ZingTruyen.Info

Xuyen Nhanh Ta Mang Theo Tieu Thu Di Duong Thai

Tiếng leng keng loảng xoảng vang lên sau lưng, yêu vương đột nhiên cảm thấy hơi sai sai.

Lâm Khanh quay đầu, liền thấy Hạ Nhiên đang ôm một cái túi lớn, Tạ Tinh ở bên cạnh đang xúc vàng với chân trâu bỏ vào.

Lâm Khanh: "..."

Yêu vương lâm vào trầm tư. Sau một lúc thì day day huyệt thái dương, phất tay với hai người: "Mau qua đây đi, ở đây hình như có cửa ra."

Tạ Tinh đi tới, đem một chuỗi vàng đính ngọc đỏ đeo lên cổ Lâm Khanh. Nhìn theo ánh mắt của cậu, giương mắt hỏi: "Đây vẫn chưa phải là phòng cuối cùng hả? Bình thường người ta sẽ tích trữ châu báu ở nơi sâu nhất mà nhỉ."

Ống tay áo xắn lên, Hạ Nhiên giơ năm ngón tay đeo đầy nhẫn vàng chỉ về một hướng: "Có lẽ vẫn chưa đến đâu. Các lão nhân yêu tộc đó nói nơi cần tìm là một chỗ giống kiểu Tàng Thư Các cơ."

Tạ Tinh vô thức liếm răng nanh, chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Thấy rồi. Với cả đã cầm đồ nhà người ta thì đừng có khoe ra thế."

Lâm Khanh đè thấp âm thanh, giọng điệu mang ý tứ rất sâu xa: "Thật ra cậu lấy cũng không vấn đề gì. Yêu tộc tương đối rộng rãi, cũng không thiếu chút này."

: "Đại nhân anh minh." Hạ Nhiên cười xán lạn. Trong lòng sung sướng đến mức muốn bay lên.

Giàu rồi!

Gáy đi! Gáy lớn lên! BẬT CAPSLOCK MÀ GÁY CHO NÓ ĐÃ!

Trứng trắng như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Hạ Nhiên, hơi nhảy lên một chút. Khiến cậu ta không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

Có điều, vừa mở cánh cửa kia ra, ánh sáng xung quanh thoắt cái biến mất.

Đất dưới chân sụp xuống, cả nhóm người không báo trước rơi vào trong nước.

Toàn bộ tầm nhìn đều mơ hồ, mặt nước lấp lánh muôn màu, trực tiếp đánh sâu vào thị giác vốn không rõ ràng lắm.

Tạ Tinh chỉ đơn giản nghĩ là chim thì không biết bơi.

Nên y quơ tay loạn xung quanh, rốt cuộc bắt được người. Năm ngón tay vươn tới, đan chặt với bàn tay của đối phương.

Tạ Tinh được thế lập tức mò đến truyền cho Lâm Khanh chút dưỡng khí, tìm cách kéo người bơi về phía trước.

Cũng không cách xa lắm, ba người một trứng đã lần mò lên bờ được. Hạ Nhiên một tay ôm trứng, tay kia vẫn vác theo bao tải châu báu. Cũng chả biết bơi kiểu gì.

Giọt nước trượt theo khuôn cằm rơi trên đất. Tạ Tinh bấm quyết hong khô quần áo cho mọi người, oán thầm một câu. Lâm Khanh ở bên cạnh tầm mắt vẫn luôn dõi theo y, trong lòng hớn hở vui đến nở hoa.

Bốn phía yên tĩnh, Hạ Nhiên ôm trứng đi ở đằng trước, hết ngó đông tới ngó tây. Theo mỗi bước chân hạ xuống, những đoá hoa nhỏ đủ mọi màu sắc sẽ vươn lên từ mặt đất rồi nở rộ. Thảm cỏ xanh mướt mềm mại từ từ hiện ra trong tầm mắt. 

Ba người từ đường chính rẽ vào một cây cầu, đi qua sông. Vượt qua ngưỡng cửa đúc toàn bằng ngọc nhiều màu là kiến trúc đồ sộ khiến cho tất cả mọi người phải mở mang tầm mắt.

Một căn phòng lớn đến mức nhìn lên không thấy nóc, phóng tầm mắt ra xa lại chẳng thấy điểm cuối. Chỉ toàn sách là sách. 

Những đám mây trắng thân thiết bay đến xung quanh, bao lấy dưới chân rồi nâng họ lên cao. Có thế điều chỉnh để đi tới bất cứ nơi nào. Tia sáng ảm đạm chiếu lên người, Lâm Khanh hơi nheo mắt xem xét xung quanh.

Các cuốn sách đa dạng thể loại và màu sắc, thậm chí có vài cuốn còn có linh trí bay lượn trong không trung. Tạ Tinh tò mò lật một cuốn sách vẽ ký hiệu thời thiết, nhiệt độ xung quanh lập tức thay đổi, thoáng chốc hoa nở khắp nơi, lúc sau lại mưa nhỏ lất phất, lúc sau nữa lại có tuyết rơi. Hạ Nhiên còn bị một cuốn sách cắn cổ áo kéo đi. Trứng trắng cưỡi trên một cuốn có tiếng hí vang như ngựa, lọc cọc chạy vòng quanh. Thật sự rất kỳ ảo.

Hạ Nhiên chạy đôn đáo khắp nơi hỗ trợ kiếm tài liệu liên quan với hiệu suất cao. Lâm Khanh tựa lưng vào ghế, đăm chiêu lật sách. Ánh sáng nhàn nhạt trong mắt cậu khẽ lay động.

Mấy phút trôi qua, Lâm Khanh lấy tay day day trán: "Số lượng quá lớn rồi. Không có cách nào khác sao?"

: "Mấy quyển sách kia có linh trí, thử hỏi chúng xem." Hoa Thần đại nhân đảo mắt chỉ tay lên trên.

Hạ Nhiên có chút mong chờ ôm trứng đi đến ngồi xuống trên đám mây. Ba người một trứng từ từ bay lên cao, tiếp cận những cuốn sách lơ lửng trong không khí.

Cơ mà những quyển sách kia lại không biết nói, chỉ có thể loạt xoạt lật các trang giấy rồi bay vòng vòng.

Tạ Tinh kéo cổ áo lên, miễn cưỡng ổn định lại vẻ mặt, tiếp tục khua tay múa chân nỗ lực giao lưu bằng ngôn ngữ cơ thể. Hạ Nhiên còn rất không ngại ăn đòn mà ngồi hóng bên cạnh thúc giục.

Thế mà cuối cùng vẫn có thể đạt thành giao lưu tương thông, mấy quyển sách đó bay trước dẫn đường, đưa họ đến một kệ sách bằng dây leo xanh không quá bắt mắt. Xung quanh có vô số bong bóng sắc màu, chạm nhẹ một cái sẽ tan ra thành hơi nước rồi tiêu tán.

Tạ Tinh lại lần nữa nỗ lực biểu đạt ý cảm ơn bằng ngôn ngữ quỷ quái. Lâm Khanh nhún vai, quay sang bắt đầu xem qua tất cả các cuốn sách trên kệ này một lượt. Hạ Nhiên ôm trứng ngồi bên cạnh nghịch mấy cái bong bóng.

Rốt cuộc đọc một loạt sách, tới một cuốn thì Lâm Khanh nhẹ giọng hô: "Tìm thấy rồi."

Lâm Khanh và Hạ Nhiên vội vàng mò đến xem. Mặt giấy mở ra chi chít những chữ tượng hình cổ khó đọc, còn có mấy hình vẽ gạch ngang dọc đầy ẩn ý.

Lâm Khanh phiên dịch qua một chút cho hai người nghe. Đại khái là hiện tượng xảy ra với tiểu thái tử là một trường hợp hiếm có. Muốn để trứng có linh trí hoàn toàn hoá hình, thì cần một nụ hôn chứa linh lực từ đối tượng của yêu vương hiện tại.

:  "Chúng ta đi xa đến thế chỉ để tìm được cái này?" Hạ Nhiên hơi hoài nghi nhân sinh.

Trong giọng nói Tạ Tinh chỉ còn sự khó hiểu: "Thật sự có ích à? Nghe điêu lắm ý."

Bảo Bảo [ Cũng không phải truyện Bạch Tuyết hay Công chúa ngủ trong rừng đâu. ]

Thiếu niên gập sách lại bất đắc dĩ đẩy trán y: "Ta cũng không hoàn toàn nắm bắt được cách này có hữu dụng hay không. Nhưng cứ phải thử mới biết được."

Tạ Tinh gật gật đầu. Hơi cúi người chóc một cái hôn nhẹ lên trứng trắng trong tay Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên bĩu môi: "Ê này. Sao Hoa Thần đại nhân chắc chắn đối tượng của yêu vương là mình thế? Nhỡ..."

Còn chưa dứt lời, quanh trứng trắng liền loé lên một vầng sáng, bay vụt lên không trung. Vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, để lại một đốm trắng từ từ rơi xuống.

Lâm Khanh thoáng nhíu mày một cái, tựa hồ có chút không thích ứng kịp.

Tóc đen sượt qua trước mắt. Hạ Nhiên bật người nhảy lên không trung đón lấy điểm trắng kia, an toàn đạp lên tay vịn đáp xuống đất.

Thiếu niên hít sâu vài hơi để bình ổn tâm trạng căng thẳng. Lúc nhìn lại, điểm trắng đã biến hoá từ lúc nào, đổi thành một cậu nhóc mũi mĩm.

Mái tóc màu lửa mềm mại, hai tai và phía sau phần hông có lông vũ rực rỡ rủ xuống. Gương mặt phấn nộn đáng yêu. Đôi mắt ánh kim trong suốt lấp lánh, lúc cười lên còn có hai núm đồng tiền nho nhỏ. Nhóc con vừa thoát khỏi hình trứng liền dang tay về phía Lâm Khanh, giọng nói trong trẻo như một làn gió xuân: "A ba..."

 Tạ Tinh dừng lại một thoáng, hậm hực bĩu môi: "Nhóc trứng, hoá hình xong liền quên mất ta."

Đầu nhỏ nghiêng nghiêng chăm chú nhìn qua Tạ Tinh. Lâm Khanh có chút buồn cười an ủi hai câu.

Hạ Nhiên nãy giờ vẫn yên lặng: "..." Đáng yêu quá!

Đáng yêu cực kỳ!

Còn rất đúng gu mình.

Hạ Nhiên đỏ bừng mặt.

Vừa vặn bị ánh mắt Tạ Tinh quay sang bắt gặp.

Tạ Tinh: "..."

Hoa Thần nhẹ nhàng cúi xuống cầm dép thỏ lên, nở một nụ cười hoà ái: "Để tao thanh tẩy mày."

Lâm Khanh vôi vàng chạy tới ôm eo y lại ngăn cản.

Tạ Tinh hung hăng ôm lại Lâm Khanh hôn lên trán cậu một cái.

Hơi thở ấm áp xẹt qua gò má. Đầu óc trống rỗng. Lâm Khanh sững sờ buông tay, hầu kết khẽ nhúc nhích. Cũng mặc kệ Tạ Tinh đã lao lên cầm dép phang Hạ Nhiên, chỉ xoa xoa sống mũi, khóe môi đã hơi cong.

Một cái chạm nhẹ cũng khiến trái tim của cậu ngứa ngáy.

Tạ Tinh ôm bé con trở về, tận lực cách ly với Hạ Nhiên. Lâm Khanh cởi áo khoác ngoài bọc nhóc con lại. Tiểu thái tử vui vẻ bắt lấy ngón tay của cậu cười hì hì.

Hạ Nhiên từ trên đất lồm cồm bò dậy. Đang muốn chạy tới cứu vãn lại một chút thì nghe Lâm Khanh nhắc nhở thiện chí: "Không muốn chết thì đừng đi lên."

Bảo Bảo [ Lời khuyên chuẩn đấy. ]

Hạ Nhiên vẫn cố chấp hắng giọng một cái, lân la sán lại gần nói lí nhí: "Hoa... hoa thần..."

Tạ Tinh ngoài cười nhưng trong không cười, hừ một tiếng đi dịch sang chỗ Lâm Khanh. Yêu vương cong khóe môi một cách khó nhận ra.

Thiếu niên chẳng dám hó hé gì nữa, rụt người lại nhỏ giọng oán trách. Thậm chí bắt đầu tính toán trong lòng làm sao tiếp cận trứng nhỏ.

_




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info