ZingTruyen.Info

Xuyen Nhanh Cuu Mang Tat Ca Nam Chu Deu Hac Hoa

"Trẻ con mới cần lựa chọn, chúng ta là người lớn, đều nên một mình chọn hết."

Editor: Nê.
Beta: Đường Hy.
———–

Tô Đường vừa xuống xe liền nhìn thấy Ngụy Khuyết, đôi phu thê đối diện nhau vài giây liền dời tầm mắt đi, phảng phất giống như thấy được thứ ghê tởm gì lắm, mặt hai người đều đầy vẻ ghét bỏ.

Hầu phủ rộng lớn, hai người phải đi cùng nhau một đoạn đường không ngắn, nhưng cố tình ai cũng không mở miệng, cuối cùng vẫn là quản gia nghe được tin chạy ra.

"Hầu gia, phu nhân, Linh Tê viện đã quét tước sạch sẽ, bây giờ cùng nhau trở về, hay là......"

Quản gia thật cẩn thận mở miệng, tuy nói ông làm việc ở Hầu phủ đã nhiều năm, nhưng Hầu phủ to như vậy lại không có được mấy người chủ tử để ý đến. Phần lớn thời gian Hầu gia đều ở Tây Bắc, phu nhân thì lại mặc kệ mọi chuyện, mỗi ngày đều ở biệt viện. Lần này hiếm khi mới cùng nhau trở về, ông liền tự chủ trương nói ra lời này.

Ai ngờ, lời nói mới nói được một nửa, đã bị hai âm thanh đồng thời ngăn lại.

"Không trở về."

"Không trở về!"

Một giọng nói lạnh như băng sương, một giọng nói lại âm trầm khủng bố. Lần nữa đối diện, hai người đều cảm nhận được sát ý của đối phương.

Cuối cùng Ngụy Khuyết mở miệng trước, hắn xuy một tiếng, nghiêng mắt nhìn Tô Đường: "Bổn hầu cũng không dám cùng phu nhân ở một nơi, miễn cho hôm sau lại sờ thấy một khối thân thể lạnh lẽo, thật đáng sợ mà."

"Thật khéo, bổn quận chúa cũng không dám. Dù sao đêm khuya bừng tỉnh, không biết còn tưởng rằng ta đang ngủ với tiểu quan nhi* lung tung rối loạn gì đấy, thật đáng sợ." Tô Đường ôn nhu nói xong, nhấp môi cười lạnh.

*Tiểu quan nhi: Trai kỹ viện.

Ngụy Khuyết trước nay đều không đánh nữ nhân, nhưng lúc này nắm tay thật sự có chút không khống chế được.

Hắn híp mắt, nhìn nữ tử thân hình gầy yếu trước mặt, cảm thấy một quyền này của mình mà đánh xuống, không chừng thân thể đối phương liền lạnh đi.

Ngụy Khuyết hít một hơi thật sâu, hắn tự nhủ thời cơ vẫn chưa tới.

Mối thù của hắn với Thiệu Dương quận chúa cũng không phải ngày một ngày hai, nàng là một nữ nhân, cho dù có thế nào cũng vẫn như vậy.

Tô Đường khiêu khích xong, kỳ thật vẫn có chút sợ.

Nam chủ hắc hóa 100% nha! Khẳng định hắn đang âm thầm ghi lại mối thù này trong lòng.

"Đúng rồi, khi nào Hầu gia rảnh, chúng ta cùng đi đến trước mặt Thánh Thượng, thuận tiện hòa li mối hôn sự này đi."

Bởi vì không ăn no, lúc này nói chuyện cũng nhẹ như bông, hữu khí vô lực, chẳng qua là gắng gượng xây dựng cái cảm giác lạnh như băng thôi.

Thiệu Dương quận chúa muốn hòa li, Ngụy Khuyết đã sớm đoán được, nhưng nữ nhân đáng chết này dám cho hắn đội nhiều nón xanh như vậy, một câu hòa li sao có thể giải quyết hết được?

"Quận chúa gấp gáp muốn hòa li như vậy, là vì để chỗ cho tân Trạng Nguyên lang kia sao?"

Tô Đường thay đổi bộ dạng yếu đuối, cười giống như yêu tinh: "Nói như thế nào đây, bên ngoài nhiều tiểu lang quân tuấn mỹ như vậy, tại sao ta chỉ có thể chọn một người?"

Ngụy Khuyết thật sự không ngờ nàng lại vô liêm sỉ như vậy. Ánh mắt càng thêm chán ghét, trực tiếp gắn cho nàng cái mác lả lơi ong bướm.

Tô Đường cũng không thèm để ý, ngược lại còn nói: "Trẻ con mới cần lựa chọn, chúng ta là người lớn, đều nên một mình chọn hết."

Ngụy Khuyết: "Cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ!"

Tô Đường: "Chỉ cho phép nam nhân các ngươi tam thê tứ thiếp? Nữ nhân chúng ta thì không thể nuôi thêm tiểu lang quân trắng trẻo sao?"

Cuối cùng Ngụy Khuyết vẫn không có đồng ý hòa li, nhưng Tô Đường cũng không để ý lắm, nói: "Không sao, dù sao cũng không khác nhau lắm."

Ngụy Khuyết vừa nhớ đến lời đồn những năm gần đây nghe được ở kinh thành, liền tức đến mức thiếu chút nữa bóp chết nàng.

Nữ nhân đáng chết này!

Tô Đường: "Bổn quận chúa mệt rồi, Hầu gia cứ tự nhiên."

Tô Đường nói là mệt mỏi, nhưng sau khi trở về, phát hiện khối điểm tâm mình thật vất vả mới ăn được đã tiêu hóa toàn bộ. Nàng lại lần nữa được thử nghiệm cảm giác trước ngực dán sau lưng, làm sao cũng ngủ không được. Cuối cùng, nàng tìm đến ám vệ để đưa nàng đến phòng bếp.

Bên kia, Ngụy Khuyết đã sớm nhận được tin tức, nói là bên Thiệu Dương quận chúa có dị động, đã điều động tới ám vệ. Chờ đến khi hắn chạy tới, liền thấy tiểu cô nương đang bưng bánh cao lương, giống như sóc con ăn vụng, đôi mắt cũng lấp lánh.

Vậy mà lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Không không không, nhất định là hắn điên rồi.

Hắn khụ khụ ra tiếng, Tô Đường giật mình, sợ tới mức bánh cao lương đều rơi xuống mặt đất.

Đây là lần thứ hai!

Nàng ngẩng đầu, nhìn tên đầu sỏ gây tội, lần này là thật sự nhịn không được nữa.

"Mẹ nó, ngươi có bệnh à?"

Ngụy Khuyết nhướng mày: "Đây là Hầu phủ của bổn hầu, bổn hầu muốn đi đâu cũng cần ngươi cho phép?"

Tô Đường cực kỳ tức giận, nhặt bánh cao lương dưới đất lên ném vào mặt hắn.

Ném là ném không trúng, Tô Đường càng tức hơn: "Này thì Hầu phủ của ngươi, bổn quận chúa không thèm!"

Trước đó hai người so chiêu đều dùng gương mặt tươi cười, sau đó từng chữ đâm vào chỗ đau của đối phương. Thiệu Dương tức hộc máu giống như hôm nay lại là lần đầu tiên Ngụy Khuyết nhìn thấy.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy quận chúa như vậy càng thuận mắt hơn nhiều.

Ngụy Khuyết nhìn xuống bánh cao lương rơi trên mặt đất, thong thả ung dung nói: "Ngày mai Hoàng Thượng triệu kiến, ngươi là muốn người trong cung đến biệt viện mời ngươi?"

Bước chân của Tô Đường dừng lại, người trong cung nhất định rất vui khi nhìn thấy tình thế bây giờ. Phu thê Ung Xương hầu không hợp, giờ đây Ngụy Khuyết đã hồi kinh, nàng còn dám ở lại biệt viện, vị kia trong cung cũng sẽ vì Ngụy Khuyết làm chủ, ngoài mặt trách cứ nàng.

Nàng không sợ trách cứ, nhưng lại sợ bị trói buộc ở Hầu phủ.

Tô Đường khẽ cắn môi, một lát sau, nàng mới thu lại lửa giận, mỉm cười nói: "Hầu gia yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ cầu Hoàng Hậu nương nương chọn thêm cho ngài mấy tiểu cô nương xinh đẹp nữa."

Ngụy Khuyết cũng đã 22 tuổi, nam nhân tuổi này đều đã có hài tử, nhưng hắn chẳng những không có con nối dõi, ngay cả tiểu thiếp cũng không có.

Dưới thủ đoạn của Ngụy Khuyết, Ung Xương hầu phủ đao thương bất nhập. Nếu nàng nói ra lời này, chắc chắn Hoàng Thượng và hoàng hậu hẳn là sẽ rất vui lòng.

Quả nhiên, sắc mặt của hắn liền trầm xuống.

Nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, giây tiếp theo, hắn liền dẫm lên bánh cao lương, đứng trước mặt nàng: "Tiểu thiếp gì đó thì không cần đâu, bổn hầu cùng phu nhân là phu thê tình thâm*, làm sao còn có nữ nhân khác được. Phu nhân đừng đùa, đã trễ thế này, nên trở về nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, hắn hít sâu một hơi, buộc bản thân duỗi tay ra.

*Phu thê tình thâm: tình cảm phu thê sâu đậm.

Tô Đường đột nhiên không kịp đề phòng bị hắn ôm eo, bởi vì đối phương dùng sức quá mức, nàng cảm thấy đau liền ưm một cái, kết quả Ngụy Khuyết cứng lại rồi.

Ở Tây Bắc nhiều năm, chỉ có cát vàng làm bạn, Ngụy Khuyết cảm thấy nhất định là hắn đã lâu không nhìn thấy nữ nhân. Bằng không loại ma ốm như Thiệu Dương này sao có thể làm hắn có cảm giác?

Đúng, nhất định là như vậy.

Hắn giống như chạm vào thứ gì ghê tởm lắm, đột nhiên buông ra làm cho Tô Đường lảo đảo vài bước, tức đến mức đuôi mắt cũng đỏ lên.

Thức ăn thì không thể ăn nữa rồi, mà còn gặp kẻ điên hỉ nộ vô thường* như vậy, Tô Đường tức giận phất tay áo rời đi.

*Hỉ nộ vô thường: tâm trạng thất thường.

Ngụy Khuyết nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, không hiểu sao lại nghĩ đến xúc cảm nơi mới chạm vào, vừa mềm vừa mịn, còn có đôi mắt tức đến ửng đỏ kia, cùng với giọng nói mềm mại......

Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân không nên nghĩ nữa. Tối nay hắn nhất định là điên rồi.

Đem trọc khí trong miệng phun ra, còn tưởng rằng bản thân có thể bình tĩnh. Nhưng trong mắt lại cuồn cuộn âm trầm, chứng minh hắn đang không bình tĩnh như bề ngoại.

Một lúc lâu không thấy Hầu gia nhà mình ra ngoài, nô bộc nghi hoặc lên tiếng: "Hầu gia?"

Trong viện đã không còn bóng hình xinh đẹp kia, nhưng Ngụy Khuyết đang yên tĩnh như chết lại giật mình một cái.

Tiếng động không lớn, lại không thể bỏ qua.

Đôi mắt hắn bình tĩnh, thu lại bộ dạng không chút để ý: "Điều tra một chút mấy năm nay phu nhân đã làm gì."

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Đọc full tại:
https://thapbatsonyeu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info