ZingTruyen.Info

xuyên qua thế giới võ hiệp làm hoàng đế

Chương 18: Đi tuần

nhuthaott

Đêm dài yên ắng.

Mấy khỏa tinh tú tỏa chút ít ánh sáng trên màn đêm u lãnh, điểm xuyến thưa thớt trên bầu trời huyền ảo. Phía cuối đường chân trời, hình ảnh Nguyệt cung thanh lãnh trắng bệch treo lủng lẳng trên tầng không, hòa cùng đêm khuya tịch mịch càng nhân đôi sự lạnh lẽo khiến người ta rợn gai ốc.

Từ rừng rậm u tịch, một vị cú mèo tỷ tỷ thốt lên tiếng kêu ngao ngán, đem khuya càng thêm tĩnh mịch, đến mức lưng người phát lạnh.

Bỗng nhiên, một trận sột soạt vang lên, tiếp theo chính là một chút âm thanh răng rắc nho nhỏ, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên sáng bừng, chiếu sáng một khuôn mặt tuấn dật mà mị hoặc.

"Lão Cửu, xuất hiện đi." Người nọ thanh âm dễ nghe, lại mang theo chút ngạo khí thản nhiên.

Con cú mèo kia đột nhiên đình chỉ tiếng kêu. Trong chớp mắt. một bóng đen xuất hiện, ngọn lửa màu da cam trong gió khẽ lung lay, ngay sau đó, trước mặt đã không biết từ lúc nào xuất hiện một người, thanh niên diện mạo bưu hãn.

"Cửu trại chủ vất vả rồi." Người nọ an ủi một câu, rồi sau đó hỏi: "Tình huống như thế nào?"

Thanh niên đáp:" Vài Kim nhân kia tất cả đều nghỉ trong thôn trang nhỏ ở phía trước, bọn họ nhân số không nhiều, tổng cộng một trăm hai mươi mốt người, hơn nữa không có cao thủ, lấy vũ lực chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ."

"Không vội." Người nọ chậm rãi nói: "Bọn họ dù sao cũng là sứ giả Kim triều, nếu chết ở Đại Tống sẽ thực phiền toái, chờ bọn hắn ra khỏi biên giới lại động thủ cũng không muộn."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Sẽ không bị phát hiện đâu ha?"

Thanh niên vỗ vỗ ngực, cam đoan nói:"Ngươi yên tâm, Mục Cưu Bình làm việc tuyệt đối không tìm ra sai sót."

Người nọ vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại dặn dò vài câu, xong xuôi phất tay khiến đối phương ly khai.

Thanh niên mới vừa đi, từ trên cây liền nhảy xuống một người, ánh mắt đen nhánh, mi nhãn tràn ngập quang minh thần vũ, không những thế dung mạo lại càng anh tuấn đến cực điểm, trên gương mặt hai lúm đồng tiền nhỏ chẳng những không ảnh hưởng đến soái khí của người nọ, ngược lại nhìn qua càng thêm thân thiết.

Người kia tới đến gần bên tai Cố Tích Triều , nhẹ giọng nói: "Cứ như vậy, chuyện này xem như phải thu phục."

Cố Tích Triều nhìn kĩ đối phương một cái, hô một tiếng thổi tắt ngọn lửa, sau đó phất tay áo hướng bên phía ngoài rừng bước đến, vừa đi vừa nói: "Không diệt tận gốc, thì không thể chấm dứt mọi chuyện được."

Thích Thiếu Thương sờ cằm đi theo phía sau nói: "Dù sao cũng không nhiều, Tích Triều một khi làm xong đại sự, Liên Vân trại các huynh đệ hẳn là không còn cớ ngăn cản ngươi lên vị trí đại đương gia ."

Cố Tích Triều cước bộ dừng một chút, thanh âm thốt nhẹ bẫng nói : "Ngươi thật sự cam tâm đem Liên Vân trại một tay sáng lập nhượng cho ta? Không có một chút không tình nguyện sao?"

Thích Thiếu Thương cười nói: "Như thế nào không tình nguyện? ! Tích Triều so với ta càng có nhiểu tài, lại càng có khát vọng, Liên Vân trại ở trong tay ngươi sẽ có ích! Mà, chúng ta đã nói qua chuyện này rồi mà, ngươi không được đổi ý đâu đó!"

Thân thiết vỗ bờ vai của người kia, không yên lòng lại bỏ thêm một câu : "Nếu đổi ý thì cũng đã chậm, ta tuyệt đối không đáp ứng đâu."

Cố Tích Triều mỉm cười, nương bóng đêm giấu đi quang mang chợt léo lên trong đáy mắt, y nói: "Ta đương nhiên sẽ không đổi ý ."

"Vậy thật tốt." Thích Thiếu Thương cười vui vẻ, vị rượu nhợt nhạt trong khoan miệng chợt trở nên thật đậm đà say mê: "Kỳ thật vị trí đại đương gia của Liên Vân trại cho dù là ta hay là ngươi giữ thì có gì khác biệt? ! Ngươi và ta tình như thủ túc, ý hợp tâm đầu, chúng ta là tri âm mà !"

Tri âm hở?

Cố Tích Triều cười khẽ lên tiếng, lại nghĩ tới người nọ thân phận tôn quý, con dấu nhỏ kia vẫn được y luôn cẩn thận gìn giữ, treo trên cổ đặt trong một túi gấm trung. 

Nhẹ nhàng chạm lên nơi cất giữ con dấu của người nọ, cảm thụ trái tim nơi ngực hơi hơi nhảy lên, vừa dâng lên một chút cảm xúc do dự cùng không đành lòng, đều bị y dứt bỏ.

Thích Thiếu Thương, có lẽ người thật sự hiểu ta, lý giải khát vọng của ta, lý giải dã tâm của ta, lý giải kiêu ngạo của ta, lý giải oán hận cùng không cam tâm ta nhiều năm như vậy tích lũy nhẫn nhịn. Thế nhưng, lại không thể dung hợp nữa rồi, ngươi tới chậm một bước, ta đã gặp Bá Nhạc của ta rồi. Tri âm của ngươi, ta không cần ! 

Hoàng đế đi tuần là một đại sự, rất nhiều việc thực sự phải chuẩn bị, mọi việc đều theo ý muốn của Nhan Cảnh Bạch, trên triều đình cũng phải tất yếu an bài thân tín tọa trấn.

Vốn Nhan Cảnh Bạch là tính toán đưa cho Gia Cát Chính Ngã cùng Phó Tông Thư đại lý triều chính, chỉ là không ngờ tới một nhân vật luôn thế tại danh ngoại – Triệu Cát lại đột nhiên đứng dậy, tỏ vẻ sự tình triều đình hắn sẽ xử lý.

Nhan Cảnh Bạch cũng không phải không có hoài nghi, đặc biệt từ hôm diễn ra tranh chấp kia đã biến quan hệ phụ tử của họ thành cương ngạnh khó xử, nhưng hắn lại tìm không thấy lý do cự tuyệt. Chung quy Triệu Cát là Thái Thượng Hoàng, là phụ thân hắn trên danh nghĩa, Tống triều chú ý nhân luân hiếu đạo, không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không xé rách mặt cùng vị phụ hoàng này.

Cuối cùng, cũng chỉ có thể lưu lại một tiểu đội Từ Long Vệ ngầm giám thị, ngừa vạn nhất xảy ra.

Hết thảy đã an bài thỏa đáng, Nhan Cảnh Bạch đem theo năm trăm Từ Long Vệ cùng hai ngàn cấm vệ quân hộ tống mà ly khai Khai Phong.

Ngồi trên xe ngựa xa hoa lấp lánh lung linh tinh, Nhan Cảnh Bạch nhắm mắt trầm tư, hắn đang nghĩ tới cảnh tượng bách quan vừa tiễn đưa, Gia Cát Chính Ngã trên mặt thoải mái mà lại mang biểu tình thở dài .

Hắn biết Lãnh Huyết ngây thơ đã đem lời mình cố ý nói cho Gia Cát Chính Ngã, mà Gia Cát Chính Ngã cũng triệt để không chút nghi ngờ mà tin tưởng, cứ như vậy, vị trí lão nhân mưu trí tuyệt đỉnh hẳn sẽ đứng về phe mình đi.

Chung quy chân chính hắn cũng là một ưu quốc ưu dân mà hiền thần, một vị đế vương trẻ tuổi đã thức tỉnh so với một vị già nua, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, nhu nhược yếu đuối này lại càng thêm có lợi cho thiên hạ, có lợi cho dân chúng.

Lấy trí tuệ Gia Cát Chính Ngã, hẳn biết thế nào mới là lựa chọn tốt nhất !

Mà triều đình thượng có Gia Cát Chính Ngã giúp đỡ, hắn rốt cuộc cũng có thể an tâm mà thả lỏng một nửa.

Đại Tống tuy rằng phồn hoa, nhưng đến cùng cũng không thể so với hiện đại, phương diện giao thông chính là vấn đề đầu tiên.

Nếu là tại hiện đại, từ Khai Phong đến Thái Nguyên bất quá chỉ cần vài giờ, nhưng hiện tại đang ở cổ đại, cho dù hoàng đế có dùng huyết bảo Mã Lạp xa hoa trân quý, cũng phải mất thời gian vài ngày.

Nhan Cảnh Bạch cảm giác mỗi ngày đều ngồi xổm trong xe ngựa, cả người đều mốc meo, thật vất vả thừa dịp đội ngũ nghỉ ngơi mới có thể chạy chạy ra ngoàhô hấp hô hấp không khí trong lành, đương nhiên là phải xách theo đống lớn người canh giữ.

Hơn một ngàn năm trước cảnh sắc so hiện đại đầy sắt thép thủy tinh thật tốt hơn rất nhiều, lúc này chính là độ xuân về hoa nở, nơi nơi đều là tràn ngạp sức sống bừng bừng xanh tốt.

Nhan Cảnh Bạch phất tay cho mọi người muốn làm gì thì đi làm đi, sau đó chỉ mang theo Lãnh Huyết, hưng trí bừng bừng hướng trong rừng đi chậm rãi thong thả.

Tầng tầng lá xanh xanh um tươi tốt, các loại chim không biết tên đang hót líu lo vui vẻ. Bỗng nhiên, Nhan Cảnh Bạch bước đi chợt thay đổi, quẹo sang bên phải thẳng hướng mà đi.

Lãnh huyết ôm kiếm, gắt gao theo sau, cảm thấy cần phải thận trọng đề phòng, mọi thời khắc đều phải nghiêm túc nhìn chăm chú động tĩnh chung quanh.

Xuyên qua rừng cây, trước mắt trở nên thật sáng sủa, trời xanh xanh, mây trắng trắng bay, gần đó có một dòng suối mát mẻ, suối nước trong veo, đinh đông rung động lòng người.

Suối nước gần bên một tảng đá, ở đó có một bóng dáng hồng y ngồi quay lưng về phía bọn họ, đang..... rửa chân? !

Tựa hồ là nghe được động tĩnh phía sau, người nọ xoay người lại, nụ cười tươi đẹp dưới ánh mặt trời có vẻ càng phát ra tính cách trẻ con khả ái.

"Quan gia? !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info