ZingTruyen.Info

Xuyen Nhanh Cuu Mang Tat Ca Nam Chu Deu Hac Hoa

"Nếu nàng không phải Thiệu Dương, vậy nàng là ai?"

Editor: Nê.
Beta: Đường Hy.
——–

Tô Đường đã đói bụng cả đêm, căn bản là không ngủ được, mơ mơ màng màng chống đỡ đến hừng đông.

Còn nghĩ sáng mai có thể ăn chút đồ, kết quả vừa mới rửa mặt xong, liền thấy Ngụy Khuyết đang từng bước đến gần.

Ngụy Khuyết mặc một thân triều phục, anh tuấn đĩnh đạc. Chỉ cần hướng tầm mắt lên trên là có thể nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai cực kỳ không kiên nhẫn.

Hắn liếc mắt nhìn về phía Tô Đường, thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi, mày lập tức nhíu lại: "Còn chưa khỏe?"

Bốn đại nha hoàn lập tức cáo tội: "Hồi Hầu gia, tối hôm qua quận chúa chúng ta nghỉ ngơi không tốt, mong Hầu gia thứ lỗi."

Ngụy Khuyết khóe miệng kéo một cái, gợi lên một tia lạnh lẽo: "Bổn hầu nói chuyện với quận chúa của các ngươi, khi nào đã đến phiên các ngươi mở miệng?"

Tô Đường thấy hắn cố ý phát uy, xoa xoa đầu hơi đau: "Được rồi, đi thôi."

Trong mắt nha hoàn có vài phần lo lắng: "Nhưng quận chúa còn chưa dùng đồ ăn sáng."

Tô Đường mang một đầu trang sức nặng, dù sao cũng là vào cung, không thể chỉ đeo trâm ngọc giống ngày xưa được. Lúc này đầu nặng chân nhẹ, chỉ nghĩ nhanh chút trở về nằm, liền chậm rãi nói: "Dù sao ta cũng không có khẩu vị, tiến cung quan trọng hơn."

Nha hoàn đau lòng, hai bên cũng không dây dưa lâu, nàng cũng không đợi Ngụy Khuyết. Chờ đi ra khỏi phòng, mới phát hiện Ngụy Khuyết vẫn chưa đi theo.

Nàng xoay người, trong mắt có vài phần bực bội, nhưng giọng nói vẫn ôn nhu nhàn nhạt, vô cùng dễ nghe: "Hầu gia không đi?"

Mặt mày Ngụy Khuyết khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm nàng không nói. Một lát sau mới nâng chân lên, nhưng chờ đến khi hắn rời khỏi phòng ngủ, mới phát hiện vừa rồi trong phòng ngủ có một mùi hương rất dễ chịu.

Mùi hương này tập kích người, không giống như hương son phấn của nữ nhân, càng không phải mùi đàn hương, ngược lại càng giống như là......

Vì để chứng thực, hắn tiến lên một bước đi bên cạnh Tô Đường. Sau đó liền kết luận, đó là mùi hương phát ra từ người nàng.

Mùi hương nhàn nhạt hơi ngọt, Ngụy Khuyết cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao những người đó lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào vào người nàng như vậy.

Tiểu yêu tinh này đúng là có bản lĩnh.

Nhìn như yếu đuối cao lãnh, kỳ thật lại rất biết cách mê hoặc người khác. Cảm giác đó khiến người ta muốn cẩn thận nâng niu trong tay, lại muốn hung hăng xé nát.

Tô Đường đi được mấy bước, kết quả phát hiện người mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh mình, lúc này lại không thấy đâu. Nàng dừng bước chân, xoay người lại, kết quả phát hiện một ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

Trong lòng đột nhiên hoảng hốt, con mẹ nó, hắn là đang nghĩ làm sao để giết chết nàng sao?

Quả nhiên, nhanh chóng hòa li mới có thể bảo vệ mạng.

Ngụy Khuyết thu lại ánh mắt, giống như không có việc gì tiến lên.

Trong xe ngựa, Tô Đường chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ. Ài ngờ vừa nhắm mắt lại đột nhiên ngửi được một mùi thơm.

Nàng còn chưa ăn sáng, trong bụng đã sớm đói khát khó nhịn. Bây giờ lại đột nhiên ngửi được mùi thơm này, liền hận không thể lập tức trợn mắt, đem những thứ đó nuốt hết vào trong bụng.

Tuy trong lòng muốn ăn nhưng vì để duy trì thiết lập, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi trợn mắt.

Xe ngựa là của Ngụy Khuyết, đồ ăn bên trong đương nhiên cũng là của hắn. Có điều nàng không hiểu, Ngụy Khuyết là người thẳng thắn cương nghị, làm sao có thể ăn những món điểm tâm ngọt kia? Hắn cũng không chê ngán sao?

Tô Đường không thừa nhận bản thân đang ghen ghét, nhưng thật ra Ngụy Khuyết ở một bên thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Nàng không biết ánh mắt lúc này của mình giống như con hổ đói, mắt viết đầy hai chữ muốn ăn sao?

Ngụy Khuyết tự nhận mình không phải là người keo kiệt, lại nghĩ đợi lát nữa tiến cung, hắn cũng không muốn mất mặt mũi, liền hỏi: "Muốn ăn?"

Tô Đường nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay hắn, ánh mắt tận lực suy diễn ra một loại ghét bỏ, kiên định nói: "Không ăn."

Nàng chính là cho dù có đói chết, hay chết ở bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn đồ ăn của hắn.

Ngụy Khuyết nhìn bộ dạng khó chịu của nàng, luôn cảm thấy nàng không còn giống như trước.

Trong trí nhớ của hắn, số lần hai người gặp mặt cũng không nhiều, nhưng mỗi lần gặp đều có thể đánh nhau một trận. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt căm ghét của Thiệu Dương khi còn nhỏ. Đâu giống như bây giờ, hắc bạch phân minh*, sạch sẽ thấu triệt, hơn nữa còn có ánh mắt đang cố nén ủy khuất kia, làm người ta hận không thể nâng niu trong tay sủng ái một phen.

*Hắc bạch phân minh: trắng đen rõ ràng.

Vì thế không hiểu sao hắn lại mở miệng lần nữa: "Thật sự không ăn?"

Tô Đường xuy một tiếng, một nén nhang sau, nàng cầm lấy khối điểm tâm nhỏ trên bàn.

Đó là một khối điểm tâm gạo nếp hình con thỏ, mềm mềm nho nhỏ, cắn một miếng còn có vị nhân đậu đỏ ngọt ngào bên trong.

Miếng điểm tâm đó quá nhỏ, nhỏ đến mức một miếng là có thể ăn xong, nhưng vì thiết lập sắp đổ. Tô Đường chỉ có thể chậm rãi cắn từng miếng nhỏ nhấm nháp. Cái cảm giác bị dày vò này, một lần nữa củng cố niềm tin muốn hòa li muốn đổi thân phận của nàng.

Ngụy Khuyết tinh tế đánh giá nàng, sau trận khôi hài lúc nhỏ kia. Mỗi lần hai người gặp mặt đều nồng nặc mùi thuốc súng, nếu nàng không phải là nữ nhân thì đã sớm bị hắn bóp chết rồi. Ngay cả khi Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, hắn cũng chỉ ném người ở chính viện. Hờ hững không quan tâm, chờ đến thời điểm thích hợp liền đuổi người ra khỏi Ung Xương Hầu phủ.

Nhưng hiện giờ, lại cảm thấy không còn chán ghét nàng như trước nữa. Rõ ràng hắn chỉ mới trở về từ Tây Bắc, số lần hai người gặp mặt cũng không vượt quá ba lần.

Tô Đường cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, lúc này nàng đang phải chịu đựng dày vò muốn lấy khối điểm tâm thứ hai.

Nội tâm nàng đang giao chiến, liền nghe Ngụy Khuyết lạnh lùng nói: "Không ăn nữa?"

Đôi tay của Tô Đường lập tức đan vào nhau, thậm chí vì nhịn xuống, còn âm thầm nhéo đùi mình một cái. Đau đớn làm nàng tạm thời quên đi đói khát, nhưng giống như là xuống tay quá nặng, đau đến mức nàng đều muốn khóc lên.

Nội tâm gào thét, nhưng ngoài mặt lại duy trì thiết lập cao lãnh: "Không ăn, như vậy là được rồi."

Hắn nhớ rõ nàng buổi sáng nàng chưa ăn cái gì, lúc này chỉ một miếng điểm tâm nhỏ như vậy, ăn một cái sẽ không ăn nữa sao?

Chỉ cảm thấy nàng kiều khí khó nuôi, ngước mắt lên lại thấy lông mi nàng run rẩy có chút ướt, Ngụy Khuyết lập tức nheo lại hai tròng mắt.

Hắn cong cong khóe môi, thu lại ánh mắt hứng thú, lấy miệng lưỡi ghét bỏ trào phúng lúc trước nói: "Đồ ăn thế gian đơn sơ, đúng là không xứng với Thiệu Dương quận chúa, lần sau đừng ăn đồ ăn trong xe ngựa của bổn hầu nữa."

Lúc này Tô Đường vừa đói vừa buồn ngủ, lại còn bị người châm chọc. Tuy nói nàng cũng biết mình lúc này rất làm người ta chán ghét, nhưng nàng mặc kệ, nàng chính là tức giận!

"Nếu không có vẻ mặt Hầu gia vội vã muốn đi đầu thai, làm hại bổn quận chúa không được ăn sáng, ngươi cho rằng ta sẽ ăn sao?"

Thái độ đủ kiêu ngạo, nhưng giọng nói mềm mại vô lực, nghe không giống như đang nhục mạ, ngược lại càng giống như đang làm nũng hơn.

Đây nếu là Thiệu Dương quận chúa lúc trước, nhất định Ngụy Khuyết sẽ nhấc màn xe lên, tình nguyện ra ngoài cưỡi ngựa, trúng gió cũng không muốn cùng nàng ngồi cùng một xe, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy thú vị.

"Vậy hôm qua là ai lén lút đến phòng bếp trộm đồ ăn? Làm hại bổn hầu còn tưởng rằng có con mèo hoang nhỏ, đang muốn bắt lại để xử lý."

Tô Đường lập tức cứng người, một lát sau, nàng bày ra một nụ cười hận không thể cắn chết hắn: "Cái gì gọi là lén lút? Chẳng lẽ ở Ung Xương Hầu phủ còn có chỗ bổn quận chúa không được đi? Nếu Hầu gia không muốn ta đi lung tung thì hãy sai người đem hưu thư tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói hai lời, lập tức rời đi."

Bộ dạng nói gần nói xa này, làm sao Ngụy Khuyết không nghe ra? Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần, chỉ cười như không cười nhìn nàng: "Ngươi nằm mơ."

Nếu nàng không phải Thiệu Dương, vậy nàng là ai?

Thuật dịch dung cao siêu như thế, lại là người phương nào?

Có điều nếu như đã đến, thì làm sao hắn có thể dễ dàng thả nàng chạy như vậy.

Tô Đường hồn nhiên không biết mình đã rớt ngựa, không có điểm tâm, lại không muốn nhìn thấy nam chủ. Nàng chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, may mà xe ngựa cũng đã đến cửa cung.

Ra vào hoàng cung, cho dù là Ung Xương hầu cũng không thể chạy xe ngựa vào trong, Tô Đường chỉ có thể để cho nha hoàn của mình dìu đi.

————
Đọc full tại Wordpress của Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info