ZingTruyen.Info

Xuyen Nhanh Ta Mang Theo Tieu Thu Di Duong Thai

Một tháng trước Hạ Nhiên vốn là một đệ tử ngoại viện kém cỏi không có năng lực, ngày ngày quét dọn từ đường. Nhưng vào một ngày nọ, tất cả đều thay đổi.

Hạ Nhiên thành công luyện được phối phương tạo ra đan dược trị liệu có công dụng lớn. Vào bí cảnh thì đạt được tiên cơ, chuyển hoá thành song linh căn, đột phá Trúc cơ. Được mọi người công nhận và tán thưởng. Từng bước tiến lên vị trí đại sư huynh, trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn môn phái Cổ Hoa. Môn phái tu tiên lớn nhất hiện tại.

Gần đây nhất khi xuống núi lịch luyện lại cứu được yêu vương của yêu tộc. Là Phượng Hoàng dòng dõi quý hiếm, mỗi đời chỉ có duy nhất một con. Yêu vương vừa vặn thấy mặt mũi của Hạ Nhiên không tệ, tu vi cũng cao, bèn ngỏ ý mời hắn đến đại hội tuyển chọn vị trí yêu quân của yêu tộc tổ chức mỗi năm một lần. Yêu quân dưới một người trên vạn người, sẽ dùng linh lực truyền vào trứng yêu do Phượng Hoàng ngưng kết thành. Từ đây tạo ra sinh mệnh mới, chính là yêu vương đời tiếp theo.

Nếu Hạ Nhiên được chọn, chắc chắn sẽ nhận được sự tôn sùng của hai giới yêu nhân, hưởng thụ toàn bộ kho báu chí bảo của yêu tộc. Trở thành nhân sinh người thắng.

Chưa kể đám yêu tộc ai nấy đều chắc mẩm trong lòng yêu vương sẽ chọn tên này làm bạn đời. Vì hiếm khi yêu vương để mắt tới ai như vậy, thậm chí còn ngỏ lời mời hắn tham gia đại yến. Vậy thì những kẻ khác có đến cũng xem như không có nghĩa lý gì.

_

Tầng tầng lớp mây mù mờ ảo cuốn quanh đại điện. Nơi nơi toả ra yêu khí ngùn ngụt. Các thiếu nữ thỏ yêu xinh đẹp mơn mởn bê khay đựng hoa quả đi đi lại lại. Tiếng nói chuyện cười đùa ồn ã vang khắp sảnh điện.

Yêu vương khoác cẩm tú trường bào màu lửa đỏ, đôi mắt đào hoa hơi câu lên đầy yêu nghiệt. Thế nhưng không quá nhu mì mà lại có cảm giác phong thần tuấn lãng, khí chất vô song. Chỉ ngồi đó thôi cũng cho người ta cảm giác áp bách rõ rệt, là chí cao vô thượng khó mà với tới.

Bên cạnh hắn là vị 'yêu quân' trong lời đồn, đại sư huynh Hạ Nhiên của Cổ Hoa môn phái. Dung mạo dương quang sáng lạn, mặc trường bào trắng thêu tường vân của Cổ Hoa môn phái. Nhìn qua rất có phong phạm khí phách. 

Đi cùng còn có một vài sư huynh sư muội cùng phái. Đối với yến tiệc của yêu tộc, mấy người bọn họ ai nấy đều tỏ ra tò mò hứng thú, nháo nhác nhìn ngang dọc.

Yến tiệc đang tiến hành đến hồi náo nhiệt. Đột nhiên thiên địa linh khí chấn động, đám lão yêu quái đang chè chén cũng phải giật mình.

Một con hồ yêu mặc giáp phục từ bên ngoài chạy vào cầu kiến, dáng vẻ hớt hơ hớt hải: "Cấp báo! Bẩm yêu vương, Hoa Thần đại nhân đã xuất quan, ngài ấy muốn đến tham gia yến tiệc!"

Cả đại điện nghe tin này, ai nấy đều nháo nhào cả lên.

Nhắc đến vị Hoa Thần này, ra đời trước cả yêu vương hiện tại. Vốn dĩ là một hoa yêu tu luyện mà thành. Điểm đặc biệt là do cỏ cây vốn vô tri, nếu có thể tu luyện đến tận tầng cao cấp như các loại yêu thú khác, thì quả thực là phi phàm. Vì vậy nên Yêu vương đời trước cung kính gọi y bằng danh xưng 'Hoa Thần'. Thực lực cường đại có thể so với tu giả ngàn năm, thậm chí còn mạnh hơn bất cứ con yêu nào trong yêu tộc. Hoa Thần sau khi thăng đến mãn cấp thì không thèm phi thăng mà lựa chọn ở ẩn, bế quan lánh đời. Trước nay chưa từng lộ mặt tham gia vào sự kiện gì quan trọng trong tộc. 

Thế nhưng hôm nay!

Ngài ấy lại đích thân, đến, tham, gia, tuyển, chọn, yêu, quân!

So với một nhân loại ngoại lai, dĩ nhiên đám lão già trong yêu tộc càng mong yêu quân tương lai là người đồng tộc có năng lực mạnh mẽ rồi.

Bỏ qua luôn vấn đề chim với hoa thì có bị coi là yêu đương vượt giống loài không. Miễn sao đồng tộc là được.

Hạ Nhiên sau khi biết chuyện, sắc mặt thoáng đổi nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Trong khi đám sư huynh sư muội của phái Cổ Hoa đã bắt đầu trưng ra vẻ mặt bất mãn.

Lúc này, mây mù rẽ đôi. Một cái bóng trắng chậm rãi xuất hiện. Kim tuyến cùng đồ đằng ánh vàng thần bí xa hoa thêu trên y phục loé lên dưới ánh mặt trời, rực rỡ chói lọi.

Hoa thần đại nhân dáng lâm.

Ba ngần tóc bạc mềm mại buộc cao, bằng lụa trắng. Dung mạo tựa thiên tiên, dáng vẻ thướt tha mềm mại nhưng lại không quá kiều khí, hơn nữa còn rất đẹp. Sương khói mờ ảo vây lấy y. Lộng lẫy đến mức có hơi không thực. Khiến tất thảy người có mặt đều sững người một hồi lâu, sau đó liền trầm trồ cảm khái không ngớt.

Yêu vương ngẩng đầu nhìn đến ngẩn ngơ. Cái đuôi đỏ bông xù mềm mại sau lưng cũng vô thức đung đưa nhẹ nhàng.

Nam nhân trên không trung nở nụ cười tùy ý, thi triển thuật thức đạp lên cánh hoa đào, từ từ đáp xuống giữa đại điện.

Từ đầu đến chân đều toả ra khí chất bất phàm. Ngoại trừ đôi dép bông gắn tai thỏ màu trắng ở chân.

Cả yêu tộc nhìn y với vẻ đề phòng.

Người này...

Chắc chắn đầu óc không bình thường.

Đây là bế quan quá lâu nên lú lẫn rồi.

Hoa thần đại nhân đứng ở trung tâm yến tiệc. Nhìn quanh một chốc rồi nhắm thẳng chỗ yêu vương, lê đôi dép thỏ loẹt quẹt đi tới.

Tầm mắt vẫn luôn khoá chặt trên người yêu vương.

Vạt áo trước ngực của phượng hoàng vốn để phanh ra, làn da trắng nõn như ẩn như hiện. Yêu nghiệt tà mị đến cực điểm.

: "..." Hoang dã quá!

Đẹp thế mà lại là của mình.

Tạ Tinh sướng rơn, cả người lập tức lâng lâng sảng khoái.

Thậm chí không cần mặt nữa mà bắt đầu chảy máu mũi, cười hệ hệ.

May có nhan sắc gánh cho cái nết.

Ánh nhìn chòng chọc vào vị trí kia kia quá rõ ràng. Yêu vương giật mình ngả người về phía sau, lấy tay che trước ngực. Yêu tộc có mặt cũng không ngu, đều đoán ra vị hoa thần đại danh đỉnh đỉnh kia đang đánh cái chủ ý quái gở gì trong lòng.

Vậy mà lại thèm khát sắc đẹp của yêu vương!

Hiện trường yên lặng một thoáng.

Tạ Tinh lê dép đến, cực kỳ ngang nhiên ngồi xen vào giữa Hạ Nhiên cùng Lâm Khanh. Ngoại trừ đám người phái Cổ Hoa đều tỏ ý bất mãn, yêu tộc đều chẳng dám ho he lấy nửa chữ. Còn có vài nữ thỏ yêu nhanh nhảu chạy đến chuẩn bị bàn ghế cùng hoa quả cho y.

Đùa chứ, tuổi của vị này làm tổ tông của bọn họ nữa là.

Tạ Tinh vừa an vị một cái liền đột nhiên quay đầu lại, vươn tay ra với người bên cạnh: "Nghe nói hôm nay yêu vương đại nhân muốn tuyển yêu quân nhỉ? Chưa kể còn chọn được đối tượng ưng ý rồi."

Lâm Khanh cùng Hạ Nhiên ngồi cách nhau nửa mét cùng một Tạ Tinh, không ai nhìn ai.

Tạ Tinh thấy cậu không trả lời. Càng nghĩ càng xoắn xuýt, bèn dứt khoát lê cả bàn cùng người dịch sang, dính sát sàn sạt lấy Lâm Khanh.

Đại sảnh vẫn duy trì không khí yên tĩnh hài hoà như cũ. Rốt cuộc yêu vương cũng quay đầu sang.

Vị Hoa Thần nào đó thản nhiên rũ mắt nhìn y: "Chỗ này đẹp. Hướng sáng."

Lâm Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thích chỗ hướng sáng?"

: "Dễ quang hợp."

: "..."

Lâm Khanh ồ một tiếng, nghĩ thầm quỷ mới tin.

Yến tiệc tiếp tục diễn ra trong một bầu không khí lúng túng quái gở.

Được một lúc, cái tay của vị Hoa Thần nào đó lại không an phận mò qua.

Yêu vương uống một hơi cạn sạch tách trà, nghiêng đầu đánh một cái nhìn sắc bén tới. Tạ Tinh bị doạ lập tức rụt tay về đặt trên đùi, ngoan ngoãn ngồi yên như cũ, tập trung ăn hoa quả trong mâm.

Lâm Khanh: "..." Không sờ nữa?

Sao lại không sờ nữa?!

Định lực thế nào lại kém như vậy! Mới nhìn một cái đã không sờ nữa!

Yêu vương tức anh ách, dứt khoát thò tay qua nắm lấy tay Tạ Tinh kéo để lên đùi mình.

Đối phương lập tức ngồi lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm cậu.

Tạ Tinh: "..." Ầy. Tưởng thế nào.

Hai người cọ qua cọ lại cọ ra lửa. Nhưng nhìn từ phía đám người phái Cổ Hoa, lại chỉ thấy được hành động vô lễ của Tạ Tinh. Hạ Nhiên vốn dĩ tâm trạng không hề tốt, nhân cơ hội này liền đập bàn đứng thẳng dậy, căm giận nói: "Vị Hoa Thần này. Ta thừa nhận ngươi công pháp cao cường là sự thật. Nhưng có phải ngươi quá không lịch sự rồi không?"

Thanh âm của hắn không nhỏ, hấp dẫn tất cả yêu tộc nhìn qua hóng kịch vui.

Hoa Thần đại nhân lẳng lặng nhìn hắn. Mãi sau mới giơ tay lên: "Trước khi bắt đầu câu chuyện, cho ta hỏi một câu không liên quan nhé?"

: "Ngươi là tên nào ấy nhỉ?"

: "Hạ Nhiên. Đại sư huynh, đệ tử thân truyền của chưởng môn môn phái Cổ Hoa." Thiếu niên bừng bừng lửa giận, sẵng giọng đáp.

Tạ Tinh: "..." À, thằng nhóc nhân vật chính, thiên chi kiêu tử của lần này.

Xin lỗi, nhưng thằng này mới là con cưng của Thiên Đạo nhá.

Nhớ lại tuyến cốt truyện chính, hình như tên này sau khi đưa linh lực vào trứng nở ra Bảo Bảo, liền dùng nhóc con làm thứ ràng buộc Lâm Khanh dẫn dắt yêu tộc vi hắn mà chiến, mở rộng lục địa. Sau khi xong việc liền cưới thêm cả dàn hậu cung về, vứt bỏ cục cưng nhà mình không chút thương tiếc.

Nghĩ đến đây, nỗi khó chịu lan tràn trong lòng Tạ Tinh, nhìn tên nhóc Hạ Nhiên kia cứ thấy không vừa mắt.

Tạ Tinh hạ quyết tâm phải giết chết mầm mống tội ác từ trong trứng nước.

Lúc này, Lâm Khanh gõ ngón tay lên bàn, chủ động mở miệng: "Người trong cuộc còn chưa than phiền, đến lượt người ngoài như ngươi lên tiếng?"

Hạ Nhiên nhất thời đen mặt cười lạnh, cương quyết không nhượng bộ: "Hoa thần quả nhiên cao quý. Không biết đã làm cách gì khiến yêu vương cũng phải nói đỡ cho." Câu từ lắt léo, ý xấu nhắm vào y quá rõ ràng.

Tạ Tinh chẳng buồn nhấc mắt, hàm hồ nói: "Chắc tại mặt ông đây đẹp."

: "..."

Đại sư huynh Cổ Hoa nhất thời nghẹn họng, cau mày hô lên, đã có phần không khống chế được âm lượng: "Đẹp là có thể làm gì thì làm sao? Hoang đường!"

Bảo Bảo hí hửng đắc ý [ Tên nam chủ này cũng quá dễ bị chọc tức rồi. ]

Hạ Nhiên vẫn cố chấp muốn vớt vát gì đó. Nhưng lúc này, một vị lão nhân đi cùng giám sát các đệ tử thuộc phái Cổ Hoa vội vàng đứng dậy lên tiếng giải vây: "Hoa thần thứ lỗi. Đệ tử của ta tuổi nhỏ ngu muội, không biết lớn nhỏ."

Tạ Tinh sửa lại: "Ừ, đệ tử vô dụng không phải lỗi của ngươi. Ta không quan tâm đâu."

Hạ Nhiên bị người khác mắng là một tên vô dụng, khiến hắn rất khó chịu. Tức tối lầm bầm mấy câu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống dưới ánh mắt nghiêm khắc của lão nhân. Đám nhóc con vốn muốn cổ vũ cho hắn cũng bị áp chế không dám hé nửa lời.

Tạ Tinh hơi nhướn mày xoa xoa cánh tay đặt ly trà xuống, điềm tĩnh nói: "Đệ tử phái Cổ Hoa mặt mũi cũng thật lớn. Chưa đủ lông đủ cánh mà đã hô to gọi nhỏ, doạ đến ta rồi. Thật quá đáng sợ."

: "..." Khoa trương thế cơ à?

Khách trong sảnh điện đang hóng hớt đều muốn hỏi câu này, song không ai dám mở miệng.

Tạ Tinh chậm rãi: "Thái tử thân mến, dù gì cũng là người ngài mời đến. Có muốn đền bù tổn thất tinh thần cho ta không?" 

Lâm Khanh tỏ ra có chút quẫn bách, nhưng cũng không từ chối. Tuỳ ý để áp người đến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Không khí xung quanh cũng dường như nóng lên. Ngay khi hai người đã kề san sát, mắt của quần chúng ăn dưa cũng đang mở to hết cỡ để không bỏ sót một chi tiết quan trọng nào.

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ đùng đoàng, trời trong xanh đột ngột chuyển sang âm u.

: "Báo! Có hung thú gây náo loạn!"

Mọi người: "..." Bố vái mày ba vái.

Chọn lúc nào không chọn!

_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info