ZingTruyen.Info

Xuyên nhanh : xuyên vào thế giới yanrede

chương 7

saceprince

Cả ngày hôm đó, Trì Dục không để Thẩm Viên Viên rời khỏi ngôi nhà một bước, luôn chân dính chặt lấy cô.

Tính cô và Tô Yến giống nhau ở một điểm, đó là không thích kiểm soát. Cô vốn sống như người đa nhân cách, tâm trạng thay đổi liên tục, lúc trầm lặng, lúc điên điên dại dại, không ai có thể đoán được.

Việc bị Trì Dục dám sát, dính chặt như vậy, quả thực khiến cô thấy phiền. Nếu anh không phải là nhân vật cần công lược, chắc chắn cô sẽ đá bay, đừng mơ mà gặp lại.

Trì Dục nói hôm nay sẽ dành cả một ngày chỉ dành cho riêng cô. Anh tìm mọi cách khiến cô vui vẻ, cũng muốn cô quên mau Vân Diệp.

Thẩm Viên Viên trong đầu chán ghét, bên ngoài vui vẻ chấp nhận, chiều theo mọi ý của Trì Dục.

Thẩm Viên Viên sắp chán đến chết rồi.

Thà bây giờ nói chuyện với hệ thống còn sướng hơn.

' Nhiệm vụ đến đâu rồi?'

[ Chưa đạt cái nào cả!]

' Ầy, ta biết mà. Trì Dục hắn luôn là rào chắn của ta, thật khó khăn để làm nhiệm vụ khi hắn cứ kề sát bên cạnh.'

[... Cô cứ gắng sức, ta sẽ giúp cô đẩy nhanh tiến độ.]

' Còn mức độ hắc hoá thì sao?'

[ Lúc trước có giảm 5 điểm, bây giờ lại tăng lên 7 điểm.]

Thẩm Viên Viên trầm ngâm, không buồn nói gì nữa. Bây giờ cũng đến giờ cơm tối. Trì Dục bế cô xuống dưới nhà, đặt nhẹ nhàng lên đùi.

Thẩm Viên Viên khó chịu ra mặt, muốn đứng dậy sang chỗ khác, Trì Dục ôm chặt lấy cơ thể, gắp vào miệng cô một miếng thịt.

" Ngon không?"

" Ừm"

Thẩm Viên Viên đọc nhiều truyện ngôn tình có cảnh ăn cơm kiểu này. Cô cũng vô số lần tưởng tượng ra, nhưng chỉ khi được thực hiện, không ngờ lại ngượng ngùng đến thế!

Một người ngồi trên, một người ngồi dưới. Khung cảnh này người khác nhìn vào cũng sẽ đỏ mặt.

Bữa cơm diễn ra khá lâu như thể Trì Dục câu giờ. Anh âu yếm, vuốt ve gương mặt, thầm ước cả thế giới này chỉ có hai người.

Dục vọng và sự chiếm hữu của anh rất cao. Anh biết mình bị bệnh, căn bệnh này không thể nào chữa. Càng bên Thẩm Viên Viên, càng làm bệnh anh tái phát, nhưng không thể nào rời khỏi người con gái này. Anh sẽ phát điên mất.



Thẩm Viên Viên ngồi trên sô pha ăn một chút bỏng ngô, mắt hướng về phía ti vi, nhưng tâm trí lại mông lung, không biết đang suy nghĩ gì. Trì Dục một bên rửa bát, người hầu mấy hôm nay sẽ cho nghỉ phép.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Cứ cái đà này, bao giờ mới có thể hoàn thành hết nhiệm vụ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Trì Dục. Thấy một dãy số lạ, định đưa máy cho anh, anh bảo không cần, cô cứ nghe, bởi vì Trì Dục không muốn giấu cô chuyện gì cả. Mong cô cũng vậy.

" Alo?" Thẩm Viên Viên chẹp miệng bắt máy.

Giọng người phụ nữ bên kia bất ngờ :" Anh Trì Dục?"

_______________

Hú hú, hôm nay ra thế thui, 3 ngày nữa bắt đầu từ mai toi phải làm bài kiểm tra giữa kì.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này:(

_xuannnnn_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info