ZingTruyen.Asia

Xuyen Nhanh He Thong Nhan Vat Hac Hoa Trong Noi Dung Kich Ban Q2

Editor: Chiêu
Beta: Misa

Cố Thiên Ngôn dùng dị năng hệ Thủy rửa sạch vết bẩn trên người hắn, Giang Giản Niệm thay một áo khoác gió màu đen, dáng người cao ráo anh tuấn, sau khi trở thành xác sống khuôn mặt còn mang theo chút hương vị kỳ lạ, nếu như là ở trước mạt thế, chỉ sợ đã làm không ít nhan khống (*) phải hét lên.

(*) Nhan khống: Người mê sắc đẹp

Ánh mắt Giang Giản Niệm thỉnh thoảng lại nhìn lướt qua khiến Cố Thiên Ngôn không khỏi nhấc mắt lên nhìn hắn, "Có việc gì sao?"

Giang Giản Niệm nghiêng đầu, có chút do dự mở miệng nói, "Thiên Ngôn, có phải  trước đây cô có quen biết tôi đúng không?"

"Anh ra ngoài gặp được ai?" Tay cầm ba lô của Cố Thiên Ngôn dừng lại, hỏi.

"Một đội nhỏ, bọn họ nhìn thấy tôi... Còn gọi tên tôi." Hắn nói đến đây có chút khổ sở, "Thì ra tên Giang Giản Niệm không phải là tên do cô đặt cho tôi." Xác sống lúc này y như một chú chó lớn, có chút ủ rũ cụp đuôi xuống.

Cố Thiên Ngôn nhìn hắn một cái, quay đầu suy tư, quyết định vuốt lông cho anh, "Lúc bọn họ thấy anh có phải đều mang theo biểu tình hoảng sợ không?" Giang Giản Niệm có chút không hiểu nghiêng nghiêng đầu nói, "Ừ, còn nói không thể tin được, còn muốn....Giết tôi."

"Giang Giản Niệm." Cố Thiên Ngôn bước đến trước mặt hắn, mắt nhìn thẳng hắn, yên tĩnh, đơn thuần, không chút sợ hãi, "Tôi thì sẽ rất bình tĩnh gọi tên anh."

"Thiên Ngôn, tôi có thể ôm cô không?" Giang Giản Niệm bình tĩnh nhìn cô, không đợi Cố Thiên Ngôn đồng ý liền ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, gương mặt Cố Thiên Ngôn chôn vùi trong lòng ngực hắn, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia khó hiểu.

Kỳ thật Cố Thiên Ngôn đã hiểu sai ý Giang Giản Niệm, nhưng lại đánh bậy đánh bạ thành công an ủi anh.

Bên trong ánh mắt sắc bén của Giang Giản Niệm loé lên một tia sáng không rõ ràng.

"Vết máu trên người này là như thế nào?" Cố Thiên Ngôn hỏi.

Giang Giản Niệm buông cô ra, nghiêng đầu nói, "Tôi giết vua xác sống, đó là máu của nó."

Thực lực Giang Giản Niệm đã mạnh đến thế này rồi sao? Cố Thiên Ngôn bất động thanh sắc nhìn hắn, rũ mắt xuống.

Giang Giản Niệm nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn dụ hoặc của Cố Thiên Ngôn, lại chuyển tầm mắt qua xương quai xanh tinh xảo của cô. Lấy ra một viên tinh hạch màu đỏ, dường như có ánh sáng hiện lên, tinh hạch được xử lý sạch sẽ, không tỳ vết, vô cùng đẹp đẽ. Hắn vươn móng tay màu đen, cắt viên tinh hạch màu đỏ kia thành hình kim cương nhẹ nhàng như cắt đậu hũ, sau đó dùng tinh thần lực khoét một lỗ phía trên, cuối cùng mài giũa viên tinh hạch khiến nó trở nên vô cùng tinh xảo.

Toàn bộ quá trình Cố Thiên Ngôn đều theo dõi, nếu cô đoán không sai, tinh hạch này hẳn là của vua xác sống, nhưng mà vì cái gì Giang Giản Niệm lại mài giũa viên tinh hạch này thành một viên kim cương? Cố Thiên Ngôn rất nhanh đã có đáp án, chỉ thấy Giang Giản Niệm lấy ra một sợi dây tơ hồng luồn qua cái lỗ tinh hạch được mài giũa thành một viên kim cương, đôi mắt màu trắng xám nhìn cô, khoé miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt,

"Thiên Ngôn, tặng cho cô." 

Trong ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, tựa hồ rất muốn nhìn thấy bộ dáng Cố Thiên Ngôn lúc đeo nó lên, Cố Thiên Ngôn vươn ngón tay chạm vào, viên tinh hạch được mài giũa mang theo hơi ấm, đỏ đến loá mắt, xinh đẹp dị thường.

"Tôi đeo lên giúp cô được không?" Giang Giản Niệm muốn nắm tay cô một chút, nhưng chợt nhớ tới nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của mình thì ép suy nghĩ ấy xuống.

Cố Thiên Ngôn gật đầu, Giang Giản Niệm đứng phía sau cô thật cẩn thận đeo lên giúp cô, thắt một nút nhỏ, động tác có chút vụng về.

Cố Thiên Ngôn hơi quay đầu, nhấp miệng nói, "Giang Giản Niệm, tôi không có đồ gì để tặng cho anh."

Vẻ mặt Giang Giản Niệm ngơ ngác nói, "Không sao cả, tôi có Thiên Ngôn là đủ rồi." Trong mắt chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia