữ không thừa nhận mình, không những vậy còn muốn chọc cho ngườu nọ dựng lông, sau đó vui vẻ vuốt ve dụ dỗ. =))

Nhan Cảnh Bạch yên lặng bụm mặt, không hề nhìn đối phương, xoay người chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Sắc trời ngày càng tối, khí trời ngày càng lạnh

Nhan Cảnh Bạch một tay cầm kiếm, một tay cầm con chym, chuẩn bị Phập, một phát!

Nhìn tư thế này, Phương Ứng Khán nheo mắt, bỗng nhiên liền có dự cảm bất hảo, không khỏi mở miệng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Nhan Cảnh Bạch trợn trắng mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn ăn luôn nội tạng con chym?"

Phương Ứng Khán sắc mặt càng ngưng trọng, chỉ vào kiến trong tay đối phương, nói: "Cho nên, ngươi tính toán dùng Huyết Hà kiếm trân bảo của ta cạo lông mổ bụng?"

"Chứ dùng gì bây giờ? Ngươi còn dụng cụ nhà bếp nào không?"

Phương Ứng Khán trầm mặc .

Nhan Cảnh Bạch cúi đầu, bắt đầu nhổ lông chym, một bên trút giận một bên làm thịt chym: "Ngươi nghĩ rằng ta muốn dùng nó làm thịt chim sao? Chẳng thuận tay tý nào!" Ngữ khí vẫn là hùng hồn mười phần ghét bỏ

Phương Ứng Khán nơi mí mắt lại u tối hơn.

Nhan Cảnh Bạch không phải tay nghề không có, nhưng tại đây chẳng có bột ngọt, bếp ga hay dao kéo, đừng trông chờ vào tay nghề của hắn bây giờ.

Trên thực tế, hắn có thể nướng chín là phi thường tốt rồi.

Phương Ứng Khán nhìn miếng ăn đen đen trước mắt, mi tâm ninh lại, có chút muốn vứt đi không ăn nhưng vẫn ngậm ngùi cắn một miếng.

Chỉ là, ăn có chút chậm.

Y nhìn Nhan Cảnh Bạch đang vật vả, bằng bất cứ giá nào cũng phải nuốt xuống, dù sao người kia cũng vì mình mà...

Nhưng rất rất...... Khó ăn nha!

Phương Ứng Khán cố gắng nuốt xuống, miễn cưỡng khiến chính mình không phun ra. Một cỗ buồn nôn dâng lên tận họng, đây chính là thời khắc thử thách tinh thần trong truyền thuyết sao. 

Nhan Cảnh Bạch vừa lòng gật gật đầu, bận việc nửa ngày, cuối cùng cũng thành công.

Hắn cặn một ngụm, nhìn khối thịt nướng chín trước mặt, cúi đầu trầm tư một chút, sau đó tại trước mặt Phương Ứng khán, dùng khăn gói lại, một bên vừa gói vừa nói:"Này để ta giữ lại, mai làm lại cho ngươi ăn."

Phương Ứng Khán hô hấp bị kiềm hãm, sắc mặt tuấn lãng một khắc đen lại.

Này có tính là tự làm tự chịu không?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info