ZingTruyen.Info

[Xuyên nhanh - Q1] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá

Chương 92: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (2)

_thapbatsonyeu_

"Ai lại không biết ký chủ của nó có tiếng tham ăn."

Editor: Nê
Beta: Đường Hy & Lam
————————

Các nha hoàn hầu hạ ai cũng cẩn thận, động tác nhẹ nhàng, không dám phát ra âm thanh quá lớn chọc nàng không vui.

Cuối cùng vẫn là đại nha hoàn hầu hạ bên người nàng tiến lên: "Quận chúa, ngài đã một ngày chưa ăn gì rồi, có cần nô tỳ kêu phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm không?"

Tô Đường nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã dần tối, một ngày nay chưa ăn gì cả, trách không được lại đói như vậy.

"Vậy cứ làm như bình thường đi."

Trên mặt đại nha hoàn vui vẻ, lập tức phân phó người đem canh nấm tuyết đã sớm chuẩn bị xong bưng lên.

Tô Đường nhìn thứ đặt trước mặt mình ước chừng khoảng một chén rượu nhỏ, trong lòng rất hoảng hốt.

Thật không phải nàng nói quá, cái thứ đồ chơi này, nàng chỉ cần hai ngụm là có thể giải quyết hết được không?

Đại nha hoàn còn đang ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ: "Quận chúa, ngài ít nhiều cũng nên ăn một ít. Lúc trước đại phu nói thân thể ngài quá mức suy nhược, cần phải bồi bổ thật tốt."

Tô Đường vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng yếu đuối, nội tâm lại khóc lóc làm nũng với hệ thống: "Cẩu tử, ta không muốn chết đói."

Hệ thống cũng sầu, ai lại không biết ký chủ của nó có tiếng tham ăn, lúc trước thời điểm làm nhiệm vụ số lần cần sắm vai Thiệu Dương quận chúa không nhiều lắm, tuy số lần ít, nó cũng bị nàng làm phiền đến đau đầu.

Cũng may lúc sau đều sửa tên đổi họ, dịch dung* thành thiếu niên đi theo nam chủ chạy đến chiến trường, cũng coi như có rượu có thịt, tiêu sái tùy ý.

*Dịch dung: Thay đổi hình dạng khuôn mặt.

Nó hít sâu một hơi, cổ vũ Tô Đường: [ Cô phải nhớ kỹ, cô là một gốc cây bạch liên hoa chân chính không dính khói lửa nhân gian.]

Tô Đường nghe được lời này, thiếu chút nữa làm đổ cả chén canh nấm tuyết nho nhỏ trong tay, hoảng sợ đến trái tim cũng run lên.

Chuyện này không thể được, hôm nay nàng còn chưa có ăn cái gì cả!

Cuối cùng, Tô Đường trong tình huống được đám nha hoàn hầu hạ, dùng vẻ mặt đau khổ đầy miễn cưỡng uống xong chén canh nấm tuyết.

Thế này thật quá thống khổ rồi, rõ ràng chỉ cần hai ngụm đã giải quyết xong, một hai phải dây dưa gần nửa canh giờ, đến mức canh nấm tuyết cũng lạnh đi. Đây không phải là có bệnh sao? Nếu là nam chủ, nàng cũng hận không thể mắng một câu 'làm quá'.

Tô Đường sống không còn gì luyến tiếc, chén canh nấm tuyết kia vốn dĩ còn chưa đủ nhét kẽ răng nàng.

Không được, nhất định phải thay đổi tình trạng này, hay là đem nhóm người bên cạnh này đổi thành một đám xa lạ, như vậy khi nàng ăn cũng sẽ không làm người khác chú ý. Lại nói, với thân phận bây giờ của nàng, khẳng định nam chủ đã căm thù đến tận xương tuỷ.

Nếu như nàng mạo muội nói ra chuyện cái áo yếm trước kia, không chừng còn gây ra phản ứng ngược lại. Nàng nhất định phải tìm một thời cơ tốt để cải thiện mối quan hệ này.

"Cẩu tử, viện này có bao nhiêu người là người của ta?"

Hệ thống: [ Đây là Ung Xương Hầu phủ, ngoại trừ người hầu hạ bên cạnh của cô, còn lại thì rất khó xếp người vào. Cho nên trước mắt chỉ có bốn đại nha hoàn là người của cô.]

Tô Đường nghe được liền muốn khóc, thế này cũng quá thảm rồi có được không? Cái danh phu nhân Hầu gia này có ích lợi gì, tới cơm cũng không thể ăn ngon được.

"Mi nói, bây giờ nếu ta sai người chuẩn bị một bàn Mãn Hán toàn tịch*..."

*Mãn Hán toàn tịch: một đại tiệc lớn kết hợp nhiều món đặc sắc phong phú.

Hệ thống vả mặt nàng một cái thật đau: [ Hôm nay Ung Xương hầu sẽ hồi phủ, nếu cô không muốn bị chém chết thì hãy tiếp tục duy trì thiết lập của mình đi.]

Cái thứ đồ chơi mang tên thiết lập này, trước mặt người khác mới gọi là thiết lập, sau lưng thế nào, cái kia đều tùy ngươi.

"Đúng rồi!" Trong đầu Tô Đường chợt lóe lên một ý nghĩ: "Ta cùng Ngụy Khuyết vốn là đối thủ một mất một còn. Đợi hắn hồi phủ, sống cùng ta dưới một mái hiên, nhất định sẽ không vui."

Nghĩ như vậy, nàng liền mang theo bốn nha hoàn của mình, hiên ngang tìm một tửu lầu ngồi xuống.

Ngửi mùi rượu thơm tinh khiết, mùi thịt béo mà không ngán, Tô Đường cảm thấy bản thân như được sống lại.

Ngược lại là mấy nha hoàn bên cạnh nàng, vẻ mặt như lâm vào đại dịch: "Quận chúa, ngài tội tình gì phải đến đây. Cho dù không muốn đối mặt với Hầu gia cũng không nên giày vò bản thân như thế."

Lúc trước Thiệu Dương quận chúa ghét nhất là đồ vật dính đầy dầu mỡ, hầu như chưa bao giờ bước vào những nơi như tửu lâu này.

Tô Đường biết thân thể này đã 'tu tiên' mười mấy năm, nếu đột nhiên ăn đồ dầu mỡ nhất định chịu không nổi, liền cho người chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm.

Lúc này bốn nha hoàn mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng không bao lâu liền thấy quận chúa nhà mình không ngừng gắp đồ ăn, còn cho rằng nàng đang tự ngược bản thân, lại sốt ruột nói: "Quận chúa, ngài cần gì phải như vậy chứ?"

Tô Đường sửng sốt, chợt nghĩ đến tình cảnh của mình, hắng giọng một cái, giọng nói êm ái: "Không phải lúc trước đại phu đã từng nói ta nên ăn nhiều một chút sao? Với lại ở Hầu phủ ăn không vô thứ gì, nhưng ở bên ngoài lại ăn được không ít."

Nàng nói như vậy khác gì đang đạp Ung Xương Hầu phủ dưới chân, ghét bỏ không còn gì để nói.

Bốn nha hoàn trung thành đầy tận tâm, các nàng chẳng cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng, thậm chí còn có người đưa ra chủ ý: "Nếu Quận chúa không thích Hầu phủ, hay là chúng ta liền trở về Hoài Dương vương phủ đi. Ở bên kia có lão Vương gia tìm đầu bếp cho ngài, ngài ăn cũng quen nữa."

Tô Đường một chút cũng không muốn nhớ đến người đầu bếp kia, nấu đồ ăn đã nhạt nhẽo lại còn vô vị.

Cũng không biết lúc trước vị Thiệu Dương quận chúa kia làm sao chịu đựng được, chẳng lẽ chỉ cần uống một chút sương sớm là được?

Cả năm người ở bên này bàn bạc, phòng cách vách lại trở nên yên tĩnh đầy đáng sợ.

Nói ra cũng thật khéo, người ở phòng cách vách đúng lúc lại là Ung Xương hầu vừa trở về nhà, Ngụy Khuyết. Hiếm khi hắn mới về kinh, sau khi những người bạn tốt biết được liền sôi nổi lôi kéo hắn muốn tụ tập một lát. Đoán chừng hắn cũng không muốn hồi phủ để đối mặt với phu nhân Hầu gia làm bộ làm tịch kia, cho nên Ngụy Khuyết không hề nghĩ ngợi, liền cùng bạn tốt đến tửu lâu.

Chỉ là không ngờ tới, nàng thế mà lại giống như âm hồn không tan.

Tô Đường cũng không nghĩ tới nàng chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm, cũng có thể đội nón xanh cho nam chủ.

Thiệu Dương quận chúa ở bên ngoài rất nổi tiếng, mặc dù nàng điệu thấp đi ra ngoài nhưng vẫn bị người nhận ra. Nàng chỉ vừa mới ăn được khối bánh đậu đỏ liền có người tới gõ cửa.

Nha hoàn mở cửa, thấy là một vị công tử tuấn tú mặc bạch y tươi cười khéo léo. Tuy trên người không có đồ vật gì quý giá nhưng khí chất lại điềm đạm nho nhã, làm người khác rất dễ có hảo cảm.

"Tân khoa Trạng Nguyên lang?"

Y chắp tay cúi đầu, mặt đầy vẻ ôn hòa, cười nói: "Tại hạ là Lâm Thanh Hà, mới vừa rồi vội vàng nhìn thoáng qua, không biết cô nương bên trong có phải là Thiệu Dương quận chúa không?"

Mặt Tô Đường đầy vẻ ngạc nhiên.

Từ từ đã, vị này sao giọng điệu quen thuộc như vậy? Đại huynh đệ à ... chúng ta quen biết sao?

Cũng may hệ thống lập tức giải thích: [ Ba năm ở Tây Bắc cô đã bắt đầu thư từ qua lại với hắn. Đúng rồi, hắn là tân khoa Trạng Nguyên năm nay, xuất thân nghèo khó. Lúc trước cũng nhờ cô bỏ tiền cho hắn đọc sách, hắn mới được như ngày hôm nay.]

Tô Đường vẫn tiếp tục nghi vấn: "Từ từ, có chuyện này sao?"

Hệ thống: [ Lúc trước cô vừa tới thế giới này không bao lâu, nửa đêm vừa đói bụng vừa nhàm chán, cô liền dịch dung, gọi ám vệ đưa mình ra ngoài tìm thức ăn, kết quả giữa đường gặp được hắn đang hôn mê. Sau đó liền thuận tay cứu hắn... À, cô còn mời hắn ăn một chén mì, lại nghe thấy hắn thi không được như ý, dự định về nhà trồng trọt, cô liền thuận tay bỏ tiền cứu giúp.]

Tô Đường vắt hết óc suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nhớ nổi, có điều hệ thống đã nói có, vậy chắc là có đi.

"Cho nên bây giờ hắn có ý gì?"

Hệ thống cười lạnh: [ Cô đã quên trước đó, cô đã thuận miệng nói gì à?]

Tô Đường suy ngẫm, sau đó liền ôm đầu muốn khóc.

Nàng lúc đó vì chán ghét nam chủ, liền sai thuộc hạ dùng mọi cách hủy hoại thanh danh mình, cố gắng để Ung Xương hầu trở thành trò cười của cả kinh thành.

Hiện tại Ung Xương hầu có bị người trong kinh thành chê cười hay không thì không biết. Dù sao... nàng đã bị người đời cười chê.

————
Đọc full tại wordpress của team!

Wordpress: https://thapbatsonyeu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info