ZingTruyen.Info

xuyên qua thế giới võ hiệp làm hoàng đế

Chương 11: Dạ đàm

nhuthaott


Thời điểm bọn họ hồi cung thì trời đã tối, ngọ môn đóng chặt. Nhưng Nhan Cảnh Bạch là Hoàng đế, Hoàng đế đã muốn tiến cung, thì sẽ không có chuyện không thể được.

Nhìn cự thú to lớn đứng trước cửa cung, Nhan Cảnh Bạch nhất thời lùi lại một bước, ánh mắt lóe ra vài tia cảm xúc khó tả.

Hắn định thần lại, ôm chặt tiểu hài tử đang ngủ say vào lòng, xoay người nói với Lãnh Huyết đang đứng ở phía sau: "Ngươi khoan hãy trở về, trẫm hôm nay cho ngươi vài ngày nghỉ phép, hai ngày sau hẵng quay lại tiếp tục công tác nha"

Nói xong, hắn liền cùng Phúc Toàn Nhi và một đám hộ vệ đứng sau lưng chậm rãi bước đến tẩm cung.

Lãnh Huyết trầm mặc đứng hình tại chỗ, thẳng đến khi cửa cung đóng chặt, mới lắc mông rời đi.

Y quả thật đã lâu không về nhà, không phải không muốn về, mà là Hoàng cung không phải cái chợ, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Thị vệ trong cung thay phiên nhau canh gác, mà hắn là thị vệ Hoàng đế hết mực tin tưởng, muốn ra khỏi cung so với thị vệ bình thường khó gấp đôi. Trừ phi.... giống hôm nay, do Hoàng đế tự mình mở miệng ân điểm, cho phép y nghỉ ngơi.

Toàn bộ hầu phủ tối đen như mực, không có một điểm ánh sáng, nghĩ đến tất cả mọi người đều đã an giấc nồng, người hầu cũng đều đã đi nghỉ.

Trầm tư một lát, y cũng không muốn quấy rầy người ta, vì thế, trực tiếp hướng sân mà bước đến.

Ngày mai lại có thể cùng cùng sư huynh bọn họ đi Vấn An Thế. Y miên man nghĩ.

Thân hình nam nhân cao ngất, giống như một con liệp báo mạnh mẽ, xé tan bóng đêm mà bước đi.

Bỗng nhiên "Ba!" một tiếng, một thứ đen tuyền rẽ gió phóng về phía y, Lãnh Huyết nhẹ nhàng nghiêng mình, thứ đó vụt qua mặt, tiếng đồ sứ vỡ tan vang vọng khắp không gian yên tĩnh.

Một ánh mắt âm ngoan sắc bén phóng đến, như mũi tên ngắm về phía hồng tâm, quay lại nhìn nam nhân ngồi trên mái nhà, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Tam sư huynh." Y kêu.

Vốn đang đề phòng, Truy Mệnh nghe một tiếng gọi liền sửng sốt, sau đó xuyên qua màn đêm hôn ám nhìn rõ gương mặt quen thuộc, hắn chợt nhảy lên, cả người ở không trung lộn mấy vòng, vừa đáp xuống đất, liền gắt gao bắt lấy Lãnh Huyết đang phòng thủ, hưng phấn nói: "Ngươi rốt cuộc đã trở lại, thế nào ? Hoàn hảo không ? Quan gia có gây khó dễ cho ngươi không ? Người trong cung có khi dễ ngươi không ? Sao trở về lại không thông báo một tiếng, hại ta thiếu chút nữa tưởng ngươi là thích khách."

Truy Mệnh bùm bùm nói một đống lớn, khiến Lãnh Huyết có chút đau đầu, nhưng cũng không muốn ngăn lại, trong lòng dần dâng lên một tia ấm áp dễ chịu.

Thấy y trầm mặc, Truy Mệnh cũng không để ý, hắn rất hiểu Lãnh Huyết, trầm mặc ít lời, ba ngày hai đầu thí đều không phóng một cái cho người ta. Nhưng người này kỳ thật không giống vẻ bề ngoài của mình, Lãnh Huyết tuy rằng rất "lãnh", nhưng so với những người khác, y nóng hơn nhiều!

Nắm tay Lãnh Huyết, Truy Mệnh vừa kéo người vừa đi vừa nói: "Ngươi không biết ấy chứ, mấy ngày nay chúng ta rất lo cho ngươi, sợ ngươi thối tính khiến bọn người trong cung gai mắt, đắc tội quan gia, nghĩ thôi chúng ta đã muốn đi tìm ngươi rồi......"

Truy Mệnh dài dòng than thở, Lãnh Huyết nhìn xung quanh, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Đây là chỗ của đại sư huynh ?"

"Đúng vậy đúng vậy." Truy Mệnh trả lời: "Đại sư huynh thực sự rất lo cho ngươi, hiện tại ngươi đã về, phải diện kiến hắn chứ, đúng không ?"

Nguyên bản Lãnh Huyết thật sự không có tâm tình mà đi, nhưng lại không cự tuyệt, và cũng không có thời gian để cự tuyệt, tiểu lâu xa xa cũng dần xuất hiện.

Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu lan tỏa khắp nơi, đẩy lùi màn đêm lạnh lẽo.

Vốn nghĩ rằng đại sư huynh đang nghỉ ngơi, không ngờ lại ở trên lầu, thời điểm Truy Mệnh lôi kéo, người kia đã đoan đoan chính chính ngồi trên xe lăn, đôi vai gầy yếu khoác một kiện áo đơn bạc, tóc dài đen nhánh lúc này vẫn chưa buộc lên, mà là dùng một sợi dây nhỏ cột tùy ý sau đầu.

Dưới ngọn đèn, nam nhân tuấn tú hiện ra, trang phục trên người khiến nam nhân có một hương vị tiêu sái nói không nên lời.

"Đại sư huynh!" Truy Mệnh cười hì hì chào hỏi, đứng bên cạnh cùng Lãnh Huyết.

Vô Tình thanh lãnh nâng mắt phượng đánh giá Lãnh Huyết, mới gật đầu nói: "Trở về rồi sao ?"

"Đông đông đông" tiếng bước chân vang lên dồn dập, một thị đồng thanh tú bày lên bộ ấm trà, điêu luyện pha trà, rót mời ba tách trà nóng sau đó lui xuống.

Vô Tình nhấp một ngụm, hỏi: "Quan gia cho ngươi về ?"

Lãnh Huyết gật đầu, y đối với đại sư huynh vô cùng kính trọng, cũng chỉ có mình hắn mới đối đáp được với Gia Cát Chính Ngã: "Quan gia cho ta hai ngày nghỉ."

Vô Tình gật đầu, dừng một chút lại hỏi: "Trong cung đã quen thuộc chưa ?"

Lãnh Huyết trầm mặc, Truy Mệnh ngồi một bên nhảy dựng lên: "Đại sư huynh biết rồi còn hỏi! Hoàng cung là cái dạng gì a, Lãnh Huyết sao có thể quen được!"

Tuổi còn trẻ trên giang hồ tên tuổi đã vang danh, người đời xưng tụng y là "Lãnh tứ gia", chính là một thất lang, một thất lang cao ngạo sinh trưởng ở vùng đất hoang. Nhưng hiện tại vị thất lang cao ngạo này bị người bắt ép làm thị vệ thiếp thân trong cung, làm sao có thể quen được! 

Vô Tình không vui trừng mắt liếc Truy Mệnh, đúng là xứng danh " không sợ trời không sợ đất ", nhưng Truy Tam gia chính là sợ duy nhất người này, đó chính là vị đại sư huynh này của hắn, thoắt cái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn giơ cao hai tay, giả vờ ủy khuất nói: "Ta biết ngươi ghét ta, chê ta chướng mắt, vậy thôi ta đi đây!" Vừa dứt lời, hắn cả người nháy mắt biến mất, cũng không thèm đi cửa chính, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Truy Mệnh rời khỏi tiểu lâu, không gian lập tức an tĩnh lại rất nhiều.

Vô Tình buông tách trà trong tay, con ngươi buốt giá nhìn thẳng cặp mắt u lãnh kia của Lãnh Huyết.

"Ta biết ngươi không thích sinh hoạt trong Hoàng cung, nhưng ngươi phải tập thích ứng, ít nhất trước khi quan gia thả ngươi, ngươi phải thật vững vàng."

Lãnh Huyết gật đầu, chỉ nói ba chữ: "Ngươi yên tâm!"

Vô Tình vui mừng cười cười, cũng biết tính tình cố chấp của đệ đệ sẽ không đem lời mình nói vào tai, yên tâm thở dài, nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật lấy bốn người chúng ta, ngươi là người duy nhất không thích hợp ở tại Hoàng cung, dù đổi thành Truy Mệnh ta cũng không lo lắng như vậy, hắn nhìn tùy tiện thế thôi, kỳ thật rất thận trọng, chỉ cần hắn nói, không ai là không thích hắn. Không giống như ngươi, quái gở lại quật cường, có đôi khi thật cố chấp khiến người ta hận không thể bóp chết ngươi!"

Lãnh Huyết trừng mắt nhìn, con ngươi màu lục bích lóe lên một tia sáng nhu hòa khó có.

"Còn cười!" Vô Tình dùng tay thay kiếm, ngón tay thon dài tinh mĩ bắn ra một luồng kình khí, dưới ánh mắt đối phương mặt đỏ lên một mảng, rồi sau lại thở dài một tiếng, ân cần hỏi thăm sinh hoạt trong cung của đệ đệ ra sao.

Đối với cỗ kình khí mà Vô Tình phóng tới, Lãnh Huyết không phải không thể trốn, chỉ là không nghĩ sẽ trốn mà thôi, người này quan tâm y, y còn sợ gì nữa chứ.

Đối phương hỏi một câu y thành thực ngắn gọn đáp lại một câu, tuy rằng mỗi câu vẫn như trước đúng hai mươi bốn từ, với tính cách của y mà nói đó đã là kỳ tích.

Đêm đó nói chuyện thẳng đến khuya, Lãnh Huyết mới được thả đi, bề ngoài dường như chẳng có gì, nội tâm lại lần nữa phỉ báng, lâu ngày không gặp, đại sư huynh thật sự là càng ngày càng lải nhải dông dài như thím Trương nuôi heo cách vách.

Lãnh Huyết đứng tại một góc tối trong sân sau, bên trong viện cũng không có ai, y trước nay đều không thích có người qua lại quấy rầy nơi mình nghỉ ngơi.

Vào phòng, ngay cả quần áo cũng không đổi, trực tiếp nhảy lên giường nằm.

Màn buông xuống, ánh mắt màu lục lóe lên trong bóng đêm, hai tay tìm tòi, đụng đến một vật ở trong lòng, đem bao đậu tằm thật to ra.

Tựa hồ có chút do dự mới cầm một viên bỏ vào miệng.

"Dát băng dát băng" tiếng đậu tầm ngọt ngào giòn giã vang lên trong không gian tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info