ZingTruyen.Info

Xuyên nhanh : xuyên vào thế giới yanrede

chương 6

saceprince

Một cú đấm giáng mạnh vào khuôn mặt Vân Diệp, khiến hắn lảo đảo một hồi lâu mới có thể đứng vững.

Trì Dục như không thể kiềm chế được bản tính của mình. Nếu không phải có Thẩm Viên Viên cùng những người xung quanh ngăn cản, thì không biết anh sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

" Thằng khốn, tốt nhất là mày nên tránh xa cô ấy."

Vân Diệp lau vết nhơ trên khoé miệng, ngước lên nhìn người đàn ông, ánh mắt sắc lạnh :" Nếu không phải nhờ tao, thì mày nghĩ vị trí bên cạnh Tiểu Yến là mày chắc?"

Trì Dục trầm lặng.

Hệ thống cảm thấy có gì đó không ổn, liên tục ra hiệu cho Thẩm Viên Viên.

Thẩm Viên Viên cũng cảm nhận được nguy hiểm, không muốn đôi co với Vân Diệp nữa, liền hai tay kéo Trì Dục rời đi.

Mọi chuyện dường như đang vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Hiện tại, cô chẳng biết nên làm thế nào. Phía bên Trì Dục, một tay nắm chặt tay cô, một tay lục lọi chìa khoá xe, bước chân cũng thật lớn, thật vội vàng, Thẩm Viên Viên khó lắm mới có thể theo kịp.

Anh không nói không rằng, lôi cô vào trong xe, thắt dây an toàn, rồi phóng khỏi gara của nhà hàng.

Thẩm Viên Viên chẳng biết nên mở lời như nào. Không khí căng thẳng bao trùm không gian chật hẹp. Cô chỉ dám ho he :" Anh đi chậm thôi được không?"

Quả thực cô rất sợ người đàn ông đang tức giận này.

' hệ thống cứu ta..'

[ Kí chủ yên tâm, đường cô đi có quý nhân phù trợ, việc cô làm có chúng tôi bảo kê. Cô cứ coi như đang thử cảm giác mạnh đi!]

'...'

Aaaa, sợ chết cô rồi. Người đàn ông này tức giận lên không ngờ lại rất đáng sợ.

Mặc dù tốc độ của chiếc xe cực kì lớn, nhưng thời gian lúc này đối với cô còn hơn cả 1 thế kỉ.

Trì Dục đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, tức giận kéo cô lên phòng.

'mé, ngươi nên làm gì đi!'

[ Không sao, cô cứ tin ở tôi! Cứ trả lời bình thường mấy câu hỏi sắp tới là được.]

Thẩm Viên Viên nuốt nước bọt, cổ tay đau nhức nhưng không thể yêu cầu buông, chỉ vì sợ đối phương sẽ giận thêm.

" Em biết là anh đang rất tức giận.."

" Tại sao lại để cho thằng đó lại gần em?"

Trì Dục cắt ngang lời cô, tay càng nắm chặt. Thẩm Viên Viên không chịu nổi, kêu đau. Trì Dục cũng thả lỏng ra vài ba phần.

" Bởi vì em nghĩ làm vậy sẽ cắt đứt hẳn với anh ta, ai ngờ đâu anh ta còn đòi quay lại.."

" Quay lại? Em nói cho anh biết đi, em không còn yêu thằng khốn đó, em chỉ yêu mình anh đúng không?"

" Tất nhiên là vậy. Em luôn yêu anh. Em cảm thấy mình thật xui xẻo khi không gặp anh sớm hơn."

[ Khóc! Khóc đi kí chủ!]

Thẩm Viên Viên bắt đầu rơm rớm nước mắt. Trì Dục thấy vậy, cơn tức giận trong lòng cũng nguôi ngoai. Anh vội lau nước mắt trên khoé mi cong vút của người con gái :" Đừng khóc, anh xin lỗi, đừng bao giờ rời xa anh được chứ? Em chính là nguồn sống duy nhất của anh. Làm ơn!"

' haiz, đúng là một người đàn ông si tình!'

[ Ừm ]

Trì Dục ôm lấy Thẩm Viên Viên, trong đầu nghĩ mãi về câu nói của Vân Diệp. Hai tay bỗng siết chặt

' Nhờ có hắn mà mình mới được đứng bên cạnh Yến Yến sao. '

Em mãi mãi chỉ có thể là của anh! Dù là lúc trước, hiện tại, hay tương lai. Tất cả của em, đều là của anh!












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info