ZingTruyen.Info

Xuyen Nhanh Ta Mang Theo Tieu Thu Di Duong Thai

Hung thú nổi điên tấn công làm gián đoạn buổi tiệc là một con sói khổng lồ ba đầu có đuôi rắn. Cũng chả biết lai kiểu gì ra được. Nhưng trông qua thân thể thậm chí còn lớn hơn cả đình viện nguy nga của yêu tộc, đám lão yêu cũng tỏ vẻ chưa từng thấy nó bao giờ.

Sói ba đầu điên cuồng cắn phá đạp đổ kiến trúc, bắt yêu ăn thịt. Chẳng mấy chốc đã sắp xông tới bên này. Đáy mắt của nó ẩn chứa một tia khát máu rất mờ nhạt, khác hẳn hung thú đồng cấp khác lúc bạo nộ. Chắc chắn đã bị người ta động tay động chân qua.

Tạ Tinh lập tức đứng chắn trước mặt Lâm Khanh, bảo hộ chặt chẽ cậu ở phía sau.

Lân Khanh khẽ mím môi tạo thành một đường thẳng tắp. Một tay bấm pháp quyết tạo kết giới bảo vệ những yêu tộc nhỏ bé trong phạm vi xung quanh.

Bảo Bảo đánh call [ Dám xen vào lúc quan trọng. Đáng ăn đập! Ký chủ tẩn mạnh tay vào. Em ủng hộ! ]

Tạ Tinh biếng nhác đáp lại một tiếng. Mắt chăm chú quan sát tình hình phía bên kia.

Một lão Hổ yêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Có kẻ lại dám cả gan muốn gây chuyện ngay trong dạ yến của yêu tộc sao?"

: "Quả thật là làm càn!" Một nữ tử báo yêu khác lạnh giọng quát.

Các yêu nhận nhiệm vụ bảo vệ sớm đã xông lên chặn hing thú. Đám người phái Cổ Hoa dù sao cũng mang danh chính đạo, cũng gia nhập vào trận chiến. Tiếng đao kiếm binh khí xé gió hòa vào với nhau, ánh lửa bắn ra tung toé.

Tốc độ hung thú vượt trội, sức mạnh lại hung hãn bá đạo, cũng không dễ đối phó. Chẳng mấy chốc đã đẩy lui cả một đoàn người. Đuôi rắn của nó còn thả ra hơi tím tràn ngập kịch độc, khiến cơ thể đối thủ tê liệt. Quả thực muốn đối phó vô cùng khó khăn.

Một hạc yêu bị đuôi của nó cuốn lấy, đưa đến trước cái miệng đỏ lòm toàn máu kia.

Chính trong hạc yêu đang cắn răng chuẩn bị liều chết đánh một trận, một tàn ảnh như gió lướt qua, một trảo vung lên chém đứt đuôi rắn. Rồi đột nhiên nhanh chóng phi thân nhảy lên, tham gia vào vòng chiến đấu.

Hoa Thần trong lời đồn đích thân ra trận. Quần chúng nhân dân bày ra khuôn mặt hóng hớt tiêu chuẩn nhưng cũng không quên nhiệm vụ.

Tạ Tinh lơ đãng liếc mắt, ánh tím sắc bén hơi loé lên. Một bầy rắn hơn ngàn con lấy khí thế cuồng bạo xông ra từ hư vô. Hoá giải và đánh bay đòn tấn công của hung thú. Cuốn lên người nó mà cắn trả. Bản thân y thì thi triển chiến kỹ năng rồi cứ thế mà đập chưởng liên tục. Hết chưởng thì lại tránh đi chỗ khác thả rắn. Lặp đi lặp lại không ngừng. Quần cho hung thú mệt lử. Vô cùng ghê gớm.

Quần chúng yêu tộc: "..." Cú sốc vượt tầm vũ trụ.

Hoa thần sao lại gọi được rắn ra thế?

Nhầm chủng loại à?

Lâm Khanh: "..." Đẹp trai quá đi!

Thao tác rất có mị lực!

Trường hợp này cho tôi thì tôi húp cả nước lẫn cái.

Bảo Bảo [ ... ] Hai vợ chồng nhà này cái nết kỳ cục giống nhau ghê.

Lúc này Tạ Tinh đang thở ngắn thở dài quăng rắn hao thể lực của hung thú. Thuận tay quăng một con về hướng ngược lại, nhắm vào mục tiêu trong đám khán giả hóng hớt kia.

Hạ Nhiên ném bỏ hình tượng thiếu niên dương quang, giãy dụa tìm cách gỡ con rắn cuốn trên người ra. Vừa chạy vừa la lên oai oái

: "Rồi mắc gì quăng cả lên người tui?!"

Tạ Tinh chớp mắt, cực kỳ ngứa đòn đáp: "Miễn là mi đau khổ."

Hạ Nhiên trầm mặc một hồi, vừa gỡ rắn vừa tự công tác tư tưởng rằng mình bị tên Hoa Thần này ghét. 

Khóe môi hơi cong lên treo một nụ cười nhạt nhẽo. Tạ Tinh rốt cuộc tìm được thời cơ ra một đòn trí mạng, một loạt đập thẳng trên ba cái đầu của hung thú. Bầy rắn trên người nó từ từ biến mất. Đồng thời, sói ba đầu cũng nhanh chóng hét lên một tiếng thảm thương. Toàn thân bắt đầu run rấy, xương cốt bên trong thân thể bộc phát ra tiếng nổ. Hoàn toàn gục ngã, lâm vào hôn mê.

Các yêu tộc mặc giáp nhanh chóng đi lên xử lý. Tạ Tinh từ từ hạ xuống trên đất, lê đôi dép bắt mắt chậm rì rì đi về hướng này.

: "Giải quyết chướng ngại kia rồi." Ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Lâm Khanh kiểm tra trên dưới một lượt: "Nên cử người đi điều tra cẩn thận. Hung thú bị người động tay động chân, chắc chắn không có ý tốt."

Nữ báo yêu trợn tròn mắt, hạ giọng thì thầm: "Hắn chắc chắn muốn cướp tiểu thái tử. Nếu không đã chẳng ra tay giữa lúc này."

: "Cướp tiểu thái tử?" Tạ Tinh lẫn đám người bên phái Cổ Hoa đều có chút kinh ngạc nhướng mày.

Lâm Khanh cũng gật đầu, từ trong pháp bảo của bản thân lôi ra thứ gì đó.

Là một... Quả trứng.

Một quả trứng rất to. 

Bên trên còn phủ hoa văn màu bạc mờ mờ. Trông cũng khá đẹp.

Trứng vừa xuất hiện, đám yêu tộc xung quanh lập tức bùng nổ ra một trận ca thán.

Trứng phượng hoàng, là do Lâm Khanh, yêu vương hiện tại đích thân tiêu tốn yêu lực từ kim đan bản mệnh, bảy bảy bốn chín ngày đúc kết ra. Trên đời chỉ có độc nhất một quả, không thể làm lại, cũng không thể thay thế. 

Tạ Tinh: "..." Sinh bảo bảo mà như luyện đan ấy nhể.

Sau khi lựa chọn ra yêu quân, để người đó truyền yêu lực vào thì trứng sẽ lập tức nở. Yêu vương mới ra đời, đảm bảo cho thời kỳ hưng thịnh của yêu tộc được duy trì. Kẻ địch theo tin đồn yêu vương đã có người để ý, lại nhân lúc đại yến tuyển yêu quân mà đến. Rõ ràng mục tiêu chỉ có thể là tiểu thái tử, yêu vương tương lai. Muốn hãm hại đến cả tộc yêu.

Tạ Tinh giữ vững nụ cười mỉm chuyên nghiệp, nhìn mây đen ngoài trời rút đi. Các lão yêu khác thì đều lâm vào tình trạng căng thẳng, lập tức thảo luận phương pháp giải quyết.

Tiếng bàn tán vang lên kịch liệt. Một sói yêu ngàn năm đáy mắt hiện vẻ lo lắng, đưa ra đề nghị: "Nếu không yêu vương đại nhân, người hiện tại liền chọn yêu quân đi."

Vẻ mặt Lâm Khanh đã trở nên nghiêm túc. Cả người rơi vào trạng thái căng thẳng.

Hổ yêu tỏ vẻ đồng ý, vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đại nhân, ý kiến này không tồi. Cứ để tiểu thái tử nở ra trước, đỡ mối lo về sau."

Lão nhân phái Cổ Hoa thấy Lâm Khanh khó xử thì đổi giọng, uyển chuyển nói: "Thật ra nếu quá gấp mà đưa ra lựa chọn sai lầm cũng không tốt lắm. Bằng không chúng ta có thể cho mượn Thần khí phái Cổ Hoa, có lẽ có thể giúp được gì đó." Cũng coi như bán một ân tình cho yêu tộc.

Hạ Nhiên mang danh đại đệ tử, liền đi lên phát biểu: "Thần khí phái Cổ Hoa, tạo lập kết giới. Là tấm khiên chắc chắn bền lâu, có xuất xứ cổ xưa, chuyên dùng bảo vệ. Chất lượng cực cao. Đã được các tiền bối của tông môn trước khi phi thăng tin dùng và sử dụng."

Tạ Tinh: "..." Ông tổ ngành marketing à?

Các yêu tộc dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn Hạ Nhiên, vẻ mặt giống như đang phân vân gì đó. Yêu tộc căn bản cũng không muốn mắc nợ nhân loại, kể cả vị kia có là đối tượng ưng ý của yêu vương thì đám yêu này vẫn cứ thấy cấn cấn.

Tạ Tinh thuận tay kéo Lâm Khanh đang giữ trứng một cái: "Ái chà chà, ta thấy kế sách để trứng nở cũng không tồi mà."

Lâm Khanh nhìn bản thân sắp ngã vào vòng tay đối phương, cực kỳ nghiêm túc gật gù.

Tới đây nào. Đập mặt vào bờ ngực đó. Có chết cũng đáng.

Nào ngờ, lại bị một cánh tay của Hạ Nhiên kéo lại. Chưa tới nơi đã đứng thẳng trở về.

Lâm Khanh: "..." Tức á!

Hạ Nhiên buông tay, thành thật đưa ra ý kiến: "Chúng ta cũng nên hỏi quyết định của yêu vương đại nhân trước đã. Ngài nghĩ thế nào."

Nhưng chuyện này nhanh chóng bình ổn lại mới là cách tốt nhất.

Yêu vương cúi đầu ủ rũ: "Không bằng cứ để trứng nở trước đi. Tiểu thái tử ra đời, ta cũng yên tâm hơn." Đôi mắt uể oải cụp xuống, tóm đại một tên yêu lâu la bên cạnh đánh một cái.

Yêu lâu la bị đập vô lý thì che đầu mấp máy môi, tính mắng mỏ nhưng nhớ ra mình đánh không lại.

: "..." Không làm gì được vợ thì đi trút giận lên đứa khác.

Bảo Bảo [ Quá đáng lắm luôn á. ]

Tạ Tinh kiếm một cái ghế ngồi xuống, hai chân thon dài vắt chéo: "Nếu vậy thì để ta truyền linh lực, còn yêu nào đủ năng lực làm yêu quân hơn ta sao?"

Chúng yêu: "..." Hoa Thần uy vũ, tuyên bố rất hùng hồn!

Hạ Nhiên chắp tay sau lưng, mỉm cười ôn hoà: "Không phải lúc nào thực lực mạnh cũng thích hợp đâu đúng không?"

Nghe cũng khá thuyết phục. Chúng yêu nghe xong thì gật gù đồng tình.

Bảo Bảo [ Lũ ba phải. ]

Một nữ thỏ yêu xoắn xuýt một lúc lâu mới hỏi: "Hay là để hai người cùng truyền thì sao?"

Lâm Khanh dường như sợ hết hồn, yên lặng vài giây mới nói: "Thôi đừng."

: "Đúng rồi, ai cho." Tạ Tinh bĩu môi, hơi nhếch một bên lông mày: "Đứa nào dám giành với ta không?"

Nhìn người này rồi lại ngó người kia một chút, hình như đúng là không ai đủ mạnh để giành với vị Hoa Thần này. Nhưng mà...

Tầm mắt vững vàng dừng lại trên người Hạ Nhiên, đại sư huynh phái Cổ Hoa.

Hạ Nhiên có dự cảm không tốt, da đầu dần tê dại. Chỉ có thể lạnh nhạt nói: "Dùng vũ lực để đạt được mục đích thì có hơi không công bằng."

Đúng lúc thế trận đang giằng co, chúng yêu xem kịch càng xem càng hưng phấn. Thì quả trứng trong tay Lâm Khanh bất ngờ rung động. Tiếng ồn tạo ra còn rất lớn, át hẳn tiếng nói chuyện huyên náo ồn ào.

Vỏ trứng xuất hiện vết nứt. Bên trong chiếu ra được vài tia sáng ảm đạm.

Chúng yêu: "..." !!!

Hạ Nhiên: "..." ???

Tạ Tinh: "..." ?!?

Lâm Khanh: "..." !!!!!!!!!!!!!

Hiện trường cực kỳ yên tĩnh, không có lấy một tiếng động dư thừa.

Im lặng.

Im lặng khiến người ta buồn rầu.

Trứng lớn có vẻ nghe mấy tên này cãi nhau qua lại quá chướng tai. Thê nên...

Tự... tự nở rồi.

_



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info